Chương 5
Nhân viên khách sạn, một Beta nghiêm túc tiến đến gần Jisoo, nói với giọng không mấy thân thiện:
"Thưa tiểu thư, mức độ phóng thích tin tức tố của cô đã vượt chuẩn cho phép. Chúng tôi khuyến nghị cô đến phòng cách ly để nghỉ ngơi. Nếu cần thuốc ức chế, chúng tôi sẽ cung cấp ngay. Nếu cô tiếp tục phóng thích tin tức tố và từ chối cách ly, khách sạn buộc phải báo cáo khẩn cấp."
Seoul có quy định nghiêm ngặt về việc kiểm soát tin tức tố của Alpha và Omega nơi công cộng. Một khi vượt quá giới hạn mà không áp dụng biện pháp ngăn chặn, sẽ bị coi là vi phạm pháp luật.
Jisoo cũng nhận ra mình đang mất kiểm soát. Tin tức tố của cô như vỡ bờ, phun trào không thể kiềm chế. Cô gắng gượng:
"Xin lỗi, làm ơn chuẩn bị cho tôi một phòng cách ly."
Dù có tìm được Song Min trong tình trạng này cũng chỉ làm cô mất mặt. Cô không ngờ thuốc lại có tác dụng mạnh đến vậy. Không còn lựa chọn nào khác, Jisoo bước vào phòng cách ly.
Jennie vừa đến sảnh lớn khách sạn Beika thì bắt gặp một người có dáng vẻ lúng túng, đầu cúi thấp, vai rụt lại, như muốn giảm bớt sự hiện diện của mình. Nhưng với chiều cao đáng kể, người đó vẫn nổi bật.
Jennie nhớ đến câu chuyện trợ lý đã kể trên xe. Có lẽ cô bạn gái nhỏ của Song Min đến đây mừng sinh nhật nhưng lại nhầm địa điểm.
Dáng vẻ co ro ngồi trên ghế sô pha trông ngốc nghếch nhưng cũng thật đáng thương.
Jennie nhanh chóng dẹp bỏ suy nghĩ đó, tiến vào thang máy đi gặp giám đốc tiêu thụ La Will. Nhưng chỉ vừa lên được hai tầng, cơ thể nàng bắt đầu phản ứng khó chịu. Omega trong kỳ phát tình thường phải ở nhà nghỉ ngơi, nhưng vì công việc quan trọng, nàng đã tiêm thuốc ức chế mạnh hơn bình thường. Nàng không ngờ tình trạng lại tệ đến vậy.
Đến tầng đã định, Jennie tranh thủ vào nhà vệ sinh dùng liều thuốc đặc hiệu dự phòng mà Park Hansoo đã chuẩn bị.
"Tổng giám đốc, La Will cũng không quá quan trọng. Ngài đã giao phó mọi việc rồi, gặp ông ấy lúc này thật sự không cần thiết..." Ju Bihoon lo lắng.
"La Will khó khăn lắm mới đến Seoul, tôi không muốn thất lễ." Jennie giữ kín lý do thật sự.
Sau khi hoàn tất cuộc gặp, Jennie bước ra, cơ thể run lên vì kiệt sức. Người đỡ không phải là thư kí hay Bihoon, mà là một nhân viên phục vụ mặc đồng phục khách sạn.
"Tiểu thư, có vẻ cô đang trong kỳ phát tình. Tôi sẽ đưa cô đến phòng cách ly."
Jennie hiểu rằng mình đã rơi vào bẫy. Khi cả Bihoon và thư kí đều biến mất, rõ ràng đây là một âm mưu được sắp đặt kỹ lưỡng.
Đối phương có sức mạnh đáng kể, trong khi cơ thể Jennie lại đang yếu ớt. Nàng không thể làm gì khác ngoài việc miễn cưỡng bước theo nhân viên khách sạn.
Lúc này, trong phòng điều khiển của khách sạn, một người đàn ông mặc đồng phục cao cấp đang chăm chú nhìn màn hình theo dõi, tay cầm bộ đàm, nét mặt căng thẳng.
Tên tuổi Jennie ở Seoul không ai không biết, nhưng khi lợi ích lớn đặt trước mắt và bị nắm thóp, hẳn đành phải tuân lệnh. Mệnh lệnh được truyền đạt qua điện thoại, thậm chí chưa kịp tìm người thích hợp để thực hiện.
"Đưa cô ta vào phòng cách ly 0316," giọng nói lạnh lùng vang lên qua bộ đàm.
Phòng cách ly được thiết kế đặc biệt để kiểm soát tình trạng tiết lộ tin tức tố vượt mức của Alpha hoặc Omega. Trong số đó, phòng 0316 có độ bão hòa tin tức tố cao nhất, nơi chứa một Alpha cấp SSS hiếm gặp, được ghi nhận chỉ là một sinh viên bình thường một người hoàn toàn không đáng chú ý.
Jennie nổi tiếng với khả năng kiềm chế đáng kinh ngạc. Ở tuổi 29, nàng vẫn độc thân và luôn bình thản trước những ánh mắt thèm muốn của các Alpha. Nàng từng xuất hiện tại các bữa tiệc xa hoa ngập tràn tin tức tố mà không hề bối rối. Nhưng lần này, mọi thứ hoàn toàn khác.
