Chương 11
☆ Chương 11
Hạ Trạch nhìn bóng lưng Cao Châu, hơi có chút không hiểu, nhỏ giọng hỏi người đàn ông bên cạnh:
“Anh ấy làm sao vậy”
Ánh mắt Kỳ Kính nheo lại, phát hiện ánh nhìn của cậu vẫn đặt trên người Alpha kia, hắn nghiêng người bước tới phía trước, hoàn toàn chắn tầm mắt của đứa nhỏ, lúc này mới mở miệng:
“Tại sao lại tặng quà cho hắn?”
Quà?
Chỉ là một chậu cây xanh thôi mà, sao lại gọi là quà được.
Kỳ Kính nhẹ nhàng vuốt ve lá cây bên cạnh, các khớp ngón tay rõ ràng khẽ lướt qua, nhưng ánh mắt thì lại gắt gao dán chặt vào Hạ Trạch.
Hạ Trạch nói:
“Anh ấy giúp tôi một tay, gần đây còn mất ngủ, tôi thấy tặng cây xanh là hợp nhất.”
Hạ Trạch nói một cách thản nhiên, sự ghen tuông trong lòng Kỳ Kính lúc này mới dần dần tan đi, nhưng vẫn hỏi:
“Vậy còn tôi thì sao?”
“Tôi cũng tặng ngài cây xanh?” Hạ Trạch đã bắt đầu suy nghĩ xem nên tặng Kỳ Kính cái gì.
Kỳ Kính thấy vẻ mặt nghiêm túc của cậu, không nhịn được xoa xoa mái tóc đen mềm mại của đứa nhỏ:
“Em phải nói, giữa vợ chồng với nhau, không cần cảm ơn.”
“Bởi vì chúng ta là người một nhà.”
Chỉ đối với người ngoài mới cần khách sáo, mới cần cảm ơn.
Kỳ Kính nhìn ánh mắt của cậu từ ngơ ngác dần trở nên sáng rõ, vừa định nói thêm gì đó, thì cậu đã vỗ tay một cái hưng phấn nói:
“Học được rồi!”
Nói rồi, Hạ Trạch liền ghi chép lại lời vừa rồi vào sổ tay:
“Kỳ tướng quân ngài lợi hại quá! May mà ngài nói cho tôi đáp án, nếu không sau này truyền thông mà hỏi tới, tôi căn bản không biết phải trả lời thế nào!”
Kỳ Kính đứng thẳng người, thu lại ý cười.
Có thể, tiểu Trạch chỉ xem lời vừa rồi như một cách nhập vai để đóng giả vợ chồng.
Hạ Trạch ghi chép rất nghiêm túc, Kỳ Kính cũng không quấy rầy, đợi cậu viết xong mới nói:
“Đặt xong chỗ ăn rồi, dẫn em đi ăn ngon.”
Quán nhỏ đóng cửa cẩn thận, Hạ Trạch lại đưa tay sờ sờ chiếc mặt nạ trên mặt.
Vẫn chưa gỡ xuống, dù sao lát nữa cũng phải quay về.
Kỳ Kính thì không để tâm, dù là gương mặt nào cũng đều là Hạ Trạch.
Phi thuyền đã chuẩn bị xong, khi Hạ Trạch theo Kỳ Kính đi tới, có không ít dân cư ở tinh cầu rác rưởi đứng vây xem.
Một phi thuyền hiện đại như vậy hiếm khi xuất hiện ở tinh cầu rác rưởi, khiến đám người dân đứng nhìn chảy cả nước miếng.
“Có nhân vật lớn nào đến tinh cầu rác này của chúng ta sao? Phi thuyền này là mẫu mới nhất đấy, nếu không nhân lúc không ai chú ý thì trộm đi?”
“Ngươi điên à, ngươi tưởng đội tuần tra bây giờ chỉ để trưng cho đẹp hả? Hơn nữa, ngươi cũng biết là phi thuyền của nhân vật lớn, mà còn dám nghĩ như vậy.”
“Nghĩ thôi mà, đâu có phạm pháp.”
Vài người đứng trước phi thuyền đầy vẻ ngưỡng mộ, mãi cho đến khi chủ nhân phi thuyền bước đến gần, bọn họ mới lùi về phía sau.
