Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 5 - Ngũ Kỳ Quỷ [2]

Ngũ tiên sinh cố gắng muốn chạy nhưng lại bị Tư Hoài túm chặt cổ họng nên không thể nhúc nhích, chỉ có thể để mặc dương khí trên người đối phương đang thiêu cháy hồn thể.

Miệng nó đã bị đánh nát bét nên nó không thể phát ra tiếng nào. Nửa mái tóc còn lại của nó bỗng dài ra đánh úp vào mặt Tư Hoài.

Tư Hoài vừa đánh vừa mắng, suýt chút nữa miệng ngậm phải mấy sợi tóc tanh hôi này.

Thấy con quỷ biến thái này còn dám phản kháng lại cậu liền đấm liên tục xuống đầu nó.

Cái đầu trên thân hình 1m5 biến mất hơn một nửa, chỉ còn dư lại phần cằm dính đầy tóc.

Không còn bị mắc tóc vào miệng nữa, con giận của Tư Hoài hạ xuống, đánh xuống một cái thì cảm thấy không đúng.

Gì? Sao lại trống trơn thế này?

Tư Hoài cúi đầu nhìn kỹ, đầu của con Ngũ tiên sinh đã biến mất.

Cậu cảm thấy tay hơi đau, hơi hoang mang.

Là do....bị cậu đánh ấy hả?

Từ! cửa nhà vệ sinh chưa đóng!

Bị hoà thượng nhìn thấy mất!

Tư Hoài đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Lục Tu Chi đang đứng bên cạnh ghế sofa mang vẻ mặt phức tạp nhìn mình.

Bị nhìn thấy hết rồi.....

Trong lòng Tư Hoài hơi hồi hộp, người xuất gia quan trọng lòng dạ từ bi.

Không thể để cho con quỷ biến thái này làm ảnh hưởng đến tình cảm của cậu và hoà thượng được!

Cậu cũng đâu có biết con quỷ này đáng đánh như thế chứ.

Đúng! Người không biết không có tội.

Tư Hoài xách cổ con quỷ lên, đánh đòn phủ đầu: "Đầu mày đâu rồi!"

Ngũ tiên sinh: "..."

"Đừng tưởng giấu cái đầu đi là không sao nhé!"

Lướt mắt trông thấy Hướng Kỳ Tường hoảng hốt đứng cạnh cửa đầu Tư Hoài loé lên. Cậu đứng thẳng lưng, trách mắng: "Mày dám nhìn lén em họ đi vệ sinh à?"

"Đôi mắt mọc ra là để mày dùng đi rình trộm à?"

"Lại còn làm phí dâu tây!"

Cậu vắt hết óc nghĩ ra được mấy câu thành ngữ: "Vô liêm sỉ! Không biết xấu hổ! Không biết ngại!"

Tư Hoài đi đến trước mặt Hướng Kỳ Tường hắng giọng một cái. Cậu giơ con quỷ rồi nói: "Con quỷ này giao cho cậu nhé."

"Cậu muốn xử lý như thế nào thì cứ việc làm."

Hồn phách không có da thịt nên bề ngoài nhìn không khác nhân loại cho lắm.

Nhìn một cái thi thể không đầu đang giãy giụa trước mắt khiến Yai Hướng Kỳ Tường ù đi, không nghe thấy Tư Hoài nói gì cả. Đôi mắt mờ đi choáng muốn xỉu.

Thấy cậu ta không nói gì, Tư Hoài hỏi lại lần nữa lại thấy Ngũ tiên sinh vung đôi tay đến gần mặt Hướng Kỳ Tường.

"Lại còn dám chống đối à!"

Tư Hoài giơ tay đánh một cái vào cái cổ trụi lủi của Ngũ tiên sinh.

Cơ thể Ngũ tiên tiên cứng đờ, từ trên cổ xuất hiện một vết nứt dần lan ra từ trên xuống dưới. Trong chớp mắt cả cơ thể nó biến thành từng mảng vỡ bị dương khí xung quanh đốt thành tro tàn.

Tư Hoài ngơ cả người, đây là hồn phi phách tán hay là nó trốn được rồi?

Không chờ cậu mở miệng hỏi Lục Tu Chi giải thích luôn: "Hồn phi phách tán rồi."

Tư Hoài yên lặng đưa tay sau lưng xoa xoa, không phải cậu cố ý đâu nha.

Cậu suy nghĩ chốc lát rồi nói một câu với không khí: "A di đà phật."

Lục Tu Chi: "..."

