Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

“Ngươi nghĩ cũng nhiều thật đấy.” Tần Tuy bị thiếu niên trước mặt chọc tức đến bật cười: “Trẫm đang hỏi thân phận của ngươi.”

Lúc này Úc Ninh mới hiểu ý hắn. Nhận ra mình vừa nói gì, Úc Ninh không khỏi xấu hổ cảm giác sợ hãi cũng vơi đi nhiều. Y vội vàng nói: “Thần thiếp tên Úc Ninh, tự Nghiên An, nhà ở hẻm Đông phủ Trường An Đại …”

“…Trẫm không hỏi cái này.” Giọng Tần Tuy hiếm hoi nghe ra vài phần nghiến răng nghiến lợi, “Thôi… chuyện này bỏ qua. Trẫm giờ muốn trị tội ngươi một chuyện khác.”

“Ngươi ăn vụng bánh hỉ, thất nghi trước điện, chiếu tội đáng…”, hắn ngừng lại ở câu cuối, lướt mắt nhìn Úc Ninh bên cạnh.

Úc Ninh run lẩy bẩy.

“Đáng cái gì đây?” Tần Tuy vuốt cằm trầm ngâm nói: “Trẫm hơi nhớ không rõ lắm, là lăng trì hay chém ngang lưng nhỉ?”

“Thần thiếp thật sự đói quá… nhất thời không nhịn được…” Úc Ninh không kìm được biện minh vài câu, người đã thành thật quỳ rạp xuống đất thân thể run rẩy.

“Hoàng hậu đây là ý gì?” Úc Ninh nghe Tần Tuy giả vờ kinh ngạc, rồi lại nói: “Trẫm đùa thôi mà. Hoàng hậu sẽ không thật sự sợ đấy chứ?”

Úc Ninh: “.”

Không biết tại sao, y luôn có cảm giác Tần Tuy đang trả thù mình. Úc Ninh nhẹ nhàng kéo khóe môi cười hai tiếng phụ họa: “Bệ hạ thật là dí dỏm.”

“Trẫm đã bảo mà.” Tần Tuy khen giả lả: “Không hổ là hoàng hậu do chính trẫm lựa chọn.”

Úc Ninh: “…”

“Nhưng mà,” Tần Tuy đổi giọng, nói tiếp: “Điện này dù sao cũng là nơi ngủ nghỉ. Đã là nghiệt do hoàng hậu tự gây ra, thì để hoàng hậu tự mình dọn dẹp sạch sẽ đi.”

Hắn đứng dậy vươn vai, quầng thâm dưới mắt càng rõ ràng: “Mệt mỏi cả ngày rồi trẫm cũng mệt. Đi tắm gội trước đây, hoàng hậu cứ tự nhiên nhé.”

“…” Úc Ninh cúi đầu, ngoan ngoãn đáp lời: “Vâng ạ.”

Thất thần lấy từng vỏ quả bị nhét trong khe giường ra, Úc Ninh vừa dọn dẹp vừa cẩn thận hồi tưởng lại mọi chuyện vừa xảy ra, đến giờ vẫn còn chút sợ hãi. Vừa rồi sao y lại không kiểm soát được mà nói ra suy nghĩ trong lòng chứ? Hay là ai nhìn mặt Tần Tuy cũng không nhịn được nói thật? Vậy mình sau này chẳng phải lời không dám nói, ngay cả nghĩ cũng không dám sao?

May mà đêm nay thoát được. Tính toán thời gian, Tần Tuy chắc cũng sắp tắm xong rồi. Úc Ninh vội vàng hoàn hồn, đẩy nhanh tốc độ dọn dẹp vừa kịp lúc Tần Tuy trở về thì xong xuôi. Y đã dọn sạch khe giường, còn thay ga trải giường mới và lấy thêm hai chiếc chăn. Hắn chắc sẽ không muốn ngủ chung chăn với mình đâu…

Đang miên man suy nghĩ, Tần Tuy đã trở về. Rút bỏ bộ hỉ phục nặng nề, hắn chỉ khoác một lớp áo đơn màu đỏ mỏng manh để lộ một mảng lớn da thịt từ cổ xuống ngực. Sắc đỏ thẫm ôm lấy thân thể trắng nõn như ngọc, săn chắc đầy sức lực của hắn. Chóp tóc vẫn còn vương nước, chảy dọc theo xương quai xanh xuống sâu trong lớp áo, quả đúng là nam sắc mê hoặc lòng người.

