Chương 17
☆ Chương 17
【 Ông chủ nhỏ đến muộn rồi! 】
【 Trễ một tiếng lận! 】
【 Ô ô ô tui đợi một tiếng rồi đó, thật sự khổ quá đi. 】
Hạ Trạch có chút chột dạ, mở miệng nói:
"Vậy thì hôm nay toàn bộ cây xanh đều giảm giá 20%, xin lỗi mọi người nha."
【 Giảm giá 20%!!! Vậy thì quá mãn nguyện rồi!!!】
【 Không sao đâu, muộn một chút cũng không sao cả.】
【 Chủ shop có phải đang ăn gì không đó? Nghe giống như đang ăn bánh ngọt ấy! 】
Hạ Trạch nhìn bánh ngọt trong tay, nhỏ giọng giải thích:
"Buổi trưa không ăn cơm, bị mắng một trận."
"Nên giờ muốn ăn bù nhiều một chút."
Nói rồi, màn hình camera quay sang phần cơm bên cạnh cùng với bánh ngọt và nước trái cây.
【 Ai dám mắng tiểu Trạch Trạch nhà chúng ta vậy chứ! 】
【 Còn ai vào đây nữa, là cái người không chịu lộ mặt ấy. 】
【 Nhất định là cái người đó rồi! 】
【 Người kia không biết đau lòng chắc? 】
Hạ Trạch thấy đề tài sắp bị lạc hướng, liền bắt đầu vào việc bán cây xanh hôm nay.
Như đã nói trước đó, tất cả đều được giảm giá 20%.
Cây xanh của Hạ Trạch vốn dĩ đã không đắt, giờ lại giảm giá thế này, liền trở thành loại rẻ nhất trong cùng phân khúc sản phẩm.
Không ít khách hàng mới dũng cảm chen vào mua, dù bán tín bán nghi.
Chủ yếu là, họ chưa từng thấy loại cây xanh nào rẻ như thế này cả!
Không cần Hạ Trạch phải giải thích nhiều, nhóm khách cũ đã tự động đứng ra giải thích giúp.
【 Không mua thì lỗ, mua là lời! Cây xanh của ông chủ nhà chúng ta thực sự rất tốt! 】
【 Đúng đó, hôm nay có chương trình nên mới rẻ vậy thôi, chứ ngày thường không có mức giá này đâu! 】
【 Đây là tiệm báu vật của tôi đấy, không thể để quá nhiều người biết được! 】
【 Đúng vậy! Không thể để quá nhiều người phát hiện. 】
Trong đó có một vị khách đến từ Chủ Tinh nhướng mày.
Ban đầu anh vốn không định mua, nhưng nhìn thấy nhóm khách cũ nói như vậy, thế thì anh nhất định phải mua thêm một chút!
Huống hồ, với mức giá thế này, anh cứ nhắm mắt mà mua thôi.
Chỉ là lúc đặt hàng, anh có nhìn qua địa chỉ giao nhận.
Tuy không ghi rõ cụ thể là tinh cầu cấp F nào, nhưng đã là cấp F thì chính là tinh cầu rác rưởi.
Cây xanh từ tinh cầu rác rưởi, chắc chắn cũng là rác rưởi thôi.
Anh vô tình xem được một buổi phát sóng trực tiếp xa xôi thế này, cũng coi như vận khí không tốt.
Mua thì cũng đã mua rồi, thôi thì cứ kệ nó.
Vị khách từ Chủ Tinh này sau khi mua xong liền lập tức rời khỏi phòng livestream, không để tâm nữa.
Với anh, số tiền đó cũng chẳng đáng là bao.
Tiện tay mua hơn mười chậu cây xanh, anh lại bị bạn sgọi đi hóng chuyện.
Kỳ tướng quân đã trở về, nghe nói nhà họ Kỳ đang chuẩn bị hôn lễ, hoàng tộc cùng vài đại quý tộc đều đang cản trở, không hóng chuyện này thì tiếc lắm!
Thật đáng thương cho cháu ngoại của Hoàng hậu, dù là một Omega cấp bậc cao, lại si tình với Kỳ tướng quân như vậy, thế mà vẫn bị từ chối.