Anh nhận ra đối với chuyện gặp ma quỷ này Tư Hoài là một nhóc newbie trắng bóc.

Lục Tu Chi im lặng một lúc rồi nói với cậu: "Ác quỷ sẽ bị đày xuống địa ngục A Tỳ (*), vĩnh viễn không được siêu sinh."

(*): Địa ngục A Tỳ theo tiếng Hán Việt có nghĩa là Vô Gián (không gián đoạn) hay còn gọi là Vô Cửu. Kinh Quán Phật Tam Muội nói: "Ngục A Tỳ bị khổ lớn một ngày một đêm bằng năm mươi tiểu kiếp ở thế gian. Cứ như vậy thọ mạng hết một đại kiếp. Người có đủ tội ngũ nghịch thì phải chịu tội năm kiếp. Hơn nữa, chúng sinh nào phạm bốn điều trọng cấm: ăn không của tín thí, phỉ báng, tà kiến, không biết nhân quả, đoạn học Bát Nhã, hủy mười phương Phật, ăn trộm của sư tăng, dâm dật vô đạo, hãm hiếp tịnh ni, hủy nhục người thân. Người đó phải chịu tội báo một trăm linh bốn ngàn đại kiếp, lại còn bị đưa vào mười tám cái vạc ở phương Đông để chịu khổ. Các phương Tây, Nam, Bắc cũng giống như thế".

Nói cách khác, đối với ác quỷ thì hồn phi phách tán cũng là một loại giải thoát.

Xem ra hoà thượng không có ý trách cứ gì mình, Tư Hoài thở phào nhẹ nhõm. Cậu ân cần dìu Hướng Kỳ Tường đến ghế sofa.

Cơ thể không đầu lắc lư trước mắt đã biến mất không còn tăm hơi. Hướng Kỳ Tường tạm thời bình tĩnh lại uống một ngụm trà nóng.

Cậu ta nuốt nước bọt hạ giọng hỏi: "Còn bốn con nữa đúng không?"

Tư Hoài gật đầu nhìn xung quanh một lượt: "Không biết trốn ở đâu rồi."

Vừa nãy Ngũ tiên sinh gọi chúng nó ra mà chẳng có con nào thèm ló đầu, đúng là tình nghĩa anh em xạo chó mà.

Lục Tu Chi mở to mắt nhìn về âm khí mờ nhạt bay ra từ khe cửa phòng bên phải đằng sau ghế.

"Ở trong kia."

Tư Hoài phải nhìn chằm chằm một lát mới phát hiện ra âm khí này quá chênh lệch với âm khí trên người Lục Tu Chi.

Âm khí trong phòng gặp phải âm khí của Lục Tu Chi cũng phải gọi bằng bố.

Cậu còn hoài nghi bên trong có phải là quỷ không.

"Đó là phòng ngủ chính, em vẫn thường ngủ nghỉ ở phòng đấy."

Hướng Kỳ Tường mếu máo, trong phòng ngủ chính có để mấy cái đồ cổ. Cậu ta còn cài khoá vân tay nữa chứ.

Nói cách khác cậu ta phải tự đi mở cửa.

Hướng Kỳ Tường nắm chặt góc áo của Tư Hoài, rón rén đi đến cạnh cửa. Mở khoá xong lại vội vàng chạy về ôm chặt balo đựng bùa đứng đằng sau ghê quan sát.

Tư Hoài đẩy cửa chậm rãi ghé mắt vào trong.

Phòng ngủ được chiếu sáng bởi ánh trăng chiếu rọi vào cửa sổ sát đất.

Ở chân giường đang có bốn con quỷ mù hình thù kỳ dị nằm sấp ôm nhau run như cầy sấy.

Đạo hạnh của chúng nó kém xa Ngũ tiên sinh. Vừa nãy nghe thấy tiếng kêu rên của đại ca nên sợ, không con nào dám bước ra. Đại ca chết rồi là không dám động đậy.

Nhìn đám quỷ xấu xí đang ôm nhau mà Tư Hoài sửng sốt một chút, không biết nên xử lý như nào.

Lục Tu Chi lạnh nhạt nói: "Đây là ác quỷ."

Giọng nói của anh trầm thấp mang theo sự lạnh lùng từ lúc mới sinh ra.

Bốn con quỷ mù dường như cảm thấy nguy hiểm nên cơ thể cứng đờ. Chúng nó nghẹn ngào thốt lên hai tiếng rồi đồng loạt vùng dậy chạy toán loạn.

Một con chui vào nhà vệ sinh, hai con tranh nhau nhảy cửa sổ.

