Phiên Ngoại 10
Mấy ngày nay, ở Incheon trời luôn lất phất mưa. Sáng sớm hôm đó, trên con đường lát đá đỏ trước Juliet Hotel, một Alpha cao ráo trong bộ đồ thể thao màu trầm đang chạy bộ.
Những bước chạy nhịp nhàng, đôi chân dài uyển chuyển thoăn thoắt lướt qua mặt đường, trông như thể mưa gió không hề ảnh hưởng đến cô. Thế lực dồi dào của người này khiến người ta ngỡ rằng cô chẳng bao giờ biết mệt.
Trong nhà hàng của khách sạn, nơi có nhiệt độ dễ chịu và ánh sáng dịu dàng, hai Omega với gương mặt được trang điểm tinh xảo đang nhâm nhi cà phê. Cả hai nhìn ra ngoài qua khung cửa kính, nơi Alpha kia vẫn đang chạy bộ không ngừng nghỉ.
"Đã hơn một tiếng rồi, người đó vẫn chưa chạy xong! Thể lực thật kinh khủng!" Một Omega trầm trồ.
"Cậu không biết sao? Đó là sinh viên xuất sắc của Đại học Seoul một ngôi sao thể thao toàn năng. Cô ấy từng đoạt giải nhất giải marathon dành cho sinh viên. Mỗi ngày đều chạy bộ sáng, không bao giờ bỏ lỡ." Omega còn lại lên tiếng, giọng đầy vẻ bát quái.
"Thật lợi hại! Nhưng... đây là Incheon mà, cô ấy từ Seoul đến đây làm gì? Đừng nói là tham dự dạ hội danh viện tối nay nhé?"
"Cái này thì tôi không rõ. Cô ấy rất kín tiếng, chưa nghe nói gia đình có bối cảnh lớn gì. Nhưng nếu cô ấy tham gia, thì riêng điều đó đã khiến tôi muốn tranh giành rồi!" Omega kia cười híp mắt, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ.
Khi hai Omega đang say sưa tám chuyện, nhân vật chính trong câu chuyện của họ, Jisoo đã kết thúc buối chạy và trở về khách sạn.
Trong thang máy, Jisoo nhận được một cuộc gọi video từ bà nội.
"Jichu, nhớ lời bà dặn, ra ngoài phải kết giao bạn bè, đừng lúc nào cũng cô đơn một mình. Nếu con không biết chọn ai làm bạn nhảy tối nay, thì cứ chọn Kim Song Min đi. Bà từng gặp con bé trong buổi tụ họp với bà nội của con bé. Con bé rất xinh xắn, lại ngoan ngoãn.
Con bé nói từng gặp con ở trường và rất có thiện cảm. Nếu bà không làm, con bé còn muốn khiêu vũ cùng con tối nay đấy. Bà đã gửi ảnh con bé vào điện thoại con rồi, con nhớ xem kỹ. Jisoo à, không phải bà giục con tìm bạn gái, chỉ muốn con giao lưu, kết bạn nhiều hơn thôi..."
Giọng nói ân cần của bà vang lên qua điện thoại, khiến Jisoo bất giác đưa tay lên gãi đầu.
Bà nội luôn lo lắng cho đời sống xã hội của cô, cứ cảm thấy cô sống quá khép kín, không có bạn bè cũng chẳng có thú vui nào.
Jisoo từ nhỏ đã mang tính cách điềm đạm, nói dễ nghe là trầm ổn, mà khó nghe thì chính là... hơi khô khan. Mọi chuyện xảy ra với cô dường như chẳng mấy quan trọng, không làm cô hứng thú hay xao động.
Tâm trạng của cô luôn ổn định đến mức đáng ngạc nhiên, tựa như một người già trong hình hài trẻ tuổi.
"Con biết rồi, bà yên tâm, con sẽ tham gia dạ hội thật tốt." Cô dịu dàng đáp, cố gắng trấn an bà nội.
Cúp điện thoại, Jisoo bước vào phòng mình.
