Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 - Đơn hàng lớn

"Thì ăn hết đồ đi."

"Không cho nó có cơ hội trộm đồ!"

Đổng Đại Sơn nhìn tốc độ sét đánh không kịp ăn hết dâu tây của Tư Hoài mà khen ngợi một cái.

Đúng là điều vô lý luôn có biện pháp sáng tạo.

"...Nói thật, cậu có thấy chuyện này là do người hay do quỷ?"

Tư Hoài lóng ngóng lau miệng, hỏi: "Cậu bị mất đồ à?"

Đồ ăn vặt là một khoản chi tiêu kếch xù nên Tư Hoài không hay ăn, vì thế trong phòng ngủ lại càng không có. Đổng Đại Sơn thì khác, nhịn ăn vặt một bữa sẽ đói đến xỉu. Trong ngăn kéo bàn và trong tủ quần áo đều đầy ứ đồ ăn vặt.

Đổng Đại Sơn lắc đầu một cái, rồi lại gật đầu: "Tôi bị mất một hộp khoai tây chiên. Nhưng mà không biết là bị trộm hay là Lý Văn Soái ăn mất rồi."

Tư Hoài: "Cho tôi ngẫu nhiên ba con số, tôi tính Lục Nhâm (*) miễn phí cho cậu.

(*): Lục nhâm tiểu độn 

Là một kiểu xem tay ấy, ai muốn đọc thêm thì vào link này nha:

https://vugioi.com/luc-nham-tieu-don/

Lục Nhâm là cách xem nhanh về một chút việc nhỏ thuận tiện đơn giản. Căn cứ vào con số hoặc thời gian bấm ngón tay thì có thể tính ra.

"18, 26, 3."

Tư Hoài giơ tay bấm bấm, cậu cũng thích dùng Lục nhâm để xem bói.

Vừa chuẩn vừa nhanh, còn có thể dùng để làm màu.

Đổng Đại Sơn nhìn động tác tay của cậu mà sợ, mặt căng thẳng: "Sao, sao vậy?"

Tư Hoài: "Lưu luyến, bình phục, khoảng không vong."

Đổng Đại Sơn mờ mịt: "Là sao?"

Tư Hoài không giải thích từ ngữ mà trực tiếp nói thẳng kết quả: "Bị trộm đấy."

Đổng Đại Sơn biến sắc, cậu ta hoàn toàn tin tưởng Tư Hoài.

Một mặt là có bố mẹ cực kỳ tín đạo thuật huyền học khiến cậu ta mưa dầm thấm lâu. Mặt khác là do thời điểm mới khai giảng năm nhất Tư Hoài nói chính xác tình trạng trong nhà có mấy miệng ăn và chuyện lúc bé của mình.

Cậu ta uống một hớp nước rồi rầu rĩ nói: "Nếu không thì cậu về phòng ngủ đi được không?"

"Nếu quỷ đến thật thì kể cả một thanh niên 1m85 như tôi cũng chịu không nổi đâu."

"Cái hình thể này đối với con quỷ chẳng khác gì ngọn hải đăng trong đêm tối cả."

Tư Hoài chậm rãi nói nốt câu sau: "Bị Lý Văn Soái trộm."

Đổng Đại Sơn: "..."

"Anh Tư của em ơi, anh đừng trêu đùa em như vậy chứ!"

Tư Hoài liếc nhìn gương mặt của cậu ta. Cung Phúc Đức ở đuôi lông mày sáng ngời, gần đây vận may rất tốt.

"Yên tâm đi, tuy rằng dạo gần đây cậu khá may mắn nhưng không đến nỗi gặp phải quỷ đâu."

Đổng Đại Sơn lơ tơ mơ: "Số may mới có thể gặp quỷ hả?"

"Không phải."

Tư Hoài thở dài: "Cậu nghĩ gặp được quỷ dễ lắm à?"

Cậu nỗ lực hai mươi năm, gần đây vất vả lắm mới được nhìn thấy đó.

Đổng Đại Sơn rơi vào trầm tư, ý là "Họa là nơi phúc tựa, phúc là nơi ẩn náu của mối họa" sao?

