Chương 18: Da đen cường tráng công và da trắng lạnh lùng thụ phải không?
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Chu Nghĩa Giác vì tìm Lộ Kiến, vẫn cố nén sự buồn nôn, sờ từng người một, sau đó đống tân nương này vẫn lặp lại một câu: "Đáng ghét, phi lễ nha."
Lúc sờ đến người thứ mười, những lời này giống như không gian 3D bao quanh, quấn lấy cậu không buông.
Chết tiệt.
Đồ thần kinh...... Ý tôi nói là mẹ của Lộ Kiến.
Cậu sợ lời thô tục trong lòng lại bị hệ thống trò chơi kiểm tra được, vội vàng bổ sung một câu phía sau, quả nhiên, hệ thống trò chơi rác rưởi bình tĩnh, không khấu trừ thời gian của cậu nữa.
Nhưng mà, thời gian còn lại cũng không nhiều lắm.
Liên tục sờ soạng mười "tân nương", Chu Nghĩa Giác lãng phí thời gian bốn phút, còn thừa bốn phút, không tìm ra Lộ Kiến, vượt ải sẽ thất bại.
Cậu cũng đã chịu đựng nhiều như vậy, nếu còn thất bại, liền muốn bóp chết tên hỗn đản Lộ Kiến này.
Chu Nghĩa Giác tiếp tục sờ "tân nương" thứ mười, "Lộ Kiến, hai em gái bên cạnh cậu tên gì?"
Cậu bắt đầu kiểm tra từ người bạn bên cạnh Lộ Kiến, nhìn xem có thể tìm ra điểm bất đồng hay không.
"Một người tên Kỳ Tích, một người tên Noãn Noãn." Vẫn là âm thanh hệ thống nguyên thủy trước sau như một, không mang theo sự biến hóa nào.
"......" Mẹ nó, Kỳ Tích Noãn Não hả? Vi phạm rồi đại ca, đây là trò chơi địa cầu cổ đại.
"Các nàng có gì đặc biệt không? Tính cách và ngoại hình các thứ." Chu Nghĩa Giác lại hỏi.
"Tính cách hướng ngoại cởi mở, ngoại hình xinh đẹp....."
"Tính cách không thể tả, ngoại hình xấu xí."
Trong một đám thanh âm ca ngợi, bỗng nhiên xuất hiện một thanh âm không giống người thường, Chu Nghĩa Giác kích động chạy tới, cầm lấy người nọ, kéo người ra, xốc khăn voan đỏ trên mặt hắn lên.
Vai diễn của Chu Nghĩa Giác là đại lão da đen, thân cao hơn một mét chín, cao hơn nhân vật nguyên thủy của Lộ Kiến một đoạn, cậu kích động nhìn Lộ Kiến bôi son, khuôn mặt đẹp đến mức khó phân biệtnam nữ, bàn tay to vươn qua, dùng sức xoa xoa khuôn mặt Lộ Kiến, hỏi: "Cậu là Lộ Kiến?"
"Ta là Lộ Kiến." Đồng thời mười hai thanh âm vang lên.
"......"
"Lộ Kiến, tôi là ai?" Chỉ còn một cơ hội cuối cùng, Chu Nghĩa Giác không dám tùy tiện lựa chọn, để bảo đảm, hay là hỏi thêm mấy vấn đề nữa.
"Cậu là Chu Nhi Phục Thủy." Vẫn là mười hai người nói.
"Vậy tên ngốc bên cạnh tôi tên là gì?"
"Quả Quả muốn ôm một cái~"
"Không biết."
Chu Nghĩa Giác kích động nắm lấy cánh tay Lộ Kiến, kéo người ra ngoài, nói với bảng thông báo: "Tôi chọn ra rồi, chính là người này."
"Leng keng, chúc mừng player Chu Nhi Phục Thủy, Lộ Kiến hoàn thành nhiệm vụ tâm linh tương thông, qua ải thành công, phó bản trò chơi mười giây sau sẽ mở ra."
Sau mười giây đếm ngược.
Hai người tiến vào phó bản Sứ Giả Địa Ngục, Lộ Kiến cuối cùng đã được giải thoát khỏi trạng thái ác mộng, có thể tự điều khiển thân thể của mình.
Vừa rồi hết thảy chuyện xảy ra, hắn đều nhớ rõ ràng, chỉ là thân thể không chịu khống chế, muốn nhắc nhở cho Chu Nhi Phục Thủy cũng không được, cũng may hai câu hỏi cuối cùng kia, hệ thống trò chơi để hắn trả lời theo ý muốn.
