Chương 50: Trước công chúng! Lanh lảnh ban ngày!
Cù Mộ chưa bao giờ biết việc dỗ dành ai đó lại vô vọng đến vậy. Hai ngày nay, Đào Yêu vẫn sinh hoạt như bình thường, thậm chí không thể hiện bất cứ sự khó chịu nào. Hắn cứ nghĩ cậu chỉ giận dỗi vì trò đùa của cái thằng bạn trời đánh kia, nhưng không ngờ, ngay cả "quyền lợi" duy nhất của hắn cũng bị tước đoạt.
"Cậu quá đáng!" Cù Mộ ngồi ở mép giường, khoanh tay, lạnh lùng nói.
Đào Yêu liếc hắn một cái rồi im lặng, chỉ lo lật dở bài kiểm tra.
"Hai ngày rồi, Đào Yêu, không cho tôi hôn một cái, như vậy có phải quá đáng lắm không!" Cù Mộ giật lấy bài kiểm tra từ tay cậu vứt sang một bên, giữ chặt vai cậu, quay lại cho thẳng người. Sau đó, hắn thấy như vậy chưa đủ thân mật, bèn trực tiếp kéo cậu vào lòng.
"Thẩm Lược nói gì cậu cũng tin hết sao? Cậu không thể cho mình một cơ hội giải thích à?"
Nghe vậy, Đào Yêu suy nghĩ vài giây, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói: "Chúng ta có quan hệ gì với nhau?"
Ánh mắt Cù Mộ tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi mắt Đào Yêu, như thể muốn xác định xem người trước mặt có đang nói đùa hay không.
Ánh mắt của Cù Mộ quá đỗi sâu thẳm, Đào Yêu cảm thấy tâm tư mình như bị nhìn thấu, nhất thời không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy.
"Đào Yêu, cậu dám nói cậu không có cảm giác gì với mình không?" Giọng Cù Mộ đầy kiên định. Hắn hơi nghiêng đầu để nhìn rõ đồng tử của Đào Yêu.
"Mình có." Đào Yêu liếc hắn một cái rồi lại vội cụp mắt xuống như bị bỏng, nhẹ giọng nói: "cậuh thích cậu hôn mình, mình thích cậu chạm vào mình, thậm chí mình rất thích cậu."
Đồng tử Cù Mộ co lại, cánh tay siết chặt người trong lòng. Khoảng cách giữa hai người càng trở nên thân mật hơn bao giờ hết.
"Cù Mộ, mình không nói được, mình không thể cho cậu câu trả lời. Mình biết điều này rất ích kỷ. Mình tận hưởng tất cả những gì cậu mang lại cho mình, nhưng mình không thể nhận lấy vị trí còn lại mà cậu trao cho mình."
"Cho nên, cậu đừng thích mình nữa, mình tệ lắm."
"Đào Yêu."
Cù Mộ khẽ gọi một tiếng, rồi khi cậu ngẩng đầu lên, hắn cúi xuống, hôn lên đôi môi căng mọng, mềm mại của cậu. Hai đôi môi chỉ nhẹ nhàng kề sát, cảm nhận nhịp tim của nhau đang đập mỗi lúc một nhanh hơn.
Chắc là vì ánh mắt của người trước mặt quá đỗi mãnh liệt, Đào Yêu mở to mắt và bắt gặp một đôi mắt ngập tràn tình cảm, trong đó phản chiếu hình bóng của chính mình.
Buông cậu ra, Cù Mộ ngẩng đầu, dùng môi chạm nhẹ lên hàng mi đang run rẩy của cậu thiếu niên. Nhìn vào đôi mắt hơi ảm đạm của người trong lòng, khóe môi hắn khẽ cong: "Chỉ hai ngày thôi, cuối cùng mình vẫn hôn được cậu mà."
Nghe vậy, Đào Yêu nắm chặt vạt áo của hắn hơn: "Cậu..."
Lời chưa dứt đã bị Cù Mộ trầm giọng ngắt lời.
Cù Mộ khẽ thở dài, cánh tay siết chặt eo nhỏ của cậu, một lần nữa kéo cậu vào lòng: "Đào Yêu, mình sẽ ôm chặt cậu."
