Chương 25
☆ Chương 25
Lúc này, Hạ Trạch vừa mới kết thúc khóa học dành cho Omega.
Từ giữa tháng Năm kéo dài đến giữa tháng Sáu!
Một tháng liền hoàn thành toàn bộ chương trình học!
Cuối cùng cũng học xong rồi!
Thầy giáo kỳ thực vẫn còn có chút lo lắng. Beta cũng đã đọc qua dư luận trên Tinh Võng.
Dù sao thì chỉ học một tháng, có rất nhiều kiến thức vẫn chưa thể khắc sâu. Sau khi lên chủ tinh, chắc chắn sẽ bị chê cười.
Loại huấn luyện này, cũng chỉ có mấy học sinh thông minh như Hạ Trạch mới có thể nắm bắt được. Các môn học đều đạt ưu tú, nếu là người khác thì đã sớm từ bỏ rồi.
Hạ Trạch cầm giấy chứng nhận, khi nhìn thấy dòng chữ Omega Hạ Trạch in rõ trên đó, trong lòng vẫn không thể thật sự cảm nhận được thế giới phân hóa giới tính này.
Mặc kệ đi dù sao thì cũng đã hoàn thành khóa học!
Biết thì biết vậy.
Còn chuyện sau này phát sinh cái gì, sợ gì chứ!
Dù gì cũng chỉ là giả vờ mà thôi, từ từ rồi tính tiếp.
Dư luận và những đánh giá kia vốn chẳng liên quan gì đến cậu.
Kỳ Kính đi cùng Hạ Trạch đến nhận giấy chứng nhận, thoạt nhìn trong giai đoạn này anh vẫn khá bình tĩnh, nhưng sau đó lập tức ra lệnh truy quét những kẻ ẩn nấp đứng sau.
Những lời dẫn dắt dư luận ác ý đó, người khác có thể nhìn không ra, nhưng anh chỉ cần liếc qua một cái là nhận ra ngay.
Mà nếu đã là dẫn dắt ác ý, thì bọn họ không cần phải tồn tại nữa.
Chỉ sau một đêm, toàn bộ các thế lực đứng sau đã bị xóa sổ không để lại dấu vết.
Không chỉ như vậy, quân bộ cũng trực tiếp bày tỏ thái độ, việc thay đổi người kết hôn là điều không thể, người duy nhất trong lễ cưới chỉ có thể là Hạ Trạch.
Nếu có ai dám động đến Hạ Trạch, thì sẽ phải trả giá vì đã khiến cậu chịu tổn thương.
Còn hai ngày nữa là phải khởi hành, Hạ Trạch cuối cùng cũng cẩn thận thu dọn xong đồ đạc, niêm phong căn phòng nhỏ đầy hoa lại.
Còn cành hoa hồng đặc biệt quý gía được Hạ Trạch nâng niu trong tay, đến lúc đó cho dù không mang theo hành lý, cậu cũng nhất định phải mang theo chậu hoa ấy.
Ngay cả phần đất được chuẩn bị sẵn trước đó cũng đã được Kỳ bá xử lý chu toàn, đóng gói mang lên phi thuyền vận chuyển đến nhà cũ của Kỳ gia trên chủ tinh trước.
Khi thời gian chuẩn bị kết thúc, Kỳ bá mỉm cười dẫn theo nhà thiết kế thời trang đến.
Chưa đợi Hạ Trạch mở miệng hỏi, một loạt lễ phục đã được trình lên.
Phòng khách vốn chẳng rộng rãi gì nay lại bị chất đầy.
Không chỉ có lễ phục, còn có hơn một trăm món châu báu quý giá, tất cả đều được bày ra để Hạ Trạch tùy ý chọn lựa.
Kỳ bá cười nói:
"Chuẩn bị đến chủ tinh rồi, đây đều là lễ phục được may riêng cho tiểu thiếu gia. Những món châu báu này là vật gia truyền của Kỳ gia, mỗi món đều vô cùng quý giá."
"Kỳ gia đã nhận định người, tuyệt đối không thể để người khác xem thường."
Trước những lời bàn tán ác ý trên tinh võng, Kỳ bá tức giận đến suýt không chịu nổi, phải nhờ con trai khuyên nhủ rất lâu mới dần nguôi ngoai.
Cái gì mà tinh cầu rác rưởi, cái gì mà xuất thân, cái gì mà tướng mạo.
Kỳ gia từ trước đến nay chưa bao giờ coi trọng mấy thứ đó.
Tiểu thiếu gia của họ tốt đến mức nào, họ là người rõ ràng nhất!
Đúng là chỉ biết nói hươu nói vượn.
Toàn là mấy kẻ trước kia muốn gả cho thiếu gia nhưng không được, giờ lại đứng sau giở trò gây chuyện!
Thế mà lại định nghĩa tiểu thiếu gia là kẻ tô son trát phấn giả tạo! Làm mọi người phải xì xào bàn tán!
