Chương 5
☆ Chương 5
"Tuy đều là những loại cây mọng nước trồng trong chậu, nhưng cách chăm sóc lại khác nhau. Ví dụ như loại có lá dày thế này thì sẽ thích nghi tốt hơn với môi trường khô ráo, còn loại có lá mỏng hơn thì lại cần nhiều độ ẩm hơn."
"Vì vậy, khi mọi người mua cây, nhất định phải dựa vào môi trường sống của tinh cầu mình, rồi mới chọn loại cây phù hợp. Như thế thì cây mới có thể sống được lâu hơn."
Hạ Trạch lần lượt giới thiệu từng chậu cây đã chuẩn bị kỹ, giọng nói nhẹ nhàng có chút âm cuối, khiến người nghe cảm thấy ngứa ngáy lỗ tai.
Chậu cây nhỏ nhắn được cậu cầm trong tay trông đặc biệt xinh xắn, những ngón tay thon dài trắng trẻo của cậu càng làm tăng vẻ đẹp đó, khiến người ta không kìm được mà muốn chạm vào, chắc chắn sẽ rất mềm mại.
Cùng lúc đó, mười chậu cây vừa được đưa lên kệ lập tức bị tranh mua hết sạch, đến mức không cho Hạ Trạch cơ hội giới thiệu thêm.
Hạ Trạch dừng lại một chút, nhẹ giọng nói: "Mọi người nên xem kỹ rồi hãy mua nhé. Nếu môi trường không phù hợp, cây rất dễ chết, như vậy thì phí tiền mất rồi."
【Không sao đâu! Chỉ cần giữ được một tháng là đủ rồi!】
【Một tháng? Nửa tháng thôi!】
【Chậc chậc, mấy vị nhà giàu đúng là có tiền thật.】
【Chuyện này không liên quan đến có tiền hay không. Cây xanh của tiểu ông chủ thật sự giúp dễ ngủ hơn đó. Ông nội mình làm việc công vụ suốt, ngủ không ngon, tháng trước mình tặng ông một chậu cây của tiểu Trạch Trạch, ông nói ngủ rất ngon! Vì giấc ngủ của người lớn tuổi, mình cũng phải tranh mua thôi!】
【Mình cũng vậy! Bố mình cũng nói loại cây này giúp ngủ ngon. Ông ấy từng mua cây giá trên trời mà không có tác dụng như thế này.】
【Các người có khi nào đang "chào hàng" giúp ông chủ không? Nếu thật sự giúp ngủ ngon thì bán thế này rẻ quá rồi!】
【Chỗ ông chủ không có giấy kiểm định, tất nhiên sẽ rẻ hơn. Mấy fan lâu năm như bọn mình đã khuyên cậu ấy rất nhiều lần rồi, bảo cậu ấy đến các tinh cầu lớn để kiểm định cây, nhưng cậu ấy không chịu đi!】
【Khụ khụ, đừng để nổi tiếng quá, nổi tiếng rồi mình không đủ tiền mua nữa mất, khóc luôn. Mình đang khai thác quặng ở tinh cầu xa xôi, môi trường cực khổ vô cùng, cả tổ làm việc đều nhờ vào cây xanh của ông chủ nhỏ để sống qua ngày. Nếu không có cây thì ô nhiễm càng nặng, đi khám bệnh tốn không ít tiền.】
【Oa, khai thác quặng ở tinh cầu xa xôi, cực thật đấy!】
【Tinh cầu rác rưởi sao? Thảo nào.】
【Này này! Ai nói móc gì đó đấy! Tinh cầu rác rưởi thì sao? Cũng là công dân Đế Quốc cả thôi!】
Thấy mọi người bắt đầu tranh cãi, Hạ Trạch lập tức chặn mấy tài khoản có phát ngôn kỳ thị tinh cầu rác, rồi lên tiếng giải thích: "Tôi cũng sống ở một trong những tinh cầu rác rưởi, mọi người đều là công dân Đế Quốc mà."
Vừa nói, Hạ Trạch vừa lấy ra hai chậu hoa tường vi đã chuẩn bị sẵn hôm nay.
Ngay khi những đóa tường vi vừa xuất hiện, khung bình luận tràn ngập lời khen ngợi.
Ở nơi cây xanh vô cùng khan hiếm như thế này, thực vật màu xanh khiến lòng người dịu lại, huống chi còn là những đóa hoa tuyệt đẹp càng khiến tâm trạng trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết.
