Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20


☆ Chương 20

Một ngày học dài kết thúc, Hạ Trạch cảm thấy bản thân chẳng khác gì cây non chưa được tưới nước, cả người đều héo rũ.

Trong lúc đang đợi Kỳ tướng quân đến đón, hai bạn học đứng cạnh vẫn luôn liếc nhìn cậu.

Chờ đến khi Hạ Trạch quay đầu lại nhìn, hai người kia lập tức dời mắt đi.

Đây là làm sao vậy?

Hạ Trạch gãi đầu, nhìn hai Omega kia, nhỏ giọng hỏi:
"Có chuyện gì sao? Sao lại nhìn tôi như vậy?"

Phùng Tê và Kiều Thấm Thấm liếc nhìn nhau, không phải bọn họ chủ động muốn nói đâu, là do Hạ Trạch hỏi nên mới đành lên tiếng thôi!

Xem xét tình nghĩa bạn học, đành nhắc nhở cậu một chút vậy.

"Cậu là người sinh ra lớn lên ở tinh cầu rác đúng không?" Kiều Thấm Thấm cố gắng để giọng mình nghe vững vàng hơn, "Vậy cậu có biết rác rưởi tinh và chủ tinh khác nhau như thế nào không?"

Hạ Trạch đương nhiên biết, không nói gì khác, chỉ riêng mức độ tiện nghi của chủ tinh đã vượt xa rác thải tinh rồi.

Về những mặt khác, Hạ Trạch cũng có biết sơ sơ.

Ví dụ như trong thời đại tinh tế, các tinh cầu được chia cấp bậc, riêng chủ tinh là trường hợp đặc biệt, không tham gia vào hệ thống phân cấp tinh cầu. Tất cả các học viện, viện nghiên cứu hàng đầu của Đế quốc, cùng với các trường đại học danh giá, đều tập trung tại chủ tinh.

Còn lại các tinh cầu khác sẽ được phân loại cư trú thành sáu cấp:
ABCDEF.

Cuối cùng là cấp F, thường được gọi nôm na là tinh cầu rác, như tinh cầu F31 mà bọn họ đang sống, chính là tinh cầu xếp thứ 31 trong số các tinh cầu cấp F.

Mà tinh cầu cấp F tổng cộng chỉ có 36 cái.

Tinh cầu của bọn họ, trong số các tinh cầu rác cũng thuộc hàng đội sổ.

Cho nên như lời Kiều Thấm Thấm nói, chủ tinh và tinh cầu rác đội sổ khác nhau điều này chẳng cần phải bàn cãi.

Điều kiện sinh sống khác biệt đúng nghĩa một cái trên trời một cái dưới đất.

Khoa học kỹ thuật phát triển cũng rất khác biệt.

Nghe Hạ Trạch nói những điều đó, Phùng Tê và Kiều Thấm Thấm lại liếc nhìn nhau một lần nữa.

Biết cũng chỉ là những điều bề nổi mà thôi.

Phùng Tê hít sâu một hơi: "Thật ra trong Đế quốc có vài quy tắc bất thành văn."

Cư dân sinh sống trên chủ tinh, ở trung tâm nhất là hoàng thất, giới quan viên cấp cao của Đế quốc, tiếp đến là những nhà khoa học có cống hiến nổi bật trong các lĩnh vực, và sau đó là giới thương nhân hoàng gia.

Tinh cầu cấp A còn lại chủ yếu là nơi ở của các quý tộc mới cũ đủ loại, cùng với sản nghiệp của họ.

Tinh cầu cấp B thì đa phần thuộc về tầng lớp trung lưu.

C, D, E là người dân bình thường.

Còn tinh cầu cấp F thì phải vật lộn để sống sót ở dưới mức nghèo khổ.

Như Kiều Thấm Thấm và Phùng Tê, gia tộc của họ còn tạm xem là có vị trí ở F31, nhưng nếu đặt ra bên ngoài, thì chẳng là gì cả.