Phòng livestream cây xanh đã bị tranh mua sạch trơn.
Tuy hôm nay có thêm không ít chậu cây, nhưng về cơ bản đều bị khách mới giành mua hết, khiến nhóm khách cũ chỉ biết than ngắn thở
Sớm biết vậy đã không nhắc chuyện chủ shop đến trễ!
Như vậy thì đã chẳng làm gián đoạn rồi!
Sau khi bán hết cây xanh, như thường lệ bắt đầu chương trình giao lưu, Hạ Trạch uống một ngụm nước ép táo, liền bị cư dân mạng tinh mắt phát hiện.
【 Đây là nước trái cây đúng không? 】
【 Má ơi, đúng là người có thể trồng được thực vật hiếm, nhìn thôi đã thấy ngon rồi! 】
【 Cây xanh vốn đã khó trồng, huống chi là cây ăn quả! Nghe nói chỉ mấy tinh cầu chuyên biệt mới có thể trồng được, mỗi năm còn cung không đủ cầu nữa là. 】
【 Ông chủ nhỏ đúng là có bản lĩnh đó nha. 】
【 Bán nhiều cây xanh như vậy, chắc chắn kiếm được không ít tiền rồi! 】
【 Ông chủ bán cây này chẳng hề bán đắt chút nào đâu. 】
Hạ Trạch khựng lại một chút, nước táo này thật sự quý đến vậy sao?
Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đúng rồi, ở thời đại tinh tế này, cây xanh đã vô cùng quý hiếm, huống hồ còn là loại nước ép từ trái cây như thế này.
Cậu vẫn còn giữ tư duy của thời Địa Cầu, luôn nghĩ rằng nước táo là thứ rẻ tiền chẳng đáng gì.
Hạ Trạch lén giấu chai nước trái cây đi, nhưng lại không nhịn được mà nhớ tới Kỳ tướng quân. Vừa nãy Kỳ tướng quân còn giám sát cậu ăn uống xong xuôi, sau đó liền bị người khác vội vàng kêu đi. Làm một Alpha cũng thật vất vả
Trong mấy ngày nghỉ vừa rồi, Hạ Trạch luôn cố gắng tăng tốc độ trồng cây, bất quá cậu không có cơ hội dùng lại dinh dưỡng dịch, mỗi ngày ba bữa đều có người chuyên trách mang cơm đến tận nơi.
Cuộc sống vui vẻ chăm cây lúc nào cũng ngắn ngủi, chớp mắt đã đến thứ hai.
Từ thứ hai đến thứ tư là thời gian đi học cố định.
Tính ra Kỳ tướng quân cũng đã rời đi được bốn, năm ngày.
Tuy hai người vẫn liên lạc hằng ngày, nhưng Hạ Trạch cảm nhận rõ ràng rằng anh ấy đang rất bận.
Kỳ tướng quân còn nói, lần sau quay lại sẽ mang theo quản gia nhà họ Kỳ, để cậu không phải căng thẳng.
Sáng thứ Hai, Hạ Trạch một mình ngồi phi hành khí đến trường huấn luyện dành cho Omega. Khi đến cổng trường cảnh tượng có phần hỗn loạn, may mắn là cậu vẫn kịp lẻn vào lớp học.
May quá rồi!
Thành công đến nơi, không bị muộn.
Ngồi vào chỗ của mình, Hạ Trạch hoàn toàn không nhận ra ánh mắt kỳ lạ của thầy cô và bạn học, ngay cả sắc mặt của các phục vụ đứng phía sau cũng có gì đó khác thường.
Phần lớn trên mặt họ đều mang theo vẻ châm chọc.
Chuyện mấy ngày nay đã lan truyền khắp nơi, Kỳ tướng quân rời khỏi tinh cầu rác rưởi mà không hề quay lại, còn Hạ Trạch thì trốn biệt trong nhà nhiều ngày không ra khỏi cửa.
Nếu không phải vì phải đến lớp, chắc hẳn cậu vẫn còn trốn trong nhà mà khóc.