Một đóa tường vi màu hồng nhạt, một đóa màu trắng, kiều diễm ướt át, lá xanh làm nền càng khiến hoa thêm nổi bật, đẹp đến mức khiến người ta không rời mắt được.
【Hoa đẹp quá!】
【Trời ơi, gọi là tường vi hả? Tên cũng dễ thương nữa!】
Khi nói đến tường vi, ánh mắt Hạ Trạch trở nên dịu dàng hơn, nét đẹp dịu dàng ấy khiến tim người nhìn cũng rung động: "Tường vi, ở thời cổ Trung Quốc trên Lam Tinh còn được gọi là 'hoa cười', là một loài hoa gắn với điển cố trong cung đình, nơi hoàng đế và phi tần thưởng hoa. Khi đó, một đóa 'hoa cười' được mua bằng cả trăm lượng vàng."
"Hoàng đế từng nói, hoa này còn đẹp hơn cả nụ cười của mỹ nhân."
"Còn có một bài thơ của Cổ Lam Tinh, lại càng mang vẻ tuyệt đẹp."
"Trưa hè bóng mát rợp cây,
Ban công in bóng hồ đầy mộng mơ.
Pha lê rèm nhẹ gió đưa,
Tường vi phủ kín, hương thơm lững lờ."
"Buổi hè qua ngọ xanh mát rượi,
Làn gió nhẹ thoảng mành thủy tinh vờn,
Đình đài, lầu các soi bóng nước,
Tường vi đầy sân rạo rực hương."
Hạ Trạch chậm rãi đọc ra, khiến cả phòng livestream như chìm đắm trong không khí đó.
Giống như bản thân họ đang thực sự sống trong khung cảnh ấy, giữa trưa mùa hè, nằm nghỉ trong đình đài lầu các của Cổ Lam Tinh, cảm nhận làn gió thổi qua mặt hồ, hương hoa lan tỏa khắp sân.
【 Trời ơi, người Cổ Lam Tinh lãng mạn thật đấy, tường phủ đầy tường vi? Quá dám mơ tưởng rồi! 】
【 Một đóa đã đẹp như vậy, mà là phủ đầy tường? Chỉ cần tưởng tượng thôi là tôi đã chết ngập trong biển hoa rồi! 】
【 Aaaaaaa, tôi mơ cũng muốn sống trong cảnh này! 】
【 Đừng mơ nữa! Ở cái chỗ chúng ta thì không thể nào rồi, hơn nữa tường đầy tường vi? Người ta cũng chưa từng thấy bao giờ! 】
Hạ Trạch nhìn dòng bình luận dày đặc, mỉm cười giải thích: "Không phải do người xưa tưởng tượng đâu, đây là sự thật đó."
"Tường vi vốn có ba loại: loại leo, loại bán leo và loại thân đứng thẳng."
"Nếu chăm sóc tốt, tường phủ đầy hoa là hoàn toàn có thể thực hiện được."
【!!! Có thể thực hiện!!! 】
【 Trời đất, chẳng phải chỉ có hoàng gia mới được thấy cảnh này sao? 】
【 Nhưng mà... hoàng gia cũng đâu có mấy tường vi như vậy đâu, đừng nói quá chứ. 】
Hạ Trạch chỉ mỉm cười, không giải thích thêm, mở miệng nói: "Vậy thì, hai đóa tường vi này cũng được đưa lên kệ, ai muốn mua thì theo yêu cầu mà đặt."
Lập tức, phòng livestream lại yên tĩnh trở lại.
Bất kể là người nghi ngờ Hạ Trạch, hay nghi ngờ sự tồn tại của "tường phủ tường vi", hay là những người vô cùng đồng tình với tiểu Trạch Trạch... tất cả đều im lặng.
Còn cãi nhau gì nữa!
Chậm một chút là không mua được hoa!
Không ngoài dự đoán, tường vi lập tức được bán sạch, Hạ Trạch cũng duỗi người, kết thúc một ngày bận rộn. Cũng may là hôm nay vất vả, nhưng thu vào cũng xứng đáng.
Mười chậu hoa, hai đóa tường vi, tổng doanh thu hôm nay cũng không tệ chút nào.
Ôm lấy "kho báu nhỏ" trong tay, Hạ Trạch vui mừng khỏi phải nói!
Nhưng cậu lại nhìn tin nhắn trên máy liên lạc.. vẫn chưa nhận được tin tức nào khác.
Cả ngày nay, sau khi đồng ý với Tướng quân Kỳ liền chẳng thấy động tĩnh gì nữa?