Tất nhiên, những lời cuối cùng này hai người họ sẽ không nói thẳng ra. Kiều Thấm Thấm bĩu môi: "Nếu không có Kỳ tướng quân, bọn tôi đều có thể tùy tiện bắt nạt cậu, nếu cậu đến chủ tinh thì sẽ thế nào?"

Bắt nạt cậu sao?

Hạ Trạch nghi hoặc: "Các cậu bắt nạt tôi sao?"

Trong phòng học lúc này chỉ còn lại ba người bọn họ, bầu không khí bỗng chốc trở nên trầm mặc.

Kiều Thấm Thấm và Phùng Tê mặt đầy dấu chấm hỏi.

Bọn họ không có bắt nạt cậu sao?

Đặc biệt là Phùng Tê, trong ngôi trường này, cậu ta chính là người đầu tiên khiêu khích Hạ Trạch đó!

Thật ra Hạ Trạch cũng biết đôi chút, đến chủ tinh chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Dù sao thì bản thân cậu vốn dĩ là kết hôn giả, nếu có người nói cậu không xứng với Kỳ tướng quân, thì cũng đâu có gì sai, có gì đáng để tức giận chứ.

Cậu đâu phải sẽ sống ở chủ tinh mãi mãi.

Hạ Trạch vẫn thể hiện sự biết ơn: "Cảm ơn các cậu đã nhắc nhở, tôi không sợ."

Đã nói đến mức này mà Hạ Trạch vẫn không có phản ứng gì, Phùng Tê tức giận nói: "Dù sao thì bọn tôi cũng đã nhắc nhở cậu rồi. Bên chủ tinh hiện tại đang điều tra cậu đấy, chờ cậu đến đó rồi, sẽ biết thế nào là khó sống."

"Còn nữa, đợi đến khi truyền thông bắt đầu soi mói cậu, cậu chắc chắn sẽ bị toàn bộ dân chúng trong tinh hệ mắng cho tơi tả! Tốt nhất là chuẩn bị tâm lý thật kỹ đi!"

Nói xong, Phùng Tê kéo Kiều Thấm Thấm rời đi luôn.

Thật ngu ngốc!

Người này không thấy sợ hãi sao!

Cậu ta nhất định sẽ bị người ở Chủ tinh bắt nạt đến mức khóc cũng không khóc nổi!

Cho dù cấp bậc có cao thì đã sao chứ.

Kỳ tướng quân có quá nhiều người ủng hộ, chắc chắn sẽ bị soi mói từ mọi phía.

Vậy mà cậu ta một chút cũng không sợ!

Hai người nổi giận đùng đùng rời đi, để lại Hạ Trạch với vẻ mặt đầy nghi hoặc, nhưng cậu cũng biết hai người đó thật ra là đang lo lắng cho mình.

Chuyện bị Chủ tinh điều tra và truyền thông để mắt tới, Hạ Trạch thật ra đã sớm chuẩn bị tâm lý.

Dù sao trước đó cậu cũng từng thấy trong hộp thư của Kỳ tướng quân có rất nhiều truy vấn đến từ những người đó, lời lẽ cái nào cũng gay gắt, cơ bản đều bị Kỳ tướng quân xử lý như thư rác.

Từ lúc quyết định dùng cuộc hôn nhân giả để báo ân, Hạ Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng cho mọi chuyện.

Khi ngồi trên phi hành khí, Hạ Trạch thậm chí còn cười tủm tỉm.
Kỳ Kính nhìn cậu, hỏi:

"Tôi hôm nay tới trễ, vậy mà em vẫn vui vẻ như thế à?"

"Hả? Cũng không tính là muộn đâu, em vừa tan học được mười phút thôi."
Hạ Trạch nhỏ giọng đáp, "Hôm nay nói chuyện với các bạn học nhiều hơn một chút, họ đều rất tốt."

Những Omega đó, rất tốt sao?

Kỳ Kính buông văn kiện trong tay xuống, ngồi bên cạnh Hạ Trạch, cúi đầu nhìn cậu đang lật xem một cuốn tạp chí. Số tạp chí kỳ này đổi sang phong cách nhẹ nhàng thanh thoát, hướng đến nhóm Omega trẻ, khiến đứa nhỏ này nhìn mê mẩn đến mức không chớp mắt.

