Chương 22
☆ Chương 22
Thật ra đội tuần tra còn chưa tới gần, ánh mắt Kỳ Kính đã nhìn thấy, một lát sau Hạ Trạch cũng phát hiện có gì đó không ổn, nhỏ giọng nói: "Hình như có người tới."
Kỳ Kính gật đầu: "Không sao đâu, chắc là đội tuần tra thường ngày thôi."
Nghe vậy Hạ Trạch yên tâm, những năm gần đây đội tuần tra ngày càng tận tụy, mấy lần trước gặp rắc rối cũng là nhờ họ ra tay giúp đỡ.
Cho nên trước khi đội tuần tra lại gần, hai người vẫn tiếp tục đào quặng.
Hôm nay tiến độ rất nhanh, chưa tới một ngày là cậu có thể quay về rồi!
So với việc mỗi ngày phải đến trường học Omega, thì việc đào đất trồng hoa vẫn hợp với cậu hơn!
Đội tuần tra do Cao Châu dẫn tiến lại gần, vừa nhìn liền nhận ra Hạ Trạch, quần áo trên người cậu trông quen thuộc, anh ta vui vẻ nói: "Hạ Trạch, là cậu à!"
Vừa dứt lời, Cao Châu rõ ràng nhận ra người đứng cạnh Hạ Trạch ánh mắt trở nên sắc lạnh.
Khoảng cách giữa Hạ Trạch và người nọ gần đến mức vượt xa giới hạn xã giao thông thường.
Cao Châu trong lòng đau xót, đã hiểu ra. Tay vốn đặt trên cò vũ khí liền buông xuống, vội vã phất tay: "Giải trừ cảnh giới."
Các thành viên đội tuần tra vốn kỷ luật nghiêm minh lập tức thả lỏng cảnh giác, nhưng lại nghe thấy đội trưởng của họ đứng nghiêm hành lễ, cung kính nói: "Kỳ tướng quân, chào ngài."
Kỳ tướng quân?
Kỳ Kính?!
Mọi người lập tức khẩn trương, vội vàng cùng nhau hành lễ theo.
Đội tuần tra của họ cũng thuộc quản lý của quân bộ, tuy chỉ là chi nhánh cấp thấp nhất, nhưng vẫn nằm dưới quyền điều hành của quân bộ.
Mà Kỳ tướng quân chính là cấp trên cao nhất của họ, nếu cục trưởng cục tuần tra tinh cầu F31 đến đều phải kính cẩn lễ độ trước mặt Kỳ tướng quân.
Kỳ Kính gật đầu: "Hôm nay ra ngoài với thân phận cá nhân, không cần khẩn trương."
Hạ Trạch tò mò nhìn quanh, Cậu cảm nhận được từ lúc Kỳ tướng quân xuất hiện, ánh mắt của các thành viên đội tuần tra dành cho anh đều rất sùng bái, khác hẳn bình thường.
Chỉ có Cao Châu là có chút gượng gạo. Hạ Trạch hiếu kỳ liếc nhìn, Cao Châu miễn cưỡng nở nụ cười: "Vậy thì chúng tôi không quấy rầy nữa, vừa rồi cảm nhận được tinh thần lực ở khu vực này quá mạnh, nên mới theo lệ thường đến tuần tra."
Hạ Trạch nhìn khu vực trước mặt chặn lại gió cát, thì ra đó là do tinh thần lực của Kỳ tướng quân, thật đúng là lợi hại.
Đi được một đoạn Cao Châu vẫn không nhịn được quay đầu lại. Anh nhìn thấy cậu đang ngẩng đầu nói gì đó với Kỳ tướng quân. Tuy người mặc đồ bảo hộ dày cộp, nhưng rõ ràng trông rất vui vẻ và thoải mái.
Cao Châu vừa định nhìn thêm chút nữa, đã bị ánh mắt sắc lạnh của Kỳ tướng quân quét tới, khiến anh lập tức quay đầu đi.
Thật ra Cao Châu vẫn luôn muốn xin lỗi Hạ Trạch.
Lần trước hiểu lầm cậu là tình nhân của Kỳ tướng quân thì thôi đi mà anh còn đi khuyên nhủ linh tinh.
Đến khi nghe nói Hạ Trạch không phải tình nhân, mà là vị hôn thê chính thức của Kỳ tướng quân, trong lòng anh càng thêm khiếp sợ.
