Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Thời tiết dần trở lạnh, mùa mưa lại đến, Kim thị lại bắt đầu chuẩn bị cho triển lãm cuối năm, Jisoo thường xuyên ra ngoài thay nàng giải quyết, còn Jennie thì chủ yếu ở lại nhà dưỡng thai.

Công việc và thời gian nghỉ ngơi cũng khá đều đặn, vào những lúc thời tiết đẹp, nàng và Jisoo cũng thường xuyên ra ngoài cùng nhau.

Jisoo dần dần điều chỉnh được tâm trạng của mình, cảm thấy khá hơn rất nhiều. Cô cũng biết cách phân bố thời gian hợp lý, nên lúc ra ngoài trong thời gian dài chỉ có chút không thoải mái, nhưng về nhà nhìn thấy nàng thì mọi thứ lại bình thường, cũng không ảnh hưởng đến việc ăn uống, làm việc và nghỉ ngơi.

Sau khi hai người thông báo đã đăng ký kết hôn, bạn bè đều quan tâm khi nào tổ chức hôn lễ.

Bà nội cũng mong hai người có thể tổ chức lễ cưới sớm, nhưng lúc đó sức khỏe Jennie không tốt, thai nhi không ổn định, không thể vất vả.

Chờ nàng tốt hơn một chút, thì Jisoo lại có vấn đề, sau đó công ty cũng có nhiều việc cần xử lý, làm cho hai người không có thời gian đế chuẩn bị lễ cưới.

Mọi thứ chậm trễ, bụng nàng lúc này đã to hơn, càng không dễ làm, Jennie cũng không muốn tổ chức hôn lễ trong tình trạng này.

Váy cưới và nhẫn cưới cần phải thiết kế trước, Jisoo cũng không muốn làm vội vàng qua loa. Cuối cùng, hai người quyết định chờ đến khi sinh con xong, rồi mới tìm thời gian thích hợp để tổ chức hôn lễ.

Trước đó hợp tác với Lee Hyeri rất tốt, nên đặt cô ấy thiết kế váy cưới. Chậm rãi chuẩn bị hôn lễ.

Mọi chuyện đều ốn, chỉ là Jisoo luôn cảm thấy bản thân thiếu nàng một lời cầu hôn.

Hiện tại mỗi ngày Jisoo ra ngoài, trên tay là chiếc nhẫn hồng bảo thạch kia, cũng là nàng tặng cho cô.

Jisoo muốn làm một chiếc nhẫn cầu hôn đặc biệt cho nàng.

Phải cho Jennie bất ngờ, vì vậy không thể để nàng biết việc này.

Sau một lúc suy nghĩ, Jisoo tìm lại thông tin liên lạc của DAWN. Cô gửi yêu cầu qua thư điện tử, bày tỏ mong muốn làm một chiếc nhẫn cầu hôn.

Phía DAWN mỗi ngày phải xử lý rất nhiều ủy thác, nhưng trong thời gian gần đây, vì Jennie gặp vấn đề về sức khỏe, tất cả các ủy thác đều sẽ lễ phép uyển chuyển từ chối.

Nhưng với thân phận hiện tại của cô, còn là khách hàng cũ, yêu cầu được chuyển thẳng đến chủ sở hữu của DAWN chính là Jennie

Buổi chiều, khi Jennie đang làm việc trong thư phòng, thì nhận được email.

Gần đây, công việc ở DAWN gần như đã tạm dừng, nhưng nàng vẫn chưa nói cho Jisoo biết DAWN là công ty của nàng.

Nhìn nội dung email, Jennie không nhịn được bất ngờ mà bật cười

【Vợ tôi là một người phụ nữ xinh đẹp và đáng yêu. Tôi yêu cô ấy rất nhiều. Vì chúng tôi kết hôn quá vội vàng, tôi chưa từng cầu hôn cô ấy. Tôi hy vọng có thể tạo ra một chiếc nhẫn đặc biệt để thể hiện tình yêu của mình. Nội tâm cô ấy mạnh mẽ, kiên cường, như viên hồng ngọc quý giá. Tôi muốn sử dụng hồng ngọc làm đá chủ, kết hợp với ngọc lục bảo làm đá phụ...】

Đọc xong những dòng Jisoo soạn thảo, Jennie cảm thấy mặt mình có chút nóng.