Gặp được Alpha lợi hại thì sao chứ? Không có gương mặt đẹp, lại chẳng có gia thế gì đặc biệt, mà còn vọng tưởng được gả cho Kỳ tướng quân sao.
Nằm mơ!
Ánh mắt của giáo viên nhìn Hạ Trạch cũng dần trở nên khinh thường.
Vốn dĩ bọn họ đã có nhiều ý kiến với phong cách ăn mặc đến trường của Hạ Trạch, giờ thì thái độ lại càng rõ ràng hơn.
Hôm nay, giáo viên môn trang phục bước đến trước mặt Hạ Trạch, nâng cằm nói:
"Tiết của tôi em có nghiêm túc nghe không?"
Hạ Trạch lần đầu bị hỏi kiểu này, gật đầu đáp:
"Em có nghe ạ."
"Nghe rồi mà còn ăn mặc thế này?"
Hôm nay Hạ Trạch vẫn mặc như cũ là áo thun và quần jeans, chiếc áo thun màu xanh nhạt làm làn da cậu trông càng trắng hơn, quần jeans màu sẫm ôm lấy đôi chân thon dài, toát lên một vẻ đẹp thanh thoát.
Hạ Trạch nhìn lại chính mình, cảm thấy rất là gọn gàng sạch sẽ mà.
Giáo viên liếc qua rồi nói với giọng mỉa mai:
"Hiện tại loại áo ren đang là mốt, cái áo thun này em đã mặc mấy lần rồi? Còn đôi giày màu trắng này cũng quá đơn. Trên người không có lấy một món phụ kiện, đây là một Omega đủ tư cách sao?"
Giáo viên vốn đã không ưa Hạ Trạch từ trước, lúc này giọng càng cao vút lên:
"Lần sau còn ăn mặc thế này, đừng có vào lớp tôi nữa!"
Hạ Trạch theo bản năng nhìn giáo viên, người này cũng là Omega, nhưng trên người mặc nhiều lớp quần áo cầu kỳ trông rất hợp thời trang.
So với đối phương, đúng là cậu ăn mặc giản dị thật.
Thấy Hạ Trạch không phản bác gì, một bạn học ngồi bên cạnh lên tiếng:
"Chắc là không đủ tiền mua đồ theo tạp chí đi."
"Cái tiệm hoa nhỏ đó của cậu ấy, mấy tháng rồi có bán được cây nào đâu, làm sao mà mua nổi?"
"Đúng rồi, thầy cũng đừng cạu ấy khó xử quá, cậu ấy là loại Omega tầng lớp thấp nhất mà."
Những lời này nhìn như đang bênh vực, nhưng kỳ thực lại vô cùng cay nghiệt.
Nhưng kỳ lạ là lần này, Kiều Thấm Thấm và Phùng Tê, hai người từng gây rắc rối cho Hạ Trạch trước đây lại không nói gì.
Tuy cũng đang chê cười Hạ Trạch, nhưng bản năng khiến họ không dám tiếp tục dây vào cậu.
Hạ Trạch chậm rãi nói:
"Đúng vậy, tôi không mua nổi mấy bộ đồ kia nên chỉ có thể mặc đồ của mình thôi."
Cậu khẳng định gật gật đầu :
"Thưa thầy mấy bộ đó đắt quá."
Giọng nói rơi xuống, toàn bộ phòng học lâm vào trầm mặc.
Đây là lần đầu tiên họ thấy một Omega dám nói thẳng như vậy.
Theo bình thường mà nói, một người bị nhục nhã vì nghèo sẽ cúi đầu xấu hổ, hoặc cố cắn răng gồng mình lên, giả vờ như không có gì.
Vậy mà cậu ta lại có thể thoải mái thừa nhận mình thật sự không mua nổi.
Thái độ thẳng thắn, tự nhiên đến mức khiến người ta phải bất ngờ.
Gương mặt cậu Omega bình thường ấy không hề có vẻ quẫn bách, tựa hồ chỉ đang thuật lại một sự thật hiển nhiên.