Kỳ tướng quân sao lại đến tận nơi xa xôi thế này để cưới một Omega cơ chứ.
Ngoài chuyện xin lỗi ra, trong lòng anh còn bận tâm một việc khác.
Không biết cậu chủ nhỏ kia có biết chuyện xảy ra ở chủ tinh hay không.
Không chỉ chủ tinh, cả giới truyền thông cũng đang lan truyền tin tức.
Trên mạng có tin đồn rằng Omega của Kỳ tướng quân rất đỗi bình thường, thậm chí nếu đứng giữa đám đông cũng chẳng ai nhận ra.
Tin tức này vừa được tung ra, lập tức bị không ít cư dân tinh tế chế giễu, fan của Kỳ tướng quân thì tức giận mắng chửi ầm trời, nói gì mà "bịa đặt cũng nên có chút đầu óc đi!"
Omega của Kỳ tướng quân sao có thể tầm thường được chứ!
Hiện tại dư luận mới chỉ giới hạn trong chủ tinh, phỏng chừng chẳng bao lâu nữa cũng sẽ lan tới tinh võng bên này.
Không biết ông chủ nhỏ có hay không khổ sở.
Hơn nữa, cậu chủ nhỏ ấy hoàn toàn không hề bình thường chút nào, cây xanh do cậu trồng đặc biệt tốt.
Lần trước vì chuyện tên hàng xóm hung hăng kia, cậu chủ nhỏ đã tặng anh một chậu cây xanh. Ban đầu anh cũng không để tâm lắm, nhưng dần dần lại phát hiện chậu cây đó có tác dụng hỗ trợ giấc ngủ rất tốt.
Khi có cây xanh ở bên, anh dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu, mà sau khi tỉnh dậy, tinh thần lực cũng hồi phục nhanh hơn hẳn.
Một Omega có thể trồng ra được cây xanh như vậy, sao có thể gọi là bình thường chứ.
Trong lòng Cao Châu trào dâng cảm giác khó tả.
Tại sao đến giờ anh mới nhận ra cậu chủ nhỏ không hề tầm thường?
Trước đây chỉ vì nghĩ cậu là Beta nên anh chưa từng để tâm, càng không bao giờ thử mua những chậu cây do cậu trồng.
Cứ có cảm giác như mình đã vô tình bỏ lỡ một kho báu, mà giờ muốn tìm lại cũng không được nữa rồi.
Đội tuần tra rút đi không làm gián đoạn Hạ Trạch và Kỳ Kính. Hạ Trạch chưa từng cảm thấy việc thu thập khoáng thạch lại có thể nhẹ nhàng như thế.
Chủ yếu là cậu chỉ cần mở miệng nói muốn loại đất nào là được, còn lại chẳng cần tốn bao nhiêu sức.
Cái loại đất mà cậu trước giờ phải dốc hết sức mới có thể đào được, thì với Kỳ tướng quân lại nhẹ như không.
Đây chính là sự khác biệt thể lực giữa Alpha và Omega sao?
Ghen tị chết mất!
Hạ Trạch bị xoa đầu qua lớp mũ bảo hộ, Kỳ Kính cười hỏi: "Nghĩ gì thế?"
Hạ Trạch ngước mắt nhìn anh, đáp: "Em nghĩ, thật ngưỡng mộ thể lực của Alpha." Ánh mắt cậu dừng trên người Kỳ Kính: "Mà dáng người Alpha các ngài cũng rất đẹp phải không"
Kỳ Kính nhướng mày: "Lát nữa em có thể nhìn thử."
"Thể lực ấy à? Cũng có thể thử một chút." (*)
Hạ Trạch không nghe rõ câu cuối cùng, nghiêng đầu nói: "Ngài nói gì cơ?"
Kỳ Kính ho nhẹ: "Không có gì, tôi bảo em có thể nhìn xem dáng người Alpha có đúng là rất đẹp không."
Trên đường trở về, ngay khi vừa cất kỹ phần đất vừa đào được, ánh mắt Kỳ Kính bất chợt liếc qua Hạ Trạch đang chăm chú nhìn thiết bị truyền tin, ánh mắt sáng rực khiến anh lập tức khựng lại.
Giọng Kỳ Kính đầy kinh ngạc: "Em đang xem gì vậy?"
Hạ Trạch thuận miệng trả lời: "Xem dáng người Alpha á. Ngài nhìn xem người này này, cơ bụng tám múi, còn có cơ ngực nữa, thật sự rất đẹp. Em phải bầu chọn cho anh ta mới được!"