Chắc là hệ thống trò chơi cũng cảm thấy đáp án của nó là đúng, nhưng không biết, Lộ Kiến từ đầu tới cuối cũng chưa từng chú ý ID của Viên Đại Đầu, người hắn không có hứng thú hắn chưa bao giờ chú ý nhiều hơn một chút.
Chỉ có Ngô Kỳ và Hầu Tử là Kỳ Tích Noãn Noãn vây quanh Quả Quả muốn ôm ôm~xoay tới xoay lui, khiến não hắn đau đầu.
Hai người này bất kể trong trò chơi hay hiện thực, đều là thằng hề.
Chu Nghĩa Giác được coi như là chó ngáp phải ruồi, mắt thấy thời gian không còn nhiều lắm, ôm tâm thái muốn thử kiểm tra mấy lần, kết quả thật sự tìm ra được người thật.
Chỉ là, trò chơi rác rưởi này sắp đặt bọn họ lại, một tân lang một tân nương, xấu hổ bức bách cực kỳ.
Sau khi vào phó bản, hai người không hẹn mà cùng nhìn về nơi khác, ngượng ngùng nhìn nhau.
Lại một lát sau, ba người Ngô Kỳ, Hầu Tử và Viên Đại Đầu lục tục tiến vào phó bản, trước mắt chật vật, quần áo rách rưới. Lúc Ngô Kỳ và Hầu Tử rơi vào, ngã xuống chân Lục Trì Châu, thoạt nhìn không khác gì người sắp chết. Kéo ống quần Lục Trì Châu, khổ ha ha nói: "Lộ ca, tụi tao thảm quá, thiếu chút nữa không vào được."
"Đúng vậy, vào lúc cuối, tụi tao còn bị trò chơi mắng là ngu si, nói chúng ta xấu, hu hu hu..." Hầu Tử bên cạnh nói phụ họa.
Lời nói của hai người thành công khiến cho Chu Nghĩa Giác chú ý, nghe qua điều này, sao lại giống đáp án vừa rồi Lộ Kiến trả lời cậu như vậy? Trò chơi ngu ngốc này sẽ không liên quan đến câu hỏi cuối cùng chứ?
"Hu hu~ Tiểu Chu Chu, người ta muốn ôm một cái mà~" Viên Đại Đầu ngã xuống dưới chân Chu Nghĩa Giác khóc thút thít nói.
Chu Nghĩa Giác làm vẻ mặt ghét bỏ, nhấc chân đạp một cái rồi đi.
"Hừ, Tiểu Chu Chu mày bội tình bạc nghĩa." Viên Đại Đầu làm bộ thương tâm quỳ rạp trên mặt đất tay chân loạn xạ, ghê tởm đến mức Chu Nghĩa Giác bước nhanh hơn.
Năm người tập hợp thành công, ầm ĩ một hồi sau, bắt đầu đại BOSS.
Phó bản Sứ Giả Địa Ngục quả thật rất đáng sợ, nếu như nói độ khó của Lạc Tân Phụ là ba sao, vậy độ khó của Sứ Giả Địa Ngục là năm sao.
Bọn họ ở bên trong, giằng co một thời gian rất lâu, đến một phút cuối cùng, mới có thể giết chết BOSS, nhưng bên phe mình cũng chỉ còn lại Chu Nhi Phục Thủy và Lộ Kiến, chỉ còn thừa lại một giọt máu.
Thắng hiểm.
Nhưng mà BOSS này rơi ra đều là bảo bối, vật phẩm hiếm có.
Đặc biệt bọn họ là đội ngũ đầu tiên vượt qua phó bản, phần thưởng tăng gấp đôi, còn nhả ra một vũ khí cam siêu trâu bò từ khi trò chơi bắt đầu tới nay chưa từng được player nào tìm được.
Khiến mấy người Ngô Kỳ hưng phấn đến nửa ngày không ngậm miệng lại được.
Ngô Kỳ và Hầu Tử thèm nhỏ dãi nhìn thanh vũ khí cam này, Viên Đại Đầu đứng ở bên kia cũng rất muốn, nhưng đồ chỉ có một...
Lúc này, Lộ Kiến đột nhiên đi tới, cầm lấy vũ khí cam trên mặt đất, Ngô Kỳ và Hầu Tử cho rằng hắn muốn, kết quả chỉ thấy hắn cầm đồ, bước tới chỗ Chu Nhi Phục Thủy, ném đồ cho đối phương nói: "Cho cậu, vũ khí này phù hợp với nhân vật của cậu nhất."