Kỳ Kính nhíu mày.

Đem một đứa trẻ Beta đưa vào môi trường dành cho Omega liệu có phải là một sai lầm không?

Sau khi xem xong một quyển, Hạ Trạch lại cầm lấy kỳ mới nhất, vừa mở ra vừa nói: "Có bạn học nói họ không lấy được tạp chí mới nhất, em có thể cho họ mượn mấy quyển ngài mang đến không?"

Hạ Trạch cũng nhận ra rằng, tạp chí thời trang ở tinh cầu rác rưởi lúc nào cũng chậm hơn một nhịp, những cuốn mà Kỳ tướng quân mang tới thì luôn là phiên bản mới nhất.

Trong chương trình học của Omega, việc theo dõi tạp chí thời trang và xu hướng phối đồ là một phần rất quan trọng.

Dù sao cũng phải học, không bằng mang ra cho mọi người cùng nghiên cứu một thể!

Kỳ Kính lại liếc nhìn, mấy chuyện nhỏ thế này vốn không phải do anh phụ trách, chỉ là vài quyển tạp chí thôi cũng chẳng có gì to tát.

Nhưng đứa nhỏ này lại khen mấy Omega kia rất tốt, còn muốn cùng họ xem thêm những Omega khác?

Hạ Trạch không nghe thấy hồi đáp, ngẩng đầu nhìn thấy Kỳ tướng quân đang nhíu mày, có chút không hiểu ra sao.

Chẳng lẽ mấy quyển tạp chí này rất quan trọng sao, kỳ thật không cho bọn họ xem cũng không sao cả.

Hạ Trạch còn chưa kịp mở miệng, cằm đã bị Kỳ Kính nâng lên. Hai người bốn mắt nhìn nhau, một ánh mắt thâm thúy, một ánh mắt long lanh ướt át – hoàn toàn là hai kiểu đối lập.

Kỳ Kính chậm rãi mở miệng:

"Em thích Omega?"

Hả???

Vấn đề này từ đâu mà ra vậy?

Hạ Trạch chớp chớp mắt, liền nghe Kỳ tướng quân nói tiếp:
"Tuy rằng Beta và Omega ở bên nhau là chuyện có thể, nhưng em thì không được."

Luật hôn nhân của Đế Quốc dĩ nhiên cho phép mọi giới tính kết hợp với nhau.

Beta yêu đương cùng Omega tuy hiếm gặp, nhưng cũng không phải không có.

Huống chi phần lớn Omega đều rất xinh đẹp, Beta thích Omega cũng là chuyện thường tình.

Rất nhiều fan của các minh tinh Omega đều là Beta.

Ánh mắt của Kỳ Kính càng thêm sâu xa.

Đứa nhỏ này cũng thích Omega sao?

Lần trước đã nhìn chằm chằm vào trang bìa tạp chí, lần này lại mê mẩn xem tiếp.

Hạ Trạch lúc này mới hiểu ra.

Thì ra Kỳ tướng quân đang nhắc nhở cậu!

Hạ Trạch lập tức nghiêm túc, nghiêm chỉnh tỏ thái độ:

"Kỳ tướng quân, ngài yên tâm. Trong thời gian chúng ta kết hôn giả, em nhất định sẽ làm tròn bổn phận của mình!"

Kỳ tướng quân nhất định là đang nhắc nhở cậu, không được quên rằng hiện tại thân phận của mình là một Omega! Không thể để những Omega khác phát hiện ra điều gì bất thường.

Có lẽ sợ cậu quá thân thiết với người khác, sẽ khiến thân phận thật sự là beta bị bại lộ?

Thật ra chuyện này hoàn toàn không cần phải lo lắng!

Hạ Trạch sợ Kỳ tướng quân lo lắng, liền chỉ vào cuốn sổ ghi chép mình tự viết, lại ôm cả xấp bài kiểm tra gần đây ra, trên mặt còn viết chữ 'Mau khen em đi!'