"Cậu không thể vứt bỏ mình đâu."
Cuối tuần nghỉ ngơi hai ngày, chườm nóng chườm lạnh kết hợp uống thuốc, chân của Đào Yêu đã hết sưng. Tuy nhiên, khi đi lại vẫn cảm thấy đau nhẹ từng đợt.
Bước vào phòng học, Đào Yêu thấy các bạn học đều có vẻ uể oải. Ngồi xuống chỗ, cậu hỏi thăm thì mới biết hôm nay có bài kiểm tra nhỏ. Vì mấy ngày trước có giải đấu bóng rổ nên cuối tuần không có bài tập về nhà, các bạn đều chơi quên trời đất. Ai ngờ lại có bài kiểm tra bất ngờ thế này.
"Cậu không xem bài à?" Gia Gia đang điên cuồng chép bài, vừa ngẩng đầu đã thấy Đào Yêu đang xé gói bánh mì.
Đào Yêu từ trong cặp lấy một thanh kẹo cho Gia Gia, cắn một miếng bánh mì rồi hỏi: "Bài cái gì?"
"Là môn tiếng Anh đầu tiên, một bài kiểm tra nho nhỏ thôi." Gia Gia vừa nói, tay vừa điên cuồng chép bài, đầu không thèm ngẩng.
"Mình nhớ hết rồi," Đào Yêu nghiêm túc nói.
Nghe vậy, Gia Gia dừng bút, lông mày nhướn lên, nhất thời không biết đáp lời thế nào. Bài kiểm tra đầu năm được 48 điểm, đó là điểm của người đã nhớ hết bài trong đầu sao?
Gia Gia há miệng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Đào Yêu thì cuối cùng cũng không nói ra.
Cù Mộ vào phòng học đúng lúc chuông reo. Giáo viên tiếng Anh hét lên: "Tới đúng giờ thật đấy, vừa nộp bài thi xong là ngài đến luôn à?"
Cù Mộ tránh né sách giáo khoa của giáo viên, từ bục giảng cầm một bài thi trống trở về chỗ ngồi. "Để em làm xong rồi mang lên văn phòng cho cô."
Giáo viên tiếng Anh hừ cười hai tiếng rồi cầm bài thi ra khỏi lớp.
Hôm nay Cù Mộ đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, bộ đồng phục rộng thùng thình treo trên người. Vành mắt thâm quầng cho thấy rõ ràng là hắn đã không ngủ ngon.
Cù Mộ lười biếng ngáp một cái, đưa tay xoa đầu Đào Yêu, chân dài nghiêng qua gác lên ghế của cậu rồi dựa vào tường. Khi Đào Yêu nghi hoặc nhìn qua, hắn khẽ mấp máy môi.
Mặt Đào Yêu ửng hồng, cậu lấy hộp sữa chua trong hộc bàn ra đưa cho Cù Mộ.
Cù Mộ nhận lấy, vặn nắp ra rồi đưa trả lại cho Đào Yêu, nghe cậu nhẹ giọng nói: "Cho cậu uống."
Cù Mộ nhướn mày, đáy mắt ẩn chứa một nụ cười khó nhận ra. Hắn ngửa đầu nhấp một ngụm, yết hầu gợi cảm lăn hai vòng rồi nuốt xuống. Sau đó, hắn đưa hộp sữa chua trả lại cho Đào Yêu, ra hiệu cho cậu nhận lấy.
Đào Yêu cúi mắt nhìn hộp sữa chua vài giây rồi đưa tay nhận lấy.
Hôm nay Cù Mộ mang đến cho cậu một cảm giác khác hẳn thường ngày, một sự uể oải, suy sụp. Trên mặt hắn như thể treo tấm biển "Đừng chọc, tao đang rất bực."
"Ai chọc cậu vậy, lâu rồi không thấy mặt cậu khó ở như thế." Gia Gia lột một viên kẹo, cho vào miệng, tò mò hỏi.
Cù Mộ không thèm phản ứng. Hắn nhìn Đào Yêu nhấp từng ngụm sữa chua nhỏ, đồng tử bỗng tối sầm lại. Vết sữa sánh trên khóe môi cậu càng khiến mặt Cù Mộ đen thêm một lần. Cái cảm giác dục vọng bị kìm nén từ sáng sớm lại một lần nữa trỗi dậy.
