Chương 2
☆ Chương 2
Cuộc gọi thứ nhất, thông tin video vẫn chưa chuyển được.
Cuộc gọi thứ hai, âm thanh video vang lên một tiếng, truyền ra giọng nói dịu dàng dễ nghe của Hạ Trạch:
"Alo?"
Hạ Trạch vẫn giữ nguyên tư thế lúc vừa phát sóng trực tiếp, chưa phát hiện màn hình không còn hướng về phía mình nữa. Ngược lại, ống kính lại đang quay vào đôi chân đi dép lê của cậu. Đôi chân xinh đẹp trắng mịn, mảnh mai lộ ra chút hồng phấn khiến người bên kia màn ảnh thoáng sững người.
Hạ Trạch trông thấy yết hầu của Kỳ tướng quân khẽ chuyển động theo hơi thở. Cậu mới hạ mí mắt xuống, lúc này mới phát hiện màn hình không còn nhắm vào mình.
Chờ đến khi ống kính xoay trở lại, một thiếu niên xinh đẹp bất ngờ xuất hiện khiến Kỳ Kính ngẩng đầu lên. Gương mặt nhỏ nhắn với biểu cảm ngơ ngác, đôi mắt hạnh tròn xoe gần như hoàn mỹ, ánh mắt đen láy mang theo một chút ẩm ướt, ánh sáng như phủ nước long lanh. Đôi môi cậu khẽ mím, cả người toát ra vẻ nghi hoặc.
Tại sao lại nghi hoặc?
Kỳ Kính không chớp mắt, kiên nhẫn chờ Hạ Trạch hỏi lại.
Hạ Trạch đối diện với người đàn ông trong màn hình, khó tránh khỏi khẩn trương. Dù gì cũng là người ta cao lớn, khí chất mạnh mẽ, cảm giác như có thể đánh mình mười cái!
Không đúng, là hai mươi đấm!
Cậu cố gắng giữ vững tinh thần, hỏi lại:
"Kỳ tướng quân, cái cái tin nhắn kia, ngài có phải gửi nhầm người không?"
"Không có," Kỳ Kính nhàn nhạt đáp, "Là gửi cho cậu."
Hạ Trạch sững người, trong đầu lập tức hiện lên quan hệ giữa hai người.
Thế giới này do tỷ lệ AO cực kỳ khan hiếm, đặc biệt là như Kỳ tướng quân, loại Alpha đỉnh cấp này thì nhất định trước đại chiến phải lưu lại huyết mạch. Nếu không, hoàng tộc và viện nghiên cứu sẽ lấy danh nghĩa bảo vệ gen quý báu mà cấm không cho xuất chinh, để bảo đảm tương lai Đế Quốc vẫn còn nhân tài sử dụng.
Vì vậy, trước khi đại chiến diễn ra, Kỳ tướng quân bắt buộc phải kết hôn, thậm chí cần có một đứa con.
Tính ra thì chưa đến một năm nữa, tinh tặc sẽ tổ chức phản công quy mô lớn, tất cả phải hoàn thành sớm.
Vấn đề là...
Hắn đâu cần một Beta như cậu?!
Hạ Trạch chột dạ trong một giây, ít nhất thì bề ngoài cậu là Beta!
Kỳ Kính nhìn thiếu niên trong màn ảnh đang rối rắm trăm bề, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia hoài nghi phải chăng mình hơi quá đáng?
Nhưng thiếu niên lại tiếp tục mở miệng:
"Kỳ tướng quân nhưng mà, tôi là Beta."
Đoạn đối thoại này thật quen thuộc.
Ít nhất thì hai người bọn họ đều đã từng trải qua.
Ba năm trước, tại một hành tinh rác bị tinh tặc chiếm giữ.
Năm mười lăm tuổi Hạ Trạch tự chế một cái cáng đơn giản để có thể kéo được người bị thương, liều mạng đưa ông nội đã hôn mê của mình đến trạm cứu hộ lâm thời.
Tuy quân đội Đế Quốc đã nói sẽ đến, nhưng vẫn còn rất nhiều tàn dư tinh tặc đang đốt phá, giết chóc, cướp bóc. Cậu nhất định phải đưa ông đến nơi an toàn, nơi đó có nước ấm, có bác sĩ có thể cứu ông trở lại.
Con đường ấy vô cùng gian khổ, Hạ Trạch gầy yếu, bả vai căng cứng bị hằn đến mức chảy máu, những vết máu hiện rõ mồn một trên áo trắng.
Lúc gần tới trạm cứu tế, cậu lại gặp một đám tinh tặc chuẩn bị tấn công nơi này.
Một tên tinh tặc khi nhìn thấy gương mặt của Hạ Trạch thì hai mắt sáng rực lên, lập tức buông bỏ ý định cướp dược phẩm, đồ ăn. Chỉ cần mang thiếu niên này bán đi! Từ đây về sau, cả đời ăn sung mặc sướng không còn lo nghĩ!