Ngay cả thầy giáo cũng nghẹn lời mất một lúc, dù gì ông ta cũng là giáo viên mà phản ứng đầu tiên lại là:
"Nếu đã không mua nổi, vậy đến học làm gì? Một Omega nghèo rớt mồng tơi như em học mấy thứ này có ích gì chứ?!"
Giọng nói ấy vừa sắc bén vừa chói tai, như thể phải cố tình hét lớn mới có thể áp đảo được sự điềm tĩnh của Hạ Trạch.
Hạ Trạch lần nữa ngẩng đầu, bình thản nói:
"Nếu tôi đã nộp học phí, vậy tôi có quyền được đến lớp. Còn chuyện học có ích hay không, hình như không phải chuyện thầy cần bận tâm."
Giọng điệu thường ngày của Hạ Trạch luôn nhẹ nhàng, nghe vào tai cũng mềm mỏng. Nhưng lúc này, khi lớp vỏ ngoài ấy được gỡ bỏ, cậu lại toát ra vẻ lạnh lẽo, như hương bạc hà mang theo một chút khoảng cách.
Cậu thu dọn sách vở, nghiêm túc nói:
"Nếu thầy không muốn giảng dạy, vậy tôi cũng không cần phải lãng phí thời gian ở đây."
Lãng phí thời gian?!
Đây chính là chương trình huấn luyện Omega tốt nhất trên bộ tinh cầu F31, mà ông ta lại là giảng viên hàng đầu của chương trình đấy!
Không biết bao nhiêu gia đình quan chức, thương nhân địa phương tìm đủ mọi cách đưa Omega nhà mình vào học cũng không được.
Một Omega bình thường như cậu ta lại dám nói đây là lãng phí thời gian sao?!
Trong lớp học yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ai mà dám chống đối lại giáo viên cơ chứ?
Vậy mà Hạ Trạch, người ngày thường mềm mỏng nhất lớp lại dám làm thế.
"Cậu, cậu còn dám nói vậy, cậu cho rằng vẫn còn Kỳ tướng quân đứng sau chống lưng cho cậu sao? Chỉ là may mắn vớ được cơ hội làm tiểu tình nhân của Kỳ tướng quân. Giờ bị vứt bỏ rồi thì lập tức lật mặt không giả bộ nữa?!"
"Nếu Kỳ tướng quân thấy được bộ dạng hiện tại của cậu, còn có thể muốn cậu nữa không?!"
Thầy phụ trách trang phục tứcmuốn chết, hoàn toàn đối lập với vẻ điềm tĩnh của Hạ Trạch.
Hạ Trạch chớp chớp mắt, Tiểu tình nhân?
Này lại là cách gọi gì chứ?
Ngay lúc Hạ Trạch còn đang ngẩn người vì khó hiểu, cửa phòng học bị gõ hai tiếng, âm thanh trầm thấp, vang dội, mang theo sự bất mãn.
Mọi người theo bản năng nhìn về phía cửa, chỉ thấy người vất bỏ tiểu tình nhân mà họ vừa nhắc đến, Kỳ tướng quân, đang đứng ngay trước cửa.
Hôm nay hắn mặc quân phục chỉnh tề, dáng vẻ hiên ngang khiến đôi vai rộng, eo hẹp càng thêm nổi bật, khí chất phi phàm.
Đôi giày quân ủng đen dưới chân anh như từng bước từng bước giẫm thẳng vào lòng người, bất kể là người yêu mến hay e sợ đều cảm thấy hít thở không thông.
Áp lực từ một Alpha đỉnh cấp khiến giáo viên thời trang ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
Hạ Trạch ngẩng đầu nhìn Kỳ Kính đang đi tới, eo bị nhẹ ngàng ôm lấy, cả người bị ôm vào trong ngực, cậu thậm chí còn cảm nhận được lồng ngực của Kỳ tướng quân rung lên khi anh cất lời.
"Tôi thấy rồi. Vậy thì sao?"
Hạ Trạch trên đỉnh đầu bị hôn một cái, sau đó lại nghe Kỳ tướng quân nói:
"Mong ngài dành cho vị hôn thê của ta một chút tôn trọng."
