Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

☆ Chương 13

Đinh Thụy Tiệp bị thiếu niên trước mặt mê hoặc đến mức không thể rời mắt.

Nếu nói ban đầu cô để ý đến cậu là vì cậu đang ôm cây xanh trong tay, thì hiện tại trong đầu cô chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

Omega này mặt cũng đẹp quá đi!

Đẹp đến mức có phần quá đáng!

Mẹ nó, trách không được tướng quân muốn cưới cậu ấy!

Giây tiếp theo, tầm mắt mọi người liền bị một bóng dáng cao lớn chắn ngang. Ánh mắt Kỳ Kính không mấy thiện cảm nhìn bọn họ, lạnh lùng nói:
“Rảnh rỗi quá sao?”

Rảnh thì thật ra không rảnh, chỉ là muốn nhìn mỹ nhân chút!

Hạ Trạch thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cố gắng không để tâm đến cách xưng hô kia.

Tướng quân phu nhân gì đó, đều là giả cả!

Hạ Trạch dứt khoát chuyển đề tài, mạnh mẽ hướng sự chú ý về phía mấy cây xanh. Cậu ló đầu nhỏ ra từ sau lưng Kỳ tướng quân, nhỏ giọng nói:

“Không cần mua đâu, tôi có thể cho mọi người mà.”

“Như vậy sao được, cây xanh này quý giá như thế, chúng tôi không thể để người chịu thiệt.” Đinh Thụy Tiệp là người đầu tiên lên tiếng, cô bị áp lực từ tướng quân đè nặng nên vội vàng đáp lời.

Đổi lại Alpha khác, khẳng định đã sớm không chịu nổi áp lực này rồi.

Cậu em Đinh Thụy Mục cũng phụ họa:
“Đúng vậy, chúng ta tuyệt đối không thể để phu nhân tướng quân chịu thiệt.”

Sao vẫn còn gọi như vậy chứ!

Hứa Xuyên rất có hứng thú mà nhìn một màn này.

Còn Lôi Thần thì hai mắt đã sáng rỡ, mặc kệ mua hay tặng cũng được, anh đều cần hếtt!

“Không sao đâu, nếu không xử lý xong trước khi đi chủ tinh thì để đó cũng lãng phí.

Hạ Trạch nghiêm túc giải thích. “Mười ngày nửa tháng mặc kệ, khẳng định cỏ dại sẽ mọc tràn lan. Còn không bằng tặng cho các anh.”

Quả thực Hạ Trạch có tính toán như vậy. Tuy cậu bán cây xanh qua phòng livestream trên Tinh Võng, nhưng tinh cầu hẻo lánh thế này lượng người xem trực tiếp cực kỳ ít. Muốn trong vòng một tháng rưỡi bán hết hơn một ngàn chậu cây là điều không thể.

Thế nên chi bằng tặng cho thuộc hạ của Kỳ tướng quân, dù sao với cậu cũng không đáng là bao.

So với ân tình cậu nhận được từ Kỳ tướng quân, thì mấy chậu cây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi.

Kỳ Kính xoa đầu cậu nhóc rồi nhìn đám thuộc hạ suýt chảy nước miếng vì thèm cây, mở miệng nói:
“Phu nhân tặng thì các cậu cứ nhận đi.”

???

Sao ngay cả người này cũng gọi như vậy chứ!

Kỳ Kính cúi đầu nhìn thấy cái đầu nhỏ đầy dấu chấm hỏi của Hạ Trạch, không nhịn được lại xoa xoa thêm mấy cái:
“Thật ra cũng có thể vận chuyển cây xanh về chủ tinh đến đó chăm sóc tiếp.”

Đôi mắt Hạ Trạch sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu:
“Thôi, dù sao cũng phải quay lại, phiền phức lắm, còn phải chuyển rất nhiều tài liệu. Tạm thời cứ để lại ở đây cũng được.”

