Chương 4
☆ Chương 4
Hạ Trạch nhìn hàng xóm oán hận rời đi, khẽ nhíu mày. Dạo gần đây, hai người đó cứ tưởng rằng cậu đang trục lợi từ cây xanh, chẳng lẽ họ phát hiện ra phía sau tiệm nhỏ có nhà kính trồng hoa?
Sau khi dọn dẹp tiệm xong, Hạ Trạch lại ra phía sau kiểm tra một lượt. Xác nhận rằng tường viện vẫn cao vút, từ ngoài không thể nhìn thấy bên trong, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.
Buổi sáng nhàn nhã trôi qua, quả nhiên chẳng có lấy một đơn hàng nào. Cửa tiệm mặt tiền như thế này, mười ngày nửa tháng có thể mở cửa một lần đã là tốt rồi.
Tinh cầu chính là như vậy. Mọi người chẳng có tiền, hàng hóa thì thiếu thốn nếu không thật sự bất đắc dĩ thì hiếm ai ở lại nơi này.
Nhưng nếu muốn đến hành tinh khác, lại phải tốn một khoản phí định cư lớn. Rất nhiều người không đủ khả năng chi trả, phần lớn chỉ có thể đến những nơi bị ô nhiễm để săn giết trùng tộc để đổi lấy tài nguyên.
Hạ Trạch cũng không nản lòng. Buổi chiều, cậu như thường lệ đóng cửa tiệm, quay về phòng nhỏ chăm sóc cây hoa, chuẩn bị cho buổi phát sóng trực tiếp tối nay.
Cửa tiệm không kiếm được tiền thì cũng chẳng sao cả! Bán hàng online mới kiếm tiền!
Hơn nữa trên mạng không ai biết cậu là ai, kiếm tiền mà không phải nhìn sắc mặt người khác.
Hôm nay cậu chuẩn bị mười chậu hoa nhỏ, còn có một chậu tường vi đỏ rũ quả và một chậu tường vi trắng đỗ bang.
Mười chậu nhỏ đã sẵn sàng, Hạ Trạch cầm chiếc xẻng nhỏ, bắt đầu cẩn thận cho cây mọng nước vào chậu.
Mỗi loại thực vật có nhu cầu dinh dưỡng khác nhau. Dù đều gọi là đất trồng, nhưng trong nghề làm vườn hiện đại, đất trong chậu phần lớn không phải là bùn đất như mọi người vẫn nghĩ, mà là hỗn hợp của chất hữu cơ và vô cơ.
Ví dụ như bùn, đá trân châu, cát, than hoạt tính...
Nếu ở thời đại của cậu trước đây, những vật liệu như vậy đều có thể dễ dàng mua được ở các chợ hoa.
Nhưng ở đây, tất cả chất hữu cơ và vô cơ quen thuộc đều không có, khiến cậu phải tự mình mày mò. May mà ở tinh cầu rác rưởi này cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu đất đá lộn xộn và khoáng sản.
Cậu từng mạo hiểm trong cơn lốc trên tinh cầu rác để thu thập khoáng sản cần thiết, may mắn là thu hoạch khi đó vẫn còn dùng được.
Chỉ là khi chạm đến những vật liệu như đá vụn hay than bùn, Hạ Trạch theo bản năng rụt tay lại.
Khi ấy vì muốn lo tiền chữa bệnh cho ông nội, cậu mới liều mạng núp sau tảng đá lớn trong trận bão, cuộn tròn người lại, cầu mong từ trường của cơn lốc sớm tan đi.
Giữa màn sương mù dày đặc, người đàn ông kia lại xuất hiện, xách cậu về nhà, gương mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
Sau khi biết cậu định làm gì, sắc mặt anh ta phức tạp, xoay người rời đi. Khi trở lại, bên trong nhà kính trồng hoa đã có đầy loại than bùn đủ dùng cho cả mười năm.
Trước kia thì thôi, giờ có thêm chuyện kết hôn giả này, cảm giác đụng vào những thứ than bùn ấy như bị bỏng tay vậy!
Không được, không được nghĩ lung tung!
Hạ Trạch nhìn vào máy truyền tin. Hai bên đều đã xác nhận giao ước kết hôn, ngoài chuyện đó ra, máy truyền tin im ắng như thể chưa từng xảy ra chuyện gì.
Hạ Trạch lắc đầu, vẫn nên tập trung kiếm tiền thì hơn!
Sau đó, dựa theo từng loại thực vật, cậu phối hợp từng loại đất chậu khác nhau. Đừng nhìn chậu hoa chỉ to bằng lòng bàn tay, nhưng bên trong mỗi loại chất đều cực kỳ hữu dụng.