Sau khi tắm rửa và thay đồ, cô mới liếc mắt qua bức ảnh bà gửi trước đó. Trong ảnh chỉ có hình minh hoa nhỏ, cô cũng không mở lớn để xem kỹ. Điện thoại cũng có một lời mời kết bạn từ người có tên Kim Song Min, ghi chú bằng vài từ ngọt ngào, đáng yêu.
Jisoo cảm thấy hơi phiền, nhưng vì bà nội đã nhắc đến, cô không tiện làm lơ. Cuối cùng, cô đồng ý lời mời kết bạn.
Sau bữa sáng, người phụ trách dạ hội đến thông báo Jisoo chuẩn bị làm tạo hình. Ngoài phần khiêu vũ buổi tối, ban tổ chức còn sắp xếp một số hoạt động nhỏ như diễn tập, học cách phối hợp, và chụp ảnh.
Dù không mấy hứng thú, Jisoo vẫn hoàn thành các yêu cầu như một nhiệm vụ. Dưới bàn tay khéo léo của chuyên gia tạo hình, vẻ đẹp sắc sảo của cô càng được tôn lên, khiến không ít Omega xung quanh chú ý.
Khi đến phần chọn bạn nhảy, Jisoo trở thành tâm điểm. Dáng vẻ cao ráo, khuôn mặt xinh đẹp, cộng thêm khí chất điềm tĩnh khiến không ít Omega đến ngỏ lời mời cô làm bạn nhảy.
Thậm chí, có hai người còn vì giành giật mà tranh cãi ngay trước mặt cô, khiến Jisoo hiếm khi cảm thấy nhức đầu.
"Xin lỗi, tôi đã có bạn nhảy."
Cô lịch sự từ chối, giọng điềm đạm.
"Cậu ngồi đây từ nãy giờ, làm gì có ai? Bạn nhảy của cậu là ai?" Một Omega tò mò hỏi, không chịu tin.
"Bạn nhảy của tôi là Kim tiểu thư." Jisoo đáp gọn, rồi đứng dậy nhìn quanh đại sảnh.
Bà nội từng nói qua về Song Min, nhưng Jisoo chỉ nhớ mang máng hình dáng của cô ấy. Hiện tại, giữa những người đều được trang điểm tỉ mỉ trong dạ hội, cô không tài nào nhận ra. Di động lại không mang theo bên mình, khiến việc đối chiếu thêm khó khăn.
Dựa vào cảm giác, Jisoo nghĩ rằng nếu Song Min thực sự nhận ra mình và muốn làm bạn nhảy, thì hắn cô ấy sẽ chủ động tiến đến. Trong lúc cô quét mắt tìm kiếm xung quanh, ánh nhìn vô thức chạm phải một người đang ngồi ở phía ха.
Người đó, một Omega, ngay khi thấy Jisoo đứng dậy, ánh mắt khẽ lảng tránh, sắc mặt thoáng chút xấu hố, cơ thể hơi nghiêng đi, tựa hồ như đang bối rối nghĩ cách đối diện.
Đó chính là Song Min.
Thực lòng mà nói, Song Min rất muốn mời Jisoo làm bạn nhảy. Nhưng trước đó đã có một Alpha đến mời cô. Alpha này có thân phận vô cùng cao quý, lại sở hữu vẻ ngoài quyến rũ, khiến Song Min không khỏi dao động.
Lúc Song Min còn đang đắn đo tìm cách từ chối mà không làm mất lòng Jisoo, không gian xung quanh bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.
Song Min quay đầu, chỉ thấy Jisoo đang đi về phía một chiếc sô pha ở góc phòng. Ở đó, chỉ có một người đang ngồi, một Omega khác.
Người này mặc bộ lễ phục màu đỏ bó sát, phần vai và eo được trang trí bằng những chuỗi dây chuyền đính đá quý lấp lánh.