Trừ bản thân mình, Úc Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thể người khác y hơi ngượng ngùng quay đầu đi.

“Đã trải xong hết rồi sao?” Tần Tuy từ phía sau thò đầu lại, thấy hai chiếc chăn trên giường, không nhịn được nhướng mày. Mùi hương trên người hắn sau khi tắm gội đã phai nhạt chút, càng thêm thanh thoát. Úc Ninh có chút không tự nhiên, né người tránh đi, “Bẩm bệ hạ, đã trải xong rồi ạ.”

“Không tệ.” Tần Tuy quay người, nhìn mặt Úc Ninh, bĩu môi nói: “Hoàng hậu cũng mau đi tắm rửa đi, xem ngươi phong trần mệt mỏi mặt mày xám xịt, còn ra mồ hôi nữa kìa.”

Úc Ninh, người vừa mướt mồ hôi vì bị sai trải giường chiếu: “…Vâng ạ.”

Thấy Úc Ninh được cung nhân dẫn đi tắm rửa ở phòng suối nước nóng bên thiên điện, Tần Tuy lập tức thu lại biểu cảm. Hắn giả vờ lật sách trên giá, trầm giọng hỏi: “Thân phận đã điều tra rõ chưa?”

Trong điện trống rỗng, nhưng chỉ một khắc sau một giọng nam khàn khàn vang lên: “Thân phận không sai ạ.”

“Thật thú vị.” Tần Tuy nhướng mày, “Dọc đường đi có gì bất thường không?”

“…Không có ạ.” Giọng nam khàn khàn khó khăn đáp lời.

“Có chuyện thì nói, Hạ Lãng dạy các ngươi như vậy sao?” Tần Tuy lạnh lùng nói.

“Dạ có!” Giọng nam khàn khàn tinh thần chấn động, vội vàng nói: “Úc… Hoàng hậu trên đường tiến cung đã ăn quả hỉ trong tay, còn nhét hạt vào dưới đệm ạ.”

Tần Tuy: “…”

Thật đúng là thú vị.

Úc Ninh tắm rửa xong trở lại, ngọn tóc còn vương hơi nước. Y đã thay một bộ áo ngủ trắng muốt, trông hồng môi trắng răng chỉ là thần sắc có chút ngây ngốc. Tần Tuy quay đầu nhìn y một cái. Úc Ninh cảm thấy ánh mắt Tần Tuy nhìn mình không đúng lắm. Y nhìn gương mặt Tần Tuy, theo bản năng liền hỏi: “Sao vậy ạ?”

Vừa nói xong liền hối hận. Sao mình lại không nhịn được nói ra chứ? Đây chẳng phải là đùa giỡn với mạng nhỏ sao?

“Hoàng hậu thú vị, trẫm thực sự rất thích.” Hắn mặt không biểu cảm nói lời âu yếm sến sẩm ánh mắt lại quay trở lại quyển sách trên tay.

Úc Ninh không cười nổi, ánh mắt dừng lại trên chiếc chăn của Tần Tuy, ánh mắt đọng lại biểu cảm cũng không tự chủ được mà vặn vẹo. Chăn đâu rồi? Y rõ ràng nhớ đã để hai chiếc chăn, giờ sao chỉ còn một cái?

