Chương 48: Eo nhỏ còn rất ngay ngắn
Trà Cúc Dưa
Ngồi ở trên sô pha Cù Mộ cố nén trợn trắng mắt xúc động, địa cầu lớn như vậy, mà quan hệ loạn tới phía chân trời !
"Vậy ra người này là con trai của cậu, suốt năm nay ở nước ngoài à?" Cù Mộ chỉ vào Thẩm Lược trên mặt treo bụ cười thõa dò hỏi.
Thấy bà Thẩm gật đầu, Cù Mộ hận không thể hai chân vừa giẫm trực tiếp xoắn ốc thăng thiên.
Thật là hỗn loạn!
Không biết cách bao lâu Cù Mộ mới tìm được giọng , "Mẹ có biết mợ con là dì của Đào Yêu không."
Thẩm Yên: "...... Con... Mợ nào?"
Cù Mộ mỉm cười nhìn chăm chú.
Thẩm Yên: "......"
Mười phút sau.
Thẩm Yên Thư Nhã hai mặt nhìn nhau.
Hai người nhất trí quyết định gọi cho em trai/ chị gái nhà mình.
Nhìn một cái điện thoại nằm trên giường, điện thoại ngoại hai người lại lần nữa trầm mặc......
Thẩm Yên phá vỡ sự im lặng, cười trước: "Không phải trùng hợp quá sao? Ha ha ha, thông gia!"
Thư Nhã cũng cười theo. Khi chị gái cô tái hôn, cô và Đào Uyên vẫn đang sống ở nước ngoài, ngày hôn lễ cũng là ngày phải tham gia một tiệc rượu quan trọng nên không tới hiện trường được, nào biết trùng hợp như vậy.
Nhìn hai nữ nhân nói nói cười cười, Cù Mộ quả thực buồn bực muốn ch·ết, ban ngày nghĩ là em trai Đào Yêu nên hắn cũng không nghĩ gì, kết quả người này còn là họ hàng, mà không phải kiểu một chút huyết thống quan hệ cũng không có, mà là anh em có chút huyết thống, thằng oách con này!
Bởi vì ba mẹ Thẩm Lược đi công tác nên phải tạm thời ở Cù gia, trở về phòng trước Cù Mộ trừng mắt nhìn Thẩm Lược một cái mới đóng cửa, thấy hắn nóng tính, Thẩm Lược nhún vai rồi bước vào phòng khách đối diện Cù Mộ.
Vừa rời khỏi nhà Cù, Thư Nhã đã thầm nghĩ: "Thế giới này đúng là bé tí tẹo." Ai dè, cô với Thẩm Yên hợp cạ thế mà giờ lại thành thông gia. Cô bất đắc dĩ bật cười.
Đang đi đường, cô vô tình ngẩng đầu thì thoáng thấy một bóng đen thoắt cái đã nhảy vào ban công phòng con trai mình.
Máu Thư Nhã như dồn ngược lên não, cô chạy như bay về nhà. Vừa đến cửa thì đụng ngay Đào Uyên, ông xã cô, vừa mới đi làm về. Thư Nhã sốt ruột kéo tay chồng:
"Em vừa thấy có người nhảy từ ban công vào phòng thằng bé! Con mình nguy hiểm rồi!"
Nghe vậy, mắt Đào Uyên co rút lại. Thư Nhã kéo chồng ba chân bốn cẳng chạy lên lầu, lòng nóng như lửa đốt, suýt khóc đến nơi. Lỡ con trai có mệnh hệ gì thì biết làm sao đây!
Trong phòng, Cù Mộ nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy tức anh ách, đơn giản là nhảy luôn sang nhà đối diện.
Khi hắn vào phòng, Đào Uyên đang ngồi ngay ngắn trước bàn học, cặm cụi làm bài kiểm tra.
Cái lưng nhỏ nhắn trông thật thẳng thớm.
"Cậu lừa tôi."
Bất thình lình một giọng nam vang lên làm Đào Yên giật bắn mình. Cậu quay phắt lại, thấy là ai rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Đôi lông mày thanh tú nhíu lại vẻ không vui: "Làm gì mà tự dưng vào dọa người thế?"