Loại cát hạt nhỏ giúp thoát nước nhanh, mà cát với chất lượng khác nhau cũng có tác dụng khác nhau. Tất cả đều là do Hạ Trạch mất nhiều năm mày mò, từ từ tìm ra những thứ có thể thay thế đất và phân bón của Lam tinh.
Giữ cho đất trong chậu thoáng khí, đủ ẩm, lại tơi xốp là đã hoàn thành hơn một nửa công đoạn. Sau khi tưới nước sơ qua, việc trồng cây coi như xong.
Hạ Trạch tháo găng tay, dùng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào lá cây để kiểm tra độ ẩm.
Độ ẩm chính là yếu tố quan trọng bậc nhất trong việc chăm cây. Tưới nhiều hay tưới ít đều không được.
Vào thời kỳ của tinh cầu Lam, có rất nhiều người không thể nuôi nổi thực vật, huống hồ hiện tại lại đang sống trong thời đại tinh tế môi trường ác liệt hơn nhiều.
Hạ Trạch cố gắng làm cho càng nhiều cây trồng được mọc rễ càng tốt, bắt chước cả ánh sáng và độ ấm, hết sức để những chậu cây nhỏ này dù đã rời khỏi quá khứ nhưng vẫn tràn đầy sức sống như trước.
Đương nhiên, vì cậu đang sống tại một tinh cầu rác xa xôi, không có dịch vụ chuyển phát nhanh cao cấp, nên rất nhiều nơi căn bản không giao hàng được. Dù có gượng ép giao được đi nữa, thì cũng sợ rằng cây cối đã chết dọc đường.
Việc chăm sóc những chậu hoa nhỏ đã là điều Hạ Trạch rất thuần thục, nhưng hai nhánh hoa tường vi còn lại càng đặc biệt quan trọng.
Khi vận chuyển chậu cây, còn có đất giúp duy trì độ tươi, nhưng nếu là những đóa hoa đã cắt khỏi rễ thì lại khác. Không có rễ bảo vệ, chẳng mấy chốc sẽ khô héo tàn úa, căn bản không đợi được đến lúc nở hoa.
Nếu gửi nụ hoa đi, phần lớn khách hàng cũng không thể nuôi đến lúc nó nở, vì thế việc vận chuyển hoa tươi cực kỳ gian nan.
Cuối cùng, Hạ Trạch dùng đủ mọi cách: đầu tiên là đặt hoa đã tỉa gọn gàng vào một hộp kín cách ly không khí, tạo thành một môi trường chân không, rồi từ từ bọc thêm các loại vật liệu đặc biệt, để ngăn chặn tổn thương do từ trường ô nhiễm mang lại.
Chỉ để xử lý xong một nhành tường vi, Hạ Trạch mất cả một tiếng đồng hồ.
Một đóa tường vi như vậy, có thể bán ra giá cao ngất ngưởng, tất nhiên phải cực kỳ cẩn thận.
Chìm đắm trong thế giới hoa cỏ của mình, Hạ Trạch không biết rằng ở một nơi khác vì cậu mà đã dấy lên cả một cơn bão...
Chủ tinh – Hoàng cung – Hạ nghị viện
Kỳ Kính hờ hững tựa lưng vào ghế, lắng nghe âm thanh ồn ào xung quanh. Ngay cả những quý tộc luôn giữ dáng vẻ đoan trang lúc này cũng như muốn nhảy lên bàn mà gào to:
Vì sao?!
Vì sao hắn lại đi đăng ký kết hôn trước chứ?!
Lại còn đúng lúc cơ quan đăng ký hôn nhân tinh tế vừa mới mở cửa, đã gấp gáp làm thủ tục ngay lập tức!
Anh sốt ruột đến mức nào vậy?!
Nhưng trọng điểm không phải chuyện đó...
Mà là ...
Omega kia là ai?!
Là ai?!
Hạ Trạch là ai?!
Vì sao lại không phải là Omega mà họ chọn? Thậm chí còn không phải em trai Hoàng hậu?
Cái tên "Hạ Trạch" giống như một tiếng sấm nổ vang giữa trời quang. Nghe nói cháu ngoại Hoàng hậu đã khóc lóc ầm ĩ trong nhà, cậu ta vốn tưởng mình chính là người được chọn để làm phu nhân của tướng quân, không ngờ lại bị một người chưa từng nghe tên qua cướp mất cơ hội.
Vì thế, ngay sau khi thông tin hôn nhân của Kỳ Kính có thay đổi, anh lập tức bị mọi người vây lấy, mãi đến chiều mới ngồi được vào ghế trong Hạ nghị viện hoàng gia.
Câu hỏi xoay quanh cũng chỉ có mấy câu:
"Omega kia là ai? Sao chưa từng nghe nói đến?"
"Tại sao lại là cậu ta? Cậu ta có điểm gì đặc biệt?"