Còn lại một con chắc mù tịt đứng sững tại chỗ một chút, sau đó điên cuồng hướng ra cửa chạy thẳng đến chỗ Lục Tu Chi.

Tư Hoài lùi về đứng chắn trước mặt Lục Tu Chi.

Con quỷ đâm đầu vào tay cậu, lập tức nó bị dương khí đốt cháy. Nó kêu thảm một tiếng rồi hồn phi phách tán.

Tư Hoài: "..."

Cậu quay đầu nhìn Lục Tu Chi, tức giận nói: "Nó ăn vạ đấy!"

Hai người đang dựa rất gần, chóp mũi dường như chạm vào nhau.

Bị dương khí ấm áp phả vào mặt khiến mí mắt Lục Tu Chi run rẩy. Anh hạ mắt cùng với Tư Hoài nhìn nhau, gần như nhìn thấy ngọn lửa nhỏ đang bùng cháy sâu trong mắt cậu, giống như đang mách chuyện với người lớn trong nhà vậy.

Lục Tu Chi ừ một tiếng, nhẹ giọng nói: "Nó bị mù."

Tư Hoài ngơ ngác, vốn cậu còn nghĩ hoà thượng sẽ niệm " A di đà phật" chứ. Không nghĩ tới anh sẽ mắng lại giúp mình.

Hoài thượng lớn thật tốt.

Đúng là cao tăng đã đắc đạo.

Hướng Kỳ Tượng không nhìn thấy chuyện xảy ra khi nãy, thấy hai người đứng ở cửa nói chuyện với nhau thì thầm thì hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì."

Tư Hoài cất bước vào trong đi đến phòng thay đồ, nhà tắm, ban công,...Đã đi khắp phòng nhưng không tìm được mấy con còn lại.

"Chúng nó chạy hết rồi."

Hướng Kỳ Tường nghe vậy thì chạy vào phòng chen vào giữa Tư Hoài và Lục Tu Chi. Không biết tại sao mà cậu ta cảm thấy cơ thể một bên nóng một bên lạnh.

Hướng Kỳ Tường cảm thấy không chưa ổn, suy nghĩ một chút liền hỏi: "Bọn nó chạy rồi thì có còn quay lại không?"

Lục Tu Chi dừng chân, nói: "Còn"

"Hả?!"

Hướng Kỳ Tường sợ đến tái mặt, nói chuyện như bắn súng liên thanh: "Vậy làm sao bây giờ sao chúng nó lại nhắm vào em từ bé đến lớn em còn chưa làm chuyện xấu gì đúng là trời ganh ghét người tài màaa...."

(Tôi bỏ hết dấu câu để đọc như liên thanh luôn =)))

Lục Tu Chi khẽ ngẩng mặt nhìn về phía cái tủ trong phòng thay đồ hỏi: "Bên trong đó có gì vậy?"

Hướng Kỳ Tường thuận theo ánh mắt của anh mà nhìn sang, cậu ta ngẩn người: "Bên trong có mấy cái đồ cổ. Trước kia em đi du lịch ở nông thôn, bạn em nói đó là hàng thật, ít nhất cũng phải 1000 vạn."

Trong chuyên ngành của Hướng Kỳ Tường có môn khảo cổ. Ngẫu nhiên nghe thấy chuyện có sinh viên về một ngôi làng chơi mà đào được cổ vật, kiếm lãi được mấy trăm ngàn nên cậu ta mới hào hứng xin được địa chỉ cụ thể rồi đi cùng bạn bè đến đó.

"Em còn tính lúc về sẽ nhờ giáo sư Trần giám định xem..."

Hướng Kỳ Tường mở tủ lấy đồ bên trong ra.

Có ba món: một bức tranh, một cái đĩa sứ và một cái bình gốm.

Tư Hoài cẩn thận đến gần xem xét bình gốm.

Bình gốm cao khoảng hơn 30cm, thân bình có màu xanh biển, là hàng thủ công mỹ nghệ. Bên ngoài có một mái hiên cong chim bay thú chaỵ.

Tư Hoài nhìn lên miệng bình, ngửi thấy một mùi hôi thối quen thuộc bốc lên.

Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm Hướng Kỳ Tượng mới nhận ra điều gì đó: "Mấy thứ này có vấn đề à?"

Lục Tu Chi: "Tranh và đĩa sứ là hàng giả."

Hướng Kỳ Tường chỉ tay vào bình gốm: "Thế còn đây?"