"Ngài xem! Đây là bài kiểm tra em làm, tất cả đều đạt điểm tuyệt đối!"

"Em nhất định sẽ làm một Omega thật tốt, tướng quân ngài cứ yên tâm!"

Kỳ Kính buông ngón tay, cảm thấy mệt mỏi trong lòng.

Cảm giác như đã nói hết, mà cũng chẳng nói được gì.

Anh tựa người vào lưng ghế, mở miệng:
"Ừ, rất tốt."

Được khen, Hạ Trạch ngồi càng ngay ngắn hơn, tốc độ lật tạp chí cũng chậm lại rõ rệt.

Cậu muốn thật sự học cho kỹ những nội dung trong đó, tuyệt đối không để Kỳ tướng quân mất mặt.

Dù gì cũng vừa được khen mà!

"Vậy những quyển tạp chí này có thể cho bọn họ mượn xem không?" Hạ Trạch do dự hỏi.

Kỳ Kính đáp:
"Có thể, đều có thể. Tất cả đồ vật ở đây, em đều có thể quyết định, không cần hỏi tôi."

Này cũng quá hào phóng.

Không nói đến chuyện khác, chỉ riêng sự hào phóng này, cậu đã muốn nghiêm túc làm việc cho thật tốt rồi!

Kỳ Kính nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, liền biết cậu lại nghĩ lệch rồi.

Thôi đi, vẫn còn nhỏ.

Anh không tức giận.

(tui muốn thay Kỳ Kính nói chút: tôi ghen đấy em chỉ được thích tôi thoii!!!!)

Cùng lúc đó, tại hoàng thất của Chủ tinh.

Thật ra tin tức của Phùng Tê và Kiều Thấm Thấm đã có phần chậm trễ, gia tộc bọn họ nhận được thông tin rằng bên chủ tinh đang chú ý đến động thái của Hạ Trạch.

Thực tế là, hoàng thất cùng với vài đại quý tộc đã nắm giữ toàn bộ tư liệu về Hạ Trạch.

Đương nhiên, tư liệu mà họ có được là bản đã được Kỳ Kính "chỉnh sửa".

Phần lớn nội dung bên trong là sự thật, nhưng những chi tiết then chốt đều đã được ngụy trang.

Hạ Trạch, từ nhỏ cha mẹ mất sớm, được ông nội nuôi dưỡng.

Ngay từ lúc phân hóa đã là một Omega, nhưng vì lý do an toàn, sau khi phân hóa liền sinh hoạt dưới thân phận Beta.

Tình huống như vậy cũng khá thường gặp, không tính là đặc biệt.

Huống chi vẻ ngoài của cậu rất bình thường, nên không ai nghi ngờ thân phận thật sự.

Cuộc gặp gỡ với Kỳ Kính bắt đầu từ một lần thu gom tinh cầu rác dưới tay tinh tặc.

Đối với Đế Quốc, những tinh cầu rác này chẳng có mấy giá trị, thậm chí còn bị xem là gánh nặng, lúc đó hoàng thất và các quý tộc đều cho rằng không cần phải thu hồi.

Chỉ có phụ thân Kỳ Kính và chính Kỳ Kính là cố chấp, nhất định phải giành lại.

Chính trong lần đó đã gặp Hạ Trạch.

Hạ Trạch khi ấy mở một tiệm hoa nhỏ, thu nhập chẳng đáng bao nhiêu, bản thân cũng bình thường như bao người khác.

Những chuyện sau đó cũng không cần phải nói, dù sao Kỳ Kính coi trọng, việc này như vậy mà thành.

Hoàng thất, quý tộc, truyền thông, tất cả những gì họ có được đều là tư liệu như thế.

Bất kể là giấy tờ tùy thân ghi nhận thân phận Beta, hay là cửa hàng hoa của Hạ Trạch trên mạng, tất cả đều đã bị xóa sạch.

Người bên chủ tinh nghiên cứu hồi lâu, trong đó một người cười nhạo:
"Ngàn chọn vạn tuyển, cuối cùng lại chọn một Omega bình thường như vậy."