Kỳ Kính trầm mặc, ánh mắt dừng lại chốc lát trên tiêu đề đoạn video.
"Cuộc thi dáng người Alpha đẹp nhất tinh hệ."
Anh nói để nhóc con xem dáng người Alpha, nhưng không phải là cái này.
Kỳ Kính đột nhiên cảm thấy răng hàm sau hơi ê ẩm, khó chịu lên men trong lòng: "Cũng chỉ tạm được thôi."
Trên màn hình, các Alpha lần lượt phô diễn dáng người từ mọi góc độ, bình luận thì dày đặc, hét lên rộn ràng đến mức qua cả màn hình cũng cảm nhận được không khí cuồng nhiệt.
【 Liếm liếm liếm liếm liếm 】
【 Trời ơi, vote! Phải vote ngay! 】
【 Không biết so với Kỳ tướng quân thì ai đẹp hơn nhỉ. 】
【 Dù sao thì cứ liếm là được rồi. 】
Hạ Trạch thấy mà buồn cười, chỉ vào một dòng làn đạn nói: "Có người hỏi đó, hai người các ngài ai có dáng người đẹp hơn."
Cậu chỉ tiện miệng nói thế thôi, sau đó chuyển sang video của một thí sinh khác, rồi không nhịn được mà rối rắm: "Người này cũng đẹp quá, có phải mình vote hơi sớm không?"
Vừa nói, cậu vừa nhéo nhéo vai mình.
Cậu cũng có thể luyện được dáng người như vậy thì tốt rồi!
Ngay lúc Hạ Trạch định chuyển sang video tiếp theo, Kỳ Kính cuối cùng không nhịn được nữa, trực tiếp đưa tay che màn hình lại, ép nhóc con phải ngẩng đầu nhìn mình.
Trước mặt là một Kỳ Kính cao lớn với thân hình vai rộng eo thon, vóc dáng rắn rỏi do năm tháng huấn luyện gian khổ mà thành, sức mạnh và sự dẻo dai đều vô cùng hoàn mỹ.
Tuy trên người vẫn mặc quân phục, nhưng Hạ Trạch mơ hồ cảm nhận được, cơ bắp ẩn dưới lớp áo kia, tuyệt đối không thua kém bất kỳ Alpha nào trên màn hình.
Rốt cuộc đây mới chính là Alpha mạnh nhất toàn tinh hệ mà.
Hạ Trạch khẽ nuốt nước miếng, mặt đầy ngưỡng mộ.
Kỳ Kính tất nhiên không bỏ qua động tác nhỏ ấy, khoé môi cong lên thành một nụ cười, cố ý trêu:
"Em có muốn so thử một chút không?"
Kỳ Kính nắm tay Hạ Trạch, nhẹ nhàng đặt lên phần eo và bụng mình. Cơ bắp rắn chắc dưới tay lại mang theo sự ấm áp dịu dàng, khiến lòng bàn tay Hạ Trạch nóng bừng.
Cái, cái tình huống gì thế này!
Toàn thân Hạ Trạch đỏ lên, nhưng người đàn ông kia lại tỏ vẻ như chẳng có gì xảy ra, nghiêm túc hỏi:
"Em thấy bên nào tốt hơn?"
Hạ Trạch rụt rụt tay về, nhưng lại bị giữ chặt hơn nữa.
Mãi đến khi phi thuyền dừng trước cửa nhà, Kỳ Kính mới thong thả ung dung buông tay ra.
Trong nhà, bác Kỳ vừa chuẩn bị xong bữa tối, nhìn sắc mặt của hai người mà khó hiểu, vừa ra ngoài một chuyến, sao cả hai mặt đều đỏ đến thế?
Mà lúc này, đoạn video thi tuyển Alpha dáng đẹp kia lại tăng thêm một dòng bình luận.
Dòng bình luận vừa khéo hiện lại đúng trước câu nói kia:
【 Không biết so với Kỳ tướng quân thì ai hơn. 】
【 Kỳ, Kỳ tướng quân tất nhiên là hơn rồi. 】
Ăn bữa tối xong, hai người bắt đầu phân loại phần đất đã đào được. Tiếp theo còn phải khử trùng, diệt côn trùng, rồi xử lý tạp chất.
Mấy việc này Hạ Trạch đã quen tay, nhưng vừa mới bắt đầu làm thì cậu nhận được tin nhắn do Cao Châu gửi tới.