Cái tuổi này, mộng tinh là chuyện bình thường. Đối tượng là Đào Yêu thì càng bình thường hơn. Nhưng điều khiến hắn không thể chịu nổi là hắn có thể nhìn thấy bản thân và người mình thích quấn quýt, nhưng lại không thể làm gì. Điều này khiến hắn phát điên, cả buổi sáng oán khí ngút trời.
"Nơi công cộng, ban ngày ban mặt, đại ca cậu, cậu cậu cậu!!!" Gia Gia tròn xoe mắt, lắp bắp nói.
Thằng này, hành động bất ngờ quá!
Cù Mộ khoanh chân, liếc mắt cảnh cáo Gia Gia, thấy cậu ta làm động tác khóa miệng thì mới quay người lại. Hắn hắng giọng, cởi chiếc áo khoác đồng phục, đặt lên đùi.
Chính hắn cũng thấy hành động của mình quá đột ngột.
"Cậu thấy nóng à?" Đào Yêu nghi hoặc hỏi.
Cù Mộ cọ cọ mũi, ừ một tiếng, rồi chuyển chủ đề: "Bài thi cậu làm được hết không?"
Đào Yêu mím môi: "Làm hết rồi."
Cù Mộ gật đầu, "Cũng được."
"Nhưng không đảm bảo đúng hết."
Cù Mộ khựng lại.
Giáo viên tiếng Anh chấm bài rất nhanh, giờ nghỉ trưa đã đưa bài thi cho lớp trưởng Lý Liên phát xuống. Cù Mộ còn sốt ruột hơn cả Đào Yêu, nghe thấy tên cậu là lập tức giơ tay nhận lấy.
Khi xem xong điểm số, Cù Mộ "tê" một tiếng, kéo cả ghế của Đào Yêu lại gần mình, vòng tay qua cổ cậu: "Bé cưng nói anh nghe, tiếng Anh hát hay như vậy mà sao lại được có hai mươi mấy điểm... à nhầm, năm mươi phân thế?"
Hơi thở của hắn phả vào má, Đào Yêu nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt Cù Mộ, rồi ánh mắt cậu chậm rãi trượt xuống đôi môi mỏng, hồng hào, gợi cảm của hắn.
Cậu mím chặt đôi môi đầy đặn của mình, đầu bỗng nhói lên. Cậu ngẩng lên đối diện với đôi mắt trêu đùa của hắn, nghe giọng hắn nhẹ nhàng: "Nhìn gì thế?"
Ánh mắt Đào Yêu thoáng hoảng loạn, vội vàng dời đi: "Được, được bao nhiêu điểm?"
Cù Mộ vẫn giữ nguyên tư thế ôm, mở bài thi ra trước mặt hai người: "Năm mươi. Tiến bộ hai điểm đấy."
Đào Yêu theo bản năng nhìn Cù Mộ, không ngờ giây tiếp theo hắn đã hôn lên, chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, không sâu như những lần trước. Nụ hôn này khiến tim cậu đập nhanh, mang theo một sự kích thích chưa từng có.
"Tiến bộ, phải có thưởng chứ," giọng nói trầm khàn của thiếu niên vang lên bên tai cậu, thấm đẫm sự dịu dàng.
"Khụ khụ khụ khụ!!" Gia Gia sặc nước bọt, vỗ bàn ho sặc sụa.
Chưa kịp phản ứng, bài thi trong tay Cù Mộ đã bị giật đi. Nhìn theo bài thi là khuôn mặt nghiêm nghị của Cốc Đức.
"Làm gì đấy?"
Cù Mộ bình thản buông cổ Đào Yêu ra, mặt không đỏ tim không đập: "Như thầy thấy đấy, đang giảng bài thi."
"Giảng bài thi mà phải giảng miệng đối miệng à? Sắp hôn nhau rồi đấy!" Cốc Đức đập bài thi xuống bàn: "Chú ý hình tượng!"