“Bệ hạ…” Úc Ninh do dự nửa ngày, vẫn không nhịn được mở lời dò hỏi Tần Tuy, ngữ khí uyển chuyển: “Không biết đêm nay nên ngủ thế nào ạ…”

Tần Tuy liếc mắt nhìn y ngay sau đó vỗ vỗ đệm giường bên cạnh, “Hoàng hậu mau lại đây, trẫm còn chờ đêm động phòng hoa chúc mà.”

Úc Ninh: “…”

Sống 17 năm chưa từng ngủ chung chăn gối với ai, dù có cố gắng tỏ ra trấn tĩnh đến mấy gương mặt tuấn tú của Úc Ninh cũng không khỏi hơi ửng đỏ. Ôm ý nghĩ may mắn rằng Tần Tuy chắc sẽ không thật sự động đến một nam nhân như mình, Úc Ninh rụt rè cởi giày lên giường, cẩn thận tránh vị trí Tần Tuy đang nằm, cuộn mình vào mép giường dựa tường ngay sau đó nắm chặt một góc chăn, nhắm mắt lại với vẻ mặt cam chịu như tráng sĩ ra trận.

“Ngày tốt đêm đẹp, trăng sáng như vậy, hoàng hậu đã muốn ngủ rồi sao?”

Thế nhưng Tần Tuy lại không có ý định buông tha y. Hắn cúi người áp sát mặt Úc Ninh, đôi mắt phượng hẹp dài u ám: “Úc khanh còn chưa viên phòng với trẫm đâu.”

“Bệ, bệ hạ hôm nay mệt nhọc, thân tâm đều mệt mỏi, thần, thần thiếp muốn bệ hạ nghỉ, nghỉ ngơi thêm chút…” Úc Ninh không nhịn được kéo chăn lên, lắp bắp trả lời giọng nói nghe như sắp khóc.

Mùi hương nam tính thanh thoát quanh quẩn chóp mũi, hơi thở ấm áp có chút nặng nề thậm chí phả vào má. Úc Ninh không cần mở mắt cũng có thể cảm nhận được Tần Tuy cách y gần đến mức nào. Những lời các ma ma dạy trước khi kết hôn không thể tránh khỏi hiện lên trong đầu, Úc Ninh đỏ bừng cả người như một con tôm luộc.

“Hoàng hậu nói vậy là đang chê trẫm không được sao?” Tần Tuy thốt ra lời kinh người.

“Không có… không phải…” Úc Ninh sụp đổ mở mắt ra, đối diện cận cảnh với gương mặt tuấn mỹ sắc sảo của Tần Tuy. Bỗng nhiên giọng y dịu lại, miệng không tự chủ được nói: “Bệ, bệ hạ, cầu xin ngài đừng trêu chọc thần thiếp…”

“Vậy sao.” Tần Tuy quay mặt đi ngồi dậy, “Trẫm còn tưởng hoàng hậu với tư thái như vậy, là đang đợi trẫm sủng hạnh chứ.”

Úc Ninh: “… Bệ hạ hiểu lầm rồi ạ.”

“Vậy hoàng hậu hiện tại còn buồn ngủ không?” Tần Tuy lại hỏi.

“Thần thiếp hiện tại vẫn… không buồn ngủ lắm ạ.” Úc Ninh, người mí mắt đang díp lại nói mà như khóc.

“Vậy thì vừa hay.” Tần Tuy khẽ cười với hắn. Ngay sau đó đưa quyển sách trong tay sang, “Phiền hoàng hậu.”

Úc Ninh: “???”

Nửa canh giờ sau, Úc Ninh đang co chân trên giường, ánh mắt đờ đẫn lẩm nhẩm quyển thoại bản trong tay. Những lời dâm từ diễm ngữ trong sách bị y đọc ra thành cảm giác kinh văn, khiến người nghe buồn ngủ rũ rượi. Thực tế, Tần Tuy lúc này nhắm mắt lại, trông thật sự ngủ rất say.