Cao Châu suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn chủ động xin lỗi Hạ Trạch, vì đã hiểu lầm cậu là tình nhân của Kỳ tướng quân, nhưng cậu cũng không hề tỏ ra tức giận.
Trong tin nhắn Cao Châu cũng có nhắc sơ qua chuyện giới truyền thông ở chủ tinh.
Ban đầu, Cao Châu vốn định gặp trực tiếp Hạ Trạch để nói chuyện cho rõ nhưng vừa nghĩ đến ánh mắt của Kỳ tướng quân, anh ta biết chính mình tốt nhất là nên tránh xa một chút.
Thậm chí thuộc hạ của anh cũng nhìn ra vấn đề, còn đặc biệt nhắc nhở anh phải giữ khoảng cách với Hạ Trạch.
Với một Omega như vậy bọn họ không thể quá thân cận được.
Lúc Hạ Trạch nhận được tin nhắn, thậm chí còn có chút ngơ ngác.
Cao Châu ban đầu lại tưởng mình là 'tiểu tình nhân'của Kỳ tướng quân sao?
Kỳ Kính bước đến giúp đỡ, thấy nét mặt cậu có chút lạ, liền mở miệng hỏi:
"Làm sao vậy?"
Hạ Trạch lắc đầu, sau đó nhỏ giọng kể lại đầu đuôi câu chuyện:
"Kỳ tướng quân, hay là ngày mai em không đeo mặt nạ nữa."
Cậu có phải đã khiến Kỳ tướng quân mất mặt không?
Việc Cao Châu và những người khác hiểu lầm cậu là "tình nhân nhỏ" của Kỳ tướng quân, tám phần là vì họ cảm thấy Kỳ tướng quân sẽ không lấy một người có vẻ ngoài bình thường như cậu.
Truyền thông bên chủ tinh công kích cũng là vì lý do đó.
Chuyện Cao Châu hiểu lầm, Hạ Trạch không để tâm, Cao Châu là người tốt, không có ác ý.
Nhưng nếu chuyện này đã xảy ra, thì cậu nên tìm một cách giải quyết.
Nếu gỡ mặt nạ xuống, chắc sẽ tốt hơn một chút?
Dù sao thì cậu lớn lên cũng đâu đến nỗi quá kém.
Kỳ Kính không trả lời, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh chỗ làm việc của cậu bé, so với Hạ Trạch còn thấp hơn một chút, ngẩng đầu nhìn cậu, nói:
"Vấn đề có lẽ không nằm ở khuôn mặt."
Mặt nạ của cậu cũng không quan trọng.
Mà truyền thông bên kia, cũng không phải điều quan trọng nhất.
Hạ Trạch không nhận ra ánh mắt người đàn ông bên cạnh đang dần trở nên sâu thẳm.
"Vậy vấn đề nằm ở đâu?"
Hạ Trạch cố nhớ lại những gì mình từng được học, nhưng chuyện này thầy cô cũng không có dạy a.
Kỳ Kính điềm nhiên đáp:
"Có thể là do cách xưng hô."
Cách xưng hô?
"Em vẫn gọi tôi là 'Kỳ tướng quân'."
"Như vậy không đủ thân mật."
Hạ Trạch chớp mắt.
Hình như đúng là có chuyện như vậy.
Nhưng mà thân mật?
Cậu khó khăn mở miệng:
"Vậy em nên gọi là gì?"
"Gọi là... chồng?"
Kỳ Kính dừng lại một chút. Cách gọi đó khiến ngón tay anh vô thức khẽ động, khoé môi cũng nhếch lên, chỗ nào đó bắt đầu nóng lên.
Hôm nay anh hình như thật sự không kiềm chế được nữa rồi.
"Gọi thêm lần nữa." Giọng Kỳ Kính hơi khàn, "Cứ gọi như vừa rồi."
Được rồi, chịu hết nổi rồi!
Hạ Trạch buông công cụ trong tay, gần như bỏ chạy thục mạng.
Nếu đến lúc này cậu còn không nhận ra người đàn ông kia đang trêu ghẹo mình thì đúng là ngốc thật rồi!
Gọi chồng á?!
Còn chưa có kết hôn mà!!
______________
Hạ Trạch ơi chồng em 8 múi đúng không, chia sẻ cảm nhận chút điii
nay lên chương sớm nhe 21:44 19/6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com