Chương 8
☆ Chương 8
Hạ Trạch ngủ một giấc tỉnh dậy, đã là giữa trưa. Vừa mở mắt ra, cậu đã ngửi thấy mùi sữa bò ngọt ngào, sau đó là hương bánh kem thơm ngậy.
Thơm quá!
Mắt Hạ Trạch sáng rực lên, tốc độ xuống giường cũng nhanh hơn hẳn bình thường.
Đợi chút quần áo của mình đâu?
Hạ Trạch sờ sờ bờ vai trơn bóng cả người lập tức đơ ra như tượng.
Cảnh tượng trước khi ngủ chợt hiện lên trong đầu, Cao Châu đưa cậu về, sau đó va phải Kỳ tướng quân, chính là Kỳ tướng quân bế cậu vào phòng.
Hạ Trạch đỏ bừng cả mặt, người càng lúc càng ngây ngốc. Ngay khi có tiếng gõ cửa vang lên, cậu theo bản năng nói:
"Vào đi."
Chờ đã!
Không được vào!
Hạ Trạch phản ứng kịp, nhanh tay kéo chăn lên che người.
Nhưng đối với một Alpha thị lực đỉnh cao như Kỳ Kính, làm sao có thể bỏ lỡ làn da trắng nõn vừa rồi?
Cảnh tượng ấy, gần như khắc sâu vào đầu hắn, lúc nào cũng có thể nhớ lại và cảm nhận dư vị một lần nữa.
Kỳ Kính hơi khựng lại một chút, rồi giải thích:
"Nghe thấy trong phòng có động tĩnh, tưởng cậu đã dậy."
Chỉ là hắn không ngờ, đứa trẻ này lúc ngủ lại có thể tự cởi quần áo, chắc là mặc đồ ngủ không thoải mái.
Hạ Trạch im lặng một lúc, không nhịn được ngẩng đầu nhìn Alpha cao lớn trước mặt, nhỏ giọng hỏi:
"Quần áo là ngài giúp tôi cởi sao?"
Ánh mắt Kỳ Kính lập tức trở nên phức tạp, không trả lời câu hỏi đó, mà chỉ bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.
Thấy Kỳ tướng quân càng lúc càng tiến lại gần, Hạ Trạch theo bản năng lui về phía sau, nhưng phía sau là bức tường, căn bản không thể lùi được nữa.
Khi Kỳ Kính ngồi xuống mép giường, Hạ Trạch vội vàng nói:
"Tôi, tôi không hỏi nữa!"
Dù sao cũng là đàn ông với nhau mà!
Chắc cũng không có gì đâu? Hạ Trạch cố gắng tự an ủi bản thân, nhưng người đàn ông đang ngồi sát bên lại cười, nói:
"Cậu hy vọng là tôi sao?"
Hả?
Nói gì vậy?
Khi Hạ Trạch vẫn còn đang mơ hồ, Kỳ Kính đã cúi xuống nhặt bộ quần áo rơi ở mép giường lên, đặt lên đầu cậu:
"Thay đồ đi."
Nghe tiếng Kỳ tướng quân rời đi, tai Hạ Trạch vẫn đỏ bừng.
Nếu thật sự là Kỳ tướng quân thay đồ cho mình, thì quần áo chắc chắn sẽ không bị ném lăn lóc thế kia vậy chắc, chắc là mình tự cởi?
Chẳng phải mình đã trách oan Kỳ tướng quân rồi sao?
Cả người Hạ Trạch lại càng đỏ bừng, loay hoay đi tắm. Nếu không phải mùi bánh kem cứ phảng phất, cậu có lẽ còn tiếp tục "ma quỷ hóa" tâm trí thêm chút nữa.
Ra khỏi phòng tắm, Hạ Trạch chạm vào chiếc mặt nạ, do dự một chút rồi vẫn quyết định không đeo nữa.
Dù sao thì sau này cũng sẽ sống chung với nhau.
Cậu đeo mặt nạ trước giờ cũng chỉ vì lý do an toàn, nhưng nếu muốn đóng giả là người kết hôn với Kỳ tướng quân, thì chắc chắn không thể mãi mãi đeo mặt nạ trước mặt người ta được.
Lúc Hạ Trạch bước ra khỏi phòng, trong phòng khách đã có hơn mười người thuộc quân bộ. Tất cả theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía cậu, ánh mắt đều đang đánh giá vị "phu nhân tướng quân tương lai" này.