Lại nói, tiểu thiếu gia có xấu đâu, chỉ riêng đôi mắt ấy thôi, ai mà dám bảo cậu ấy không ưa nhìn chứ!
Bên cạnh, nhà thiết kế trang phục cũng đã khen đến cạn lời.
Mặc kệ đi, khách hàng là thượng đế, bọn họ chỉ có thể trợn mắt khen lấy khen để.
Huống hồ, người dựa vào trang phục! Chỉ cần khoác lên bộ lễ phục cao quý này, cũng có thể khiến một Omega bình thường như cậu ấy trở nên nổi bật hơn.
Hạ Trạch cảm nhận được thiện ý từ Kỳ bá, ngoan ngoãn đắp mặt nạ lên mặt một cách điềm tĩnh và nhẹ nhàng.
Hạ Trạch, tay ôm mấy bộ quần áo được Kỳ bá đưa tới, ngoan ngoãn vào phòng thay.
Thay bộ lễ phục vừa người, Hạ Trạch nhẹ nhàng gỡ mặt nạ xuống.
Trong gương là một khuôn mặt trẻ trung tinh xảo hiện lên, ngũ quan hoàn hảo, làn da trắng mịn không tì vết, đôi môi hồng nhạt mềm mại như gió lướt qua làn nước, đẹp đến mức không giống người thật.
Mắt đen tóc đen, vừa thần bí lại vừa quyến rũ, khiến người ta không khỏi động lòng.
Bộ lễ phục như áo giáp làm cậu càng thêm tuấn tú, giống như tiểu vương tử bước ra từ một đất nước xa xôi thần bí, khiến người khác chỉ muốn quỳ xuống thuần phục.
Hạ Trạch hít sâu một hơi, mở cửa bước ra ngoài.
Vừa trở về nhà, Kỳ Kính nhìn thấy Hạ Trạch trong bộ trang phục hoàn hảo, bước chân lập tức dừng lại.
Thiếu niên xinh đẹp trước mắt, như thể không chỉ đâm vào mắt anh.
Mà là khắc sâu tận đáy tim.
Bên cạnh truyền đến giọng nói kinh hãi:
"Trời ạ! Cậu là ai?!"
"Tiểu thiếu gia đâu rồi?!"
Hạ Trạch vẻ mặt xấu hổ, gương mặt nhỏ đỏ bừng đến tận mang tai, khiến tất cả mọi người xung quanh như nín thở.
Thật sự quá đẹp.
Các nhà thiết kế phía sau đều lặng người, ánh mắt không thể rời đi.
Cho dù ai mặc bộ trang phục này, thì đó là người phải nhờ đến quần áo để nâng tầm.
Nhưng người ấy lại khiến bộ quần áo trở nên rực rỡ đến vậy!
Quả thật rất xứng đáng!
Kỳ bá cuối cùng cũng trấn định lại, liền nghe thấy thiếu niên xinh đẹp trước mặt mở miệng: "Kỳ bá, là cháu."
Giọng nói này mọi người đều sẽ không nghe nhầm.
Là Hạ Trạch.
Là giọng của Hạ Trạch.
Nhưng còn gương mặt này thì sao?
Kỳ Kính đã bước nhanh đến trước mặt thiếu niên, chắn ánh mắt dò xét của những người xung quanh.
Hạ Trạch không còn quá căng thẳng, lúc này mới mở lời: "Trước kia cháu vẫn luôn đeo mặt nạ."
Vừa nói, Hạ Trạch vừa làm mẫu một chút, khôi phục gương mặt thường dùng hằng ngày, rồi mới tháo xuống, để lộ dung mạo thật sự.
"Nhà cháu ít người, sợ không an toàn nên mới đeo mặt nạ."
Nếu là người khác nói đeo mặt nạ vì an toàn, mọi người có thể vẫn còn nghi ngờ.
Nhưng thiếu niên xinh đẹp trước mắt vì an toàn mà phải mang mặt nạ thì còn gì để nghi ngờ nữa?
Đây là tinh cầu rác, một Omega xinh đẹp đến vậy sống một mình, quả thật quá nguy hiểm.
Nếu không giỏi ngụy trang, căn bản không thể sống yên đến hôm nay.
Dù sao thì, một Omega vừa đẹp vừa không có bối cảnh, sẽ khiến biết bao người thèm khát, điều đó trong lòng ai cũng rõ ràng.
Biết được quy tắc nơi tầng lớp thượng lưu, Kỳ bá không khỏi đau lòng nhìn về phía thiếu gia.
Thật sự đau lòng. Dù không lên tiếng, nhưng đều hiểu rõ những người như vậy phải cẩn thận thế nào.
Bên cạnh, các nhà thiết kế không kìm được mà đẩy gọng kính.
Bọn họ đã phục vụ không ít đại quý tộc, thậm chí là cả hoàng thất.
Một Omega xinh đẹp như thế này, nhiều nhất cũng chỉ được nuôi dưỡng như chim hoàng yến trong lồng son mà thôi.