Trở về?

Bốn vị phó tá đang chọn cây xanh đồng loạt dựng tai lên.

Sao còn chưa kết hôn mà phu nhân đã muốn quay về rồi?

Thuộc hạ của Kỳ Kính bắt đầu căng thẳng. Hạ Trạch lập tức hiểu ra:
“Ý tôi là mấy cây xanh này thật ra cũng không tốt lắm. Chờ khi đến chủ tinh ngài xây cho tôi một nhà kính lớn hơn để trồng hoa là được rồi. Không phải vẫn còn hạt giống thực vật Lam tinh đó sao?”

Hạ Trạch nghĩ mình đã tìm được lý do rất hợp lý, nhưng  không ngờ nhóm phó tá đang chọn cây đồng loạt dừng tay, nhìn chằm chằm mấy chậu cây tươi tốt.

Thế này mà gọi là không tốt lắm á?

Họ đều là người có kiến thức, vừa nhìn đã biết đây là loại cây xanh thượng hạng. Đem mấy chậu này đi kiểm tra ở trung tâm đo lường cây xanh, chắc chắn sẽ được đánh giá cực cao.

Cây xanh được chia cấp bậc từ S đến C, đại khái có bốn cấp, tương ứng với chất lượng cây khác nhau.

Trong mắt họ, những cây này ít nhất cũng phải đạt cấp A.

Bốn người liếc nhìn nhau, trong lòng đều nảy ra cùng một ý nghĩ.

Không hổ danh là phu nhân của Tướng quân, quả nhiên không tầm thường!

Vậy sau này bọn họ có thể được thơm lây rồi!

Nghĩ đến việc sau này có cây xanh để dùng, có thể giúp phục hồi tinh thần lực, ai nấy đều không giấu được vẻ vui mừng.

Tướng quân đúng là tìm được một người vợ tốt! Bọn họ đều rất ghen tị nha!

Phòng trồng hoa vốn hiếm khi có nhiều người như vậy cùng xuất hiện, bầu không khí tràn ngập mùi cỏ hoa khiến ai cũng cảm thấy đặc biệt dễ chịu.

Tuy nhiên, trong số những cây hoa ấy, có một gốc đặc biệt nổi bật.

Đó là một bông hoa vô cùng xinh đẹp, lá xanh đậm bóng bẩy, còn đang nở ra một đóa hoa trắng lớn bằng hai bàn tay chụm lại.

Chỉ nhìn một lần thôi cũng bị dáng vẻ nó thu hấp dẫn, cây thẳng đứng thanh nhã, bên ngoài thuần trắng, bên trong mang sắc tím thần bí.

Khí chất cao quý còn có chút tiên khí, là bông hoa đẹp nhất trong nhà kính này.

Phó tá Hứa Xuyên nhìn hoa, không hiểu sao lại cảm thấy khí chất của nó rất giống với phu nhân Tướng quân.

Đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt, tựa như đóa hoa không thuộc về thế gian.

Nếu nói những cây hoa khác đã đạt cấp A, thì đóa hoa này tuyệt đối vượt xa cấp S+.

Điểm đặc biệt nhất là nó được đặt riêng trong một lồng kính chuyên biệt, bên trong rõ ràng là thiết bị điều tiết độ ẩm loại nhỏ, cách chăm sóc cực kỳ tinh tế.

Nhưng lại làm người ta cảm thấy rất đáng giá.

Một đóa hoa mỹ lệ như vậy, đúng là nên được nuôi dưỡng cẩn thận.

Thấy ánh mắt mọi người đều dừng lại trên đóa hoa hồng có tên Đại Thiên Sứ Gabriel Hạ Trạch có điểm chột dạ.

Đóa hoa hồng này không giống với những loại hoa khác, hoặc nên nói là khác biệt hoàn toàn với bất kỳ loài thực vật nào cậu từng gặp qua.