"Đúng vậy, lại còn là Đế Quốc tướng quân trẻ tuổi nhất nữa chứ, ánh mắt thật kém cỏi. Con gái nhà tôi còn hơn cậu ta gấp bội lần."

Lời vừa dứt, Hoàng hậu đang ngồi trong phòng khách liền liếc mắt nhìn y một cái, quý tộc kia lập tức ý thức được mình đã lỡ lời.

Chức vị phu nhân của Kỳ Kính từ lâu đã được Hoàng hậu nhắm đến, vốn định giữ lại cho cháu ngoại của mình, vậy mà người kia lại dám bộc lộ dã tâm ngay trước mặt bà.

Omega xinh đẹp đứng phía sau bà ta cũng ngẩng đầu theo, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn, vị này chính là cháu ngoại của Hoàng hậu, trong lòng tràn ngập ghen tức.

Dựa vào đâu mà một Omega tầm thường như thế lại có thể gả cho Kỳ tướng quân? Dựa vào cái gì?!

May mà hiện tại tất cả đều có cùng mục tiêu, nên Hoàng hậu tạm thời không truy cứu đến cùng.

Vị quý tộc vừa lên tiếng tên là Jacob, là đại quý tộc đến từ tinh cầu A1. Năm nay mới hơn bốn mươi tuổi, thoạt nhìn mặt mày gian xảo, trông vô cùng đáng khinh.

Jacob như được tiếp thêm dũng khí, oán hận nói:
"Hoàng hậu, hay là chúng ta liên hệ truyền thông, tung tin ra ánh sáng, để dân chúng nhìn xem bộ dạng của vị hôn thê tương lai tướng quân ra sao."

Người khác có thể không biết , nhưng Jacob thì hiểu rất rõ, hơn phân nửa truyền thông trong toàn Đế quốc tinh tế đều nằm trong tay gia tộc của Hoàng hậu.

Chỉ cần họ ra tay, toàn bộ dân chúng trên các tinh cầu đều sẽ nhìn thấy bản tư liệu kia.

Đến lúc đó, bọn họ căn bản không cần phải lên tiếng, dân chúng phẫn nộ sẽ tự khắc không chấp nhận việc một Omega tầm thường như vậy lại được gả cho Kỳ Kính.

Cho dù dân chúng không để tâm, đám truyền thông ấy cũng sẽ khiến mọi người cảm thấy việc một Omega tầm thường gả cho Kỳ tướng quân là trái với lẽ trời, rồi mắng chửi Omega kia là kẻ si tâm vọng tưởng.

Đến lúc làn sóng chỉ trích dâng lên khắp nơi, e rằng chẳng có mấy Omega có thể chịu nổi.

Ngoài ý muốn chính là, bản tư liệu kia đã nằm trong tay bọn họ được mấy ngày, vậy mà phía truyền thông vẫn im ắng một cách lạ thường, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Một tin tức gây chấn động đến vậy, mà lại không ai có ý định đưa tin sao?

Hoàng hậu khóe miệng mang theo một tia trào phúng, đến cả kẻ ngu cũng nghĩ ra được cái chiêu này, chẳng lẽ ta lại không.

Chỉ là con át chủ bài kia, đâu thể dùng bừa như vậy.

Hoặc nên nói, chưa phải lúc để dùng đến.

Hoàng hậu đặt tư liệu của Hạ Trạch xuống, thỏa mãn nói:
"Gấp gì chứ, cứ để hắn vui vẻ thêm một thời gian nữa."

Cháu ngoại của Hoàng hậu, vị Omega tinh xảo kia khẽ siết chén trà trong tay, thầm nghĩ trong lòng, đám người xuất thân từ tinh cầu rác rưởi cấp thấp, tốt nhất nên mãi mãi ở lại cái nơi rác rưởi ấy.

Ngày hai mươi tháng sáu sẽ đến chủ tinh đúng không.

Rất nhanh thôi, sẽ có trò hay để xem.

___________________

Okoke trò gì vị cho An chơi vớiii

18/6 3:07 bạn nào còn thức không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com