Ngô Kỳ và Hầu Tử: Cứ như vậy mà cho đi à? Không đánh nhau à?
Thứ đồ chơi này cho dù không dùng được, bán đi cũng có thể kiếm không ít tiền.
Chu Nghĩa Giác vuốt vũ khí cam, cũng không từ chối, "Cảm ơn."
Sau đó liền thoát game.
Trong thời gian ngắn, cậu sẽ không tham gia trò chơi rác rưởi này.
Cũng may lúc vượt ải, hình ảnh cậu và Lộ Kiến bị ép trở thành phu thê không tiết lộ ra ngoài, nếu không nhất định sẽ bị Đại Đầu cười chết.
Nhưng mà, Chu Nghĩa Giác cũng không biết, cậu và đội của Lộ Kiến vì giết phó bản, nên video bọn họ vượt ải bị truyền ra ngoài, không bao lâu, thế giới liền nổ tung.
"Trời ạ, tôi đột nhiên muốn ship CP thì làm sao bây giờ?
"Lầu trên bạn không chỉ có một mình, tôi đột nhiên cũng cảm thấy Lộ Kiến và Chu Nhi Phục Thủy có cảm giác CP"
"Da đen cường tráng công và da trắng lạnh lùng thụ sao?"
"Lầu trên sai rồi, Lộ Kiến chỉ lạnh lùng những người qua đường như chúng ta thôi, nhưng đối với Chu Nhi Phục Thủy, rõ ràng rất ôn nhu rất ngọt."
"XSWL, tôi yêu CP này."
"Khóa rồi khóa rồi, tôi nuốt chìa khóa rồi."
"Xin hai người kết hôn tại chỗ đi, tôi đi dọn cục dân chính đến."
Ngô Kỳ, Hầu Tử mấy người đăng xuất chậm một bước, tận mắt thấy trên thế giới thảo luận rầm rộ, lúc ba người nhìn thấy một đoạn video qua ải, nhìn thấy Chu Nhi Phục Thủy và Lộ Kiến vấn đáp, lúc nghe được Lộ Kiến mắng bọn họ xấu xí, nhất thời mặc kệ, xung quanh Lộ Kiến ồn ào không dứt.
Lục Trì Châu lười tranh luận gì với họ, trực tiếp đăng xuất.
Nhìn một người chạy, Hầu Tử và Ngô Kỳ xoay người nhìn Viên Đại Đầu, "Chỉ còn lại chúng ta."
Mới vừa nói xong, Viên Đại Đầu ra vẻ bị thương, hai tay nắm chặt đặt ở trên mắt lăn lộn, "Hu hu hu, Lộ Kiến Đại Đại thậm chí ngay cả tên người ta cũng không nhớ."
......
Điện thoại di động của Chu Nghĩa Giác vang lên.
Cậu cầm lên nhìn thoáng qua, là email từ địa chỉ xa lạ gửi tới.
Cậu mở ra, thấy là một liên kết video nhỏ trên trang web, theo bản năng muốn mở ra, ngón tay còn chưa ấn xuống, lại đột nhiên dừng động tác, nhíu mày.
Vạn nhất là một liên kết nguồn nước màu vàng, một chút như vậy, sẽ lại thành đàn hơn vạn virus giống như trùng tộc thiên quân vạn mã ùn ùn kéo đến, tập kích quang não của cậu.
Quên chuyện đó đi.
Vẫn không đặt hàng nữa.
Khoản mua bán này tính thế nào cũng thua thiệt.
Nếu cậu muốn xem nguồn nước kia, Viên Đại Đầu có rất nhiều con đường, không cần phải mạo hiểm như vậy, nghĩ thế, Chu Nghĩa Giác nhấn nút xóa, cửa sổ bật ra xác định và hủy bỏ lựa chọn, cậu do dự một chút, nhấn hủy bỏ, gõ một hàng chữ trả lời qua, lúc này mới xóa bỏ email.
"Anh hai, tại sao lại tặng vịt cho em." Em gái tám tuổi ôm hộp quà, hấp tấp quấn lấy Lục Trì Châu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cười vui vẻ.
"Tặng quà không cần có lí do, ai bảo em gái anh nhẫn nại như vậy chứ. "Lục Trì Châu một tay ôm lấy em gái mình, tay kia cầm di động, chờ hồi âm.
