Chương 29
☆ Chương 29
Chủ tinh, biệt thự nhà họ Kỳ.
Sáng sớm hôm sau.
Việc đầu tiên Hạ Trạch làm sau khi rời giường chính là đi tưới dung dịch dinh dưỡng lên phiến đá lớn trước cổng.
Mấy ngày này cần phải tưới thường xuyên, nhất là vào sáng sớm, thời điểm này là thích hợp nhất để tưới nước.
Sau khi cẩn thận tưới vài lượt, sau lưng liền vang lên một giọng nói nghi hoặc:
"Cậu đang làm gì vậy?"
Giọng nói có phần già nua, trong nghi hoặc còn mang theo chút bất mãn.
"Cậu tưới nước cho tảng đá làm gì?"
Hạ Trạch quay đầu lại, liền thấy một ông lão tóc hoa râm đang chống gậy, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm vào phiến đá lớn.
Ông lão mặc đồ thể dục buổi sáng, dường như chỉ là đi ngang qua nơi này.
Hạ Trạch lại quay sang nhìn tảng đá, sau hai ngày tưới nước, những chỗ ẩm thấp đã bắt đầu mọc ra một ít rêu phong.
Đây cũng chính là mục đích Hạ Trạch tưới nước, là để nuôi rêu phong.
Tuy rằng không quen biết ông lão kia, nhưng khi thấy đã bắt đầu có kết quả, Hạ Trạch không nhịn được mỉm cười:
"Rêu phong đó ạ, với loại đá chưa từng được xử lý như thế này, nhất định phải để rêu phong lan rộng thì mới có vẻ cổ xưa đáng yêu."
"Nhìn phiến đá này xem, tuy không tinh xảo gì, nhưng cũng đủ duyên dáng đáng yêu rồi."
Ông lão trầm mặc một lát, không biết từ đâu lấy ra một chiếc kính lúp, cúi người quan sát kỹ phiến đá, rồi lại xem xét rêu xanh đang mọc.
Cuối cùng còn dùng tay chạm thử nước dinh dưỡng và lớp đất mới được thay.
Sau khi làm xong tất cả những điều đó, ông hừ nhẹ một tiếng rồi bỏ đi. Có điều, luồng khí tức bất mãn ban đầu trên người ông dường như cũng tan biến.
Đúng là một ông lão kỳ quặc.
Hạ Trạch lắc đầu, cậu vẫn là nên mau đi xem lô hạt giống mới thôi!
Nghĩ đến vườn hoa hồng và những khóm tú cầu to lớn, sau khi trồng xong, nếu có thể thêm một số thứ khác để tô điểm, nhất định cậu sẽ biến khu vườn thành một nơi vô cùng xinh đẹp.
Còn về ông lão kỳ quái kia, Hạ Trạch cũng không để tâm, chắc là hàng xóm ở đâu quanh đây thôi.
Trong hoa viên, một trăm hạt giống xương rồng được tưới nước ngày hôm qua quả nhiên đã nảy mầm, những mầm xanh non hiện lên vô cùng đẹp mắt.
Không tồi, qua thêm hai ngày nữa là có thể đem bán.
Tiệm hoa nhỏ trực tuyến của cậu vẫn có thể buôn bán trong thời gian ngắn.
Còn cả mấy loại hạt giống như hoa hồng, tú cầu lớn và thủy tiên nữa.
Hôm nay phải tưới nước cho chúng rồi!
Khi Hạ Trạch đang bận rộn trong nhà kính chăm cây, thì Kỳ bá, Đinh Thụy Tiệp và Hứa Xuyên, những người vốn ít khi ngủ nướng lại đồng loạt dậy trễ hơn mười phút so với thường lệ.
Ba người liếc mắt nhìn nhau, một người ngủ trễ thì còn có thể giải thích được, chứ cả ba cùng dậy muộn?
Đinh Thụy Tiệp lập tức trở nên cảnh giác, còn Hứa Xuyên lại lên tiếng: "Tôi chỉ cảm thấy giấc ngủ hôm qua đặc biệt ngon, vô thức ngủ nướng một chút thôi."
Nếu có ai đó hạ thuốc, tuyệt đối không thể có cảm giác này.
Hứa Xuyên còn phát hiện cơ thể mình hôm nay nhẹ nhõm hơn hẳn mọi khi.
Kỳ bá tuổi đã cao, ông chỉ cảm thấy cơ thể so với thường ngày được thả lỏng rất nhiều.
Là một Alpha, Đinh Thụy Tiệp theo bản năng thử vận hành tinh thần lực của bản thân.
Quả nhiên!
So với hôm qua thì tốt hơn rất nhiều, dường như có một luồng sức mạnh âm thầm, lặng lẽ bồi dưỡng tinh thần lực cho cô.
"Chuyện này là vì sao chứ?" Đinh Thụy Tiệp nhịn không được nói, "Nếu còn thêm vài lần nữa, tôi thậm chí có thể hồi phục lại trạng thái đỉnh cao khi xưa."
Ngay lập tức, cô triệu tập các vệ binh canh gác ở khu vực xung quanh. Những vệ binh này đều xuất thân từ quân đội, tất cả đều là Alpha.
Do cần thay ca luân phiên, các vệ binh đã sớm phát hiện ra hiện tượng bất thường này.
Trong đó có một người trẻ tuổi còn nói: "Hôm qua tôi trực ở cổng vào vườn hoa, cảm giác như năng lượng trấn an tinh thần lực xuất phát từ chỗ đó."
Vườn hoa.
Hôm qua Hạ Trạch có phải đã trồng cây xanh ở đó?
Đinh Thụy Tiệp và Hứa Xuyên lập tức hướng về phía hoa viên.
Quả nhiên, những cây xương rồng được gieo hôm qua đã bén rễ, nảy mầm, trông vô cùng khả quan. Khi bước vào nhà kính trồng hoa, bọn họ càng cảm nhận được một luồng sinh khí tự nhiên tràn đầy sức sống.
Thế nhưng trong nhà kính ấy, nơi tập trung sinh mệnh lực rõ rệt nhất, lại chính là quanh khu vực bàn tay của Hạ Trạch.
Cậu đang xử lý hạt giống hoa hồng, chỉ cần nhìn cậu làm việc thôi đã có thể cảm nhận được cảm giác trấn an lan tỏa trong khoảnh khắc.
Đinh Thụy Tiệp và Hứa Xuyên đồng loạt nhìn về phía Hạ Trạch.
Trong lòng cả hai cùng lúc dâng lên một ý nghĩ:
Kỳ Kính.
Đúng là một người đàn ông xuất sắc.
Một người ưu tú đến mức này mà anh cũng có thể tìm được.
Hai người không nói thêm lời nào, lập tức ngồi xuống cạnh cây xanh để "cọ" lấy sinh lực từ đó.
Ngồi đây một tiếng đồng hồ thôi, hiệu quả còn hơn cả một ngày nằm trong khoang điều dưỡng.
Chuyện này không phải nói quá mà là thật sự như vậy.
Kỳ bá đã chuẩn bị cơm từ sớm, vì lo lắng nên vội vã bước đến trong tay cầm một tấm thiệp mời.
Tấm thiệp mời vô cùng sang trọng, được in bằng hoa văn cổ điển tao nhã nhất, con dấu ở góc cuối là huy hiệu hoàng gia.