“Chẳng phải người đó là ông chủ cửa hàng bán hoa sao? Bên cạnh cậu ta sao lại có một Alpha tuấn tú thế kia???”
“Cậu ta ngày thường không phải rất thanh cao sao, cuối cùng cũng không thoát khỏi mấy kẻ lắm tiền.”
Kỳ Kính nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh. Mới vừa rồi còn có vài người nhỏ giọng bàn tán, vậy mà trong chớp mắt đã bị áp lực từ Alpha cấp cao tấn công đến mức mềm nhũn dưới đất, tinh thần lực như bị rút cạn, đến cả ngón tay cũng không động đậy nổi.
Hạ Trạch vẫn chưa nghĩ gì nhiều, thật ra cậu cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng cậu đeo một chiếc mặt nạ bình thường, ngày thường Alpha và Beta đến gần cũng không ít, thậm chí còn có cả Omega.
Từ chối quá nhiều người, khó tránh khỏi có kẻ bụng dạ không tốt nói năng linh tinh. Cậu không để ý là được.
Kỳ Kính nghe cậu nói “không để ý”, mày lại càng nhíu chặt, mở cửa buồng lái phi hành khí cho Hạ Trạch, lúc này mới nói:
“Phải để ý.”
“Lần sau trực tiếp mắng lại.”
“Tôi chống lưng cho em.”
Hạ Trạch hơi khựng lại, theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng cằm lại bị Kỳ tướng quân giữ chặt: “Nhớ kỹ, phải mắng lại.”
Cằm bị nắm chặt, Hạ Trạch chỉ có thể gật đầu.
Mắng lại sao? Nếu vậy, lần sau thử một lần xem sao.
Thấy đứa nhỏ gật đầu, Kỳ Kính mới khởi động phi hành khí, ánh mắt lại liếc xuống dưới nhìn thoáng qua mấy người vừa nói xấu. Những kẻ đó vẫn còn không nhúc nhích nổi, có lẽ nửa tháng tới cũng đừng mong có ngày yên ổn.
Dù sao cũng là bọn họ vô lễ trước, không dám đi tố cáo.
Tới nhà hàng đã đặt trước, Hạ Trạch không nhịn được quan sát một vòng, rồi thốt lên:
“Tôi sống ở tinh cầu rác bao lâu như vậy, cũng không biết nơi này lại có khách sạn tốt như thế.”
Tinh cầu rác rưởi, hay còn gọi là F31, một tinh cầu cấp F, rất hiếm khi có nhà hàng xa hoa, kiểu khách sạn cao cấp như thế này trên tinh cầu rác, cơ bản chỉ phục vụ cho khách đặc biệt.
Cho nên Hạ Trạch không biết cũng là bình thường.
Những loại rau tươi, thịt hảo hạng vốn khó mà tìm được bên ngoài, ở đây lại là thứ thường thấy.
Tuy vận chuyển khó khăn, nhưng chỉ cần giá cả đủ cao, đến thịt rồng cũng có thể kiếm được.
Hạ Trạch có chút phấn khích, nhưng hành động lại không giống một đứa trẻ lớn lên ở tinh cầu rác rưởi. Kỳ Kính thấy cậu dùng bữa rất đúng lễ nghi, thậm chí còn có phần thành thạo, trong lòng không khỏi sinh ra chút nghi hoặc.
Đây cũng là thói quen Hạ Trạch mang theo từ kiếp trước. Dù sao ba mẹ cậu đời trước cũng rất lợi hại!
Hai người lặng lẽ dùng bữa, Kỳ Kính chủ yếu lo cho đứa nhỏ nhà mình, tôm tươi bóc sẵn, rau củ, tất cả đều đưa đến trước mặt Hạ Trạch.
Đang ăn, đột nhiên một giọng nói vang lên:
“Trùng hợp quá, thế mà lại gặp được Kỳ tướng quân ở đây.”
Hạ Trạch theo phản xạ ngẩng đầu, liền thấy một người đàn ông mập mạp mặc tây trang giày da dẫn theo một Omega xinh đẹp bước tới. Hai người này có nét giống nhau, chắc là cha con.
