Chương 104
Jennie nhìn về phía cô, nhận ra người kia đang cố nén nước mắt. Khóe môi Jisoo hơi cong xuống, đôi mày nhíu chặt lại.
Jennie khẽ dang tay ra, Jisoo liền cúi người ôm lấy nàng.
Khi nghe tin Jennie mang thai, Jisoo ngẩn người trong giây lát, giờ đây mới kịp phản ứng. Vốn đã rất thương nàng, giờ lòng cô lại càng thêm trĩu nặng, cảm xúc dâng lên không thể kim nén.
Jennie trong ba tháng đầu thai kỳ đã phải trải qua nhiều khó khăn và vất vả đến vậy!
"Chị, thật xin lỗi..." Jisoo nghẹn ngào nói.
"Đừng nói vậy. Chuyện lần trước..." Jennie nói, nhưng chưa kịp dứt câu, khuôn mặt nàng đã đỏ bừng.
Khi thực hiện đánh dấu vĩnh cửu, cánh tay Jisoo không thể dùng sức, vậy nên phần lớn là nàng chủ động. Ai mà ngờ được trong quá trình ấy, nàng lại mang thai.
"Em không vui sao? Sao lại cau mày như vậy?" Jennie cười, đổi giọng hỏi ngược lại.
"Em..." Jisoo muốn bày tỏ nỗi lo lắng và sợ hãi của mình, nhưng nghĩ đến nàng cũng đang lần đầu trải qua chuyện này. Dù bề ngoài nàng trông bình tĩnh, nhưng trong lòng liệu có thực sự ổn? Nếu cô nói ra, chẳng phải lại khiến Jennie phải an ủi mình sao?
"Em thích!" Cuối cùng, Jisoo siết chặt vòng tay ôm lấy nàng.
Bởi vì nàng thích, nên cô cũng sẽ thích.
Sinh mệnh nhỏ bé xa lạ này thuộc về hai người họ.
Hai người chỉ yên lặng ôm nhau một lúc, sau đó dì Park bước vào, sắp xếp cho Jennie một loạt kiểm tra cần thiết.
Trong khi chờ kết quả, Jisoo đi ép nước trái cây cho nàng.
Khi mang nước ra, nàng đang nghe điện thoại. Đầu dây bên kia là Park Bo Young, người này có việc gấp cần nàng quyết định ngay.
"Chị à, chị nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Thời điểm này, hãy để công việc công ty cho người khác lo liệu." Jisoo nhẹ giọng nhắc nhở khi thấy nàng vừa dứt cuộc gọi.
"Những nhân viên công ty, đến sát ngày sinh còn xin nghỉ cơ mà. Chị còn chưa đến mức ấy, chẳng lẽ ngay cả nghe điện thoại cũng không được? Đừng căng thẳng quá." Jennie cười, khẽ nhéo má cô.
Trước đó, Jisoo đã dự định không tham gia đoàn làm phim để ở bên chăm sóc Jennie. Giờ khi biết tin nàng mang thai, Jisoo càng không muốn rời đi.
Nhưng chỉ thế thôi vẫn chưa đủ.
Thời gian mang thai còn dài, không thể để nàng hoàn toàn nghỉ việc được. Kim Thị là tâm huyết của nàng. Không có sự hiện diện của nàng, công ty sẽ gặp không ít khó khăn.
Trong lúc Jisoo đang trăn trở cách giải quyết, dì Park lại bước vào phòng.
"Có tin mới muốn thông báo với hai người," dì Park chậm rãi nói, vừa đưa kết quả kiểm tra cho Jennie. "Đại tiểu thư đang mang song thai. Đối với người bình thường, song thai vốn đã mang một chút nguy hiểm. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của đại tiểu thư không được tốt lắm, một vài chỉ số không nằm trong phạm vi bình thường, nên cần đặc biệt chú ý."
Jennie vừa mới chấp nhận thực tế mình mang thai, không ngờ lại đón nhận thêm tin tức bất ngờ này. Song thai, dù không phải người có kiến thức chuyên sâu cũng hiểu nguy hiểm sẽ cao hơn.