Hạ Trạch, tay vẫn còn dính bùn đất, chỉ thò lại gần liếc mắt nhìn một cái:
"Là mời cháu tham dự yến tiệc tối nay sao?"
Kỳ bá gật đầu:
"Tháng Năm, tháng Sáu là thời điểm có nhiều vũ hội nhất ở chủ tinh. Nhưng nhà họ Kỳ gần như chẳng mấy ai ở nhà, thư mời thông thường đều bị trả lại."
"Nhưng năm nay lại khác, thư mời lần này còn cố ý ghi tên tiểu thiếu gia."
Cũng đúng thôi, trước kia Kỳ tướng quân còn đang chinh chiến bên ngoài, đương nhiên không thể tham dự.
Năm nay có điểm khác biệt, là bởi vì Kỳ tướng quân đã có vị hôn thê, hơn nữa lễ đính hôn của hai người cũng sắp diễn ra, nên lần này mới đặc biệt mời tiểu thiếu gia.
"Vậy thì đi." Hạ Trạch thản nhiên nói.
Nếu đã muốn đóng giả Omega của Kỳ tướng quân, cậu phải làm cho ra dáng.
Kỳ bá muốn nói lại thôi, uyển chuyển nhắc nhở:
"Hôm qua vừa mới xảy ra mâu thuẫn với Địch Nhĩ công tước phu nhân, hôm nay đã gửi thư mời, e rằng không có ý tốt. Nếu muốn, chúng ta có thể không đi cũng được."
Hạ Trạch không ngờ còn có tầng ý nghĩa như thế, nhưng vẫn lắc đầu:
"Không sao đâu, tránh được mùng một cũng không trốn được mười lăm."
Trước khi đến chủ tinh, Hạ Trạch đã biết thế nào cũng sẽ có một phen như vậy.
Hơn nữa, nếu cứ luôn né tránh, chắc chắn sẽ bị người khác lôi ra làm chuyện để bàn tán.
Cậu không thể khiến Kỳ tướng quân mất mặt được.
Tuy rằng Kỳ tướng quân anh dũng giết địch chỉ là để bảo vệ công dân tinh hệ, hoàn toàn không đặt nặng danh tiếng của bản thân,
nhưng Hạ Trạch lại không muốn để cho công sức của anh ấy trở thành vô ích.
Lý do cậu đến chủ tinh, chính là để hoàn thành tốt vai trò Omega của Kỳ tướng quân, giúp anh ấy vượt qua kiểm duyệt, thuận lợi ra chiến trường.
Chuyện này cậu chưa từng quên.
Sao có thể chỉ biết mải chơi được chứ!
Với tinh thần chuyên nghiệp, Hạ Trạch lưu luyến rời tay khỏi những tán cây xanh mướt.
Đinh Thụy Tiệp và Hứa Xuyên rất nhanh đã không còn cảm nhận được luồng sinh mệnh lực mạnh mẽ phát ra từ cây cối.
Cả hai đều tức tối.
Cái gì mà yến hội phiền phức, lại dám quấy rầy việc tướng quân phu nhân chăm cây!
Ba người ỉu xìu cụp đuôi, nhìn thấy Kỳ bá lại chỉ thấy ông cười càng lúc càng vui, mở miệng nói:
"Nếu tiểu thiếu gia đã quyết định tham dự yến hội, vậy thì chúng ta tuyệt đối không thể để thua kém."
"Tôi sẽ lập tức mời nhà thiết kế đến đây."
Tuy Kỳ gia vốn không mấy quan tâm đến những chuyện như thế này, nhưng một khi đã làm thì nhất định phải dùng thứ tốt nhất, cao cấp nhất.
Chưa đến một giờ, tất cả các món trang sức quý giá nhất đã được chuẩn bị sẵn sàng để tuỳ ý lựa chọn — vô cùng thuận tiện.
Kỳ bá không cần ai đưa báu vật tới, mà đều là đồ quý trong nhà họ Kỳ lấy ra.
Nhà thiết kế hình tượng An Sâm rõ ràng nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt.
"Đây là viên ngọc thiên nhiên lớn nhất trong truyền thuyết, hơn nữa còn là thủ công chế tác."
"Còn cái vòng cổ này, các góc đều đính kim cương độc nhất."
"Cái này cũng có thể sử dụng thật sao?!"
An Tắc Mỗ là nhà thiết kế hình tượng Omega nổi danh nhất trên chủ tinh, từ nhỏ đã có khứu giác và cảm nhận về thời thượng cực kỳ nhạy bén.
Người dẫn theo cả một đội ngũ thiết kế, được vô số người mời chào, ngay cả hoàng thất cũng phải đặt lịch hẹn trước.
Buổi sáng được hẹn, cùng ngày đã tới nơi, kiểu sắp xếp này hiếm thấy vô cùng.
Chỉ là lý do họ đồng ý lời mời lần này, phần nhiều là vì tò mò.
Nói đi cũng phải nói lại, trên chủ tinh này, chẳng có ai không để tâm đến Omega của Kỳ tướng quân cả.
Chỉ là hình ảnh lướt qua màn hình thôi, đã khiến rất nhiều nhà thiết kế cảm thấy như mình tìm được chàng thơ rồi.
Ở chỗ An Sâm, tuy rằng cảm xúc chưa đến mức chấn động như gặp được chàng thơ thật sự nhưng từng gặp qua không ít Omega quý tộc, cô cũng không thể không thừa nhận vị hôn thê của tướng quân quả thật khác biệt hoàn toàn
Tuy chưa được thừa nhận là đẹp chuẩn Omega nhưng khi nhìn tận mắt ánh mắt lấp lánh kia của Hạ Trạch, An Sâm ngay lập tức "phản chiến".
Chàng thơ!
Đây mới chính là chàng thơ!
Trước đây chẳng qua là vì hàng mẫu chưa đủ đạt yêu cầu thôi!
Ngũ quan gần như hoàn mỹ, trực tiếp đánh trúng thẩm mỹ của An Tắc Mỗ.
Khí chất mang theo sự khác biệt với vẻ ưu nhã kiểu quý tộc, không cần lên tiếng, tựa như tiên tử bước ra từ rừng sâu.
Hạ Trạch nhìn thấy vẻ mặt ngốc ngốc của cô, liền cười mỉm nhẹ nhàng, không ngờ lại khiến An Sâm càng thêm kích động.
An Sâm bước lên trước, nắm lấy tay Hạ Trạch, phấn khích nói:
"Xin chào! Tôi là An Sâm, hôm nay sẽ phụ trách tạo hình cho cậu tại yến hội tối nay!"
Vẻ ngoài của cậu đúng là đạt đến độ hoàn mỹ hiếm thấy.
Nếu không phải người của nhà họ Kỳ tự tay đem toàn bộ trân bảo trong nhà ra, thì có mang hết những thứ kia tới, cũng chỉ là đống rác.
Sao có thể xuất hiện những thứ đó trên người một mỹ nhân như vậy?
Hạ Trạch khẽ gật đầu:
"Làm đơn giản một chút cũng được, tôi không quá để tâm chuyện này."
Nếu đổi lại là một Omega khác nói câu đó, An Sâm nhất định sẽ không vui.
Nhưng đây là Hạ Trạch nói, An Sâm lập tức nói:
"Không sai, chỉ cần tạo hình đơn giản thôi cũng sẽ vô cùng đẹp!"
Hạ Trạch: ?
Không phải ý tôi là vậy đâu!