"Học sinh giao lưu với nhau chẳng được à?" Cù Mộ nhíu mày: "Chúng em muốn không làm phiền các bạn khác nên phải ngồi gần nhau nói nhỏ thôi ạ."
Cốc Đức tức đến giậm chân: "Gần! Cả tiết học này hai đứa dán nhau mà nghe cho tôi!"
Thấy Cù Mộ vẫn thản nhiên vòng tay ôm lấy cậu, Cốc Đức trợn mắt: "Ra đằng sau đứng!"
Tiến lên bục giảng, quay lưng lại, nhưng khi nhìn rõ hình ảnh phản chiếu, Cốc Đức không nghĩ ngợi gì, túm ngay phấn bảng ném thẳng ra phía sau. Nhìn viên phấn bị né tránh, Cốc Đức suýt nữa thì chửi thề.
Hắn thấy Cù Mộ nửa ôm Đào Yêu đứng dựa vào tường, thản nhiên áp mặt vào má cậu, còn cười vẻ nham hiểm.
"Tao bảo mày tự đứng ra đằng sau!" Cốc Đức chỉ vào hắn, hét lớn.
Bị cả lớp nhìn chằm chằm, Đào Yêu không thoải mái đẩy Cù Mộ ra. Gò má trắng nõn ửng hồng. Nhưng Đào Yêu đẩy thế nào cũng không lay chuyển được hắn.
"Em thấy không công bằng," Cù Mộ giơ tay nói. Hắn dán vào má mềm mại của Đào Yêu, như thể khám phá ra một thế giới mới. "Sao mà mềm thế này!"
"Đào Yêu cùng em xem bài mà chỉ phạt mình em sao?" Cù Mộ nói tiếp: "Hơn nữa, thầy bảo chúng em dán vào nhau mà. Lời thầy nói không giữ lời à?"
Cả lớp cười rộ lên.
Cốc Đức không nói gì, vặn nắp bình giữ nhiệt, ngửa cổ uống một ngụm. Rồi quay lưng lại, mặt nhăn nhó vì bỏng rát một lúc mới quay lại với vẻ mặt bình thường. Hắn hắng giọng: "Về chỗ, vào bài!"
Chào thầy xong ngồi xuống, Cù Mộ lộ vẻ thất vọng, nhưng ngay sau đó bị gò má ửng đỏ của Đào Yêu thu hút. Đáng nựng, đáng dán, Cù Mộ tính toán lần sau phải hôn lên đó mấy cái mới được.
Đào Yêu học hành rất nghiêm túc, Cù Mộ thấy nhàm chán nên lật xem vở ghi của cậu. Nhưng càng lật, Cù Mộ càng trở nên nghiêm túc. Vở ghi chép không có gì sai, những điểm mấu chốt được ghi chép đầy đủ. Điều này khiến Cù Mộ không thể hiểu nổi. Với vở ghi này cộng với thái độ và cường độ học tập của Đào Yêu, kết quả không thể như thế này được.
Hết giờ, Cù Mộ hỏi Đào Yêu, nhưng cậu chỉ lắc đầu, nói mình cũng không biết. Những câu hỏi đó cậu nhớ và làm được hết. Nhưng khi làm bài thi, cậu lại có một cảm xúc không thể kiểm soát, chỉ cần cầm bút lên là cậu hoảng loạn không rõ lý do, đầu óc trống rỗng.
Cù Mộ kiểm tra bài tập trong sách giáo khoa của Đào Yêu, tất cả đều đúng. Chỉ cần cậu đã làm, thì không có vết tẩy xóa nào, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhưng khi đưa vào bài thi, những câu đó lại sai thảm hại.
"Chắc là vấn đề tâm lý, mình cũng không rõ." Giọng Đào Yêu bình thản, như thể thành tích không quan trọng với cậu.
Thực tế thì cậu cũng không cần phải quan tâm đến thành tích. Dù cậu có làm gì đi nữa, một tập đoàn họ Đào cũng đủ cho cậu ăn chơi mấy đời.
"Đào Yêu." Cù Mộ khẽ gọi.
"Gì?" Đào Yêu nghi hoặc.
"Dán dán."
"..." Chú ý hình tượng đi, đại ca Cù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com