Đột nhiên cửa phòng ngủ bị kéo ra, hai người bạn cùng phòng khác là Lý Văn Soái và Dương Kỳ đã về.

Đổng Đại Sơn thắc mắc: "Sao hai người về sớm vậy?"

Lý Văn Soái hào hứng nói: "Đại Sơn à, lát nữa chủ tịch Hội học sinh sẽ đến khu ký túc xá của chúng ta. Hình như là để điều tra chuyện mất đồ gần đây thì phải."

Nói xong hắn mới chú ý đến Tư Hoài đang ngồi bên cạnh Đổng Đại Sơn.

Tư Hoài đang ngồi quay lưng về phía họ, người cậu dặt dẹo tựa lưng vào ghế, hai chân gác lên cái thang lên giường cạnh bàn không thèm nhìn hắn ta lấy một cái.

Ánh mắt Lý Văn Soái hiện lên một chút bất mãn, nói tiếp: "Bạn tôi làm trong Hội học sinh có nói chủ tịch còn trẻ đã phấn đấu mở được công ty của riêng mình. Anh ấy kiên quyết tin vào chủ nghĩa duy vật, ghét nhất những người giả thần giả quỷ làm trò mê tín dị đoan."

Đổng Đại Sơn và Dương Kỳ cùng nhìn về phía Tư Hoài.

Tư Hoài cúi đầu lướt TaoBao, lướt lướt chạm chạm....tìm chỗ bán chu sa.

Lần trước vẽ một đống bùa cho Cát Tường chu sa đã gần hết rồi.

Thấy mình bị ăn quả bơ, Lý Văn Soái gọi thẳng tên cậu: "Tư Hoài, lát nữa Hội học sinh đến thì cậu đừng có nói chuyện lung tung đấy."

"Mấy ngày nay tôi còn cần Hội học sinh xét duyệt đơn xin vào Đảng. Dù cậu có học kém đi nữa thì cũng đừng gây chuyện ảnh hưởng đến chúng tôi..."

Tư Hoài không nghe rõ hắn ta đang quạc quạc cái gì, nhưng nhắc đến tên mình thì liên thiên nhiều lời như vậy thì chắc là đang nói cho mình nghe rồi.

Tư Hoài mất kiên nhẫn nghiêng người nhìn nhìn cái tên gầy như khỉ ốm xấu xí trước mặt, nói: "Khỉ ốm này."

"Không để ý đến cậu là không muốn nói chuyện với cậu đấy, không biết nhìn lại bản thân trông xấu thế nào à?"

Lý Văn Soái bất ngờ trợn mắt lên: "Mày, mày..."

Bình thường hắn nói rất nhiều nhưng cãi nhau thì tịt. Gặp phải Tư Hoài miệng lưỡi sắc bén lại biết ăn nói nên tạm thời hắn không nhả ra được một câu nào để cãi lại.

Tư Hoài liếc hắn một cái: "Không phải vừa rồi cậu gọi tên tôi à? Sao đầu óc cậu thoái hoá nhanh thế?"

Lý Văn Soái tức đến đỏ cả mặt, đang định chửi ầm lên thì cửa phòng bị gõ: 

"Có ai trong phòng không?"

Hắn xả cơn tức Tư Hoài ra ngoài, quát ầm lên hỏi: "Ai đấy?"

Cửa phòng không đóng chặt nên chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra, tiếng mở cửa vang lên rõ ràng: 

"Hội học sinh đến muốn hỏi chút chuyện."

Lý Văn Soái nhăn hết mặt mũi vào, đều do cái thằng Tư Hoài này hết!

Hắn ta vọi vã nở nụ cười, chạy tới bắt chuyện: "Là học trưởng đấy ạ? Mời mọi người vào."

Khu ký túc xá 11 là ký túc xá của sinh viên năm nhất, cứ 2 tầng là của một khoa. Chuyện mất đồ lần này liên quan đến không ít khoa nên việc này được giao cho Hội học sinh xử lý, sinh viên các khoa hỗ trợ công việc.