Cả đoàn thiết kế đứng chật ních trong phòng cũng sững người lại.
Má ơi, đẹp quá.
Đây chắc chắn là Omega đẹp nhất mà nhóm họ từng gặp trong suốt quá trình phục vụ.
Rõ ràng chỉ mặc đồ đơn giản như vậy, nhưng lại đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Không ít người đánh giá:
"Hay là ngày mai mình cũng thử mặc theo phong cách của Hạ Trạch nhỉ?"
Cả một buổi chiều, Hạ Trạch đều bị người ta xoay vòng vòng để trang điểm.
Cậu có cảm giác đám người này đang thật sự lấy người sống ra làm mô hình để thay đổi tạo hình.
Bên Đinh Thụy Tiệp thì nguy hiểm vô cùng.
Mỗi một tạo hình đều phải chia sẻ cho Kỳ tướng quân!
Cô ấy mới không nói rằng hôm qua nhờ đoạn video kia, cô đã được Kỳ tướng quân ban thưởng lớn!
Hạ Trạch thấy cô ấy cứ mãi chụp ảnh, xấu hổ đến mức mặt cũng đỏ lên, nhỏ giọng nhắc:
"Đừng chụp nữa, không cần gửi cho Kỳ tướng quân đâu."
Kỳ tướng quân?!
Đám người bận rộn dưới quyền An Tắc Mỗ lập tức dựng tai lên như thể radar bị đánh thức.
Có chuyện hot đây!
Họ muốn nghe!
Rất nhiều người đều tò mò về quá trình yêu đương giữa Kỳ tướng quân và vị hôn phu.
Loại cơ hội được tiếp cận gần thế này, sao có thể bỏ lỡ!
Đinh Thụy Tiệp ra vẻ nghiêm túc: "Kỳ tướng quân thích xem."
Chuyên viên trang điểm của đoàn An Sâm đã làm việc không ngơi tay suốt mấy tiếng đồng hồ, thấy mọi người vẫn đang tụ tập bàn tán, một cô gái nhỏ mới dịu giọng nói:
"Kỳ tướng quân trông lạnh lẽo, không nghĩ tới lại như vậy."
Như vậy là người chủ động tấn công sao?
Hạ Trạch nghi hoặc nói:
"Ngài ấy không hề lạnh lùng, trái lại còn rất nhiệt tình."
Mọi người thấy vị hôn phu của tướng quân cũng không phản đối việc bàn luận, lập tức phấn chấn hẳn lên.
"Thật sao thật sao? Nhưng Kỳ tướng quân biểu hiện ra ngoài hoàn toàn không giống như vậy mà, trông cứ như kiểu người chậm nhiệt ấy."
Câu hỏi này đúng là có trình độ, gần như trực tiếp hỏi luôn cả quá trình hai người sống chung như thế nào!
Hạ Trạch bình thản đáp: "Lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh ấy đã kề cận tôi, nếu không thì tôi đã sớm mất mạng trong tay đám tinh tặc rồi."
Loại tình huống này thật ra cũng không cần giấu giếm. Tuy không cần miêu tả quá chi tiết, nhưng tình tiết kiểu như thế này thì rất đáng để nói ra!
Huống chi, để hình tượng của Kỳ tướng quân tốt hơn, càng nên khen nhiều một chút!
"Oa, anh hùng cứu mỹ nhân!"
"Lợi hại thật đấy, bị thương mà vẫn có thể đánh bại tinh tặc như vậy."
"Thế lúc ấy Kỳ tướng quân vẫn chưa trưởng thành nhỉ?"
"Tình yêu đầu đời luôn có sức hút đặc biệt."
"CP xuất hiện rồi!"
Một bạn fan couple mới vừa nghe xong đã vội chen vào góp vui.
Hạ Trạch cuối cùng nhẹ giọng nói: "Anh ấy thật sự rất tốt, đánh giặc cũng là vì bảo vệ công dân toàn tinh hệ, cũng vì vậy mà chịu quá nhiều thương tích."
An Sâm không nhịn được trêu chọc: "Biết người nhà cậu tốt rồi, không cần phải nhấn mạnh như vậy."
"Không có đâu, tôi chỉ đang nói thật thôi." Hạ Trạch vừa định phản bác, đã bị An Sâm giữ lại không cho nói tiếp.
Cả buổi chiều tiếp xúc, An Sâm và các thành viên trong đội đều nhận ra Hạ Trạch thật sự rất dễ thương, ai cũng muốn nhanh chóng trở nên thân thiết với cậu hơn.
Vì vậy, An Sâm nhanh tay lẹ mắt: "Không được tranh! Vất vả lắm mới làm xong tạo hình!"
"Phải đánh dấu rõ những người đó mới được!"
Vừa nói xong, cô lại cảm thấy lời mình có gì đó không ổn.
Nhưng Hạ Trạch không để tâm: "Không sao đâu, tôi hiểu mà."
Phản ứng của cậu lại quá đỗi bình tĩnh, hoàn toàn không giống một cậu bé sẽ dễ dàng bị mấy lời chọc ghẹo làm xấu hổ đến đỏ mặt.
Chính sự điềm tĩnh này khiến An Sâm không thể không thầm khen ngợi.
Cậu đúng là kiểu thiếu niên khiến người khác yêu thích không phải vì yếu đuối cần được che chở, mà bởi vì vẻ điềm nhiên, tự nhiên và rất đỗi dịu dàng ấy.
Mà câu nói "phải đánh dấu những người đó" của An Sâm cũng không hề sai.
Ai cũng biết, yến tiệc đột ngột được mời lần này vốn dĩ đã mang nhiều ẩn ý, thậm chí rất có thể sẽ có không ít chuyện nhắm vào Hạ Trạch xảy ra.
Nhưng cậu vẫn quyết định tham gia, điều đó thực sự khiến nhiều người bất ngờ.
Một Omega yếu ớt đến từ tinh cầu rác như cậu, đáng lý ra chỉ biết sợ hãi và rụt rè mới phải.
Không có Kỳ tướng quân đi cùng mà vẫn dám tự mình xuất hiện trước mặt hoàng gia và tầng lớp quý tộc?
Lá gan này cũng quá lớn rồi.
Khi việc tạo hình hoàn tất, từ kiểu tóc đến móng tay, thậm chí từng sợi vải trên bộ quần áo, toàn bộ đều được chăm chút cực kỳ tỉ mỉ.
An Sâm nhìn cậu suốt nửa ngày mà vẫn không thể ra tay hóa trang.
Khuôn mặt Hạ Trạch quả thực là tác phẩm tuyệt mỹ như thể do Chúa trời sáng tạo, nhìn kiểu gì cũng thấy hoàn hảo, chẳng cần phải tô điểm thêm.
Trang phục được chọn là bộ vest nhỏ màu xanh lục nhạt mang phong cách bán cổ điển, trông vừa nhã nhặn lại vừa tươi mới, phía trước còn đính đá quý với hình dạng tinh xảo, phối hợp vào nhìn chẳng khác nào một tiểu vương tử.
Tóc buông nhẹ nhàng đáng yêu, cả người như được ánh sáng bao phủ, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Nếu là người khác mặc bộ đồ này, hiệu quả có lẽ sẽ bị giảm sút.
Nhưng với Hạ Trạch, không những không bị lu mờ, ngược lại còn khiến bộ trang phục trở nên sống động, kết hợp thêm khí chất nhẹ nhàng thanh thoát như sương khói trong rừng sớm mai, khiến người ta nhìn rồi lại muốn nhìn thêm nữa.