Lục Tu chi liếc nhìn cái bình, nói: "Là thật."

"Ngon ngon ngon, cái này là cái đắt nhất đó."

Khoé miệng Hướng Kỳ Tường vừa muốn nhếch lên thì nghe thấy anh họ nói nốt câu sau: "Bình trấn hồn, là một lại gốm sứ thông thường được được chôn trong lăng mộ thời nhà Tống."

"Bình trấn hồn thời Tống có hai tác dụng: Trấn mộ và dẫn hồn."

Bình trấn hồn rồi lại dẫn hồn, nghe thôi đã thấy không phải đồ tốt rồi.

Hướng Kỳ Tường lập tức nắm chặt tấm bùa lùi ra cách xa cái bình.

Đồ cổ thời Tống, còn có thể dùng để dẫn hồn.

Hai mắt Tư Hoài phát sáng, cậu không ngại mùi hôi mà đến gần quan sát cái bình.

Nhìn phản ứng khác nhau một trời một vực của hai người thì Lục Tu Chi biết họ nghĩ sai rồi.

Anh ung dung thong thả giải thích ý của trấn mộ và dẫn hồn.

Trấn mộ, nghĩa như tên. Nó dùng để trấn huyệt mộ, xua đuổi tà ma ác quỷ giúp vong linh yên nghỉ. Hình động vật và kiến trúc được khắc lên thân bình đều có công dụng đuổi tà.

Dẫn hồn là chỉ đường dẫn lối chính xác cho vong linh tiến vào luân hồi hoặc đi đến miền cực lạc. Tránh việc vong linh ngơ ngác không tìm được đường chỉ lảng vảng xung quanh hoặc là vào nhầm mộ.

Bản thân bình trấn hồn cũng không phải tà vật, nhưng có thể dẫn vong linh thì cũng có thể dẫn ác quỷ. Mục đích khác thì công dụng cũng khác, nó trở thành chỗ trú ngụ của Ngũ Kỳ Quỷ, giúp chúng nó tu luyện hại người.

"Ngũ Kỳ Quỷ ký sinh trong bình, cậu đưa nó về thì tất nhiên sẽ bị chúng nó quấn lấy rồi."

Hướng Kỳ Tường nghệt mặt, hoá ra là do cậu ta tự tay đưa ổ quỷ về nhà!

"Vậy phải làm sao bây giờ? Ném nó đi hả?"

"Đập? Đốt?"

Từ thời Tống đến bây giờ đã mấy ngàn năm, bình trấn hồn nằm trong mộ từng đấy năm rồi còn bị Ngũ Kỳ Quỷ ký sinh nên người bình thường không chịu được âm khí của nó. Bình thường nếu muốn tiêu diệt nó thì đạo sĩ ít nhất cũng phải tốn mấy tháng tinh lực, cái được không bù nổi cái mất.

Lục Tu Chi chậm rãi nói: "Tặng cho đạo quan hoặc chùa miếu đi."

Trong đạo quan và chùa miếu có thần linh hộ pháp, lâu dần sẽ giúp bình trấn hồn tiêu tan âm khí, có thể phát huy lại tác dụng ban đầu của nó.

Hướng Kỳ Tường do dự nhìn cái bình mọt lúc, thấy hơi đau tim

Lục Tu Chi nhìn cậu ta, lời ít mà ý nhiều: "Bình trấn hồn thời Tống, tối đa 20 vạn."

Rồi, chuyển sang thấy đau ở gan rồi đấy.

Mẹ khỉ chỉ vì 20 vạn này mà cậu ta phải chịu khổ như vậy, tiền sửa xe lần trước còn tốn hơn 20 vạn đấy!

Hướng Kỳ Tường thở dài: "Mang đi cúng thôi, nhìn thấy là phiền."

Tư Hoài đang đứng bên cạnh nghe thấy rõ ràng: 20 vạn?!!!!

20 vạn đấy chòiiii oiiii!!!!

Cậu lập tức quay người quan tâm hỏi han Hướng Kỳ Tường đẩy đủ: "Cậu có sao không?"

"Không sao, không sao hết rồi."

Hướng Kỳ Tường lắc đầu, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm: "May mà gặp được anh, không thì em chết thế nào cũng không biết."

Tư Hoài vỗ bồm bộp vào balo trước ngực cậu ta: "Cho cậu hết đấy, lần sau có chuyện gì thì ới phát là anh đến tận nơi."

Hương Kỳ Tường ôm chặt balô: "Sao, sao lại thế được."