Đây chính là góc độ Jisoo nói về tình cảm dành cho nàng với người khác.

Nnàg nhớ lại lần đầu tiên nhận được ủy thác từ Jisoo. Lúc đó, Jennie vẫn là một Omega "Lãnh tâm vô tình" "Vô dục vô cầu", thậm chí đối với Alpha còn có chút chán ghét, cũng không cảm thấy tình yêu có cái gì tốt.

Cho dù có suy nghĩ như vậy, nhưng từ thư uỷ thác kia nàng vẫn cảm giác được tình cảm cháy bỏng của đối phương dành cho người yêu, cũng như khao khát tình cảm gia đình.

Bởi vì bị xúc động, cho nên mới phá lệ nhận ủy thác kia.

Không nghĩ tới sẽ có một ngày có thể nhìn thấy uỷ thác dành cho chính mình.

Dĩ nhiên, nàng không thể từ chối yêu cầu này.

Jennie dùng tài khoản của DAWN để phản hồi email cho Jisoo.

Mới vừa kết thúc cuộc họp, Jisoo kiểm tra hộp thư thì rất kinh ngạc khi thấy DAWN đã tiếp nhận uỷ thác của mình.

DAWN nổi tiếng là khó hẹn trước, Jisoo còn đang suy nghĩ nếu trong vòng mười ngày mà không nhận được phản hồi, cô sẽ phải tìm nhà thiết kế khác, không nghĩ tới nhanh như vậy đã nhận được phản hồi.

Jisoo lập tức gửi thêm ý tưởng của mình, đồng thời cũng gửi ảnh và kích thước ước tính của hai viên đá quý để DAWN có thể bắt đầu thiết kế.

Jisoo đang bận chuẩn bị triển lãm cuối năm, cũng bớt chút thời gian bàn bạc với DAWN.

Bụng Jennie cũng đã lớn hơn, di chuyển cũng không quá tiện, cho nên triển lãm cuối năm đều do một mình Jisoo chuẩn bị.

Jisoo đã sớm quen với nghiệp vụ, nên mọi chuyện lớn trong công ty đều giao cho cô làm.

Khi triển lãm cuối năm kết thúc là gần đến tết, chiếc nhẫn Jisoo đặt thiết kế cũng đã nhận được.

Jisoo bắt đầu lên kế hoạch cầu hôn nàng, suy nghĩ một chút, liền quyết định sẽ cầu hôn lúc về nhà ăn tết, vừa lúc người thân cũng đang ở cùng nhau.

Jennie không muốn mọi người phải cùng nàng ở lại Seoul ăn tết, nàng cũng thích không khí tết ở quê, liền lên kế hoạch trở về quê với Jisoo.

Trước đó, Jisoo đã lén cùng người nhà chuẩn bị.

Chị họ Jieun ở quê đã giúp Jisoo chuẩn bị một số thứ cần thiết. Cả gia đình đều vui vẻ hỗ trợ Jisoo cầu hôn nàng.

Trước khi rời thành phố về quê ăn tết, Jennie kéo cô lại nói chuyện.

"Đã nhiều ngày rồi, Kim giáo sư cũng không có tin tức gì, cũng không nói gì với em. Chị cảm thấy ông ấy thật sự muốn giúp chúng ta. Dạo gần đây, bên phía tập đoàn khai thác mỏ Đệ Nhất cũng đã phái người đến hỗ trợ chúng ta. Hiện tại ông ấy vẫn đang ở nước ngoài làm việc không trở về. Nhưng sắp đến tết rồi, em có muốn gọi điện thoại hỏi thăm ông ấy một chút hay không?"