Khuôn mặt tinh xảo, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, mái tóc dài uốn lọn hoàn hảo, từng chi tiết đều toát lên vẻ kiêu sa và quý phái. Tuy nhiên, thần thái lạnh lùng, xa cách như một đóa hồng mùa đông khiến người khác chỉ dám ngắm nhìn từ xa.
Jisoo đi đến trước mặt cô ấy, hơi cúi người, khẽ hỏi:
"Xin lỗi, có phải là Kim tiểu thư không?"
Câu hỏi của Jisoo khiến người xung quanh giật mình. Bản thân cô cũng không chắc chắn, bởi bà nội từng miêu tả Song Min là một cô gái ngọt ngào, dễ thương. Nhưng người trước mắt lại mang thần thái cao ngạo, lạnh lùng như một nữ thần.
Có lẽ do bộ lễ phục và trang điểm mới khiến cô ấy trông như vậy. Jisoo thầm nghĩ, rồi quyết định thử hỏi.
Nếu là ngày thường, gặp phải một mỹ nhân sắc sảo như thế này, Jisoo chắc chắn sẽ không dám lại gần. Cô mắc chứng "sợ mỹ nhân" mỗi khi đối diện, tim đập nhanh và tay chân lúng túng. Nhưng hôm nay, mùi hương nhàn nhạt của hoa hồng tỏa ra từ người trước mặt khiến cô cảm thấy dễ chịu và bớt căng thẳng.
Omega kia ngước lên, ánh mắt lạnh nhạt như không bận tâm, giọng nói thoảng chút khí lạnh:
"Đúng vậy. Có chuyện gì sao?"
Lời xác nhận làm Jisoo thoáng sững sờ. Đây chính là Kim tiểu thư? Cô ấy khác xa với hình ảnh ngọt ngào mà bà nội từng miêu tả. Nhưng không hiểu sao, sự trái ngược này lại có chút thú vị.
"Thưa Kim tiểu thư," Jisoo ngập ngừng nhưng vẫn giữ giọng trầm ổn.
"Không biết tôi có thể mời cô làm bạn nhảy của mình được không?"
Câu hỏi của cô khiến những người xung quanh sửng sốt, không khí trong phòng như ngưng lại.
Ở một góc, Song Min kinh ngạc đến mức tròn mắt. Cô không ngờ Jisoo lại đi mời Kim Jennie chị gái của mình.
Jennie không giống các Omega khác. Nàng nổi tiếng là một người lạnh lùng, mạnh mẽ, thậm chí còn có phần bài xích Alpha. Khí chất cao ngạo, uy nghiêm của nàng khiến không ít Alpha dù thành đạt cũng phải dè chừng.
Jisoo thực sự có gan mời chị cô ấy làm bạn nhảy sao?
Jennie được Jisoo mời, thoáng nhíu mày nhìn cô gái trẻ trước mặt. Alpha này trông rất trẻ, nét mặt thanh tú, đôi mắt đen sáng trong, mang lại cảm giác tươi mới và chân thành. Điều quan trọng nhất là cô không có mùi tin tức tố nồng nặc hay cố ý tạo cảm giác áp bức như những Alpha khác.
Jennie im lặng đánh giá một lát, rồi cất giọng nhẹ nhàng:
"Cô muốn mời tôi làm bạn nhảy thật sao?"
Jisoo gật đầu, giọng nói chân thành:
"Vâng. Tôi rất mong Kim tiểu thư có thể nhận lời."
Omega có phải sẽ rung động khi được mời nhiều lần?
"Xin lỗi, không thể" Jennie từ chối thẳng thừng lời mời của cô.
Dạ hội này vốn được giới thượng lưu gọi là "vũ hội tương thân" - nơi mà việc một cặp đôi bất ngờ kết thành bạn nhảy sẽ lập tức gây chú ý và trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi. Nếu Jennie tùy tiện nhận lời mời của một Alpha mà nàng không quen biết, chắc chắn tin tức sẽ lan truyền khắp nơi ngay trong đêm nay.
Dù không cảm thấy chán ghét đối phương, điều đó không có nghĩa là nàng sẵn lòng nhận lời ngay.
