Chương 10
☆ Chương 10
Sáng sớm, Hạ Trạch bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Mở mắt ra, mọi thứ xung quanh vẫn giống như thường ngày, không có gì thay đổi. Sau khi ngồi vào bàn ăn, nhìn thấy bữa sáng còn đang bốc khói nghi ngút, lúc này cậu mới dần lấy lại tinh thần.
Trong nhà đã có thêm một người.
Chỉ là người đó tạm thời không ở đây. Bên cạnh bữa sáng còn có một tờ giấy do người đàn ông để lại, nói rằng hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, buổi chiều sẽ về.
Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, tràn đầy khí thế, quả thật chữ giống như người.
Hạ Trạch hít sâu một hơi. Tập quen thì tập quen, còn không phải sống chung thôi sao, có gì to tát đâu. Đời trước khi còn đi học, cậu cũng từng ở chung ký túc xá với bạn học đấy thôi. Tuy không hay trò chuyện, nhưng dù sao cũng cùng chung một gian nhà.
Bây giờ cũng chỉ là chung mái nhà, Kỳ Kính cũng chỉ là ngủ ở phòng bên cạnh.
Thật ra trong lòng Hạ Trạch có chút hoang mang.
Đã lâu rồi cậu không tiếp xúc gần gũi với ai như vậy.
Ở kiếp trước, bố mẹ cậu thường xuyên công tác xa, để cậu một mình ở nhà.
Dù sao thì ba là nhà thực vật học, mẹ là người chế tác cây xanh, đều cần ra ngoài thường xuyên, nhiều nơi rừng rậm không phù hợp cho trẻ nhỏ theo cùng.
Còn ở kiếp này, ông nội cậu sức khỏe yếu, đa phần đều nghỉ ngơi ở hậu viện, mấy năm cuối đời còn nằm liệt giường, cũng không muốn trở thành gánh nặng cho Hạ Trạch.
Giờ có thêm một người, ít nhiều gì cũng khiến cậu thấy không được tự nhiên.
Nhưng rất nhanh Hạ Trạch nhanh chóng quay về với công việc, vẫn như thường lệ, buổi sáng đi chăm sóc cây xanh.
Mấy chậu hoa trong phòng còn bị lũ hàng xóm xấu tính làm hỏng, cần cậu từ từ chữa trị.
Nói ra thì, hai tên đó trước còn muốn xin cậu tha thứ, nhưng đều bị từ chối. Giờ đã bị đưa đến khu vực biên giới để đào khoáng rồi.
Hạ Trạch chẳng hề thấy thương hại bọn họ! Thậm chí còn có chút hả giận.
Cậu đâu có thù oán gì với hai người đó, vậy mà dám toan tính trộm mấy chậu cây quý báu mà cậu đã vất vả nuôi trồng, thậm chí còn muốn giam cậu lại!
May mà Kỳ tướng quân đã giải quyết mọi việc ổn thỏa.
Hạ Trạch vừa nghĩ vừa tưới nước cho cây, lại cẩn thận chọn lựa từng bông hoa, chuẩn bị cho buổi livestream tối nay.
Hôm qua bận rộn cả ngày, cậu còn chưa kịp phát sóng trực tiếp, mất toi một khoản tiền lớn rồi.
Hạ Trạch tiếp tục làm từng bước như thường lệ, sau khi xử lý xong đám cây, cậu ra quầy nhỏ phía trước, vẫn chỉ trưng bày hai, ba chậu hoa nhỏ, rồi tiếp tục dọn dẹp cửa tiệm.
Đến chiều sẽ nhổ và trồng lại những chậu định bán trong tối nay.
Ngoài ra, dạo này cũng phải tranh thủ bán được càng nhiều càng tốt.
Còn khoảng một tháng rưỡi nữa là phải chuyển đến chủ tinh rồi, ít nhất cũng phải ở bên đó vài tháng, mà hoa cỏ ở đây nếu không ai chăm sóc thì không trụ nổi. Bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu.
Lúc này đã gần trưa, Hạ Trạch nghĩ rằng sáng nay tiệm lại không có ai tới mua, chuẩn bị đóng cửa, thì không ngờ lại có một vị khách bất ngờ xuất hiện.
"Hạ Trạch, cậu, cậu ở đây à?"
Người tới lại chính là Cao Châu.
Hạ Trạch vừa thấy hắn, lập tức mỉm cười, tuy đang đeo mặt nạ, nhưng vẫn có thể thấy rõ nụ cười này xuất phát từ đáy lòng, đôi mắt long lanh sáng rực:
"Đúng vậy, tôi ở đây một mình."