Biết đâu còn có thể nhờ vậy mà tẩy trắng được thân phận nữa!
Lúc này Hạ Trạch mới phát hiện chiếc khẩu trang trên mặt mình đã rơi mất từ bao giờ. Nhưng hắn đã quá mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức mà để tâm đến mấy chuyện đó.
Tên tinh tặc giơ vũ khí lên, hét lớn:
"Tiểu mỹ nhân, đừng chạy! Không ngờ cái tinh cầu rác rưởi này lại có Omega đỉnh cấp như này! Bán mày chắc chắn được giá trên trời!"
Tên tinh tặc giơ vũ khí lao tới, nhưng vừa dứt lời thì ngã lăn ra đất, không còn hơi thở.
Ngay sau đó, một người xuất hiện với cả thân bê bết máu, khí thế bức người, ánh mắt sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Hạ Trạch.
Hạ Trạch theo bản năng lùi về sau một bước, giống như con vật nhỏ giữa đồng hoang gặp phải dã thú hung dữ.
Trực giác mách bảo cậu phải tránh ra thật xa.
Người kia tiến lại gần, Hạ Trạch mới phát hiện đối phương còn rất trẻ, lại đẹp trai đến mức khiến người khác kinh ngạc.
"Tôi, tôi không phải Omega tôi là Beta." Hạ Trạch ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, giọng run rẩy.
Beta, cho dù tốt đến đâu cũng không thể quý hiếm bằng Omega.
Cậu không muốn bị bán, cậu lại càng không muốn sinh con cho người khác!
Nhưng nam nhân kia lại chẳng hề bận tâm, chỉ lạnh lùng hỏi:
"Cậu tên gì?"
"Hạ, Hạ Trạch."
Nam nhân gật đầu. Trên người còn đang chảy máu, nhưng vẫn một tay bế thiếu niên lên, tay còn lại nhẹ nhàng nâng cái cáng. Cứ thế, mang cả Hạ Trạch và ông nội cậu trở về trạm cứu tế.
Sau khi đến nơi, Hạ Trạch mới biết được: người đó là Kỳ Kính người thừa kế tương lai của quân đội Đế Quốc, là Alpha cấp cao nhất.
"May mắn là Kỳ tiểu tướng quân đang trị thương ở đây, nếu không chúng ta đã bị tinh tặc cướp sạch."
"Lũ tinh tặc chết tiệt, sao còn chưa chịu cút đi, quân đội Đế quốc cũng đến rồi mà!"
"Không còn cách nào khác... Ai bảo đám quan trên chẳng thèm để mắt tới mấy tinh cầu rác rưởi như chỗ chúng ta. Nếu không phải nhà họ Kỳ kiên quyết bảo vệ công dân Đế quốc, thì e là chúng ta đã sớm bị bỏ rơi rồi. Bởi vậy nên quân tiếp viện mang đến cũng ít đến đáng thương."
"Ai mà bảo tinh cầu này vừa khắc nghiệt vừa cằn cỗi, đến một ngọn cỏ cũng không mọc nổi. Không phải nghèo đến mức cùng cực thì ai mà sống ở đây chứ?"
"Đúng thế, hoàng thất từ lâu đã coi chúng ta như gánh nặng."
"Cũng may là còn có Kỳ gia."
Hạ Trạch vừa lặng lẽ dựng tai nghe mấy lời tán gẫu bên cạnh, vừa liếc mắt về phía người đàn ông đang được băng bó vết thương.
Ông nội cậu đã được đưa đi cấp cứu, tạm thời có thể thở phào nhẹ nhõm rồi.
Hạ Trạch vừa lắng tai nghe đám người tám chuyện, vừa len lén nhìn nam nhân đang được quân y băng bó vết thương.
Ông nội đã được đưa vào cấp cứu, cậu mới tạm yên tâm phần nào.
Quân y giúp Kỳ Kính xử lý vết thương không nhịn được trêu chọc:
"Đây là băng bó vết thương, không phải chụp ảnh tuyên truyền, làm gì mà còn tạo dáng vậy?"
Người này đã theo Kỳ gia nhiều năm, là một trong số ít những người có thể nói đùa với Kỳ Kính.
Kỳ Kính liếc về phía bên cạnh, tiếp tục quay nghiêng mặt, để lộ góc mặt điển trai nhất về phía ấy.
Quân y suýt nữa thì bật cười, hiểu rồi thảo nào lại bày đặt tạo hình, thì ra là công khai múa đuôi công à?
Hạ Trạch chẳng hay biết gì về mấy chuyện đó, chỉ thấy ông nội được đẩy ra từ phòng cấp cứu liền vội vàng chạy lại.