Cù Mộ đóng cửa lại, tiến đến, hai tay chống xuống hai bên người Đào Yên rồi cúi thấp, trầm giọng nói: "Cậu lừa dối tôi."
"Mình lừa cậu khi nào?" Đào Yên ngẩng đầu lên, hàng mi cong vút khẽ run rẩy dưới hơi thở của Cù Mộ. Mùi rượu thoang thoảng nơi chóp mũi khiến Đào nhẹ giọng hỏi: "Cậu uống rượu à?"
Cù Mộ không nói gì, cúi thấp hơn nữa. Hai chóp mũi chạm vào nhau. Đào Yên im lặng chấp nhận hành động này, thậm chí còn ngẩng đầu khẽ nhích lên gần hơn.
Cánh cửa phòng ngủ bất ngờ bật mở với tiếng động lớn, làm gián đoạn hai người. Cù Mộ nhanh chóng thu tay lại, đầu óc quay cuồng tính toán. Giây tiếp theo, "RẦM!" một tiếng, hắn đã quỳ gối xuống sàn.
Đào Yêu: "..."
Đào Uyên: "..."
Thư Nhã: "..."
Cù Mộ như thể không nghe thấy tiếng mở cửa, một tay kéo tuột dép lê của Đào Yêura. Hắn tỏ vẻ nghiêm túc: " Đào Yêu , chân còn đau không? Tất cả là tại tôi không trông chừng cậu để cậu phải chạy hai ngàn mét. Tất cả là lỗi của tôi."
Sau đó, hắn như mới nhìn thấy hai người đứng ở cửa, ồ một tiếng rồi nói: "Bác trai, bác gái cũng ở đây ạ? Cháu đến xem chân Đào Uyên thôi." Dứt lời, hắn lặng lẽ đứng dậy: "Nếu chân cậu ấy không sao thì cháu về trước đây ạ."
Vừa ra đến cửa, Đào Yên đã vội vàng chặn hắn lại. Cậu bình thản nhìn cậu thiếu niên vẻ mặt chột dạ kia, rồi nhẹ nhàng nói: "Vào bằng đường nào thì về đường đó."
Cù Mộ: "..."
Cù Mộ nuốt nước bọt, liếc mắt ra phía sau. Đào Yêu đang khoanh tay dựa vào cửa ban công, trên mặt nở nụ cười hiền hậu, làm động tác mời.
Cù Mộ cứng đờ quay đầu lại, chuẩn bị sẵn sàng dồn lực vào chân. Ai ngờ, chân hắn trượt một cái, Cù Mộ trực tiếp rơi từ tầng hai xuống.
Tiếng gió rít bên tai Cù Mộ. Trong lúc rơi xuống, hắn thậm chí còn kịp nghĩ: "Thoát khỏi ánh mắt 'tử thần' của cha vợ rồi, tốt quá!"
Thư Nhã kinh hãi định quay người chạy xuống lầu, nhưng Đào Uyên đã kịp nắm chặt lấy cánh tay cô. Thư Nhã nhíu mày nhìn lại thì thấy chồng mình đang ra hiệu. Sắc mặt cô khẽ biến, vội nhìn xuống ban công.
Dưới đất nào còn thấy bóng dáng Cù Mộ nữa! Nhìn về phía cửa, bóng dáng cậu thiếu niên khom lưng đã nhanh như chớp biến mất tăm.
Thư Nhã sửng sốt một lát rồi bật cười. Chưa kịp hành động gì, cô đã thấy cậu con trai lẽ ra đang ở trong phòng lại ngồi dưới ban công, chân trần dẫm lên bãi cỏ, vẻ mặt lo lắng.
Đào Uyên vừa xuống đến nơi đã thấy con trai mình đang ngồi trên cỏ. Anh sải bước nhanh đến, trầm giọng hỏi: "Chân đau hả con?"
Lúc đó, nhìn thấy Cù Mộ ngã xuống, đầu óc Đào Yêu trống rỗng. Phản ứng đầu tiên của cậu là chạy xuống lầu tìm hắn. Chiếc dép bị Cù Mộ tuột ra cũng vì sốt ruột mà cậu không kịp đi vào. Cậu dẫm chân trần trên mặt đất như không cảm thấy đau, cho đến khi dẫm phải một cục đá trong bụi cỏ, chân mới bắt đầu nhói lên từng cơn.