"Trời ơi, đẹp quá đi mất."
"Bình chọn Omega đẹp nhất trên Tinh Võng năm nay, nhất định sẽ có Hạ Trạch."
"Đẹp quá mức rồi."
"Thật ghen tị, sao một Omega như vậy lại đính hôn với một ông chú tráng niên chứ!"
Mọi người nhỏ giọng bàn tán, Kỳ bá bên cạnh rốt cuộc không chịu được nữa, ho khan rồi nói:
"Thiếu gia nhà chúng ta gọi điện tới."
!!!
Gọi điện??
Hạ Trạch cũng quay đầu nhìn lại, thấy Kỳ bá đang cầm thiết bị trò chuyện video đi tới. Mọi người xung quanh lập tức im phăng phắc như bị điểm huyệt theo phản xạ.
Lúc này Hạ Trạch đang thay trang phục nên không có đeo máy trò chuyện lên người.
Trong video, giọng Kỳ Kính cũng nói:
"Gọi cho em không được, nên tôi liên hệ với Kỳ bá."
Hạ Trạch theo phản xạ mỉm cười, nhưng lại bắt gặp ánh mắt trầm trầm của Kỳ Kính, lập tức cảm thấy có chút lúng túng không được tự nhiên.
Kỳ Kính lại nói tiếp:
"Vừa rồi là ai nói chuyện?"
Khi mọi người trong đội tạo hình nghe thấy quản gia Kỳ đang nói chuyện với Kỳ Kính, tất cả lập tức chấn động.
Đó là Kỳ Kính!
Tướng quân!
Bọn họ vừa mới ở đây nói bậy cái gì!
Chỉ một câu nói thôi cũng đủ dọa họ chết khiếp, ai bảo trước đó có người nói anh ta dễ nói chuyện chứ.
Cuối cùng vẫn là An Sâm can đảm bước lên phía trước, mở lời:
"Chúng tôi đang chúc ngài và Hạ Trạch trăm năm hạnh phúc!"
Những người còn lại lúc này mới hoàn hồn, vội vàng phụ họa:
"Đúng đúng, trăm năm hạnh phúc!"
"Sớm sinh quý tử!"
"Con cái đầy nhà!"
Những lời này khiến Hạ Trạch run cả tim.
Ai muốn sinh con chứ.
"Ai muốn sinh con chứ."
Cậu đâu có muốn, lập tức cắt ngang: "Đội tạo hình là do Kỳ bá sắp xếp cho em, lát nữa còn phải đến dự tiệc nữa."
Lần này Kỳ Kính gật đầu: "Gửi địa chỉ bữa tiệc cho tôi."
Hạ Trạch tò mò hỏi: "Ngài cũng sẽ đến sao?"
Kỳ Kính nhìn cơn gió cát bên cạnh, rồi lại liếc sang đóa hồng sa mạc ở trung tâm bão cát, bất đắc dĩ nói: "Chắc là không được rồi."
( êu ơi ảnh đi hái thật toi ghen tị quá )
Cuộc gọi kết thúc, nhóm An Sâm giống như mấy con chim cút sợ sệt mới dám thở phào.
Áp lực thật kinh khủng.
Họ thề sẽ không dám lỡ lời nữa!
Khi màn đêm buông xuống, Hạ Trạch ngồi lên phi thuyền bay đến địa điểm tổ chức tiệc, Đinh Thụy Kiệt và Hứa Xuyên vẫn âm thầm bảo vệ gần đó.
Trước khi rời đi, Hạ Trạch còn ghé xem những hạt giống hoa hồng được ươm buổi sáng, lại tưới thêm nước cho khối đá kỳ lạ ngoài cửa.
So với tham dự tiệc, mấy chuyện này còn quan trọng hơn nhiều!
Dù làm tất cả những việc đó nhưng khi Hạ Trạch đến nơi vẫn chưa muộn.
Người đón khách ở cổng, khi kiểm tra thiệp mời và thấy tên người được mời, theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn.
Hạ Trạch!
Omega của Kỳ tướng quân!
Quả nhiên đẹp như trong lời đồn.
Người đón khách cũng là một Omega. Cô xuất thân thấp kém, phải dựa vào năng lực của bản thân mới thi đỗ vào trường đại học trên chủ tinh, nhờ vậy mới có tư cách làm lễ tân trong những buổi tiệc như thế này.
Nhìn thấy Hạ Trạch có xuất thân tương tự mình chuẩn bị bước vào đại sảnh yến hội, Omega kia theo bản năng nhắc nhở: "Cẩn thận, coi chừng đám quý tộc nhà Địch Nhĩ."
Vừa nói xong, cô liền có chút hối hận.
Theo lý thì không nên nhắc nhở như vậy, nhưng cô lại cảm thấy trên người Hạ Trạch có một loại thân thiện khó diễn tả thành lời.
Hạ Trạch mỉm cười gật đầu, trong khi Hứa Xuyên người đi sau một bước lại cảm thấy hơi kỳ lạ.
Lúc chiều, stylist An Sâm lên tiếng nhắc nhở thì còn hiểu được.
Dù gì cũng đã tiếp xúc cả buổi chiều, có thiện cảm với Hạ Trạch là chuyện bình thường.
Nhưng tại sao một Omega vừa gặp mặt đã đối xử tốt với phu nhân tướng quân như vậy?
Chuyện bất thường này, Hứa Xuyên không nói ra.
Dù sao thì cũng là chuyện tốt.
Trước khi bước vào đại sảnh, Hạ Trạch hít sâu một hơi.
Lúc thực sự bước vào bên trong, nụ cười trên gương mặt cậu liền trở nên vô cùng hoàn hảo, đúng mực.
Kiếp này, có lẽ Hạ Trạch không có nhiều cơ hội tham dự các yến tiệc cấp cao, nhưng kiếp trước, nhờ theo cha là một nhà thực vật học và mẹ là nghệ nhân chế tác tiểu cảnh nổi tiếng, cậu vẫn từng ra vào không ít nơi sang trọng.
Giả vờ cười thôi mà, cậu làm được.
Vừa mới xuất hiện, Hạ Trạch đã thu hút toàn bộ ánh mắt trong hội trường.
Có người thẳng thắn đánh giá, có người lén lút nhìn trộm.
Tất cả ánh mắt kinh diễm, không dám tin đều đổ dồn về phía này.
Chủ nhân của buổi yến tiệc lần này chính là con trai út của anh trai bệ hạ.
Cũng tức là cháu ruột của Hoàng đế, một thành viên hoàng thất chính thống.
Con trai út năm nay hai mươi tuổi, đã phân hóa thành một Alpha có cấp bậc khá cao. Người đứng cạnh hắn là một Omega có dung mạo xinh đẹp.
Cháu trai của Hoàng đế tên là Alva, được người đời gọi là Điện hạ Alva. Hắn gần như si mê nhìn chằm chằm vào Hạ Trạch, mãi đến khi nghe thấy tiếng bất mãn vang lên bên cạnh mới chịu quay đầu lại.
Alva liếc nhìn Y Tùng bên cạnh, rồi lại quay sang nhìn Hạ Trạch đang bước đến bên cửa sổ thưởng thức hoa viên.