"Bác sĩ Park, sức khỏe của chị ấy là quan trọng nhất. Có gì cần làm, xin bác sĩ cứ nói rõ để chúng tôi làm theo," Jisoo vội vã nói, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi.
Jennie cũng nhìn về phía dì Park, chờ đợi lời giải thích.
"Kết quả kiểm tra đã rõ, phương án dưỡng thai cũng đã có. Những ngày tới, cô phải nằm viện để theo dõi. Nếu các chỉ số vẫn không bình thường, cơ thể mẹ suy yếu, thai nhi phát triển không tốt hoặc xuất hiện các vấn đề khác, tôi sẽ đề nghị giảm thai. Đại tiểu thư, lần này cô nhất định phải nghe lời bác sĩ, ở lại viện để dưỡng thai, không được cố gắng làm việc nữa," dì Park nghiêm túc nhắc nhở.
Dưa vào những gì từng xảy ra trước đây, dì Park không khỏi lo lắng. Lần nào khuyên nghỉ ngơi, Jennie cũng gắng gượng làm việc, bất chấp sức khỏe.
"Cảm ơn dì Park," Jennie khẽ gật đầu.
Dì Park sắp xếp liệu trình dưỡng thai đặc biệt, yêu cầu Jennie phải nằm viện ít nhất một tháng. Chỉ khi các chỉ số cơ thể trở lại bình thường, nàng mới được xuất viện.
Jennie không muốn nghĩ đến việc giảm thai. Nàng rất muốn giữ hai sinh linh bé nhỏ trong bụng, nhưng lại không yên tâm về công việc ở công ty.
Dù Kim Thị đã đạt được bước đầu tiến triển, nhưng vẫn còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Nếu Locker có động thái mới, nàng phải kịp thời ứng phó. Kế tiếp, còn nhiều vụ kiện tụng, các sự kiện quan trọng cần tham dự. Là chủ tịch của Kim Thị, nàng không thế vắng mặt quá lâu mà không có lý do.
Ngoài ra, tin nàng và Jisoo kết hôn cũng cần được công khai. Nếu không, chuyện mang thai khi chưa chính thức lập gia đình sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng của nàng và cả Kim Thị.
Jennie suy nghĩ rất nhiều. Nhưng bàn tay ấm áp của Jisoo khẽ nắm lấy tay nàng, kéo nàng trở về thực tại.
Jisoo đã lau khô nước mắt, đôi mắt đen láy ánh lên sự kiên định khác thường.
"Chị à, sức khỏe của chị là quan trọng nhất. Em biết chị lo lắng về công ty, nhưng em có thể giúp chị xử lý. Từ gửi email, trả lời điện thoại, tham dự cuộc họp, đến các sự kiện quan trọng – em đều có thể làm thay chị.
Em biết, em còn thiếu kinh nghiệm, có thể nhiều việc sẽ không biết làm ngay, nhưng em có thể học. Chị chỉ cần nghe theo lời bác sĩ, nghỉ ngơi thật tốt, giữ tinh thần thoải mái. Mọi chuyện khác đã có em lo."
Jisoo nghiêm túc nói, ánh mắt đầy quyết tâm.
Đây là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra: không chỉ giúp nàng trong cuộc sống thường ngày, mà còn san sẻ công việc.
Với những việc đòi hỏi bảo mật cao, cô có thể thay mặt Jennie. Còn những quyết định lớn, cô sẽ tổng hợp thông tin, chỉ để lại cho nàng một lựa chọn cuối cùng, tránh để nàng phải suy nghĩ quá nhiều.
Jisoo hiểu rằng mình cần phải học hỏi, để có thể thực sự hỗ trợ và giảm bớt gánh nặng cho nàng, cả về sức lực lẫn thời gian.
Nghe những lời này, Jenniekhông khỏi ngạc nhiên, nhìn gương mặt nghiêm túc của Jisoo. Nàng đưa tay đặt lên má người đối diện, ánh mắt chạm vào sự kiên định trong đôi mắt ấy.
Jisoo là người từng không muốn học quản lý kinh doanh, thậm chí còn bất hòa với ba vì chuyện này, giờ lại sẵn sàng làm tất cả vì nàng.
