Chương 3
☆ Chương 3
Sau khi lướt qua đoạn video, Hạ Trạch ôm thú nhồi bông lăn một vòng trên giường, hoàn toàn không buồn ngủ. Phải đến lúc trời gần sáng, cậu mới mơ màng thiếp đi.
Cậu lại mơ thấy kiếp trước của mình.
Khi đó, cậu cùng gia đình đến vườn thực vật ở Vân Nam. Cha cậu là nhà thực vật học, nhận biết được từng loài cây trong đó, kể cho cậu nghe rất nhiều điều thú vị về thực vật. Mẹ cậu là một nghệ nhân trang trí cây xanh nổi tiếng, có thể biến những cây héo úa thành đồ trang trí trong nhà — không cần tưới nước, không cần bón phân, vẫn cảm nhận được sắc xanh sức sống. Nhiều người tìm đến mua, tiếng tăm lẫy lừng.
Lớn lên trong môi trường như vậy, Hạ Trạch từ nhỏ đã có hứng thú với thực vật, còn rất bé đã biết trồng ra những bông hoa xinh đẹp.
Cho đến khi một tai nạn xe hơi khiến cậu qua đời ở tuổi hai mươi. Trong giây phút hấp hối, cậu vẫn nghe thấy tiếng khóc đau đớn của cha mẹ.
Khi mở mắt ra lần nữa, cậu đã đến một tương lai cách đó ngàn năm thời đại phân hóa ABO của nhân loại. Lam tinh, quê hương của cậu, đã biến mất từ rất lâu, chỉ còn là ghi chép trong sách sử cổ.
Ở thế giới này, Hạ Trạch không có cha mẹ từ khi sinh ra, được ông nội nuôi lớn.
Thời đại tinh tế, nhân loại đã có khả năng xuyên hành tinh, thăm dò và khai phá các tinh cầu. Ngoài hành tinh trung tâm, các tinh cầu khác được phân cấp từ A đến F, tùy theo mức độ phát triển và môi trường sống. Hạ Trạch và ông nội sống ở tinh cầu cấp F — cấp thấp nhất, bị mọi người gọi là "tinh cầu rác".
Nơi đây môi trường khắc nghiệt, dân cư hỗn tạp, là khu vực giáp ranh hẻo lánh của Đế quốc tinh tế, điều kiện sống vô cùng kém.
May mắn là Hạ Trạch từ nhỏ đã thích trồng cây, mà ở tinh cầu khan hiếm sắc xanh như thế này, đó lại là con đường sinh tồn.
Ngoại trừ hai năm bị băng cướp vũ trụ chiếm giữ, thời gian còn lại tương đối yên ổn, nhất là sau khi nhà họ Kỳ phái binh chiếm lại tinh cầu rác, cuộc sống của họ càng tốt lên.
Tiểu Hạ Trạch còn mở một cửa hàng online phát sóng trực tiếp, bán cây trồng cho cư dân ở các tinh cầu khác — vừa kiếm được tiền, lại không gây sự chú ý.
Tuy ông nội bệnh nặng cần dùng nhiều tiền, nhưng nhờ vào nỗ lực của Hạ Trạch, vẫn có thể gánh vác nổi.
Chỉ là năm ngoái, ông nội qua đời, Hạ Trạch liền một mình mở cửa hàng bán hoa, sống cuộc sống khiêm tốn.
Trong mắt cậu, sống như vậy cũng khá ổn. Che giấu thân phận Omega, sống yên bình cả đời cũng không tệ chút nào.
Trong mơ, Hạ Trạch nghiêm túc chăm sóc căn phòng trồng hoa của mình, trồng ra những đóa hoa xinh đẹp.
Rồi đột nhiên xuất hiện một người đàn ông lạnh lùng, anh ta cúi đầu nhìn Hạ Trạch đang nửa ngồi xổm, nhíu mày hỏi: "Cậu là Beta?"
"Muốn kết hôn không?"
!!!
Sao trong mơ lại có cả hắn ta nữa!
Hạ Trạch bừng tỉnh.
A a a, ngủ một giấc cũng không yên thân!
Hạ Trạch thở dài, trời mới vừa sáng, cậu dứt khoát xoay người định ngủ tiếp, nhưng hoàn toàn không buồn ngủ.
Buồn bực.
Thật là buồn bực!
Sao cậu lại đồng ý chuyện này chứ!
Những hạt giống cây Lam tinh đó... thực sự quan trọng đến vậy sao?
Hạ Trạch chôn đầu vào trong chăn, nghĩ rồi lại thấy... cũng đúng là quan trọng thật.