Có là anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, sao cậu ta có thể để anh Tư Hoài tặng không nhiều bùa như thế chứ.

"Anh Tư Hoài, không thì để em trả công theo giá thị trường đi. Tất cả chỗ bùa này và ngày hôm nay anh đuổi cái thứ kia đi...."

"Đều là người một nhà mà". Tư Hoài ngắt lời cậu ta, nghiêm túc nói: "Tiền nong cái gì."

"Cái bình này tôi sẽ giúp cậu xử lý, sẽ đưa nó về làm một cái bình dẫn hồn chân chính giúp đỡ cô hồn dã quỷ."

"Thế thì tốt quá rồi."

Hướng Kỳ Tường vừa cảm động vừa nắm chặt bàn tay Tư Hoài không biết nói gì hơn.

Qua một hồi lâu cậu ta mới thốt ra được vài chữ.

"Anh Tư Hoài, anh...anh đúng là có lòng dạ từ bi mà!"

Tư Hoài khen lại theo kiểu công nghiệp: "Em họ đúng là người ăn ngay ở thật, mọi tật mọi lành mà."

Lục Tu Chi :"..."

Xô xô đẩy đẩy cả buổi, đã không lấy tiền lại phải tiếp tục xử lý bình dẫn hồn.

Hướng Kỳ Tường vẫn nghĩ không hay lắm nên nói: "Em muốn đến đạo quan của anh để dâng chút hương."

Hai mắt Tư Hoài sáng lên, lâu rồi đạo quan chưa có khách hành hương.

"Đạo quan của anh ở đâu? Có xa không?"

Tư Hoài im lặng một chút, chậm rãi nói: "Xa thì cũng không xa."

"Mà gần thì cũng không tính là gần."

Hướng Kỳ Tường không nghĩ nhiều, chỉ hơi hối tiếc nói: "Vậy thì chờ lúc nào..."

"Không sao!"

Tư Hoài lấy điện thoại ra thêm WeChat của Hướng Kỳ Tường rồi gửi link TaoBao của Đạo Thiên Quán cho cậu ta.

"Cậu vào linh Taobao này đi, tìm dịch vụ dâng hương."

"Tự tôi sẽ dâng hương cho tổ sư gia giúp cậu."

Hướng Kỳ Tường tìm dịch vụ dâng hương, bỏ qua doanh số bán và đánh giá bằng 0 mà đắm chìm trong việc tiện lợi của shopping online, khen: "Đạo Thiên Quan của chúng ta hiện đại thật nha."

Tư Hoài bình tĩnh gật đầu: "Phải nắm bắt được xu hướng công nghệ bây giờ chứ."

Việc gặp Ngũ Kỳ Quỷ đến nhanh mà trôi qua cũng nhanh, vậy mà mới hơn một tiếng.

Đã hơn 1 giờ sáng.

Hướng Kỳ Tường nhìn đồng hồ, nói: "Hơn 1 giờ rồi, hai người ở lại đây đi. Để em đi dọn phòng cho khách."

Tư Hoài quay đầu nhìn Lục Tu Chi, cậu không quan tâm ngủ nghỉ ở đâu mà muốn cọ thêm nhiều âm khí và bồi dưỡng tình cảm với hoà thượng.

Lục Tu Chi ngước mắt, nhìn thấy đôi mắt hơi thâm quầng của cậu thì mím môi đồng ý ở lại.

Hướng Kỳ Tưởng nhếch miệng cười: "OK, em đi lấy chăn ga. Hai người đi đánh răng rửa mặt đi."

"Trong tủ quần áo có khăn mặt và quần áo ngủ đều là đồ mới, hai người cứ lấy mà dùng. Bàn chải mới thì trong ngăn kéo dưới bồn rửa ấy...."

Tư Hoài lục lọi một lát nhưng không tìm thấy quần lót, thôi thì cứ cầm khăn tắm đi tắm trước đã.

---------------

Lúc cậu tắm xong thì đúng lúc điện thoại rung rung hiện lên thông báo tin nhắn trong TaoBao.

"Tinh tinh ---- ----"

Đẹp trai nhất Thương Dương: [Chủ shop còn onl không?]

Tư Hoài vội vuốt ngược mái tóc ướt nhẹp ra sau rồi rep lại tin nhắn: [Có khách yêu ơi.]

Đẹp trai nhất Thương Dương: [Có thật là shop có thể bắt quỷ không?]

Tư Hoài đánh chữ rất nhanh: [Thật đó.]

[Đảm bảo sạch sành sanh, hồn phi phách tán luôn.]

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com