"Jisoo, em không định trở lại đoàn phim sao? Em không cần ép bản thân làm những việc mình không thích, chị cũng không muốn em vì chị mà từ bỏ bất cứ điều gì,"
Thời gian qua, Jisoo thường xuyên báo cáo tình hình đoàn phim cho nàng. Cô dường như rất yêu thích công việc tại đó. Mỗi ngày làm việc, cô đều tràn đầy năng lượng, hứng khởi và vui vẻ.
"Chị à, đoàn phim bên đó có rất nhiều người có thể thay thế em, nhưng vị trí ở bên cạnh chị thì chỉ có một. Nhiếp ảnh, lúc nào em cũng có thể làm, nhưng chăm sóc chị lúc này thì không ai làm thay được. Chị đừng nghĩ rằng em đang ép buộc bản thân hay phải chịu thiệt thòi gì cả. Bởi vì là chị, em làm gì cũng vui vẻ, cũng hạnh phúc. Em chỉ mong chị có thể dưỡng tốt thân thể."
Jisoo vừa nói, vừa cúi xuống cọ nhẹ chóp mũi vào gương mặt Jennie, động tác tràn đầy cưng chiều.
Nghe những lời chân thành ấy, lòng nàng mềm nhũn, như tan chảy. Nàng cảm thấy không cần phải bận tâm suy nghĩ thêm điều gì, vì Jisoo đã thay nàng đưa ra quyết định.
Người Alpha trưởng thành này, giờ đây trông thật đáng tin, mang đến cảm giác an toàn đến lạ.
Jennie thoáng giật mình, cúi xuống, khẽ chạm môi vào cô.
"Jisoo..." Giọng nói của nàng khẽ run, như nỉ non. Tin tức tố của nàng bắt đầu tỏa ra mùi hương dịu nhẹ nhanh chóng kéo theo tin tức tố của Jisoo.
Jisoo thoáng chút lo lắng. Nếu lúc này Jennie đang bước vào kỳ phát tình, cô phải làm gì? Có nên hỏi ý kiến bác sĩ không?
Cô muốn nói gì đó, nhưng lại nhận ra Jennie đã không còn động đậy. Nàng gục đầu vào lòng ngực cô, hô hấp đều đặn, sâu lắng.
Ngủ rồi!
Thời gian mang thai vốn khiến người ta dễ mệt mỏi, mà trước đây Jennie luôn gắng gượng làm việc. Giờ không còn gì để lo nghĩ, nàng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Jisoo nhìn gương mặt bình yên của nàng, khẽ thở phào, cúi xuống hôn lên trán nàng một cái. Sau đó, cô nhẹ nhàng cầm điện thoại của Jennie, tắt chuông đế không ai làm phiền giấc ngủ của nàng.
Ngồi yên lặng ngắm nàng một lát, Jisoo rời ra phòng khách ngoài phòng bệnh, cầm điện thoại gọi cho giáo sư Cho và đoàn phim, chính thức từ bỏ công việc hiện tại để tập trung chăm sóc Jennie.
Sau đó, cô tìm giấy bút, bắt đầu lên kế hoạch chi tiết. Từng điều từng mục, cô muốn suy nghĩ thật cắn thận trước khi trình lên để nàng xem xét.
Trong lúc Jisoo đang suy nghĩ, Park Bo Young bước vào phòng bệnh.
Bo Young đã nghe tin Jennie mang thai từ mẹ mình, nên rất lo lắng cho nàng.
"Cô Park, chị ấy hiện tại đang ngủ, không tiện gặp cô. Nhưng tôi có việc muốn nhờ cô giúp đỡ, không biết cô có thời gian không?" Jisoo vừa mở cửa vừa nói.
"Chuyện gì?"
"Tôi muốn hiểu rõ tình hình hiện tại của Kim Thị, cũng như những công việc chị ấy thường làm hằng ngày," Jisoo đáp, ánh mắt nghiêm túc và kiên định.
"Cô biết những thứ này để làm gì?"