"Dạo này trong phòng có xảy ra chuyện mất đồ kỳ lạ không?"

Giọng nói này nghe hơi quen quen ta.

Tư Hoài chống tay ngẩng đầu nhìn qua thì lấy Hướng Kỳ Tường cùng với một nam sinh đang đi vào.

"Cát Tường?"

Hướng Kỳ Tường cũng bất ngờ khi nhìn thấy cậu.

Lý Văn Soái đứng bên cạnh Hướng Kỳ Tường cố ý nâng cao giọng nói: "Tư Hoài, cậu nhanh chóng cất lại mấy cái tấm bùa linh tinh kia đi, phải tin tưởng vào khoa học chứ."

"A anh Tư, hoá ra anh học Quản trị công à!"

Hướng Kỳ Tường vui vẻ đi đến: "Anh đang vẽ bùa à?"

"Cả ngày cậu ta chỉ biết làm vài ba cái chuyện linh tinh......."

Lý Văn Soái ngừng nói, đột nhiên nhìn về phía Hướng Ký Tường,

Chờ đã, học trưởng gọi cậu ta là gì?

Anh, anh Tư?

"Không phải."

Tư Hoài lắc đầu: "Tôi đang lên mạng mua chu sa."

Hướng Kỳ Tường nhìn về phía cậu bạn đằng sau, ra hiệu cho đối phương tiếp tục hỏi chuyện những người khác. Cậu ta kéo Tư Hoài ra ngoài ban công, thấp giọng hỏi: "Trong ký túc xá này thật sự có quỷ à?"

Tư Hoài ăn ngay nói thật: "Hiện tại thì không có."

Nhưng chờ cậu về thì không chắc.

Hướng Kỳ Tường gật đầu: "Em biết rồi."

Cậu ta đã có kinh nghiệm gặp quỷ, hỏi chuyện mấy người trong cuộc thì ngoài mất đồ ra không hề có chuyện gì kỳ lạ nữa.

"Hiện trường vụ án đều là trong phòng ngủ, so với quỷ thì em càng nghi ngờ là do người làm hơn."

Tư Hoài khẽ cau mày, so với người thì cậu lại mong đó là do quỷ làm.

hướng Kỳ Tường vội vàng hỏi: "Anh có bị mất đồ không?"

"Không có."

Nghèo rớt mồng tơi thì có cái gì mà mất.

Càng nghĩ càng sầu.

Hướng Kỳ Tường thấy Tư Hoài thở dài thì an ủi: "Lòng người khó đoán, anh không cần phải thương cảm cho tội phạm đâu."

"..."

Tư Hoài im lặng, cuối cùng Cát Tường có hiểu lầm gì về cậu vậy?

Sau khi trò chuyện qua lại Hướng Kỳ Tường vẫn cảm thấy là do người làm nên rời đi tìm thêm chứng cứ.

Đi đến cửa chợt cậu ta nhớ ra cái gì đó, quay đầu nói với Tư Hoài: "Chờ lát nữa anh em mình làm bữa nhé, em muốn mua thêm mấy tấm bùa."

Tư Hoài đáp lại một tiếng, tay ấn chốt đơn chu sa.

Nhìn dáng vẻ quen biết của hai người mà Lý Văn Soái đờ người ra. Hắn chưa muốn để yên mà túm lấy cánh tay của một thành viên Hội học sinh: "Đàn anh là người chỉ tin vào chủ nghĩa duy vật cơ mà, lấy bùa chú làm cái gì?"

Nam sinh nhìn hắn với ánh nhìn kỳ lạ: "Cậu không xem vòng bạn bè của đàn anh mấy ngày trước à?"

Lý Văn Soái tái mặt cắn răng nói: "Tôi...tôi không có Wechat của đàn anh...."

Tư Hoài lướt điện thoại chốt đơn lá bùa vàng.

Đổng Đại Sơn đến gần, nhỏ giọng hỏi: "Tư Hoài, cậu với đàn anh quen biết nhau à?"

Tư Hoài suy nghĩ một chút: "Họ hàng, xem như là em họ."