Sau khi được đưa vào phòng cách ly, Jennie ngay lập tức cảnh giác. Tay nàng lướt nhẹ lên đồng hồ đeo tay đặc chế, được trang bị chức năng điện giật mạnh đủ làm choáng một người trưởng thành.
Phòng cách ly không có tín hiệu liên lạc, không cách nào gọi ra bên ngoài. Không gian ngột ngạt với tin tức tố đậm đặc làm cơ thể nàng nóng bừng, tuyến thể căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp.
Đúng lúc đó, nàng nhìn thấy một người nằm co ro trong góc giường, cơ thể gầy gò cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng. Đó là Kim Jisoo – cô gái lúng túng mà Jennie từng thấy ở đại sảnh khách sạn.
Đôi mắt Jisoo mờ nước, trong suốt như pha lê nhưng đầy mông lung. Biểu cảm trên gương mặt vừa bất lực, vừa ngây thơ, không giống một Alpha nguy hiểm mà trông như một Omega yếu đuối.
Jennie nhíu mày, lòng đầy nghi hoặc nhưng không dám lơ là.
Jisoo lúc này như một mãnh thú bị giằng xé giữa bản năng và lý trí. Tin tức tố của cô cuồn cuộn như sóng lớn, làm cả căn phòng ngột ngạt. Lý trí cô liên tục ra sức cưỡng lại, nhưng tuyến thể căng tràn làm cơn khát kìm nén trở nên điên cuồng.
Khi ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc, cả hai như bị cuốn vào vòng xoáy hỗn loạn của tin tức tố và dục vọng không thể kiểm soát.
Không gian im lặng nhưng nặng nề, như chờ đợi một vụ nổ bất ngờ sắp xảy ra...
Ý thức của Jisoo giờ như một mớ hỗn loạn, không phân biệt nổi đâu là thật, đâu là mơ.
Y thức biết rõ đây là một điều kinh khủng, là sự xuất hiện của một người phụ nữ đầy nguy hiểm.
Nhưng khi những đợt tin tức tố Omega liên tục xâm nhập, giống như một sợi dây thừng kéo cô vào, khiến cô không thể không tìm cách thoát khỏi, nhưng lại cũng không thể dừng lại.
Bản năng Alpha mạnh mẽ trỗi dậy, như thể một con mồi ngon đang đợi để bị săn bắt.
"Đến đây đi, đừng ngần ngại nữa"
"Thơm quá, ngọt ngào quá"
"Nàng ta sao ngọt đến như vậy"
"Mau lại đây, đừng cứ thế cọ xát nữa"
Ý thức cô như bị xé ra làm hai, một phần ra sức chống lại, còn một phần thì cứ đẩy cô về phía cơn cuồng loạn đó. Cảm giác hoảng loạn lan tỏa, nhưng vẫn có chút lý trí như một sợi dây thừng kéo cô ra khỏi, khiến cô cảm thấy rối bời và muốn khóc.
Jennie, với đôi mắt đầy lo lắng, nhìn chằm chằm vào Jisoo, như thể đang muốn hiểu được ý nghĩ của cô.
Bầu không khí trong phòng càng thêm nặng nề, tin tức tố từ cô lan tỏa mạnh mẽ, khiến Jennie cảm thấy như cơ thể mình đang cháy lên. Da nàng đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Hơi thở bắt đầu rối loạn, ban đầu nàng còn sợ hãi khi đối phương có thể lại gần, giờ lại không thể không đợi chờ sự tiếp cận đó, như một sự thôi thúc không thể cưỡng lại.
Nếu như trước đây nàng còn nghi ngờ Jisoo là kẻ đứng sau mọi chuyện, giờ đây nhìn cô như vậy, Jennie nhận ra rằng mình cũng đã bị cuốn vào cơn bão này.
Tin tức tố trong phòng vẫn dày đặc, không ngừng lan tỏa, khiến Jennie phải hít thở sâu để không bị choáng ngợp.
Cảm nhận rằng đối phương tạm thời không đến gần, Jennielấy điện thoại ra, nhưng tín hiệu trong phòng lại bị chặn, không thể gọi ai được.
Nàng nhíu mày, biết rằng mình sẽ phải ở lại đây một lúc.
Liệu có phải nàng sẽ cứ phải chịu đựng thế này sao?
Jennie không phải là người dễ bị khuất phục, nhưng nàng không phải sắt đá. Mọi thứ đều có giới hạn của nó.
Mùi tin tức tố của Alpha thật sự rất dễ chịu, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy quyến rũ, khiến ai cũng bị cuốn theo.
Jennie thở dài, nhắm mắt một chút rồi nhanh chóng tiến đến, khóa cửa lại để không ai có thể vào.
Nàng quay lại nhìn Jisoo, người đang cuộn mình trong đau đớn dưới chăn. "Lại đây." Giọng nàng trầm, như ra lệnh nhưng cũng đầy sự kiên quyết. Một vài giây sau, nàng nghe tiếng động, cảm giác như đối phương đang tiến lại gần.
Không gian xung quanh càng trở nên nặng nề bởi sự lan tỏa của tin tức tố, hơi thở của đối phương dần dần đến gần, như một lực hút không thể cưỡng lại. Jennie vươn tay ra, nắm lấy cái ót của cô, rồi khẽ giữ chặt, như thể muốn làm dịu đi mọi thứ đang cuốn cô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com