"Tôi muốn giúp chị ấy. Làm ơn cô hãy dạy tôi, làm thế nào để có thể hỗ trợ chị ấy tốt nhất,"
Bo Young kinh ngạc. Một sinh viên mới tốt nghiệp muốn tìm hiểu công việc của một người đứng đầu cả một tập đoàn để giúp đỡ? Ý tưởng này thật khó tin. Nhưng khi nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Jisoo, lại nhớ đến tình trạng hiện tại của Jennie, Bo Young chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Hai người ngồi ở phòng khách, hạ giọng trao đổi. Bo Young chia sẻ tất cả những điều cô biết về Kim Thị và công việc của Jennie. Cuối cùng, họ thỏa thuận sẽ có buổi "mỗi ngày một khóa" để giúp Jisoo nhanh chóng nắm bắt.
Sau khi Bo Young rời đi, Jisoo tìm gặp bác sĩ Park để hỏi thêm một số vấn đề:
" Thời kỳ mang thai, Omega thường yếu đuối và nhạy cảm, rất cần tin tức tố của Alpha để trấn an. Giai đoạn này tương tự như kỳ phát tình, nhưng không hoàn toàn giống. Sự hiện diện và hỗ trợ từ bạn đời Alpha vô cùng quan trọng,"
"Ngoài ra, khi thai kỳ chưa ổn định, tốt nhất không nên tiến hành đánh dấu sâu. Đợi một tháng nữa, nếu các chỉ số đều ổn định, có thể thực hiện vừa phải, điều này sẽ có lợi cho cả Omega và thai nhi."
Jisoo ghi nhớ từng lời dặn của bác sĩ, rồi đi chuẩn bị bữa tối cho Jennie.
Đến 7 giờ tối, Jennie mới tỉnh dậy, cảm thấy đói cồn cào.
Ngay khi nàng mở mắt, một bàn tay mạnh mẽ đã đỡ lấy nàng.
"Chị đói bụng không? Để em giúp chị rửa mặt trước," Jisoo dịu dàng nói, sau đó bể Jennie lên một cách tự nhiên.
Jennie cảm giác mình dường như đã trở thành một người không thể tự lo liệu, mọi việc đều dựa vào Jisoo.
Bữa tối mà Jisoo chuẩn bị rất kỳ công, gồm một bát canh nóng và những món ăn chua ngọt đúng khẩu vị của nàng. Đây là lần đầu tiên sau nhiều ngày, Jennie có cảm giác ăn ngon và ăn no như vậy.
Quả thật thần kỳ. Từ khi Jisoo xuất hiện, cơ thể nàng như tự điều chỉnh, có thể ăn, ngủ ngon và không còn cảm giác buồn nôn.
Sau bữa tối, khi Jennie đang ôm bình giữ nhiệt uống nước để nghỉ ngơi, Jisoo đột nhiên mang đến một tờ giấy.
"Chị, đây là kế hoạch em đã chuẩn bị cho những việc tiếp theo. Chị xem thế nào?"
Jennie cầm tờ giấy lên xem. Bên trên là một bảng liệt kê chi tiết các công việc cần làm, kèm theo ghi chú, giải thích bối cảnh và lý do từng mục. Từng chi tiết đều được viết rất cẩn thận, tỉ mỉ.
Bất ngờ này khiến nàng ngạc nhiên. Jisoo không chỉ nghĩ đến việc công khai mối quan hệ của hai người, mà còn tính toán các điều chỉnh cho lịch trình công việc và những hoạt động quan trọng trong thời gian tới, nhằm giảm thiểu tối đa tác động đến nàng và công ty.
Rõ ràng, cô ấy đã rất nghiêm túc và dành nhiều thời gian để chuẩn bị.
Jennie nhớ đến lời ông Kim Jinwoo từng nói, Jisoo có tố chất để làm quản lý. Có lẽ lời này không phải không có căn cứ.
"Chị à, giờ đã có em bé, chúng ta cũng nên thông báo chuyện này cho bà nội và mọi người trong nhà. Nhưng hiện tại, thân thể của chị không tiện đi lại xa, em sẽ gọi điện thoại về trước, có được không? Bà nội và dì đều có nhiều kinh nghiệm, chúng ta cũng có thể hỏi ý kiến họ về một số việc," Jisoo nói, ánh mắt chân thành nhìn nàng.
Jennie khẽ gật đầu đồng ý. Nàng cảm thấy yên tâm hơn bao giờ hết khi có Jisoo bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com