"Không thể thay đổi sao? Ngài là tướng quân trẻ nhất Đế Quốc, toàn bộ quân đội đều nằm trong tay ngài, tại sao lại kết hôn với một người chưa từng nghe qua?"
Kỳ Kính thản nhiên đáp:
"Các người chẳng phải nói, không kết hôn thì không được ra chiến trường sao?"
Hạ nghị viện vốn đang náo động lập tức im bặt.
Ai nấy đều mang vẻ chột dạ.
Thực ra, đúng là như thế.
Mỗi khi quân nhân ra chiến trường, mọi người đều cổ vũ họ lưu lại hậu duệ. Đặc biệt là những Alpha xuất sắc thì càng phải duy trì dòng gen ưu tú.
Từ bệ hạ, hoàng hậu cho đến các quý tộc và quan chức lớn, tất cả đều âm thầm lợi dụng điều này để ép buộc Kỳ Kính.
Rõ ràng sắp phải đánh trận lớn với tinh tặc, vậy mà họ vẫn muốn nhân cơ hội này chốt nhanh chuyện cưới hỏi của anh.
Vì đây là Kỳ Kính!
Tướng quân trẻ tuổi nhất Đế Quốc.
Cha anh từng hy sinh trong tay tinh tặc. Khi ấy, toàn Đế Quốc đều tưởng mình sẽ bị diệt vong, tinh tặc còn cấu kết với Trùng tộc mưu đồ xâm chiếm các hành tinh.
Nhưng khi đó, một Kỳ Kính chỉ mới 17 tuổi đã tiếp nhận trọng trách của cha, lấy thế sấm sét quét sạch tinh tặc và Trùng tộc.
Không ai biết vị Alpha mạnh nhất tinh hệ này còn ẩn giấu bao nhiêu sức mạnh.
Chỉ cần có thể gả Omega của mình cho anh, thì cả gia tộc đời đời hưởng vinh quang!
Ngay cả Hoàng hậu còn định gả cháu ngoại mình, huống chi là những quý tộc khác.
Gia tộc của Hoàng hậu có quan hệ sâu rộng với giới truyền thông, còn tạo dựng hình tượng cho cháu ngoại để chuẩn bị cho cuộc hôn nhân này.
Tất cả, tất cả đều là vì được làm phu nhân tướng quân – để liên hôn với Kỳ Kính.
Nhưng hiện giờ thì sao?
Anh lại tự mình chọn người kết hôn.
Mà lại là một người họ chưa từng nghe tên!
Hạ Trạch?!
Tất cả các quý tộc ở chủ tinh gần như lục tung những người họ Hạ có thể có, nhưng chẳng có nhà nào có người tên là Hạ Trạch!
Nghĩ đến việc bọn họ ra sức sắp xếp, cuối cùng lại dọn đường cho một người không rõ lai lịch, ai nấy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi.
Thế nhưng, người ở trung tâm cơn bão kia vẫn bình thản như không, lạnh lùng nhìn tất cả bọn họ nhảy nhót như một màn hề.
Rõ ràng anh ngồi, bọn họ đứng, vậy mà lại như thể đang bị anh nhìn xuống từ trên cao.
Kỳ Kính thản nhiên nói:
"Hai tháng sau tổ chức hôn lễ, đến lúc đó các người sẽ biết cậu ấy là ai."
"Cậu ấy tuyệt đối là người tốt nhất."
Ánh mắt Kỳ Kính thoáng hiện chút dịu dàng, rồi rất nhanh tan biến. Anh đứng dậy, đôi ủng quân nhân dẫm lên tấm thảm mềm mại của Hạ nghị viện hoàng gia lại khiến người ta cảm thấy đầy sát khí.
"Đừng giở trò."
"Nếu không..."
Câu nói kế tiếp còn chưa dứt, các quý tộc trong Hạ nghị viện đã lạnh toát cả sống lưng.
Áp chế từ Alpha cấp A của Kỳ Kính vừa lan ra, không ít người đã không đứng nổi.
Hơi lạnh thấm tận xương khiến ai nấy theo bản năng cúi đầu, quy phục.
Mãi đến khi Kỳ Kính cùng thuộc hạ rời đi, nhiệt độ trong phòng mới từ từ tăng lên lại.
Thực lực của Kỳ Kính hình như lại mạnh hơn rồi...
Ra khỏi Hạ nghị viện, Kỳ Kính nhìn vào thiết bị truyền tin, trên màn hình bật ra một thông báo:
【Chú ý! Chủ kênh Trạch Trạch đang livestream, mau vào xem ngay ~】
Khóe môi Kỳ Kính khẽ nhếch lên: Mình bận rộn cả ngày, vậy mà cậu ấy còn đang livestream...
Thật là đúng một đứa nhỏ thiếu dạy dỗ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com