Cao Châu lúc này mới nhẹ nhõm hơn nhiều, nhìn ông chủ nhỏ trước mặt với vẻ hơi lo lắng, do dự nói:
"Tôi nghe nói... cậu không phải là Beta, đúng không?"
Hồi đó khi kết tội hai tên côn đồ, một trong những tội danh là âm mưu xâm phạm Omega – đây là một trọng tội.
Không chỉ hai tên đó kịch liệt phản bác, mà đến cả Cao Châu cũng vô cùng ngạc nhiên. Những người quen biết Hạ Trạch đều thấy khó hiểu.
Cậu chủ tiệm hoa này rõ ràng là Beta cơ mà, ai mà không biết chứ
Sau cùng, chính Phó tướng quân của Kỳ Kính đã đứng ra giải thích, nói rằng cậu chủ nhỏ vì tránh phiền phức nên mới sống dưới thân phận Beta, thật ra là một Omega.
Chuyện như vậy cũng không hiếm.
Chỉ có Beta giả làm Alpha hay Omega thì mới bị lên án, cho rằng đang cố tỏ vẻ "cao quý".
Nhưng nếu là thân phận cao hơn (AO) giả làm Beta, thì lại chẳng sao cả.
Giống như người nghèo giả làm người giàu sẽ bị chê cười, còn người giàu giả làm người nghèo thì chỉ khiến người ta ngạc nhiên chứ không khinh thường.
Cao Châu khi nghe tin cậu là Omega thi ngây người, đến công việc cũng chểnh mảng.
Chỉ là, vụ án của hai tên côn đồ kia không cần hắn xử lý, đã được người của Kỳ tướng quân tiếp nhận, nên mọi việc giải quyết rất nhanh và gọn gàng.
Cao Châu cả ngày như mất hồn, đồng nghiệp quen thân thì nhỏ giọng nhắc nhở:
"Là Omega của Kỳ tướng quân đó, đừng mơ tưởng nữa."
Không phải.
Hắn không nghĩ tới cậu lại là omega của Kỳ Tướng quân.
Hắn suy nghĩ, chỉ là bất kể ông chủ nhỏ là Omega hay Beta, trong mắt hắn, người ấy vẫn là cậu mà thôi.
Nhưng nếu hắn sớm biết cậu là Omega, có lẽ sẽ không đợi đến bây giờ.
Hắn nhất định đã sớm thổ lộ rồi.
Alpha yêu Beta sẽ bị người đời chê cười.
Nhưng Alpha yêu Omega lại là điều đương nhiên, hợp lẽ.
Đáng tiếc hắn đã chậm một bước. Khi hắn còn đang do dự vì thân phận Beta của tiểu lão bản, thì mọi chuyện đã muộn.
Giờ đối diện với ông chủ nhỏ, trong lòng Cao Châu thậm chí còn có chút áy náy.
Dù bản thân cũng chẳng hiểu nổi vì sao lại thấy áy náy.
Hạ Trạch thấy sắc mặt hắn không tốt, nhẹ giọng hỏi:
"Anh thấy không khỏe sao? Hay là ngủ không ngon? Tôi thấy cậu có quầng thâm mắt."
Cao Châu miễn cưỡng cười:
"Không ngủ ngon thôi."
Hạ Trạch vội rót nước ấm mang đến:
"Vậy thì nghỉ ngơi một chút."
"À đúng rồi, anh chờ chút."
Nói xong, Hạ Trạch từ hậu viện mang ra một chậu cây vốn định đem bán. Cây xanh trong chậu này sinh trưởng rất tốt, còn to hơn những chậu cây bán ở tiệm một vòng.
"Cái này tặng anh."
"Cảm ơn anh lần trước giúp đỡ. Nhờ anh mà người của đội tuần tra cũng không hỏi han gì nhiều."
Nếu không, tiệm hoa nhỏ này của cậu e rằng đã bị phát hiện rồi.
Cao Châu vội lắc đầu:
"Cái này quý giá quá. Hơn nữa tôi có làm gì đâu, tất cả đều là nhờ Kỳ tướng quân. Nếu muốn cảm ơn thì nên cảm ơn ngài ấy."
Càng nói, giọng Cao Châu càng nhỏ, đầu cũng cúi càng thấp.
Hạ Trạch cười nói:
"Cảnh sát Cao, anh cứ nhận đi. Đây chỉ là chút lòng thành của tôi thôi."
"Còn về phía Kỳ tướng quân, tôi sẽ cảm ơn riêng."