Bình thường Alva vẫn cảm thấy Y Tùng khá ưa nhìn, nhưng con người ta sợ nhất là bị so sánh, đặc biệt là giữa các Omega.
Alva theo bản năng bước về phía Hạ Trạch, vừa mới đến gần, trên người Hạ Trạch đã truyền đến mùi pheromone của một Alpha cấp cao.
Chỉ là hương pheromone còn sót lại thôi, vậy mà hắn đã cảm thấy chân mình như nhũn ra, không tài nào bước nổi.
Không cần đoán cũng biết, chắc chắn là mùi của Kỳ Kính.
Nhìn Hạ Trạch có vẻ rất ngây thơ, nhưng biết đâu đã sớm bị Kỳ Kính đánh dấu không biết bao nhiêu lần rồi.
Alva cố gắng chống đỡ, may mà đến khi thật sự đứng cạnh Hạ Trạch, cảm giác áp lực kia bỗng dưng biến mất, thay vào đó là một cảm giác vô cùng dễ chịu.
"Vườn hoa hoàng gia cũng không tệ nhỉ." Alva có chút đắc ý.
Chuyện cây xanh trong tinh hệ rất khan hiếm, mọi người đều biết.
Là thân thích gần của hoàng thất, việc trang viên nhà anh sở hữu nhiều thực vật xanh như vậy cũng đủ để khiến người khác phải ngưỡng mộ.
Hạ Trạch cúi đầu nhìn xuống dưới.
Cành lá thì khô quắt, hoa thì đã héo, lá rụng đầy đất mà cũng chẳng buồn quét dọn.
Mấy bụi cỏ kia nhìn là biết rễ chẳng vững.
Phải nói sao đây nhỉ.
Dù gì thì cũng không bằng nhà kính trồng hoa nhỏ của cậu.
Hạ Trạch lễ phép mỉm cười, mà chính nụ cười ấy khiến Alva tự tin hẳn lên, không kìm được mở lời:
"Trong trang viên nhà tôi còn có một đóa hoa trắng kỳ lạ, mỗi năm chỉ nở đúng mười phút, lại chỉ nở vào ban đêm. Buổi tiệc lần này tổ chức cũng là để thưởng hoa. Hay là tôi dẫn cậu đi xem trước nhé?"
Thưởng hoa à?
Thì ra mục đích của buổi tiệc lại là vì chuyện này.
Cũng không có gì lạ, trong thời đại mà cây xanh hiếm hoi như thế, tổ chức một buổi tiệc chỉ để ngắm hoa cũng chẳng có gì kỳ lạ cả.
Tuy vậy, Hạ Trạch quả thật cảm thấy hứng thú.
Một đóa hoa trắng kỳ diệu, chỉ nở vào ban đêm.
Mỗi năm chỉ nở mười phút.
Không phải là hoa quỳnh (đàm hoa) đấy chứ?
Nhưng vào thời đại của cậu, hoa quỳnh thường nở hai lần mỗi năm, mỗi lần kéo dài bốn tiếng.
Nếu xét đến tốc độ suy tàn của thực vật xanh ở thời đại này, thì khả năng đó lại hoàn toàn có thể xảy ra.
Nếu thực sự có thể nhìn thấy hoa quỳnh, thì chuyến đi này xem như đáng giá rồi.
Nếu xếp theo cấp bậc đánh giá hoa, hoa quỳnh ở thời đại này có lẽ được xếp vào cấp SS, mà những loài vượt qua nó, cũng chỉ có thể là những giống hiếm như hoa hồng sa mạc mà thôi.
Nhưng Hạ Trạch nhìn cậu ấy một cái rồi vẫn nói: "Không sao đâu, tôi đợi mọi người cùng đi xem cũng được."
Alva thấy Hạ Trạch lịch sự như vậy thì lập tức phấn khích: "Lát nữa tôi nhất định sẽ tìm cho cậu một chỗ thật đẹp, để có thể ngắm hoa ở khoảng cách gần nhất!"
Hạ Trạch chỉ cười.
Thực ra, hoa quỳnh thuộc chi của họ xương rồng, mà cậu thì lại có chút kinh nghiệm trong việc nuôi trồng loại cây này.
Nhưng đồng thời, cậu cũng tò mò không biết các nghệ nhân hoa khác đã nuôi trồng nó như thế nào.
So với gọi là thưởng hoa, thì đúng hơn là đi xem người ta đã làm ra sao.
Dù sao thì, cách cậu nuôi trồng thực vật xanh có lẽ cũng không giống với người bản địa nơi đây.
Alva không rời mắt khỏi Hạ Trạch dù chỉ một giây. Dù cậu không nói lời nào, vẫn có thể cảm nhận được sự bình thản và nét đẹp nhẹ nhàng toát ra từ cậu.
Rõ ràng chỉ xuất thân từ tinh cầu rác.
Tại sao lại có khí chất cao quý đến thế?
Không ít người trong buổi tiệc cũng lặng lẽ liếc nhìn về phía này — không ngờ đến cả một thành viên hoàng thất như Alva cũng đối xử ôn hòa với Hạ Trạch như vậy.
Cậu ta rốt cuộc có bản lĩnh lớn đến mức nào chứ?
Nhưng chỉ cần nhìn gương mặt ấy, thật sự sẽ khiến người ta muốn lại gần.
Còn bộ trang phục cậu đang mặc, vừa nhìn đã biết là hàng cao cấp khó mà mua được, viên đá quý trước ngực lại càng đặc biệt, đó là món đồ nằm trong bộ sưu tập riêng của nhà họ Kỳ.
Nhà họ Kỳ sở hữu rất nhiều đá quý quý hiếm, sau khi phu nhân Công tước Đích Nhĩ tái giá, hầu như tất cả đều bị niêm phong, chưa từng đem ra cho người ngoài nhìn thấy.
Chỉ là một buổi tiệc thông thường mà Hạ Trạch cũng có thể đeo món đồ như vậy, đủ để thấy nhà họ Kỳ thực sự công nhận cậu.
Ngay cả khi xưa, phu nhân Công tước Đính Nhĩ cũng chưa từng được tùy tiện mang theo những món ấy.
Hạ Trạch chống cằm, ánh mắt thì dừng lại nơi khu vườn.
Tuy khu vườn này được chăm sóc chưa đủ tốt, nhiều cây xanh thậm chí vừa mới được chuyển đến, nhưng thắng ở chỗ chủng loại phong phú, nhìn cũng khá thú vị.
Alva không kìm được lại tiến gần thêm một lần nữa, hoàn toàn không cảm thấy sự lạnh nhạt của Hạ Trạch có gì không ổn, mở miệng nói:
"Kỳ tướng quân sao không đến? Loại người xuất thân từ quân đội như anh ta là thế đấy, chẳng biết để ý đến cảm xúc của người khác gì cả."
Lúc này Hạ Trạch mới quay đầu lại, phản bác:
"Kỳ tướng quân đang xử lý công việc của quân bộ ở bên ngoài, là vì bảo vệ sự an toàn của Đế quốc. Nếu không có bọn họ, đã chẳng có những buổi tiệc rượu linh đình như hôm nay."
Những người đang lén nghe xung quanh theo bản năng lùi về sau nửa bước.
Omega nào mà lại sắc bén như vậy chứ!
Vừa nãy còn trông ngoan ngoãn dịu dàng, sao giờ lại hung dữ quá mức? Trong khi Điện hạ Alva cũng đâu có nói gì quá đáng đâu.