Nghe lời từ chối từ nàng, Jisoo chớp mắt ngơ ngác. Cô không hiểu rõ Omega lắm, cũng không biết ý tứ thực sự trong lời nói của đối phương.
Không phải chính cô ấy đã chủ động nhờ bà nội nhắn rằng có cảm tình với mình và muốn làm bạn nhảy sao? Hay là bà nội nhớ nhầm?
Jennie nhìn ánh mắt có chút bối rối của cô, nhàn nhạt nói thêm:
"Cô đi tìm một Omega khác đi. Tôi thật sự xin lỗi vì không thể nhận lời."
Nói xong, Jennie đứng dậy, rời đi một cách dứt khoát, không muốn dây dưa thêm.
Jisoo đứng tại chỗ, ngơ ngác nhìn theo bóng dáng đang rời đi.
Cô ấy từ chối là có ý gì?
Hay là mình chưa đủ thành ý? Có lẽ phải cố gắng thêm một chút?
Vốn dĩ Jisoo là người không kiên nhẫn với những rắc rối, nhưng lần này lại khác. Cô cảm thấy nếu không thử thêm lần nữa, bản thân sẽ hối hận.
Đúng, mình cần chủ động hơn nữa!
Nghĩ vậy, Jisoo lập tức đuổi theo.
Ở một hành lang vắng vẻ, Jennie đang trên đường về phòng nghỉ của mình. Bầu không khí trong hội trường, với đủ loại tin tức tố hỗn tạp, làm nàng cảm thấy khó chịu. Đột nhiên, một Alpha xuất hiện chặn đường nàng.
Người này toát ra loại tin tức tố nồng đậm, thể lại Alpha mà Jennie chán ghét nhất.
"Kim tiểu thư! Không ngờ lại gặp cô ở đây. Thật là trùng hợp. Có thể vinh hạnh mời cô dùng bữa và trò chuyện chốc lát không?" Alpha kia nở nụ cười đầy vẻ tự tin, tiến lại gần hơn.
Jennie cố giữ bình tĩnh, nhẹ giọng đáp:
"Xin lỗi, tôi có việc. Không tiện tiếp chuyện."
Nhưng Alpha đó không chịu bỏ qua, vẫn bước thêm một bước, giả vờ quan tâm:
"Kim tiểu thư, trông cô không được khỏe. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện kiếm tra không?"
Nghe vậy, sắc mặt Jennie càng thêm lạnh lùng. Nàng lùi lại vài bước, cố tránh xa nguồn tin tức tố gây khó chịu, nhưng vì cơ thể không thoải mái, bước chân lảo đảo suýt ngã.
Ngay lúc ấy, một bàn tay khác vững vàng đỡ lấy nàng, đồng thời chặn Alpha kia lại.
Jennie quay đầu nhìn thấy cô, người vừa mời nàng làm bạn nhảy.
Nàng bất ngờ. Nhưng điều khiến nàng càng kinh ngạc hơn là dù khoảng cách rất gần, từ người Jisoo lại không toát ra chút tin tức tố nào, chỉ là một sự sạch sẽ và bình yên hiếm có.
Alpha kia nhíu mày khó chịu, hỏi Jisoo:
"Cô là ai?"
Jisoo không đáp, chỉ nhìn thẳng vào đối phương, giọng điềm tĩnh nhưng dứt khoát:
"Tôi là ai không quan trọng. Nhưng rõ ràng Kim tiểu thư không muốn bị làm phiền. Làm ơn giữ khoảng cách và cư xử lịch sự hơn."
Sau đó, cô quay sang nhìn Jennie, giọng nói có phần nhẹ nhàng hơn:
"Kim tiểu thư, tôi có thể đưa cô về phòng không?"
Jennie thoáng im lặng, ánh mắt lướt qua Jisoo, dường như đang đánh giá cô một lần nữa. Cuối cùng, nàng gật đầu khẽ đáp.
"Cảm ơn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com