Gì cơ, vị hôn thê?!
Toàn bộ phòng học, thậm chí mấy giáo viên đang vây xem ngoài hành lang cũng muốn nổ tung luôn rồi .
Vị hôn thê của Kỳ tướng quân lại là một Omega bình thường như vậy?!
Cho nên vì lý do đó mà Kỳ tướng quân mới năm lần bảy lượt lui tới cái tinh cầu rác rưởi này sao?!
Bọn họ đều cho rằng, một Omega bình thường như vậy mà có thể trở thành tình nhân của Tướng quân Đế quốc, một Alpha đỉnh cấp thì đã là may mắn trời ban rồi!
Giáo viên thời trang đang ngồi bệt dưới đất, sắc mặt trắng bệch không thể tin nổi mà hét lên:
"Cậu ta? Cậu ta dựa vào cái gì?!"
"Cậu ta lớn lên khó coi, gia thế cũng không tốt, nghèo đến mức cả quần áo tử tế cũng không mua nổi."
Hạ Trạch 囧.
Cậu cũng đâu có nghèo đến thế, áo thun với quần jean của cậu cũng là hàng tốt, mặc lên cũng đâu đến nỗi nào.
Kỳ Kính thấy cậu cúi đầu, lông mày càng nhíu chặt, đưa tay che tai đứa nhỏ bên cạnh, trầm giọng nói:
"Hắn nói bậy, đừng tin."
Hạ Trạch từ trong lồng ngực Kỳ Kính chui ra, ánh mắt sáng rực:
"Không tin."
Hai người họ chỉ là kết hôn giả, có gì mà phải tin hay không tin.
Hai người hoàn toàn không coi ai ra gì, ánh mắt thân mật khăng khít khiến giáo viên dạy thời trang càng không cam tâm, nhưng ông ta vẫn nhìn ra được Kỳ tướng quân thật sự rất thích Omega bình thường này, không phải giả vờ, mà là thật lòng thích.
Không đợi ông ta lên tiếng phản bác, đã bị binh lính xông vào kéo đi, hiệu trưởng cũng đã tới rồi, vội cúi đầu khom lưng xin lỗi Kỳ tướng quân, trong lòng khiếp sợ không thôi.
Phu nhân tướng quân?!
Phu nhân của Kỳ tướng quân mà lại đang học ở học viện của bọn họ?!
Phải biết rằng trường họ ở tinh cầu rác tuy thuộc hàng đầu, nhưng đây vẫn là rác rưởi tinh a, Bên ngoài còn có biết bao nhiêu tinh cầu cấp bậc ABCDE mạnh hơn, trường nào mà không giỏi hơn họ?
Bọn họ có tài đức gì chứ!
"Từ từ." Giọng nói lạnh lùng của Kỳ Kính lại vang lên. "Hắn còn chưa xin lỗi vị hôn thê của tôi."
Thầy giáo dạy trang phục bị binh lính đè xuống sợ đến mức xụi lơ, lại nhìn vào ánh mắt lạnh như băng của Kỳ tướng quân, không thể không rối rít xin lỗi. Đối với Hạ Trạch, ông ta còn cúi đầu tỏ rõ thành ý.
Đắc tội với phu nhân tướng quân, còn là Omega được Kỳ tướng quân yêu thích. Ông ta tiêu rồi, đời này coi như xong!
Hạ Trạch thực ra cũng không nói thêm gì, thật ra chuyện này đối với cậu ảnh hưởng không lớn, qua một vòng như vậy, ngược lại cậu lại là Omega bình tĩnh nhất trong số họ.
Những bạn học khác thì đều sợ hãi bất an.
Bọn họ xem thường Hạ Trạch, đều cho rằng cậu chỉ là một tiểu tình nhân quấn lấy Kỳ tướng quân.
Hiện tại người ta nói cho bọn họ biết, đây không phải là tiểu tình nhân gì cả, mà là vị hôn thê.
Vị hôn thê của tướng quân Đế Quốc!
-----------
Đã quá anh ơi húhú
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com