"Điện hạ chỉ tiện miệng nói vậy thôi, cậu không cần phản ứng đến mức đó." Y Tùng tiến lại gần, đứng chen giữa hai người, tay cầm ly rượu, trông vô cùng tao nhã.
Hắn trông giống như một con thiên nga được nuông chiều từ bé, những viên kim cương vụn trên bộ lễ phục nhỏ lấp lánh đến mức chói mắt.
Trước khi Hạ Trạch xuất hiện, nhiều người vẫn nghĩ bộ trang phục của Y Tùng chắc chắn sẽ dẫn đầu xu hướng thời trang.
Tiếc là lại xuất hiện một Hạ Trạch với phong cách hoàn toàn khác biệt.
Hạ Trạch không biết người này là ai, thản nhiên đáp:
"Ừ, lần sau thì đến trước mặt Kỳ tướng quân mà nói."
Ai mà dám chứ!
Hạ Trạch trông có vẻ thản nhiên, nhưng thực ra trong lòng đã âm thầm vỗ tay khen mình.
Mình trả lời sao mà giỏi thế chứ!
Quả nhiên là thiên tài xã giao!
Thiệt thòi là thứ không bao giờ có!
Sớm đã biết sẽ có người nhằm vào mình, chẳng lẽ cậu lại không chuẩn bị kỹ càng?
Sau khi bước vào, Hạ Trạch nhanh chóng hiểu rõ quy tắc ở nơi này, chẳng qua chỉ là quyền thế chèn ép quyền thế mà thôi.
Nhưng nhìn chung, gần như chẳng ai dám nói nhiều trước mặt Kỳ tướng quân.
Quả nhiên, dù là Alva hay Y Tùng, cả hai đều im bặt.
Tuy đều là Alpha, nhưng giữa họ vẫn có sự chênh lệch.
Hai người luôn trong trạng thái chuẩn bị ra tay giúp đỡ Đinh Thụy Tiệp và Hứa Xuyên lúc này cũng thả lỏng.
Phu nhân nhà họ đúng là lợi hại!
Còn tướng quân nữa, căn bản không cần lo lắng đến thế.
Hạ Trạch hoàn toàn có thể ứng phó tốt mọi chuyện.
Vừa quay đầu lại, thấy Hạ Trạch nháy mắt với bọn họ, liền biết ngay cậu cố ý làm vậy.
Không cần lo lắng!
Mấy chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi!
Còn bầu không khí đang lúng túng thế nào, thì chẳng liên quan gì đến cậu. Cậu thà ngắm thêm mấy lần khu vườn còn hơn.
Chỉ cần cậu không thấy ngại, thì người thấy ngại sẽ là người khác!
Alva vẫn đang vò đầu bứt tai tìm cách bắt chuyện, thì một người hầu bước đến, khẽ nói:
"Điện hạ Alva, hoa đã nở sớm, xin hãy nhanh chóng đưa mọi người qua đó."
Hạ Trạch liếc nhìn thời gian, thông thường hoa quỳnh sẽ nở vào tám giờ tối. Bây giờ mới bảy rưỡi, xem ra đúng là do tốc độ thoái hóa tăng nhanh, nên việc hoa nở sớm cũng là điều bình thường.
Có lẽ Alva cũng không ngờ đến chuyện này, vội vã bước ra giữa sảnh tiệc tuyên bố:
"Tôi tin là mọi người đều đã nghe nói, trong trang viên của tôi có một loài hoa vô cùng quý hiếm, lần này còn mời đích thân viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên Liên tinh ngài Khoa Lâm đến chăm sóc."
"Hôm nay hoa đã nở rộ, xin mời tất cả các vị cùng nhau đến thưởng thức."
"Khi đến khu vườn, xin mọi người nói chuyện khẽ khàng, ai có mùi nước hoa quá nồng xin đừng lại gần, mọi người sẽ được chia thành từng nhóm để vào xem."
Mùi nước hoa quá nồng có thể ảnh hưởng đến trạng thái của hoa, hơn nữa còn dễ lẫn với hương thơm tự nhiên của hoa, làm giảm trải nghiệm thưởng thức.
Những người đã biết trước về việc thưởng hoa tất nhiên không có ý kiến gì, mà Hạ Trạch vốn cũng không phải kiểu người thích xịt nước hoa, nên đương nhiên được xếp vào nhóm đầu tiên.
Những người khác thì phải đi tìm chất trung hòa để làm bay bớt mùi nước hoa trên người mới được phép vào trong.
Lúc này, Hạ Trạch mới thực sự cảm thấy phấn khích.
Cậu có một linh cảm rất mạnh là loài hoa sắp thấy chính là hoa quỳnh.
Hoa quỳnh còn được gọi là "người đẹp dưới trăng", một tên khác nữa là quỳnh hoa.
Thời còn ở cổ Lam Tinh, con người cũng có thói quen ngắm hoa quỳnh vào ban đêm.
Niềm vui của Hạ Trạch không ít người nhìn thấy, nhưng ánh mắt họ rõ ràng mang theo sự khinh thường.
Vừa rồi còn cảm thấy cậu khí chất cao quý, giờ nhìn lại, chẳng qua cũng chỉ là kẻ thiếu hiểu biết.
Chỉ là xem một đóa hoa thôi, có cần phải vui đến mức đó không?
Cũng đúng, tuy thực vật xanh trên chủ tinh rất hiếm, nhưng cũng không đến mức chưa từng thấy.
Chứ ở tinh cầu rác thì khác, chắc chắn chưa từng thấy bao giờ.
Có người cười khẩy nói: "Điện hạ Alva, lát nữa ngài nhớ canh kỹ hoa đấy, đừng để ai trộm mất."
"Đúng thế, mấy kẻ không có kiến thức thật đáng sợ, căn bản không nên để hắn đến đây."
Lời còn chưa dứt, một lưỡi dao găm đã kề sát cổ người đó một Omega ăn mặc lòe loẹt, lưỡi dao của Đinh Thụy Tiệp xuyên qua lớp ren mới chạm đến được cổ hắn.
"Cô, cô! Cô tham gia yến tiệc mà lại mang theo dao găm?!"
Đinh Thụy Tiệp một tay giữ chặt dao ở cổ cô ta, cả người lại vô cùng thoải mái, thản nhiên nói:
"Ồ, ai ra ngoài mà chẳng mang theo dao găm, lạ ghê."
Người kỳ lạ chính là cô đấy!
Hứa Xuyên lạnh giọng nói:
"Xin lỗi hôn thê của Kỳ tướng quân ngay."
"Anh mở miệng vu khống vị hôn thê của tướng quân, rốt cuộc là có ý gì?"
Hắn chỉ buột miệng nói vậy thôi mà.
Hạ Trạch chớp chớp mắt, đương nhiên biết Đinh Thụy Tiệp và Hứa Xuyên đang bảo vệ mình, lúc này chắc chắn không nên làm trái ý họ, chỉ thuận theo nói lời trong lòng:
"Chị Tiệp lợi hại quá, sau này có thể dạy tôi không?"
Đinh Thụy Tiệp nhướng mày:
"Đương nhiên là được."
Không chỉ nữ Alpha này kỳ lạ!
Ngay cả Omega như Hạ Trạch cũng thật kỳ quái!
Làm gì có Omega nào lại đi học cách dùng dao găm chứ!