Đầu óc Đổng Đại Sơn quay vòng vòng, em họ làm sao có thể lớn hơn cậu ta được? (*)

(*): Chỗ này tôi cũng đang thắc mắc, chuyện em họ lớn hơn bên TQ lạ lắm hả? 

Thấy Tư Hoài không có ý muốn giải thích nên cậu ta cũng không tiện hỏi lại.

"Tư Hoài, không thì cậu cũng cho tôi một lá bùa bình an đi."

"Được thôi."

Lý Văn Soái quay đầu lại thì nhìn thấy cảnh Đổng Đại Sơn đang hỏi mua bùa từ Tư Hoài, nhớ lại lời mình vừa nói thì thấy má đau rát. Hắn thẹn quá hoá giận mà tông cửa xông ra ngoài.

Ầm một tiếng, cửa phòng bị một lực mạnh đóng lại.

Đổng Đại Sơn không nhịn được, nói: "Lý Văn Soái bị điên à."

Tư Hoài đưa cho cậu ta lá bùa, ánh mắt nghi hoặc đầy chân thành hỏi: "Lý Văn Soái là ai?"

"..."

--------------------------------------

Chiều 3h có lớp nên sau khi ăn trưa cùng Hướng Kỳ Tường xong thì Tư Hoài liền đi lên lớp.

Thời gian còn sớm, phòng học không có ai. Cậu lựa một chỗ mát mẻ cạnh cửa sổ để ngồi.

Vừa mới để balo xuống thì đột nhiên cảm nhận có âm khí bay vào từ ngoài cửa sổ.

Tư Hoài nghiêng đầu ngơ ngác nhìn sang.

Là con quỷ nhỏ da xanh lần trước gặp tại cửa Lục gia.

Phòng học ở tầng 1, cách sân thể dục một cái hành lang.

Con quỷ da xanh đang đứng ngoài sân, hai tay kéo lưới sắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Tư Hoài hơi ngạc nhiên.

Khoảng cách của hai người không tính là gần nhưng cũng không thể gọi là xa.

Tư Hoài đứng dậy đi đến bên cửa sổ.

Quỷ da xanh lùi lại mấy bước nhưng không chạy trốn, đứng xa xa mà nhìn.

Tư Hoài nhíu mày, tính toán khoảng cách an toàn.

Thấy đối phương nhìn không chớp mắt lấy một cái Tư Hoài thuận thế nhìn sang, thì thấy chai nước uống dở chưa vứt trên bàn.

Là lúc ăn cơm Cát Tường mua.

Tư Hoài cấm lấy chai nước, quơ quơ: "Muốn uống à?"

Quỷ da xanh nhìn cậu dường như đang lý giải nghĩa của câu nói này.

Qua một lúc lâu nó mới chậm rãi gật gật đầu.

Muốn uống, nhưng nó không đến gần. Nó kiêng kỵ nhìn tay Tư Hoài.

Tư Hoài sờ mũi một cái, chắc do lần đầu tiên gặp mặt đã bị người ta tát cho cái tạo thành bóng ma tâm lý rồi.

Cậu cầm chai nước đặt trên bệ cửa sổ, thấy mặt quỷ nhỏ hiện lên vẻ đề phòng thì cười nói: "Tự đến lấy đi."

Nói xong, cậu cầm balo đi đến ngồi chỗ khác cách cửa sổ rất xa.

Quỷ nhỏ từ từ đến gần, tay ôm lấy chai nước.

Tư Hoài vẫy vẫy tay với nó: "Uống thoải mái đi, lát nữa bị phơi nắng lâu thì uống không ngon nữa đâu."

Vừa dứt lời, ngoài cửa vang lên một loạt tiếng bước chân, quỷ nhỏ da xanh quay người chạy.

Lý Văn Soái bước vào lớp, thấy người bên trong là Tư Hoài thì biểu cảm hơi sượng.

Lo rằng Tư Hoài sẽ thổi gió bên tai Hướng Kỳ Tường nên hắn cố kéo khoé miệng lên, thấy sang bắt quàng làm họ nói: "Cậu tới sớm thế à."