Y tá đi cùng khẽ nói:
"Cụ lớn tuổi rồi, lại vừa bị kinh sợ, tuy đã cứu được, nhưng thuốc men ở tinh cầu rác này không có bao nhiêu. Nếu may mắn thì sẽ có tiếp viện từ ngoài tới."
Hạ Trạch nhìn ông nội còn đang hôn mê, lòng đau thắt, nhưng vẫn cố gắng nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn, thật sự cảm ơn."
Nữ y tá nhìn cậu mà mềm lòng, dịu dàng bảo:
"Tìm một chỗ cho ông cụ nghỉ ngơi, em cũng nên nghỉ một chút. Có thuốc thì chị sẽ báo em biết."
Hạ Trạch cảm ơn lần nữa. Mười lăm tuổi, dù cố tỏ ra kiên cường, cậu vẫn giống như một con vật nhỏ bị dọa sợ.
Kiếp trước, cậu sống ở một nơi chưa từng thấy pháo đạn thật, cũng chưa từng trải qua chiến tranh.
Hạ Trạch hít sâu, cố gắng đẩy giường bệnh của ông đến một nơi yên tĩnh hơn. Trạm cứu tế rất đông và hỗn loạn, cậu chỉ có thể cố hết sức tìm chỗ cho ông thoải mái một chút.
Nhưng vừa mới đẩy, Hạ Trạch đã phát hiện: hình như không nặng như ban nãy?
Rõ ràng lúc nãy phải cần đến năm sáu hộ sĩ cùng đẩy mà?
Lúc này, người đàn ông bên cạnh chậm rãi mở miệng:
"Chỗ góc kia không tệ."
Hạ Trạch bị dọa giật bắn cả người. Vừa quay đầu lại, thì thấy nam nhân kia đang nhẹ nhàng đẩy giường bệnh của ông nội giúp cậu, không biết từ đâu lại tìm được một tấm rèm mỏng, đem nơi này ngăn cách lại.
Ở một trạm cứu trợ tạm thời giữa chiến hỏa khói lửa mịt mù như thế này, có được hoàn cảnh như vậy đã là rất khá.
Nhưng Kỳ Kính vẫn có chút không hài lòng.
Tuy nhiên, vật tư ở hành tinh rác rưởi vô cùng khan hiếm, hắn cũng hiểu điều đó.
Hạ Trạch nhìn người đàn ông thuần thục làm xong tất cả, trong mắt toàn là kinh ngạc xen lẫn vui mừng: "Như vậy thật tốt, cảm ơn ngài."
Kỳ Kính cúi đầu nhìn cậu, mỉm cười:"Cậu còn chưa hỏi tên tôi."
Hạ Trạch vừa định mở miệng, Kỳ Kính đã nói: "Tôi tên là Kỳ Kính."
Nói xong, Kỳ Kính hỏi tiếp: "Cậu là Beta à?"
Hạ Trạch gật đầu.
Kỳ Kính nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mang theo điều gì đó mà Hạ Trạch không hiểu được.
Ba năm trước, Hạ Trạch cũng từng nghe qua câu nói ấy, lúc này mới chợt nhận ra tại sao lại cảm thấy quen tai đến vậy.
Khi đó cậu đã từng giải thích rất rõ ràng với Kỳ Kính rằng mình là Beta, mà không chỉ một lần.
Thật ra, tướng quân Kỳ cũng không ở trạm cứu trợ tạm thời của hành tinh rác rưởi này quá lâu. Miệng vết thương còn chưa lành hẳn, hắn đã đi quét sạch tàn dư của bọn hải tặc, sau đó lại nghe tin cha mình bị tập kích nên vội vàng chạy đến một hành tinh khác để tác chiến, còn chạm trán cả bộ đội chủ lực của hải tặc.
Về sau, hành tinh rác cũng dần khôi phục hòa bình, thuốc của ông nội ngoài ý muốn cũng giao đến nơi.
Tuy sau trận chiến đó sức khỏe của ông ngày càng yếu đi nhưng vẫn cố gắng sống thêm được hai năm. Đối với Hạ Trạch mà nói, như vậy đã là đủ rồi.
Khi ba năm sau lại một lần nữa phải giải thích chuyện này với tướng quân Kỳ, Hạ Trạch vẫn vô cùng nghiêm túc: "Tôi là Beta."
"Ngài nên cưới một Omega thì hơn."
Hạ Trạch nghĩ rằng tướng quân Kỳ đã quên việc cậu từng nói mình là Beta.
Dựa theo quan điểm phổ biến ở thế giới này, những Alpha cấp A đỉnh cấp nên kết hôn với Omega đỉnh cấp, như vậy mới có thể sinh ra những đứa trẻ ưu tú hơn, truyền thừa được gen xuất sắc.