Thấy tình hình ở đây sắp loạn lên, nếu còn tiếp tục trì hoãn thì sẽ lỡ mất thời khắc hoa quỳnh nở, Alva nhìn thoáng qua tên Omega gây chuyện, lại nhìn Hạ Trạch vẫn bình thản như không, trong lòng chợt động, liền nói thẳng:
"Còn không mau xin lỗi Hạ Trạch. Cậu ấy là khách do tôi mời, sao ngươi lại vô cớ vu khống?"
Hả?
Điện hạ Alva bị sao vậy?
Ngài mời vị hôn thê của Kỳ tướng quân đến đây, chẳng phải là để Y Tùng làm khó cậu ta sao?
Giờ lại còn đứng về phía Hạ Trạch sao?
Y Tùng cũng vô cùng sốc, ánh mắt chết lặng chăm chú nhìn Hạ Trạch và Alva.
Còn tên Omega đang bị dao kề cổ thì khóc không ra nước mắt, vì miệng quá lỡ lời, phải nói thêm mấy câu.
"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, tôi không nên nói như vậy."
Hạ Trạch vội muốn đi xem hoa quỳnh, cũng không muốn dây dưa lâu, gật đầu nói:
"Biết rồi."
Biết rồi sao?
Theo phản ứng bình thường của Omega khi nhận lời xin lỗi, chẳng phải nên lịch sự một chút hay sao?
Ít nhất cũng phải nói vài câu như: "Tôi biết anh không cố ý, mọi người đừng trách anh ấy."
Hạ Trạch xuất hiện tại buổi tiệc chưa đầy một tiếng đồng hồ, đã làm thay đổi nhiều nhận thức của mọi người.
Làm gì có Omega nào mà lại biết cách gây khó chịu đến vậy, làm gì có Omega phải học cách dùng dao găm, càng không nói đến chuyện nhận lời xin lỗi mà vẫn thản nhiên như không có gì.
Khi hầu hết Omega còn đang đứng sững tại chỗ, Hạ Trạch đã dẫn Đinh Thụy Tiệp cùng mọi người tiến về phía khu vườn.
Cãi nhau gì nữa chứ!
Hoa quỳnh quan trọng hơn nhiều!
Hạ Trạch bước nhẹ nhàng tiến về trung tâm khu vườn, nơi đã được trang trí cẩn thận, ánh đèn được đặt ở rất xa, tuyệt đối không chiếu thẳng vào cây hoa đẹp đẽ giữa vườn.
Dưới ánh trăng, cây cao khoảng hai đến ba mét ấy xanh tươi rực rỡ, trông còn cao lớn hơn hầu hết các loại bụi cây bình thường.
Trên cao, khoảng hai mươi nụ hoa treo lủng lẳng, một số hoa đã bắt đầu hé nở từng chút một.
Dưới ánh trăng, hoa quỳnh đẹp đến mức làm rung động lòng người.
Cánh hoa trắng tinh khôi, nhị hoa màu vàng nhạt, thật khiến người ta yêu thích không thôi.
Chỉ trong giây lát, hương thơm ngào ngạt tỏa ra khiến tất cả mọi người có mặt đều say đắm.
Thơm quá.
Cảm giác như những người chưa bước vào khu vườn cũng có thể ngửi thấy mùi hương ấy, dù hoa chưa nở hết nhưng vẫn thơm đến kinh ngạc.
Quả thật là hoa quỳnh, cậu không đoán sai.
Hạ Trạch không nhịn được mà tiến lại gần hơn một chút, nhưng cũng không đến mức quá gần, sợ làm phiền những đóa hoa.
Mọi người xung quanh dần dần ngừng tranh cãi, bắt đầu tán thưởng vẻ đẹp của những bông hoa.
"Hoa nở vào ban đêm mà lại còn đẹp như thế này."
"Quá tuyệt vời, tôi có thể cảm nhận được sức sống mãnh liệt."
"Được ngắm loài hoa này, đời này cũng đáng lắm rồi."
Hạ Trạch không nhịn được gật đầu, quả thật như vậy, được chứng kiến quá trình hoa quỳnh nở thật sự khiến người ta vui mừng.
Làn khách thứ hai cũng bước vào, bày tỏ những cảm thán tương tự.
Chỉ là người ngày càng đông, nhiều người bắt đầu than phiền vì tối quá:
"Sao không bật đèn nhỉ? Tôi dùng đèn trên thiết bị liên lạc chiếu một chút được không?"
Đèn!
Còn định chiếu đèn nữa sao?!
Hạ Trạch vội ngăn lại:
"Đừng, không được bật đèn."
"Nếu có ánh sáng mạnh, hoa sẽ không nở đâu."
Có chuyện này nữa ư? Người nọ nhăn mặt:
"Cậu biết về hoa à? Làm gì có cây nào sợ ánh sáng chứ."
Nói đến đó, rõ ràng hắn còn định bật đèn thì một tiếng nói của một cụ già vang lên từ phía trước:
"Cậu ấy nói đúng đấy, không được bật đèn."
Thực ra chỉ nhờ ánh trăng đêm nay cũng đã đủ để nhìn rõ, nhưng lại có người vẫn muốn bật đèn.
Mọi người mới phát hiện bên cạnh hoa quỳnh có một gian đình khuất, đó mới là vị trí ngắm hoa tốt nhất. Người nói chuyện chính là viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên Liên tinh, cụ Khoa Lâm.
Khoa Lâm là bậc thầy trồng cây hàng đầu của đế quốc, ông đã nuôi dưỡng rất nhiều loại cây xanh, trong đó các loại xương rồng mọng nước phổ biến ngày nay chính là do ông trích xuất gen từ Cổ Lam Tinh rồi nuôi dưỡng.
Hạ Trạch đương nhiên cũng từng nghe tên cụ Khoa Lâm, nhưng điều khiến cậu ngạc nhiên hơn cả là:
Vị lão tiên sinh này cậu biết mặt!
Chính là vị lão tiên sinh mà vài ngày trước cậu gặp ở cổng biệt thự nhà họ Kỳ.
Ông còn hỏi tại sao cậu lại tưới nước cho tảng đá lớn ở đó.
Quả thật là quá trùng hợp.
Không ngờ cụ Khoa Lâm nhìn cậu một cái, vẻ không hài lòng nói:
"Cậu lại gần đây xem."
Hạ Trạch hơi bất ngờ, chỉ vào bản thân:
"Là tôi sao?"
"Không phải là cậu thì còn ai nữa?" Khoa Lâm lẩm bẩm, "Thằng nhóc lấy trộm hạt giống hoa của tôi, không biết có nuôi được không đây."
Câu nói này rất nhỏ, chỉ những người bên cạnh mới nghe thấy.
Alva ngạc nhiên nhìn về phía đó, dù anh là chủ nhân của trang viên, nhưng cũng không được phép đến gần xem.
Khoa Lâm nói cậu sẽ làm phiền đến cây hoa kỳ lạ này, không những vậy, ánh sáng trong khu vườn cũng được thiết kế lại, tốn nhiều thời gian và công sức mới được phép trưng bày.
Sao lại để cho một Omega như cậu ấy được tiếp cận gần như vậy?
Hơn nữa, làm sao cậu biết hoa này không được chiếu ánh sáng mạnh, trong khi chính bản thân mình cũng phải nghe Khoa Lâm dặn dò kỹ lưỡng mới hiểu được điều đó.