"Nhưng mà, ở đây viết chúc em sinh nhật vui vẻ, sinh nhật của em không phải tháng trước rồi sao? Anh hai anh thật đãng trí." Tiểu muội muội lầm bầm, vỗ bẹp bẹp vào mặt Lục Trì Châu: "Nhưng mà em vẫn rất vui, quà em rất thích nha, đúng rồi, anh hai, anh muốn gửi video quay em vừa rồi cho ai vậy? Cho em xem đi."
"Tặng cho một anh trai khác." Lục Trì Châu nhéo má em gái, "Một anh trai rất đẹp trai."
"Đẹp hơn cả anh hai hả?" Em gái chớp đôi mắt to tròn, đầy tò mò.
"Ừ, đẹp hơn anh hai, chờ sau này em gặp cậu ấy, nhất định cũng sẽ thích cậu ấy."
"Ting ting, ngài có tin tức mới, xin chú ý kiểm tra."
Lục Trì Châu nghe thấy tiếng nhắc nhở, lập tức mở email ra, thấy nội dung thì vẻ mặt mơ hồ.
[Lại gửi thư rác nữa sẽ khiếu nại cậu.]
[Tôi không gửi thư rác mà.]
Vẻ mặt Lục Trì Châu mơ hồ trả lời email, lúc gửi lại phát hiện mình bị hack.
Không thể nào.
Tiểu muội nhà hắn rõ ràng đáng yêu như vậy, sao thấy liền bị xóa?
Còn tưởng rằng lợi dụng sự dịu dàng đáng yêu của tiểu muội, có thể kéo gần quan hệ với Chu Nghĩa Giác, kết quả vừa vặn biến khéo thành vụng.
Lục Trì Châu nhéo má em gái: "Em gái, em bị người ta ghét bỏ rồi."
Muội muội không dám tin trợn tròn hai mắt, bộ dạng nhìn muốn khóc, trẻ con nói: "Muội muội đáng yêu như vậy, làm sao có thể ghét bỏ muội muội, hứ~"
Nói xong còn ngạo kiều hứ một tiếng, bò xuống khỏi đầu gối Lục Trì Châu, tức giận rời đi.
Lục Trì Châu nhìn bộ dáng đáng yêu của em gái mình, nhịn không được ôm mặt nở nụ cười.
Chu Nghĩa Giác vừa muốn ngủ, Viên Đại Đầu gọi điện thoại vào, vừa vặn làm cậu không có cách nào thuận lợi đi vào giấc ngủ, rất buồn ngủ chuẩn bị ngủ lại nháy mắt bị người ta đánh thức, tính tình Chu Nghĩa Giác vốn không tốt, lúc này lại càng nổ tung.
"Viên Đại Đầu, ngày mai chính là ngày giỗ của mày."
Viên Đại Đầu nghe giọng nói nổi giận đùng đùng của cậu, còn mang theo một chút buồn ngủ, đoán được rằng nhất định là tức giận lại tái phát khi rời giường, nhất thời chột dạ không thôi, phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, hạ giọng nói: "Tiểu Chu Chu, mày và Lộ Kiến rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?"
Chu Nghĩa Giác nhíu mày, "Xảy ra chuyện gì?"
"Thật ra là như vậy, tụi bây không phải cùng nhau làm nhiệm vụ tâm linh tương thông sao, sau đó những người đó ghép tụi bây thành CP, hắc hắc,
thật đúng là rất thích hợp, có muốn tao giúp mày hỏi các nàng Kỳ Tích Noãn Noãn hay không?"
"Thích hợp cái rắm, cút cmm, lão tử muốn ngủ, còn ầm ĩ tao giết mày." Chu Nghĩa Giác tức giận đến mức không chịu nổi, tính tình một chút cũng không đè nén, trong vòng mười phút đã mắng Viên Đại Đầu thành cháu trai.
Viên Đại Đầu tự biết đuối lý, cãi lại cũng không dám, chỉ khúm núm đáp ứng, thẳng đến khi Chu Nghĩa Giác mắng đã nghiền, cúp điện thoại ngủ, hắn mới xoa xoa lỗ tai đỏ lên nóng lên, cúi mặt xuống.
Tính tình Tiểu Chu Chu vẫn nóng nảy như vậy, không có một khuôn mặt đẹp trai đến mức làm cho người ta mềm nhũn, nhưng tính tình quá nóng nảy, ngoại trừ An Nhiên, thật đúng là không ai dám tới gần cậu, cho nên đã 22 tuổi, người khác có chút tuổi làm cha, mối tình đầu của cậu ấy còn chưa tới.