Sau khi phân hóa thành Omega vào năm 12 tuổi, Hạ Trạch đã nghe thấy những lời như vậy, từ đó càng thêm quyết tâm phải trở thành một Beta.
Ông nội cậu cũng rất hiểu. Ở một nơi hỗn loạn như hành tinh rác, một Omega xinh đẹp chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Vì vậy, khi đi đăng ký hồ sơ thông tin, họ đã âm thầm sửa đổi. Dù sao việc quản lý dân cư ở hành tinh này cũng rất lỏng lẻo.
Hạ Trạch còn tự điều chế ra loại thực vật có thể che giấu tin tức tố, cho nên trong mắt người ngoài, cậu chính là một Beta thực thụ.
Những lời cậu nói đều hợp tình hợp lý.
Cậu không phải là Omega, cũng không cần sinh con!
Cho nên tướng quân Kỳ chắc chắn là đã quên chuyện này rồi?
Vẻ mặt Kỳ Kính không chút biến đổi, chỉ nhẹ nhàng nói: "Tôi biết."
"Biết ngươi là Beta."
Biết rồi mà vẫn muốn kết hôn?
Hạ Trạch bất chợt thấy hơi hoảng loạn, theo phản xạ muốn từ chối. Không ngờ tướng quân Kỳ cụp mắt xuống, khẽ nói: "Coi như giúp ta một việc đi."
Sau đó, Kỳ Kính thản nhiên nói mấy câu, khiến cấp dưới đang gõ cửa bước vào ở bên kia cũng phải khiếp sợ ngẩn người.
"Kết hôn là để ứng phó với hoàng đế và hoàng hậu."
Câu này có thể nói thẳng ra như vậy sao?
"Họ ép tôi. Nếu không kết hôn thì không cho ra chiến trường."
??? Ngài đang nói cái gì vậy? Hai người đó có bản lĩnh lớn đến thế à? Sao chúng tôi không biết gì hết!
"Cậu cũng biết, trận quyết chiến tiếp theo với tôi quan trọng đến mức nào. Có thể giúp tôi chuyện này không?"
"Giả làm Omega, kết hôn với tôi đi."
Kỳ Kính vừa dứt lời, liếc nhìn một cái cấp dưới suýt không nhịn được cười thành tiếng. Một vị sĩ quan thậm chí còn dùng khẩu hình nói với người khác: "Nói, cái, gì, vậy, trời!!!"
Bên kia, Hạ Trạch lại rơi vào trầm tư nghiêm túc. Đương nhiên cậu biết trận chiến tiếp theo có ý nghĩa như thế nào với tướng quân Kỳ.
Ba năm trước, cha của Kỳ tướng quân chết dưới tay thủ lĩnh hải tặc .Hắn nhất định phải đích thân trả thù.
Tướng quân Kỳ cũng từng cứu mạng cậu. Khi đó, nếu không có hắn, cậu và ông nội sớm đã chết rồi.
Ơn cứu mạng như vậy, cậu đương nhiên phải báo đáp.
Đáng giận hoàng đế và hoàng hậu kia, thế mà lại dùng chuyện này để uy hiếp tướng quân Kỳ.
Ánh mắt Hạ Trạch lóe lên, khi nhìn về phía Kỳ Kính, thậm chí còn mang theo chút đau lòng.
Một Alpha mạnh mẽ đến thế, vậy mà cũng bị ép buộc.
Chẳng lẽ là hoàng đế và hoàng hậu sợ công cao chấn chủ sao!
Dù không hiểu ánh mắt mang theo đau lòng kia có ý gì, Kỳ Kính vẫn cúi mắt, nói tiếp: "Chỉ là kết hôn giả thôi. Sau khi chiến tranh kết thúc, có thể tự động ly hôn."
"Đến lúc đó, ngươi có thể chia một nửa tài sản của tôi."
"Bao gồm mười mấy bất động sản ở chủ tinh."
"Còn có phi thuyền tiên tiến nhất trong tinh hệ."
"Và cả hạt giống thực vật quý giá từ hành tinh Lam."
Hạt giống thực vật Lam Tinh!
Đôi mắt Hạ Trạch lập tức sáng rực.
Không phải là cậu tham lam hạt giống hay gì đâu, chỉ là muốn báo ân mà thôi. Nhưng dù là vì báo ân hay gì, cuộc hôn nhân này, cậu nhất định phải kết!
Đám thuộc hạ của Kỳ Kính thì sắp rớt cả cằm xuống đất.
Người được vị này chọn để kết hôn, khắp cả tinh hệ, từ quý tộc đến hoàng thất, ai mà chẳng sẵn sàng nhào vào chỉ cần hắn ngoắc ngón tay một cái.
Mà cái người ở sau màn hình kia là ai chứ, lại còn cần phải dỗ dành đến mức này?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com