Trước đây, Jennie còn có chút hoài nghi ông muốn nương chuyện này yêu cầu Jisoo làm cái gì đó, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Sau khi ông giải quyết công việc ở nước M xong xuôi, cũng không về nước mà lại đi làm việc khác. Lâu như vậy không có xuất hiện, nhưng chuyện của Kim thị lại rất quan tâm.

Tặng nguyên thạch, tặng mỏ, khi Kim thị khai trương cửa hàng mới, đương nhiên cũng không thiếu hoa từ ông ấy.

Bên phía Lisa, ông rót vốn vào quỹ công ích mà em ấy sáng lập, cũng rót vốn vào công ty Lisa đang làm dưới danh nghĩa của em ấy.

Yên lặng ủng hộ.

Lời Jennie nói làm Jisoo trầm mặc, sau đó gật đầu.

Khi ăn tết, Jisoo muốn cầu hôn, muốn người thân chứng kiến. Nhưng lúc đó Kim Jinwoo có xuất hiện hay không, hình như cũng không có gì quan trọng. Cho dù là vậy, nhưng xuất phát từ lòng biết ơn, Jisoo vẫn gọi điện thoại hỏi.

"Ba, sắp ăn tết rồi, ba có rảnh về nhà không?" Sau khi cuộc gọi được kết nối Jisoo liền hỏi trực tiếp.

Đây là cuộc gọi trước khi vào đại học Jisoo đều thực hiện mỗi năm.

Mười lần thì đã có chín lần câu trả lời là không.

Câu trả lời là có lần duy nhất đó, cũng xảy ra chuyện ngoài ý muốn không thể trở về.

Lại hỏi câu này một lần nữa, tâm trạng Jisoo rất bình tĩnh.

"Ba sẽ về, nhất định sẽ về nhà ăn tết." Giọng nói của ông ở bên kia điện thoại có chút kích động.

Jisoo không nói thêm gì, nhanh chóng cúp điện thoại.

Jennie ở bên cạnh dịu dàng ôm lấy cô.

"Em không sao. Để em đi thu dọn đồ đạc." Jisoo ôm lại nàng dụi đầu vào cổ nàng cọ cọ.

Thấy sắc mặt của Jisoo vẫn nhẹ nhàng, nàng cũng yên tâm.

Sau khi thu dọn xong, cả gia đình mênh mông cuồn cuộn ngồi máy bay về nhà.

Xuống máy bay Jieun lái xe tới đón mọi người.

Vì có khá nhiều người đến, mẹ nàng, mẹ cô và cả Lisa, nên phải dùng xe thương vụ lớn mới có thể chở hết mọi người.

Khi nhìn thấy cô, chị họ lén làm ký hiệu OK ra hiệu mọi thứ đã được chuẩn bị xong.

Có Tiểu Byeok đi cùng, Lisa cũng chẳng khác gì một đứa trẻ, làm không khí trong xe rất náo nhiệt.

Jennie và cô ngồi cạnh nhau, nàng đưa tay kéo kéo Jisoo thì có đồ ăn vặt đưa lên cho nàng ngay lập tức.

Thời gian gần đây, Jennie trông đầy đặn hơn trước. Lúc nào cũng buồn miệng, muốn ăn cái gì đó.

Jisoo đương nhiên cũng thích nàng tròn lên một chút, nhưng cũng sợ hai đứa trẻ trong bụng cũng tròn lên theo, lúc sinh sẽ khó khăn.

Cho nên mấy món ăn vặt đều là đồ ăn tốt cho sức khoẻ, có thể ăn cho đỡ buồn miệng lại không tăng cân.

Jennie cong mắt ăn đồ ăn vặt, rồi có một bàn tay nhỏ mũm mĩm vươn lên từ phía sau, nàng đem đồ ăn vặt thả lên bàn tay nhỏ mũm mĩm kia, rất nhanh lại có một bàn tay khác vươn lên xin đồ ăn vặt.