Nghe vậy, Đào Yêu khẽ run hàng mi, mắt phiếm đỏ, đáy mắt tràn đầy sự nhẫn nhịn. Cậu cúi đầu lắc: "Không đau."
" Đào Yên !" Đào Uyên lạnh giọng, chưa kịp nói thêm thì đã thấy thằng con trai bé nhỏ của mình với đôi mắt đẫm lệ chìa tay về phía anh.
"Ba ba ôm một cái."
Đào Uyên: "..." Thật sự là không giận nổi một chút nào.
Anh bế cậu bé về, đặt lên ghế sofa. Vừa lúc Thư Nhã mang hộp cứu thương tới. Chân Đào Yêu đã sưng lên, bàn chân còn có vết xước chảy máu, những sợi máu nhỏ theo vân lòng bàn chân trượt xuống, thấm ướt miếng gạc.
Thấy vậy, cơn giận trong mắt Đào Uyên lại trào ra. Anh vẫn chưa kịp thay bộ vest đi làm. Trong khi Thư Nhã xử lý vết thương, Đào Uyên ngồi một bên mặt nặng như chì, toát ra vẻ áp lực chỉ có khi làm việc.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đào Yêu co rúm lại, tràn đầy thấp thỏm. Vết thương trên chân đã được xử lý xong và dán băng gạc. Mắt cá chân sưng to nghiêm trọng nên Thư Nhã phải quấn lại băng.
Đào Uyên đưa túi chườm đá rồi ngồi lại một bên. Đợi mọi thứ xong xuôi, Đào Uyên mới trầm giọng mở lời: "Con nghĩ sao?"
Chuyện bạn học ngã xuống, Đào Yêu cuống quýt chạy xuống tìm không có gì là sai cả, một chút vấn đề cũng không có. Nhưng vấn đề lại nằm ở khuôn mặt từ trước đến nay chỉ biểu lộ cảm xúc rất nhẹ nhàng kia, giờ lại tràn đầy lo lắng, hoảng loạn, thậm chí chân đau đến mức này vẫn cố nén nói không đau.
"Cái gì ạ?" Đào Yêu rụt con ngươi, giọng nói thanh mềm khẽ run rẩy.
Nhớ lại những điều không ổn trước đây, lòng cô càng lúc càng thấy lớn chuyện. Tay cô nắm chặt túi chườm đá, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười hiền hậu: "Con trai, Cù Mộ ngày nào cũng đưa đón con đi học, con đã cảm ơn người ta chưa?"
Đào Yêu gật đầu: "Dạ, con cảm ơn rồi ạ."
"Vậy sau này để ba mẹ đưa đón con đi nhé, làm phiền người khác mãi không tốt đâu." Thư Nhã đưa tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của Đào Yêu.
Không phải là hỏi ý, mà là thông báo.
Mắt Đào Yêu hơi lóe lên, sau đó cúi đầu, khẽ đáp: "Vâng ạ."
Thư Nhã lại hỏi: "Vậy con trai chuyển trường lâu thế rồi, ở lớp có bạn nữ nào mà con thấy có cảm tình không?"
Đào Yêu ngẩng đầu nhìn lại, mím môi nói: "Yêu sớm không tốt ạ, mẹ nói rồi."
Thư Nhã lại bật cười, nhẹ xoa hai cái đầu Đào Yêu rồi để Đào Yêu đưa cậu về phòng.
Cánh cửa phòng đóng lại, Đào Uyên nhíu chặt mày, trầm mặc đứng tại chỗ.
"Đứng làm gì đấy?" Thư Nhã lên lầu hỏi, vừa nói vừa đi về phía phòng ngủ.
Đào Uyên đuổi kịp, đi trước: "Liệu có phải chúng ta nghĩ nhiều không em? Con trai mình trước giờ không có bạn, Cù Mộ là người bạn đầu tiên nó kết giao ở đây. Cách bạn bè cùng lứa tuổi giao tiếp dù sao cũng khác với chúng ta là người lớn."
Thư Nhã tiến lên nhận lấy áo khoác của Đào Uyên, trên khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện nét ưu tư, cô khẽ thở dài: "Mong là vậy đi."
·
"Tiếc quá, không hôn được."