"Vừa nãy nói chuyện với ai vậy?"

Tư Hoài thật thà đáp: "Nói với quỷ."

Khoé miệng Lý Văn Soái đang kéo to thì co giật, sắc mặt khó coi.

Sao đàn anh lại tin vào cái thằng miệng lưỡi không xương lừa đảo như thế?

Chắc chắn là bị lừa rồi!

Tư Hoài chống cằm nhìn ra cửa sổ, con quỷ nhỏ kia trốn nhanh thật, chớp một cái liền không thấy bóng dáng đâu.

Điện thoại trên bàn chợt rung rung, thông báo ting ting đến.

Tư Hoài mở thông báo ra, là tin nhắn của Đẹp trai nhất Thương Dương.

Đẹp trai nhất Thương Dương: [Cái bùa bình an này thật sự dùng được à?]

Phục vụ nhỏ của Đạo Thiên Quan: [Tất nhiên rồi, đây là tự tay Quan chủ thiên tư siêu phàm tự tay vẽ đó nha.]

Đẹp trai nhất Thương Dương: [Tôi cầm bùa của mấy người mà vẫn gặp phải quỷ đây này.]

Nhớ tới việc ký túc xá hay mất đồ gần đây, Tư Hoài hỏi: [Anh trai bị mất đồ hả?]

Đẹp trai nhất Thương Dương: [Vãi chưởng, làm sao cậu biết?]

Phục vụ nhỏ của Đạo Thiên Quan: [Tất nhiên là bói được ra rồi, Đạo Thiên Quan của chúng tôi rất linh đó.]

[Anh trai à, bùa bình an chỉ có thể phù hộ cậu, không thể bảo vệ đồ của cậu.]

[Nếu như cần bảo vệ đồ đạc thì tôi kiến nghị dán thêm bùa bình an lên nha.]

Đánh xong hai hàng chữ, Tư Hoài rất tri kỷ mà gửi link mua bùa bình an cho cậu ta.

Đẹp trai nhất Thương Dương: [....]

Đẹp trai nhất Thương Dương: [Nếu bắt quỷ thì phí bao nhiêu?]

Hai mắt Tư Hoài sáng rực lên, đơn hàng lớn đây rồi!!

Mới chỉ nhận một đơn to của Hướng Kỳ Tường nên cậu cũng không biết rõ giá cả thị trường như thế nào. Lên mạng tìm kiếm thì 4 số cũng có mà 6 số cũng có.

Đẹp trai nhất Thương Dương chờ hơi lâu thì nhắn tiếp một tin:

[Alo còn onl không?]

[Chỉ cần giải quyết chuyện đấy thôi, tiền không phải là vấn đề.]

Thấy đại gia đã lên tiếng thì Tư Hoài lập tức trả lời: [Đây đây anh trai ơi, nãy tôi đi tìm Quan chủ.]

[Đây là Wechat của Quan chủ, cậu nhớ thêm bạn tốt nha.]

Đẹp trai nhất Thương Dương không trả lời lại tin nhắn trên TaoBao. Một lát sau Tư Hoài nhận được thông báo thêm bạn trên Wechat.

Vừa mới xác nhận thì đối phương đã gửi voice chat đến, nghe có vẻ vô cùng lo lắng.

" Ờm có phải là Quan chủ của Đạo Thiên Quan không?"

"Bây giờ ngài có bận không? Địa chỉ của tôi tại ký túc xá đại học Thương Dương."

Tư Hoài suy nghĩ chốc lát: "Bây giờ không được, mai thì được."

"Nhưng bây giờ tôi thật sự rất cần gấp, hôm nay muộn một chút cũng được. Tôi ra gấp đôi tiền!"

Tư Hoài không nhịn được mà rung động: "Tôi muốn hỏi trước là có quy định thời gian hợp tác không?"

Đầu bên kia im lặng một lát, sau đó vang lên giọng nói hơi run run: "Con quỷ kia....đáng sợ lắm hả?"

"Không phải, do tôi mạnh mẽ quá thôi, sợ doạ nó chạy."

"...."

---------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com