"Tiểu Byeok là trẻ con, em cũng là trẻ con à? Muốn ăn sao không tự chuẩn bị?" Jisoo vỗ vào bàn tay đó.

"Ô ô ô, bà nội, mẹ... Các người xem Jichu bắt nạt con. Chị dâu, chị phải làm chủ cho em!" Lisa kêu khóc rất khoa trương.

Jennie cười cười nhìn cô, rồi lấy một ít đồ ăn vặt cho Lisa.

"Vẫn là chị dâu tốt nhất!" Lisa lập tức cười rạng rỡ, muốn ôm cánh tay nàng cọ cọ.

Đầu còn chưa cọ đến, đã bị Jisoo vô tình đẩy ra.

"Quỷ hẹp hòi!" Lisa chu mỏ, giả vờ giận dỗi.

"Chị ấy là của chị." Jisoo ôm Jennie hôn lên má nàng, cố ý chọc giận Lisa.

"Em còn nói Lisa là trẻ con, em cũng trẻ con không kém!" Jennie bật cười nhéo má cô.

Jisoo không nói gì, chỉ ôm nàng chặt hơn, làm mặt đáng yêu cọ cọ lên vai nàng.

Jennie buồn cười nhìn Jisoo, cúi đầu hôn cô.

Khi về đến nhà, Jennie là tâm điểm bảo hộ của mọi người, nàng được đưa lên phòng mới chuẩn bị cho nàng và Jisoo, cũng để Tiểu Byeok ở lại nghỉ ngơi chung với nàng, còn Jisoo và mọi người ra ngoài thu dọn đồ đạc.

"Hoa bà nội đã trồng từ trước, đủ loại em muốn. Máy bay không người lái, pháo hoa cũng đã chuẩn bị xong rồi." Khi Jisoo ra ngoài, chị họ Jieun thì thầm rồi dẫn cô đi xem.

Jisoo xác nhận xong, rồi cùng chị họ bản bạc thêm vài câu.

Ban ngày ngồi máy bay và xe có chút mệt mỏi, nên buổi tối Jennie ngủ rất sớm.

Jisoo lại bận việc một chút, đem những đồ cần thiết cho buổi cầu hôn sắp xếp lại.

Ngày hôm sau, lại bận rộn dán câu đối, nấu cơm tất niên, Jennie chơi với Tiểu Byeok một chút, rồi cùng bà nội và mấy người kia làm sủi cảo.

Đến giữa trưa, ông Kim về nhà.

Rõ ràng là về nhà mình, nhưng lại có vẻ không được tự nhiên.

Jisoo và Lisa chào hỏi qua loa ba mình, sau đó tiếp tục công việc của bản thân.

"Phòng chuẩn bị cho con, vẫn là phòng cũ, tự mình đi tìm đi. Đừng có không vui, thiếu chính là thiếu, lúc cần bù đắp thì không bù đắp, huyết thống gần gũi cũng không quan trọng bằng mối quan hệ thân thiết. Già đầu rồi, phải học thêm nhiều vào." Bà nội chụp vai ông lên tiếng.

Ông cười khổ, mẹ ông lúc nào cũng có thể giết người bằng lời nói.

Quả thật, Jisoo cùng với anh trai và chị dâu của ông, thân thiết với nhau hơn, đối với Jennie lại càng không phải nói.

Ngược lại thì ông giống như khách trong chính gia đình mình.

"Có thể về nhà ăn tết, con thật sự rất vui." Lời ông nói xuất phát từ tận đáy lòng. Tình huống trước mắt, chỉ có thể tự trách mình.

Sau khi rửa tay, ông cũng giúp mọi người gói sủi cảo.

Cơm tất niên, là bữa cơm náo nhiệt nhất trong năm.

Lần đầu cùng cả gia đình đón tết. Mẹ nàng và mẹ cô, sau mấy ngày ở chung hai người mẹ cũng trở thành bạn thân, hoà nhập với mọi người rất nhanh, tình cảm cũng rất tốt đẹp, chân chính trở thành người một nhà.