Dù khoa học kỹ thuật thời đại tinh tế rất phát triển, nhưng cây xanh lại vô cùng khan hiếm, đặc biệt là cây Lam tinh, lại càng trân quý cực kỳ.
Đừng nói là cậu không đủ tiền mua, cho dù mua nổi cũng không có dịch vụ chuyển phát nhanh nào chịu giao đến tinh cầu rác.
Hơn nữa, nếu có thể giúp được Kỳ tướng quân, cũng là chuyện tốt.
Tối qua Kỳ tướng quân giải thích rất rõ vì sao cần kết hôn, vì sao cần cậu giả vờ có thai. Tất cả đều để anh có thể ra chiến trường trả thù cho cha.
Nếu tìm người trên hành tinh trung tâm giúp đỡ, việc kết hôn giả rất dễ bị lộ. Nếu tìm Omega, lại không an toàn do ảnh hưởng từ tin tức tố giữa Alpha và Omega, không thích hợp để làm chuyện này.
Vì thế Hạ Trạch - một Beta ở tinh cầu xa xôi, là lựa chọn thích hợp nhất. Vì cậu không bị tin tức tố cấp A áp chế, cũng không dễ phát sinh tình huống ngoài ý muốn.
Người ở hành tinh trung tâm sẽ không tra ra được sơ hở của Hạ Trạch.
Nói nhiều như vậy, tóm lại chỉ một câu:
Hạ Trạch là lựa chọn tốt nhất.
Ngoài ra, mấy năm trước trong sự kiện cứu trợ khẩn cấp, Hạ Trạch chưa bao giờ quên Kỳ tướng quân.
Sau đó, cậu còn trồng được mấy loại cây quý, dùng kỹ thuật của mẹ để làm thành cây cảnh, kiếm được không ít tiền và gửi tất cả cho Kỳ Kính.
Chỉ là khi gửi, công ty vận chuyển tư nhân nói rõ họ không đảm bảo sẽ giao tận tay — dù sao Kỳ Kính giờ là tướng quân, người gửi quà tặng quá nhiều.
Hạ Trạch cũng ngại hỏi Kỳ tướng quân có nhận được hay không, hơn nữa, những món đó cũng chẳng trả nổi món nợ cứu mạng.
Hạ Trạch buồn bực, lại lăn lộn vài vòng trên giường, cho đến khi nhận được một thông báo từ nơi đăng ký kết hôn, cậu mới lập tức ngồi bật dậy.
Thông báo từ Cục Hôn nhân Tinh tế:
[Việc đặt lịch kết hôn giữa ngài và Kỳ Kính đã được thông qua, xin xác nhận ngay lập tức.]
A???
Tối qua mới nộp đơn, sáng hôm sau 9 giờ đã thông qua?
9 giờ sáng thì bên hôn nhân mới vừa làm việc mà?
Thân phận trong hồ sơ của cậu cũng đã đổi từ Beta thành Omega.
Tốc độ của Kỳ tướng quân cũng quá nhanh rồi.
Nhìn lại thời gian, hôm nay là ngày 7 tháng 5, lịch đăng ký đã đặt xong, chỉ chờ hai bên xác nhận.
Ngày kết hôn là hai tháng sau ngày 7 tháng 7.
Cũng trùng với lễ Thất Tịch lễ tình nhân trong truyền thuyết Lam tinh.
Mặt Hạ Trạch hơi đỏ lên, cắn răng nhắm mắt, trực tiếp nhấn xác nhận.
Trên màn hình hiện ra dòng chữ lớn: Hai bên hẹn trước thành công, cùng một màn hình tràn ngập trái tim hồng nhạt, thông tin cá nhân của cậu cũng thay đổi theo. Tuy chưa chính thức là "đã kết hôn", nhưng cũng gần như thế rồi.
Giờ đây, cậu đã có một vị hôn phu.
Khoan đã... bên Kỳ tướng quân đã xác nhận trước rồi?
Nhanh thật đấy.
Hạ Trạch xoa mặt, cố làm bản thân tỉnh táo lại.
Hai tháng sau kết hôn giả, xong giả vờ mang thai, để Kỳ tướng quân lên chiến trường.
Chờ chiến thắng, tự động ly hôn.
Tính toán kỹ, chắc cũng không mất bao lâu nhỉ?
Đế quốc đã chuẩn bị kỹ càng, bọn tinh tặc đã chẳng còn sức chống đỡ. Chỉ cần nửa năm, nhiều lắm một năm! Cậu sẽ được ly hôn! Được quay lại với cửa hàng hoa nhỏ của mình!