Úc Ninh: “…”

“Con hồ ly tinh một tay ôm lấy eo thư sinh, một người một yêu điên loan đảo phượng cực kỳ khoái lạc…”

Úc Ninh vừa đọc vừa lén liếc nhìn Tần Tuy đang ngủ say sưa ở đầu giường, nhẹ nhõm thở phào. Y bực tức ném quyển sách sang một bên, co chân nằm dần xuống giường. Định kéo chăn đắp lên thì lại phát hiện Tần Tuy đã quấn kín mình, căn bản không kéo ra được.

Úc Ninh: “…”

Tên bạo quân này, không chỉ bắt mình đọc "sách dâm" ru hắn ngủ, giờ lại còn cuốn hết chăn đi! Nói thật, Thẩm thị – người mẹ kế đã mấy lần muốn đẩy mình vào chỗ chết trong phủ còn chưa khó chịu bằng hắn.

Nhìn chằm chằm xung quanh căn phòng lộng lẫy nhưng xa lạ một lúc, nhớ lại những gì đã trải qua hôm nay, Úc Ninh không khỏi cười khổ một tiếng rồi sau đó cẩn thận nằm xuống. Không dám đánh thức Tần Tuy để rước thêm rắc rối, Úc Ninh dựa sát vào chăn cuộn tròn lại, rồi nhắm mắt.

Than bạc giá ngàn vàng đã được đốt từ đầu thu. Giờ phút này, mùi hương ấy hòa cùng hương trầm Long Tiên nhẹ nhàng từng đợt bao phủ mọi thứ xung quanh trở nên hư ảo. Úc Ninh ngửi mùi hương an nhàn này, chỉ chốc lát sau đã ngủ thiếp đi.

Chiếc giường hỉ đỏ rực hai bên thắp hai cây nến song long phượng suốt đêm, ánh sáng ấm áp chiếu lên gương mặt ửng hồng. Trong điện bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Và Tần Tuy, người lẽ ra đang ngủ say, giờ phút này đột nhiên mở bừng mắt. Hắn nhìn chằm chằm màn giường phía trên một lúc, sau đó im lặng ngồi dậy khỏi giường. Ánh mắt không mang theo một tia tình cảm nào dừng lại trên người Úc Ninh đang co ro tội nghiệp ở cuối giường, nắm chặt góc chăn và vừa mới ngủ say. Tần Tuy đánh giá hy từ trên xuống dưới một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên gương mặt ấy.

Mày thanh mắt tú, thanh nhã mỹ lệ. Dù ngủ không được thoải mái lắm, nhưng trông vẫn rất ngoan ngoãn. Người trước mắt sở hữu một gương mặt rất dễ khiến người ta yêu thích.

Tần Tuy khẽ cười một tiếng, vươn tay cách một khoảng cách rất gần, chỉ thiếu chút nữa là có thể nắm lấy cổ y. Mảnh mai như vậy, chỉ cần hơi dùng sức một chút là có thể bẻ gãy. Thậm chí sẽ không chảy một giọt máu nào.

Mà Úc Ninh không hề hay biết, lúc này đang ngủ say sưa, thỉnh thoảng lại run nhẹ người một cái.

Lạnh. Đã bắt đầu vào mùa đông rồi, dù trong điện có đốt than sưởi, nhưng không có chăn vẫn rất lạnh. Y bản năng tìm kiếm nguồn nhiệt, sau đó hài lòng áp mặt vào lòng bàn tay nóng rực của Tần Tuy.

Tần Tuy: “…”

Không ngờ người trước mắt lại có hành động như vậy, nụ cười trên mặt Tần Tuy cứng lại một chút. Cảm nhận làn da mềm mại tinh tế khẽ cọ vào lòng bàn tay mình hắn chậm rãi rút tay về.

“Đúng là không sợ chết mà.” Hắn khẽ cười một tiếng, sát ý trong mắt đã được thu lại.

Không chút khách khí dùng sức đẩy đầu Úc Ninh xuống, Tần Tuy cúi người áp sát ngữ khí ôn nhu mà hung ác: “Úc khanh, lăn về ổ chăn mà ngủ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com