Jisoo lại lén lút đánh dấu sủi cảo cho nàng, làm Jennie ăn được đồng xu may mắn.

Khi đang ăn Jennie cảm giác được, Jisoo lén nhìn nàng, ăn được một lần có thể là may mắn, ăn được lần thứ hai, nàng liền đoán được là do cô làm.

Mặc kệ vì sao Jisoo lại làm như vậy, ăn được đồng xu có ngụ ý tốt đẹp, tâm trạng nàng vẫn rất tốt.

Vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm, không khí bữa cơm tất niên rất vui vẻ.

Đột nhiên đèn trong phòng tắt đi, Jisoo lập tức kéo nàng vào lòng, Tiểu Byeok cũng bị người khác ôm lại.

"A, sao lại thế này?" Tiểu Byeok lẩm bẩm, rồi có một tiếng rằm vang lên, cửa kính sát đất và màn cửa số được mở ra, sau đó là tiếng pháo hoa nổ vang.

"Chị ơi, nhìn lên bầu trời đi!" Jisoo thì thầm bên tai nàng.

Jennie nhìn lên bầu trời tối đen nổ tung pháo hoa rực rỡ, nở ra từng chùm, từng chùm, nàng nhìn cảnh tượng này tự giác lộ ra nụ cười.

Jennie đã đoán được Jisoo chuẩn bị cái gì, nhưng lúc này nhìn thấy vừa có chút kinh ngạc lại vừa có chút buồn cười.

Sao lại đáng yêu như vậy!

Pháo hoa chỉ kéo dài một lúc rồi tắt ngấm, nhưng ngay sau đó, bầu trời lại xuất hiện vô số ánh sáng như ngôi sao, chớp nháy di chuyển, tạo thành mấy câu nói.

【Jichu yêu Nini rất nhiều】

【Chúc chị cả đời hạnh phúc vui vẻ]

【Kim Jisoo là người hạnh phúc nhất trên thế giới]

Khi Jennie đang chăm chú nhìn lên bầu trời, thì đột nhiên nghe thấy tiếng của cô.

Không biết từ khi nào, trong phòng đã sáng lên, lúc này Jisoo đang ôm bó hoa hồng được xếp thành hình trái tim, trong tay mở ra hộp nhẫn, quỳ một chân trước mặt nàng.

"Chị ơi, chị nguyện ý kết hôn với em không?"

Nàng nhìn chiếc nhẫn trong tay Jisoo, lại nhìn vào đôi mắt sáng ngời của cô.

Cảm xúc chân thành, tình yêu mãnh liệt làm nàng thấy mắt mình nóng lên.

"Chị nguyện ý." Jennie thốt ra ba chữ, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô vang lên.

Lisa liền mở pháo hoa ra.

"Kết hôn kết hôn!" Tiểu Byeok vui sướng nhảy bắn lên.

Jisoo đeo nhẫn vào tay Jennie xong liền bị nàng kéo lên.

Jisoo ôm hôn nàng một cái.

Pháo hoa lại nổ tung trên trời, chúc mừng màn cầu hôn này.

"Jichu, đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm rồi, vườn hoa hồng của bà nội đều bị con bé cắt hết."

"Năm ngoái trộm hoa từ vườn của bà nội, còn không chịu thừa nhận."

"Còn lấy một đống đồ trong tủ lạnh, nói là mình ăn."

Khi mọi người chúc mừng, cũng thuận tiện kể lại mấy chuyện của năm trước, Jisoo mới vừa vui vẻ một chút, bị nhắc đến mấy chuyện đó, mặt liền nóng lên.

Tâm trạng Jennie rất tốt, ở trước mặt mọi người hôn cô vài cái an ủi.

Sau khi bữa cơm kết thúc, Jisoo muốn đưa Jennie về phòng, thì bị nàng kéo tay ngăn lại.

"Chờ một chút, chị cũng chuẩn bị mấy món đồ cho em, đi theo chị xem nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com