May mắn thay, thiếu niên xinh đẹp trước mắt là một Omega tuy nghèo nhưng thông minh.
Việc chọn đeo mặt nạ thật sự là quyết định đúng đắn!
Ai sẽ cảm thấy chuyện đeo mặt nạ là lừa gạt a! Rõ ràng là để tự bảo vệ bản thân!
Kỳ bá nhìn tiểu thiếu gia, rồi lại nhìn thiếu gia nhà mình.
Bảo sao thiếu gia nhà mình dù nói gì đi nữa, thì nhất định cũng phải cưới người này.
Tiểu thiếu gia có tính cách và năng lực đều rất tốt, lại còn xinh đẹp đến vậy.
Mà thiếu gia cũng chẳng hề bất ngờ chuyện cậu đeo mặt nạ, rõ ràng là đã sớm biết chuyện này.
Trong lòng Kỳ bá không khỏi dâng lên một cảm giác:
Đúng là tiện nghi cho thiếu gia nhà mình rồi!
Kỳ bá lại nghe thấy tiểu thiếu gia nhỏ giọng nói: "Kỳ bá, thật xin lỗi. Mọi người đối xử tốt với cháu như vậy, thế mà cháu lại che giấu người."
Gương mặt này đúng là quá hấp dẫn, chỉ nhìn thôi cũng đủ thu hút sự chú ý, chẳng trách cậu không muốn gây thêm phiền phức.
Tâm nguyện của cậu chỉ là muốn sống yên ổn, trồng cây xanh, mở một tiệm hoa nhỏ nho nhỏ.
Kỳ bá lập tức đáp: "Sao có thể, Có ý thức bảo vệ bản thân như vậy là rất tốt, còn giúp tránh được bao nhiêu phiền toái."
Dù cho trật tự ở khu rác thải đã tốt hơn rất nhiều, thì bên ngoài vẫn còn không ít mối nguy. Nếu không, đội tuần tra cần gì phải đi tuần mỗi ngày?
Vừa nhắc đến, Kỳ bá càng thêm tức giận: "Đám người ở chủ tinh chỉ muốn làm khó chúng ta, lần này thì họ phải thất vọng rồi!"
"Muốn kích động dân chúng ghét bỏ tướng quân à,nghĩ hay thật đấy!"
Bên kia, các nhà thiết kế trong khu vực trang phục chạy đôn đáo, nhưng cũng nghe thấy những lời này.
Chỉ cần có đầu óc chút cũng biết, những kẻ đó căn bản không nhắm vào Hạ Trạch, mục tiêu thật sự là Kỳ tướng quân.
Kỳ tướng quân muốn cưới một Omega bình thường mà cũng bị đem ra chỉ trích là không đáng tin cậy, Đế quốc quân đội đời này mà còn lấy lý do như vậy? Rõ ràng là cố tình hạ thấp uy tín của Kỳ tướng quân, để hải quân có cớ giành lấy những Omega có gia thế tốt.
Chỉ là không biết người phía sau là ai.
Thế này thì thật sự quá xấu rồi.
Mấy ngày ở tinh cầu F31, Hạ Trạch về cơ bản đều thử mặc quần áo, thử mang trang sức, chuẩn bị hơn mười bộ trang phục xuyên hành tinh, tất cả đều là để đến chủ tinh đối phó với đám người phiền toái kia.
Trải qua luyện tập, Hạ Trạch đã rất quen tay quen việc, nhưng chẳng phải đang tự biến mình thành giá treo quần áo sao! Quả thật quá đủ rồi!
Sáng sớm ngày 26 tháng Sáu.
Việc chuẩn bị cho chuyến đi bằng phi thuyền đã được sắp xếp từ sớm.
Kỳ Kính, Hạ Trạch, Kỳ bá cùng với vài người phụ trách đều đã ngồi lên phi thuyền.
Lúc đi cũng không mặc lễ phục, vẫn là quần jean áo thun thường ngày, mặc sao cho thoải mái thì mặc.
Tiệm hoa tạm thời đóng cửa, Kỳ Kính để lại vài tâm phúc canh giữ gần đó, cơ bản sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Hạ Trạch hít sâu một hơi.
Nói thật, đây vẫn là lần đầu tiên cậu đến những nơi khác.
Kiếp trước, khi còn ở Trái Đất, nhân loại vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm bay lên mặt trăng, làm gì có cơ hội bước ra ngoài không gian.
Đời này vì muốn tìm cách chữa bệnh cho ông nội mắc bệnh nan y, sau đó lại dốc sức kiếm tiền, nên vẫn không có cơ hội đi xa.
Không ngờ lần đầu tiên được ngồi phi thuyền, lại là để kết hôn.
Hơn nữa còn là hôn nhân giả.
Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ nỗ lực hết sức.
Cậu tuyệt đối không để Kỳ tướng quân mất mặt, nhất định phải báo đáp cho tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com