Chuẩn bị xong tinh thần, Hạ Trạch hít sâu một hơi. Sau khi rửa mặt rời giường, bắt đầu công việc trong ngày, như thể chẳng có gì thay đổi.
______
Ánh nắng sớm chiếu vào nhà kính trồng hoa, nơi đây chứa hơn một nửa tâm huyết của Hạ Trạch. Những bông hoa tuyệt đẹp do chính tay cậu chăm sóc.
Cây xanh tươi tốt làm lòng người vui vẻ.
Ở thời đại này, có được một khu vườn như vậy là một kho báu thật sự.
Vì thế, cửa hàng hoa của Hạ Trạch gần như không mở bán trực tiếp. Phía trước chỉ trưng bày vài chậu cây nhỏ nhất, bình thường nhất ở phía trước cửa tiệm, còn những loại hoa quý hiếm thì đều đặt ở phía sau.
Hôm nay cửa tiệm cũng rất vắng vẻ, vì cây xanh thật sự quá quý giá.
Đừng nói là ở tinh cầu rác, ngay cả ở các tinh cầu chính, hay thậm chí là cư dân của các tinh cầu cấp A, họ cũng không đủ khả năng để mua những cây xanh tốt.
Khách hàng tới thăm tiệm của Hạ Trạch chủ yếu đều là những người quen cố định, cho nên việc tiệm vắng vẻ cũng không có gì lạ.
Khi Hạ Trạch đang quét dọn cửa tiệm, cậu cố ý soi gương, mang chiếc mặt nạ mà cậu đã mua từ chợ đen.
Sản phẩm công nghệ cao này rất kỳ lạ, chỉ cần đeo lên một lớp mỏng là có thể thay đổi hoàn toàn khuôn mặt và ngũ quan.
Cậu vốn đã có một gương mặt nhỏ rất xinh đẹp, nhưng khi đeo mặt nạ, toàn bộ ngũ quan trở nên mờ nhạt đi, hoàn toàn khác biệt với hình ảnh xinh đẹp của cậu trước kia.
Trừ khi có người có tinh thần lực vượt trội, hầu hết đều không thể nhận ra cậu đang đeo mặt nạ.
Dựa trên kinh nghiệm của Hạ Trạch, ngay cả những Alpha lợi hại nhất ở tinh cầu rác cũng không thể phát hiện ra sơ hở.
Chiếc mặt nạ này cậu đã đeo rất nhiều năm rồi, trừ khi ở nhà hoặc lúc đặc biệt hoảng loạn còn đâu cậu gần như luôn đeo mặt nạ.
Hàng xóm xung quanh cũng đều nghĩ rằng chủ tiệm hoa chỉ là một Beta thanh tú kỳ lạ, sẽ không ai đến làm phiền.
Khi họ thấy cửa tiệm mở cửa, những người hàng xóm đều không khỏi ghen tị, cây xanh quả thật là thứ tốt.
Cây xanh tốt nhất thậm chí có thể chữa lành tinh thần lực của các Alpha, gia tốc tinh thần lực phục hồi mà không có tác dụng phụ.
Thậm chí loại cây này còn có thể giảm bớt căng thẳng tinh thần của người khác, loại trừ nhiễu loạn từ trường ô nhiễm xung quanh.
Cây xanh bình thường cũng có thể giúp người ta ngủ ngon, thư giãn tâm trạng.
Hạ Trạch chỉ bày ba chậu cây nhỏ trên quầy, đều là loại cây rất bình thường, lớn nhất cũng chỉ bằng bàn tay.
Thực ra cậu cũng không biết những cây mình trồng có thể đạt đến mức độ nào, vì khu vực xa xôi này không có các cơ sở kiểm tra hoặc đo lường về cây xanh.
Nhưng cậu cảm giác mình như có thể cảm nhận được sự khác biệt của các loài thực vật.
Hạ Trạch cũng chưa nghĩ quá nhiều về điều này, chỉ chăm chú quét dọn cửa tiệm, thỉnh thoảng dừng lại trò chuyện với những người hàng xóm đi ngang qua.
"Tiểu Hạ Trạch, cậu trồng cây xanh ngày càng tốt rồi đấy."
Ba chậu cây nhỏ trên quầy, dù chỉ bằng bàn tay, nhưng khiến người ta nhìn vào cảm thấy thư giãn, tâm trạng thoải mái hơn.