Nhưng mà, An Nhiên rõ ràng xinh đẹp như vậy, Tiểu Chu Chu sao lại không động tâm chứ?
Cái này nếu đổi thành hắn, đã quỳ xuống An Nhiên sớm mấy trăm năm rồi, cúi đầu xưng thần.
Đáng tiếc a.
An Nhiên không thích hắn.
Nếu không con của bọn họ đều có thể sẽ không quan tâm ai hết.
Haizz haizz.
Viên Đại Đầu càng nghĩ càng đẹp, tự cười ra tiếng.
Hiển nhiên là một người đàn ông đáng khinh.
"Chu Nghĩa Giác, vì sao cậu không thích tôi? Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Cậu nói ra tôi sửa." Chu Nghĩa Giác đang đi học, còn chưa đi vào tòa nhà dạy học, lại bị An Nhiên ngăn lại.
"Ôi trời, An Nhiên lại thổ lộ với Chu Nghĩa Giác, đây là lần thứ mấy rồi?"
"Học kỳ này là lần thứ chín."
"Lần này chắc là vẫn là thất bại, tên Chu Nghĩa Giác kia, có phải tu qua tiên hay không?"
"Aizz, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của An Nhiên, nhìn thôi tôi cũng thấy hạnh phúc rồi."
"Đáng tiếc, lại thích tảng đá Chu Nghĩa Giác này."
"Cái rắm, nói là tảng đá cũng đề cao cậu ấy quá rồi, tảng đá phơi lâu cùn nóng hầm hập, cậu ấy chính là khối băng vô tình vô dục."
Thanh âm mắng chửi đĩnh đạc xung quanh không ngừng vang lên.
Chu Nghĩa Giác làm như không nghe thấy, lạnh lùng nhìn An Nhiên, "Vậy tại sao cậu thích tôi? Nói ra tôi sửa."
"...... Cậu, toàn bộ của cậu tôi đều thích, có bản lĩnh cậu sửa đi." An Nhiên chống nạnh giận dỗi người trong lòng, hai má trắng nõn tức giận đến đỏ bừng.
Chu Nghĩa Giác đau đầu đến cảm giác huyệt Thái Dương sắp nổ tung.
Cậu cho như có là Alpha thật, cậu cũng là thẳng nam, thích những em gái mềm mại dịu dàng, An Nhiên đẹp thì đẹp, nhưng hắn cho dù đẹp, cũng chẳng có hứng thú gì.
Nếu An Nhiên là nữ, cậu ngược lại có thể thử xem.
Nhưng An Nhiên là nam.
Nam, tuyệt đối không được!
"Xin lỗi, cậu vẫn là thích người khác đi, tôi không thích cậu." Chu Nghĩa Giác vẫn lạnh như băng cự tuyệt An Nhiên, một chút hy vọng cũng không cho đối phương.
"Vì sao? Tôi rốt cuộc có chỗ nào không tốt? Cậu không thể thử thích tôi một chút sao?" An Nhiên tức đỏ mắt, ủy khuất nhìn Chu Nghĩa Giác.
An Nhiên là bạch nguyệt quang trong lòng các Alpha của học viện, nhất cử nhất động của hắn đều dẫn dắt tâm của ngàn vạn Alpha độc thân, cũng bởi vậy, Chu Nghĩa Giác thành kẻ địch của Alpha toàn trường, nhưng mà, bởi vì thực lực của cậu, cho nên người bình thường cũng không dám tùy tiện tới trêu chọc cậu.
"Cậu không có gì không tốt, nhưng thích là cảm giác, tôi không có cảm giác gì đối với cậu, miễn cưỡng không hạnh phúc." Chu Nghĩa Giác thở dài một tiếng, thử giảng đạo lý cho An Nhiên.
"cậu cũng chưa thử, làm sao biết không có cảm giác? vạn nhất sau khi thử, có cảm giác thì sao?"
"Lục ca, phía trước không phải An Nhiên và Chu Nghĩa Giác sao? An Nhiên không phải lại đang thổ lộ chứ? Đây là lần thứ mấy rồi? Tiểu tử họ Chu kia cũng quá tốt số rồi." Hầu Tử hâm mộ nhìn phía trước, phát biểu cảm thán, không hề phát hiện Lục ca bên cạnh ngay cả ánh mắt cũng đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com