Như có linh cảm, fan trong phòng livestream cũng bắt đầu bàn tán chuyện này. Bình thường bán xong cây là họ sẽ tán gẫu một lúc.
Mấy tin tức khiến toàn bộ tinh võng đều đang bàn luận sôi nổi.
【 Nghe gì chưa, Kỳ tướng quân sắp đính hôn với một Omega rồi, cả Chủ Tinh như muốn đảo lộn! 】
【 Hả? Ai cơ? Là cháu hoàng hậu à? 】
【 Nếu là người đó thì cũng đâu đến mức chấn động vậy. Hình như là một Omega vô danh nào đó, quý tộc và hoàng thất đều phản đối dữ dội. 】
【 Tôi cũng muốn phản đối! Người ta là Kỳ tướng quân đó, sao lại cưới một Omega bình thường được? 】
【 Phản đối? Ai phản đối cũng vô dụng. Nhà tôi ở ngay Chủ Tinh đây, từ sáng sớm tin tức lan truyền, đến tận tối nay, truyền thông và các gia tộc lớn đều đang trong trạng thái không thể tin nổi. 】
【 Trời ơi, áp lực lớn thế mà vẫn muốn cưới cái người đó... tình cảm sâu đậm đến cỡ nào chứ? 】
【 Nghe nói Kỳ tướng quân còn bị Hoàng thượng và Hoàng hậu triệu kiến trong đêm, chắc là để bàn chuyện này. 】
Hạ Trạch nghẹn lời, thật sự không biết phải nói gì cho phải.
Anh ấy... đang đối mặt với nhiều chuyện rối rắm như vậy sao?
Toàn bộ quý tộc Chủ Tinh, còn cả hoàng thất, chỉ nghe thôi đã thấy đáng sợ.
Hạ Trạch im lặng khiến fan trong livestream cũng bắt đầu trêu chọc theo bản năng.
【Ông chủ nhỏ sao không nói gì? Có phải cũng đang ghen với Omega kia rồi không đó~ 】
【 Haha, ai mà không ghen cơ chứ! 】
【 Không sao đâu tiểu Trạch Trạch, bọn tôi hiểu mà! 】
Mấy lời trêu chọc làm Hạ Trạch có chút ngại ngùng. Cậu đâu phải ghen, chỉ là đang nghĩ Kỳ tướng quân giờ đang làm gì...
Nếu là cậu phải đối mặt với nhiều người như vậy chắc đã sớm sợ chết khiếp rồi.
Sau khi rửa mặt xong, như thường lệ Hạ Trạch lăn vài vòng trên giường rồi ôm lấy chú thú bông lông xù.
Một ngày bận rộn kết thúc, nhưng lại không thể ngủ được.
Vừa mới chợp mắt được chút, Hạ Trạch đột nhiên cảnh giác quay đầu nhìn về phía ngoài cửa căn phòng trồng hoa nhỏ.
Cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.
Hạ Trạch ngồi bật dậy, tiện tay đeo mặt nạ rồi bước ra ngoài. Còn chưa đến gần, đã nghe thấy hai giọng nói quen thuộc.
"Trời ơi, nhiều cây xanh thế này, chắc cũng phải hơn một nghìn chậu?"
"Còn có hoa tươi nữa, ít nhất cũng hai trăm đóa!"
"Nếu bán hết đống này, hai ta chắc chắn phát tài!"
"Nói nhỏ thôi, đừng đánh thức tên Beta kia!"
"Cậu ta chỉ là một Beta, sao có thể phát hiện hai Alpha như tụi mình lẻn vào chứ. Ha ha, đúng là phát tài rồi!"
Những lời thì thầm đó khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán Hạ Trạch.
Hai tên hàng xóm đáng ghét đó luôn muốn lợi dụng cây xanh của cậu để buôn bán, nhưng Hạ Trạch đã từ chối. Không ngờ chúng lại lén xâm nhập vào nhà cậu để trộm đồ!
Đoạn đối thoại tiếp theo khiến người ta rùng mình.
Hai tên đó cầm súng laser thô tự chế, thì thầm: "Tìm cho ra rồi bắt Hạ Trạch lại, giam cậu ta làm nô lệ thấp kém nhất."
"Tốt nhất là chặt luôn chân hắn, chỉ cần tay còn làm việc được là đủ."
Cả hai bật cười độc ác, rõ ràng đã đạt được sự đồng thuận.
Giết Hạ Trạch? Như vậy quá ngu!
Phải giam cậu lại, biến cậu thành nô lệ, Chỉ có như vậy mới có thể liên tục nhận được cây xanh không ngừng!
---------
hihiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com