Dù thời đại tinh tế không còn thực vật nào giống hoàn toàn với Cổ Lam Tinh, cũng có vài loài nhìn na ná, nhưng công dụng thực sự lại rất khác biệt.ư

Nhưng giống hoa hồng này thật sự rất quý hiếm.

Cậu có thể ngụy trang mình là Beta trong nhiều năm trời, thậm chí khiến cả một Alpha đỉnh cấp như Kỳ Tướng quân cũng không phát hiện được, tất cả đều dựa vào đóa hoa hồng không giống người thường này.

May mà các phó tá đều biết chừng mực, chỉ là không nhịn được ngắm thêm vài lần.

Má ơi, càng nhìn càng thấy phu nhân của Tướng quân đúng là một kho báu!

Kỳ Kính từ sớm đã không kiên nhẫn với ánh mắt của họ, đám Alpha này khiến tâm trạng hắn càng thêm bực bội.

Cảm nhận được áp suất thấp từ Tướng quân, nhóm phó tá chọn xong cây liền nhanh chóng rời đi, họ lập tức muốn cùng cây xanh tương thân tương ái! Liền không quấy rầy hai người nữa!

Trước khi rời đi, họ còn chuyển một khoản cho Hạ Trạch theo giá thị trường trên mạng tinh tế.

Loại tiện nghi này bọn họ có thể chiếm sao?

Tuyệt đối không thể!

Hạ Trạch nhìn khoản tiền lớn đột nhiên được chuyển vào, hơi há hốc miệng.

Kỳ Kính liếc qua rồi nói:
"Cứ nhận đi, chút tiền ấy đối bọn họ chẳng là gì cả."

Mấy chục vạn tinh tệ mà lại không là gì?!

Người nghèo như Hạ Trạch cảm thấy hơi tủi thân.

Kì thật thu nhập của Hạ Trạch cũng không ít, nhưng không chịu nổi mức chi tiêu của cậu.

Hạt giống cây xanh vốn đã không rẻ, chưa kể cậu còn xây cả nhà kính riêng để trồng, dùng dụng cụ đặc chế của mình, cộng thêm nhiều linh kiện thiết kế tinh vi.

Chưa nói đến lúc trước cậu còn phải mua mặt nạ để che giấu thân phận Omega, kiếm được bao nhiêu tiền cũng đều tiêu sạch.

Hạ Trạch hít sâu một hơi:
"Tôi không thể nhận nhiều tiền thế được, để sau lại cho họ vài cây vậy."

Nói xong, Hạ Trạch lại cảm thán:
"Bọn họ thật lợi hại, có thể kiếm được nhiều tinh tệ như thế"

Kiếm tiền khổ thế nào, ai kiếm rồi mới biết!

Kỳ Kính thấy dáng vẻ tham tiền này của đứa nhỏ, nhéo nhéo cằm cậu bắt cậu ngẩng lên nhìn mình:
"Ta cũng rất giỏi, so với họ kiếm còn nhiều hơn."

Ơ???

Kỳ Kính vốn không để tâm đến tài sản của mình, nhưng hàng năm đều có chiến công lại thêm sản nghiệp của nhà họ Kỳ, tổng tài sản phải nói là một con số rất đáng nể.

Nói rồi, Kỳ Kính mở thiết bị liên lạc, cho cậu xem số dư trong tài khoản của mình.

Hạ Trạch hít một hơi khí lạnh.

Trời ơi, này liếc mắt không thấy được số cuối luôn á!

Đời này có khi đến số lẻ của Kỳ Tướng quân cậu cũng  không kiếm nổi!

Có bán cậu đi chắc cũng không được tới đó!

Khai xong số dư tài sản Tướng quân Kỳ dịu đàng xoa đầu cậu:

“Một nửa chỗ này là của em.”

"Tài sản chung của hai vợ chồng."

_______

Ảnh hơn thua ảnh khoe khoang kìa =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com