Nói đến đây, Cao Châu nhìn kỹ gương mặt Hạ Trạch, lại liếc quanh bốn phía, sau khi xác định xung quanh không có ai mới nói nhỏ:
"Thật ra, còn một chuyện khác, tôi nghe nói Kỳ tướng quân đã có vị hôn thê. Tin này đã lan truyền cả ở Chủ tinh và các tinh cầu cấp A rồi."
Vị hôn thê?
Cả Chủ tinh và tinh cầu cấp A đều biết?
Hạ Trạch chớp mắt liên tục. Mặc dù cậu cũng từng đọc được vài tin đồn trên mạng, nhưng khi trực tiếp nghe người bên cạnh nói, cảm giác lại hoàn toàn khác.
Cao Châu đau lòng nhìn cậu:
"Nghe nói vị hôn thê đó vô cùng xinh đẹp. Cậu cũng rất đẹp, nhưng... nhưng như vậy phải làm sao bây giờ"
Đây mới là mục đích thật sự khi Cao Châu đến hôm nay.
Người ta đều nói vị hôn thê của Kỳ tướng quân vừa xinh đẹp, đã là vị hôn thê thì thân phận địa vị chắc chắn cao.
Hai điểm này, Hạ Trạch đều không có, tuy rằng trong mắt Cao Châu, Hạ Trạch cũng rất xinh đẹp, nhưng khoảng cách với cái gọi là "tuyệt sắc" trong lời đồn vẫn là một trời một vực.
Cao Châu thà đắc tội với tướng quân Đế Quốc cũng muốn đem chuyện này nói cho Hạ Trạch biết.
Dù cho bên đội tuần tra có nhiều lời đồn khó nghe, rằng Kỳ tướng quân không phải người thủ thân như ngọc, ngoài vị hôn thê Omega ra còn đi trêu chọc Omega ở các tinh cầu xa xôi...
Còn hững lời không hay về Hạ Trạch, Cao Châu không muốn nhớ lại chút nào.
Trong mắt hắn, ông chủ tiệm hoa đơn thuần này có lẽ hoàn toàn không biết chuyện kia, cho nên hắn nhất định phải nói ra.
Hả?
Hạ Trạch ngạc nhiên khiến Cao Châu hiểu lầm. Ngay lúc Cao Châu chuẩn bị bước thêm một bước, thì một giọng nói lạnh lẽo vang lên phía sau:
"Hai người các cậu đứng gần nhau thế này, là đang nói chuyện gì vậy?"
Cao Châu lập tức đơ người, toàn thân khẽ run.
Kỳ, Kỳ tướng quân!
Những lời vừa nãy của hắn, chẳng lẽ Kỳ tướng quân nghe thấy rồi?
Từ xa, Kỳ Kính đã nhìn thấy hai người nói chuyện trong tiệm. Cụ thể nói cái gì hắn không nghe rõ, nhưng tên Alpha này làm hắn vô cùng khó chịu.
Hạ Trạch bất đắc dĩ đỡ trán, mấy chuyện thế này là sao vậy trời. Dù thế, trong lòng cậu vẫn thầm cảm ơn Cao Châu, người dám chịu áp lực để đến "mật báo" với cậu, đã là rất giỏi rồi.
Tin đồn về vị hôn thê Omega kia chính là cậu đây.
Hạ Trạch cũng không quá thích cái danh vị hôn thê này, chỉ có thể mơ hồ nói:
"Không sao đâu, tôi biết hết rồi."
Biết?!
Cao Châu không thể tin nổi.
"Biết" là có ý tứ gì?
Cao Châu có cảm giác muốn bỏ chạy. Nhìn Kỳ tướng quân rồi lại nhìn Hạ Trạch, hắn theo bản năng muốn quay đầu rời đi.
Lúc này, Kỳ Kính đã đi đến bên cạnh Hạ Trạch. Hai người không có hành động thân mật gì rõ ràng, nhưng khoảng cách giữa họ cũng đủ cho thấy quan hệ không bình thường.
Kỳ Kính cúi đầu nhìn thành viên của đội tuần tra kia, ánh mắt rõ ràng mang theo sát khí lạnh lẽo.
Thấy Cao Châu sắp rời đi, Hạ Trạch nhanh tay đưa chậu cây xanh cho hắn:
"Cái này đừng quên, anh ngủ không ngon, đặt bên cạnh có thể giúp ngủ ngon hơn một chút."
Cao Châu nhìn chậu cây trong tay, rồi lại nhìn hai người trước mặt.
Chắc chắn là Kỳ Kính ép buộc rồi!
Cậu ấy nhất định là bị bắt ép!
Dù thế nào thì chắc chắn không phải lỗi của Hạ Trạch!
Kỳ tướng quân chính là một tên tra nam!
-----
Cao Châu định đào góc tường nhà tướng quân =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com