Đào Yêu ngồi ở đầu giường, điện thoại vẫn sáng màn hình đặt một bên. Tin nhắn là Cù Mộ gửi đến từ năm phút trước.
Đầu óc cậu hỗn loạn, không biết mình đang nghĩ gì. Tiếng nói vang vọng nhất trong lòng là bảo cậu phải trốn tránh.
"Yếu đuối thật," Đào Yêu thầm nghĩ. Từ lúc bắt đầu, cậu đã là một kẻ bất lực, chẳng làm được gì nên hồn, từ việc học đến tính cách. Giờ đây, ngay cả khi đối mặt với tình cảm, điều đầu tiên cậu nghĩ đến cũng là trốn tránh.
"Có thích Cù Mộ không?" Đào Yêu đặt tay lên ngực tự hỏi.
Thích. Rất thích. Ở sân trượt tuyết, sự xuất hiện đột ngột của hắn đã khiến cậu hoàn toàn không kiểm soát được mà chìm đắm.
Điện thoại rung lên, Đào Yêu cúi mắt nhìn.
Là Cù Mộ gửi đến.
"Ngủ rồi à?" "Đèn còn sáng mà."
Đào Yêu không trả lời, giơ tay tắt đèn. Đèn ngủ nhỏ cảm nhận được bóng tối tự động sáng lên. Màn hình điện thoại vẫn sáng, cậu vô định lướt xem. Một biểu tượng nốt nhạc làm Đào Yêu dừng ngón tay lại, đó là ứng dụng mạng xã hội âm nhạc mà cậu và Diệp Bắc Sơ đã quen biết trước đây.
Cậu thường đăng tải những bản hát chay hoặc trình diễn piano. Trước đó, một đoạn độc tấu piano đã bất ngờ đứng đầu bảng xếp hạng, mang lại cho cậu không ít sự nổi tiếng và một lượng fan nhỏ hâm mộ.
Vì đã lâu không mở ứng dụng, hộp thư đến tích lũy khá nhiều tin nhắn, chủ yếu là fan hối thúc cập nhật. Lướt xuống, một khung chat đặc biệt thu hút sự chú ý của Đào Yêu.
"Xin chào, tôi là Thành Thế Nhiên, quản lý của Tam Lục Giải Trí. Tôi thấy giọng của bạn rất đặc biệt, bạn có hứng thú trở thành ca sĩ không?"
Tin nhắn được gửi vào giữa tháng 9, đúng khoảng thời gian cậu đi hát ở quán bar. Đào Yêu tìm kiếm trên Baidu, nhìn thấy kết quả tìm kiếm mà không khỏi nhíu mày. "Giờ mấy vụ lừa đảo trắng trợn thế này à?"
Đèn điện thoại tắt theo tin nhắn, Cù Mộ ném điện thoại lại lên bàn. Đào Yêu dường như chẳng bận tâm đến điều gì, mình đã chủ động "đánh úp" mà người kia thậm chí không có một câu an ủi.
Điện thoại rung lên, Cù Mộ vội vàng cầm lấy.
Lệ Ngang gửi đến.
"Chữ viết đã giám định rồi, là của Trưởng Ban Thể Dục."
Cù Mộ nhíu mày. Hắn đã xin một bản danh sách đăng ký từ lớp trưởng và nhờ Gia Gia giúp tìm bài tập về nhà của các bạn cùng lớp để lấy mẫu chữ viết.
Ánh nắng xuyên qua khe hở của rèm, lấp lánh phản chiếu qua mắt kính, giây tiếp theo, trong gương hiện lên khuôn mặt xinh đẹp của một cô gái. Cô dặm lại son môi, ngượng nghịu ngồi bên cửa sổ tiệm đồ uống.
Tối qua, cô nhận được lời mời từ người bạn thân thầm thích, rủ cô gặp mặt ở đây. Lòng cô nôn nao, bồn chồn, bàn tay nắm chặt vạt váy không ngừng đổ mồ hôi.
Bóng người bao phủ trong bóng tối, cô gái ngẩng đầu. Ngay sau đó, sự phấn khích tràn ngập đôi mắt. Cô vén tóc ra sau tai, đứng lên, nhẹ nhàng nói: "Anh đến rồi Cù Mộ! Em đợi anh lâu lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com