"Đúng vậy, Tiểu Hạ Trạch, cây xanh của cậu có thể đưa đi kiểm tra đo lường ở tinh cầu cấp cao không? Nói không chừng có thể bán được với giá cao đấy."
"Thế thì chẳng tốt, gửi đi mất công, chuyển phát nhanh khó khăn lắm, gửi đi rồi chắc cũng không còn như ban đầu nữa đâu."
Mọi người xung quanh đang trò chuyện, thực ra họ chỉ muốn tiếp cận những cây xanh này để có thể hưởng lợi.
Giờ đây từ trường ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng, nhất là ở tinh cầu rác, ai mà không muốn gần gũi với cây xanh chứ?
Hạ Trạch biết rõ ý định của họ, nhưng cậu cũng không xua đuổi, chỉ mỉm cười nói: "Để tôi xem sao, có thể thử một lần."
Trước đây cậu cũng từng nghĩ sẽ đem những cây xanh đi kiểm tra đo lường, nhưng vì nơi này quá xa xôi, gửi đi thì cây xanh đều bị hỏng.
Nhưng nghĩ lại những gì Kỳ tướng quân nói, cậu quyết định có thể sẽ chờ đợi Kỳ tướng quân đến đón cậu lên hành tinh trung tâm, biết đâu lại có thể tranh thủ kiểm tra đo lường một chút?
Những người hàng xóm lập tức tán thưởng.
Tuy nhiên, trong số đó có hai người anh em trông có vẻ rất tham lam. Họ là những người hàng xóm của Hạ Trạch, và chỉ cách nhà cậu một bức tường.
Hai người này liếc mắt nhìn nhau, rồi tiến lên đề nghị: "Nếu không, cậu đưa cây xanh cho chúng tôi đi, chúng tôi sẽ giúp cậu bán, nhất định có thể bán được giá cao đấy!"
"Đúng đấy! Đến lúc đó chúng ta chia nhau!"
Hạ Trạch nhìn họ, nhưng không đáp lại, vì cậu vẫn đang bán cây xanh trực tuyến, không cần phải nhờ người khác giúp đỡ.
Hơn nữa, hai người này cũng chẳng phải là người tốt đẹp gì, suốt ngày làm chuyện ăn trộm, ăn cắp. Họ đã mơ ước đến những cây xanh của cậu từ lâu rồi.
Chưa kịp để Hạ Trạch trả lời, một người hàng xóm khác đã lên tiếng: "Còn chia nhau bán? Các cậu là định lợi dụng Tiểu Hạ Trạch đấy à?"
"Ai mà biết hai người các cậu có thể lấy đồ rồi chạy mất không? Cây xanh quý như vậy, sao có thể cho các cậu?"
Hai anh em này bị mắng, lòng càng thêm khó chịu. Khi về nhà, người anh cả hung hăng nói: "Ngu ngốc thật! Có đồ tốt như vậy mà không bán được giá cao!"
"Đúng đấy! Thật ngu ngốc!"
Nói xong, cả hai lại về phòng ngủ của mình.
Nếu Hạ Trạch ở đây, cậu sẽ nhận thấy hai anh em này luôn ngủ ở gần phòng trồng hoa của cậu.
Dù sao họ cũng là hàng xóm, nhưng một đoạn thời gian trước, hai anh em tình cờ phát hiện không khí trong phòng này rất đặc biệt, khi vào đây, thể lực phục hồi nhanh chóng, ngủ cũng cảm thấy yên ổn hơn.
Họ thậm chí đã đánh nhau để tranh giành phòng ngủ này. Cuối cùng, họ quyết định ở chung một phòng.
Kể từ đó, họ biết được cây xanh mà Hạ Trạch trồng có giá trị lớn hơn những gì họ tưởng tượng.
Hai người tưởng Hạ Trạch không biết giá trị của những cây xanh đó, nên đã lên kế hoạch lừa cậu. Nhưng họ đã bị từ chối liên tiếp.
Nếu có thể lấy được những cây xanh này từ tay Hạ Trạch rồi bán ra ngoài, họ không cần phải sống ở tinh cầu rác nữa!
Biết đâu có thể chuyển đến sống ở tinh cầu cấp E?
Tham lam lại hiện lên trên gương mặt của hai người. Họ nhất định phải chiếm lấy những cây xanh quý giá này!
Dù sao, Hạ Trạch cũng là một Beta gầy yếu, lại không có quyền lực, việc bắt nạt cậu dễ dàng như trở bàn tay mà.
Đây chính là tinh cầu rác! Cho dù cậu có chết đi, chẳng ai sẽ thực sự điều tra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com