Hạ Trạch đã hiểu ra rồi.
Lão tiên sinh đã từng thấy cậu nuôi rêu trên tảng đá kỳ quái kia, hơn nữa còn quan sát rất tỉ mỉ.
Bây giờ nghĩ lại, lão còn sờ cả đất dưới đá, trông rất chuyên nghiệp, nên chắc chắn đã nhận ra cậu biết cách trồng cây xanh.
Nhưng điều Hạ Trạch chưa biết là, những hạt giống hoa hồng mà cậu đã xử lý cũng đã lọt vào mắt cụ Khoa Lâm.
Chỉ là đến muộn một bước, nên đã bị Kỳ Kính đặt trước.
Vài ngày trước vì chuyện này, Kỳ Bá còn trực tiếp đến lấy hàng, khiến cụ Khoa Lâm phải than phiền một hồi dài.
Hạ Trạch mỉm cười tiến đến, lễ phép chào hỏi:
"Lão tiên sinh, lần trước gặp mặt, tôi không biết ngài là ai."
Khoa Lâm không mấy hài lòng đáp:
"Ngươi nói xem, vì sao cây hoa này không được chiếu đèn trực tiếp?"
Xung quanh mọi người vô thức im lặng.
Đây là đang thử thách Hạ Trạch sao?
Sao lại thế?
Y Tùng, người cũng trồng cây xanh, siết chặt tay áo. Anh đã nhiều lần ngỏ ý muốn xin cụ Khoa Lâm làm thầy, nhưng cụ ấy chẳng thèm đáp lại.
Bây giờ lại đối xử khác với vị hôn thê của Kỳ Kính, người lần đầu tiên gặp mặt, sao lại như vậy!
Y Tùng vừa định lên tiếng, thì nhìn thấy trong gian đình còn có hai người ngồi đó, nhìn thấy một người trong số họ, Y Tùng khẽ mỉm cười bí mật.
Tiểu thư khó tính của gia tộc Địch Nhĩ ở đó, chắc chắn sẽ làm khó Hạ Trạch!
Hạ Trạch vẫn đang chăm chú trả lời câu hỏi của lão tiên sinh, nói:
"Nếu chiếu ánh sáng lên hoa quỳnh, sẽ ảnh hưởng đến độ nở của nó, thậm chí còn làm hoa tàn sớm hơn."
"Loài hoa quý hiếm như vậy, nếu không thể nở hết thì thật là tiếc nuối."
Tính chất của hoa quỳnh chính là như vậy, vì thế khi ngắm hoa phải đặc biệt cẩn thận.
Nhưng cậu vừa dứt lời, ánh mắt của Khoa Lâm đã sắc bén như dao, nhìn chằm chằm vào cậu:
"Sao cậu biết loài hoa này tên là gì? Viện Khoa học Tự nhiên Liên tinh chúng tôi chưa từng công bố tên của nó."
Hạ Trạch chớp chớp mắt, không ngờ tên gọi vẫn chưa được công bố sao.
Giống như lúc đi thi, đề còn chưa đưa ra mà mình đã viết đáp án rồi, chuyện này có hợp lý không? Không hề hợp lý chút nào!
Khoa Lâm lần nữa mở miệng, lần này mang theo chút phấn khích, kéo Hạ Trạch lại gần:
"Đến, đến đây, lại gần một chút, nói xem cậu biết những gì."
Tất cả khách mời có mặt đều đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác.
Không phải nói viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên nổi tiếng là người khó tính sao?
Ông ấy còn không cho ai lại gần mấy cây xanh của mình mà.
Dựa vào đâu mà lại để Hạ Trạch đến gần như vậy chứ!
Thật không công bằng!
Hạ Trạch đã lâu không tiếp xúc với hoa quỳnh, nhưng cậu vẫn hiểu khá rõ về đặc tính của loài thực vật này.
"Quỳnh hoa là một loại cây bụi mọng nước ký sinh, chiều cao tối đa có thể lên tới sáu mét. Cây này thuộc dạng thấp trong các giống quỳnh, nhưng xét về hình dáng hoa và lá thì ít nhất có đến chín phần tương đồng với thực vật cổ."
Hạ Trạch nghiêm túc nói. "Tuy nhiên, nếu muốn nghiên cứu sâu hơn thì vẫn cần lấy lá và cánh hoa để phân tích."
"Nhiệt độ ở đây được kiểm soát rất tốt, môi trường ấm áp, ẩm và nửa râm, rất thích hợp để quỳnh phát triển."
Ông lão Khoa Lâm hài lòng gật đầu: "Cậu nói rất đúng, loài thực vật này quả thực có mức độ tương đồng rất cao với thực vật cổ."
"Cậu học mấy thứ này ở đâu vậy?"
Học ở đâu à?
Đương nhiên là học từ ba cậu rồi.
Nhưng ở thế giới này, Hạ Trạch chỉ mập mờ đáp: "Trên mạng tinh võng ạ."
Ông lão Khoa Lâm cũng không truy hỏi thêm, nhưng vẫn không nhịn được mà dặn dò:
"Được rồi, xem ra cậu đúng là hiểu biết không ít về thực vật và hoa cỏ. Đám hạt giống hoa hồng đó, nhất định phải chăm sóc cho tốt đấy."
Hạt giống hoa hồng?
Lúc này Hứa Xuyên mới bước lên nói:
"Quản gia Kỳ đã nói rõ rồi, mấy hạt giống đó vốn là tướng quân chúng tôi đặt trước cho vị hôn thê của ngài ấy. Ngài không thể vì thân phận của mình mà giành ngang được đâu."
Gương mặt già nua của Khoa Lâm lập tức ửng đỏ.
Ông đúng là có hơi vô lý thật.
Nhưng lúc đó, vừa nghĩ đến việc hạt giống quý hiếm khó khăn lắm mới thu thập được lại bị một đứa trẻ non tay mang đi "phá hoại", ông liền đau lòng muốn chết.
Thực vật xanh ở thời đại này, quan trọng đến mức không thể đánh giá hết được.
Khoa Lâm nghẹn cổ nói: "Lão già Kỳ bá nếu sớm nói vị hôn thê của Kỳ Tướng quân lợi hại như vậy, thì ta có giành không chứ!"
Hóa ra vẫn là lỗi của bọn họ sao!
Hạ Trạch cũng không nhịn được cười, cậu biết vị lão tiên sinh trước mặt thật sự là người yêu thực vật.
Lần trước khi đứng trước cửa biệt thự nhìn rêu, giọng điệu của ông ấy đã dịu xuống thấy rõ.
Nếu đổi lại là cậu thấy người khác làm hỏng hạt giống, e rằng cậu cũng sẽ nổi giận thôi.
Bọn họ ở bên kia hòa hợp vui vẻ như vậy, thật sự làm cho cả buổi tiệc sững sờ đến rớt cả cằm.
Hạ Trạch, một người đến từ tinh cầu rác vậy mà lại được viện trưởng Viện Khoa học Tự nhiên công nhận sao!
Không chỉ như vậy, Kỳ tướng quân còn đặc biệt chiều theo sở thích của cậu ta, đặt riêng những hạt giống thực vật quý hiếm.
Vị Kỳ tướng quân lạnh lùng kia lại có một mặt như thế này sao?
Nói không ghen tị là giả.
Dựa vào cái gì chứ!
________________
03:00 trả chương cho ae nè iuiu
tổng 8284 từ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com