Người đàn ông đó liếc nhìn Hạ Trạch một cái, sau khi thấy rõ dung mạo liền nhẹ nhàng thở ra:
“Kỳ tướng quân, tôi là chủ tịch thương hội tinh cầu F31, họ Kiều, gặp được ngài ở đây thật là vinh hạnh của ta.”
“Đây là con gái tôi, Kiều Thấm Thấm. Thấm Thấm, còn không mau chào hỏi Kỳ tướng quân.”
Kiều Thấm Thấm gần như không tin nổi mình đang gặp được Kỳ tướng quân trong truyền thuyết. Vẻ ngoài Alpha đỉnh cao khiến cô ta mê mẩn không thôi, ánh mắt gần như dính chặt vào hắn:
“Kỳ tướng quân, xin chào ngài, đã ngưỡng mộ đại danh từ lâu.”
Nói rồi, Kiều Thấm Thấm chủ động đưa tay ra. Bên kia, Kỳ Kính chỉ liếc nhìn, lạnh nhạt nói:
“Xin lỗi, ra ngoài phải chú ý an toàn.”
Ý tứ là: hắn là người của quân bộ, không thể tùy tiện đụng chạm người khác.
Chủ tịch Kiều và Kiều Thấm Thấm hơi khựng lại, nhưng cũng không vì thế mà từ bỏ sự nhiệt tình, đặc biệt là khi nhìn thấy cái Omega bên cạnh Kỳ Kính này tướng mạo chỉ tạm được, con gái ông ta rõ ràng xinh đẹp hơn nhiều.
Nghe nói Kỳ tướng quân tới nơi này là vì công vụ, còn để mắt đến một Omega nào đó làm tình nhân, ông ta lập tức muốn đem con gái mình dâng lên, cho dù không thể gả vào nhà họ Kỳ, làm tình nhân cũng được!
Như vậy việc làm ăn của ông ta mới thuận buồm xuôi gió.
Dù sao thì tình nhân ấy mà, có một cũng thế, hai cũng cũng giống nhau thôi.
Cơ hội làm tình nhân của tướng quân không dễ mà có.
Phải tranh thủ bắt lấy.
Hạ Trạch vẫn chưa nhận ra có gì khác thường, tiếp tục yên lặng ăn tôm Kỳ tướng quân bóc. Nhưng càng ăn càng nhiều, cậu không nhịn được nói:
“Nhiều quá rồi, ăn không hết.”
Cậu vừa mở miệng, chủ tịch Kiều và Kiều Thấm Thấm lập tức nhìn qua.
Đây là khoe khoang sao?
Rõ ràng là khoe khoang!
Tướng quân tự tay bóc tôm cho cậu, vậy mà cậu còn chê nhiều!
Khóe môi Kỳ Kính cong lên, dỗ dành:
“Ăn hai miếng đã no rồi? Sao ăn như mèo con vậy.”
Hạ Trạch khiếp sợ: “Sao lại hai miếng, rõ ràng ăn rất nhiều mà.”
Nói rồi, Hạ Trạch nhìn sang hai cha con vẫn đứng đó, như thể hơi quên mất họ, thấy họ vẫn dán mắt nhìn đống tôm bóc sẵn, Hạ Trạch nhỏ giọng hỏi:
“Hay là cùng nhau ăn luôn?”
Sắc mặt chủ tịch Kiều ngày càng khó coi.
Đây là khiêu khích đúng không?
Tuyệt đối là khiêu khích!
Kiều Thấm Thấm cũng sững sờ, bảo sao có thể câu dẫn được Kỳ tướng quân, nhìn dung mạo thì bình thường, nhưng đúng là rất biết cách châm chọc người khác!
Lần này là cô thua rồi!
Nhìn hai người tức giận bỏ đi, Hạ Trạch vẫn đầy nghi hoặc:
“Bọn họ làm sao vậy?”
Kỳ Kính đè khóe môi, cố nén ý cười:
“Không cần để ý, cứ ăn của em đi là được.”
Đúng là đứa nhỏ ngoan, thật đáng yêu.
________________________
Bé Hạ Trạch: ủa gì dọ? ăn cùng khomm?
Trời ơi tui bị bị loạn mấy cái xưng hô quá hay là đổi thành tôi - em với em - ngài ta mấy bạn thấy thế nàoo
Hôm qua làm vc quá sức nên nay ngoi lên muộn chútttt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com