Huống chi bọn họ còn nghe Phó tướng kể chuyện tối qua, lại càng hiểu rõ tướng quân đối xử với đứa nhỏ kia ôn hòa đến mức nào.
Tuy nhiên, bốn người bọn họ vẫn chưa từng thấy tướng quân phu nhân trông ra sao, ai cũng đầy tò mò.
Không nhìn thì thôi, vừa liếc mắt một cái, cả người đều choáng váng.
Thiếu niên vừa tắm xong, mái tóc đen còn lấm tấm hơi nước, trên đầu còn vài sợi tóc con vểnh ngốc nghếch khiến cậu càng thêm non nớt. Mái tóc đen càng tôn lên gương mặt nhỏ xinh xắn, tinh xảo.
Ngũ quan tinh tế đến mức khiến kiến cũng phải ghen tỵ, thêm làn da trắng nõn mịn màng, khiến ai đó theo bản năng nuốt nước bọt.
Omega xinh đẹp như vậy, sao lại xuất hiện ở nơi núi sâu rừng thẳm này chứ?
Cậu như thể một hoàng tử bước ra từ một đất nước thần bí, mang theo khí chất tiên khí lẫn bí ẩn, tựa như chỉ có trong truyền thuyết cổ xưa mới có người như vậy.
Hơn mười đôi mắt gần như dán chặt vào Hạ Trạch, bị nhiều ánh mắt của Alpha nhìn chăm chú như thế, Hạ Trạch theo bản năng lùi về sau một bước.
Kỳ Kính nhíu mày: "Các ngươi rảnh quá nhỉ?"
Cảm nhận được hơi thở khó chịu từ tướng quân, mọi người lập tức hoàn hồn.
Không được nhìn nữa!
Nhìn thêm chút nữa là mất mạng như chơi!
"Không không không, chúng tôi lập tức ra ngoài!"
"Đúng vậy! Còn có nhiệm vụ!"
"Đi ngay đây!"
Chỉ một câu của Kỳ Kính, đám người vốn tụ tập lập tức hô hào rút lui. Bọn họ hành động nhanh chóng nhưng không hề lỗ mãng, không dám làm hỏng bất cứ món đồ gì trong phòng.
Cuối cùng chỉ còn Kỳ Kính và bốn phó tướng ở lại, nhưng cũng bị ánh mắt của Kỳ Kính ép rời đi trong uất ức.
Một Omega đẹp như vậy, thật khiến người ta ghen tỵ đến chết mất!
Nhưng trước khi rời đi, họ vẫn phải báo cáo một chuyện.
Tên lưu manh định trộm đồ kia đã bị nhốt vào ngục, có ý đồ gây hại cho một Omega, đây chính là tội lớn.
Tất nhiên, đám người đó cãi chối, khăng khăng nói Hạ Trạch là Beta, căn bản không phải Omega, và bọn họ chỉ muốn trộm đồ, không hề định làm hại người.
Nhưng với đoạn ghi âm do Hạ Trạch cung cấp từ cửa hàng bán hoa, cộng thêm việc tướng quân đích thân xuất hiện, đội tuần tra thừa biết phải xử lý thế nào.
Nếu không có gì thay đổi, đám kia sẽ bị đày đến khu khai thác khoáng sản để lao dịch cả đời, vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt Hạ Trạch nữa, đến cả hành tinh rác cũng không cho chúng có chỗ dung thân.
Hạ Trạch không ngờ rằng, chỉ sau một giấc ngủ, mọi chuyện đều đã được giải quyết, đến cả vụ căn phòng hoa nhỏ cũng được dàn xếp ổn thỏa.
Cậu vốn nghĩ sau khi tỉnh dậy sẽ còn phải đối mặt với đủ chuyện phiền phức.
Sau khi mọi chuyện được báo cáo xong, người đi càng lúc càng nhanh.
Nếu ở lại thêm chút nữa, ánh mắt của tướng quân như muốn ăn người rồi!
Trong phòng chỉ còn lại Hạ Trạch và Kỳ Kính. Hạ Trạch dường như vẫn chưa hoàn hồn, mãi đến khi Kỳ Kính mang cơm trưa bày ra trước mặt cậu, cậu mới chớp chớp mắt: "Tôi ngửi thấy mùi bánh kem."
Kỳ Kính cúi đầu nhìn cậu, vẻ mặt dường như chẳng biểu lộ điều gì, mở miệng nói: "Ăn cơm trước."
Hạ Trạch muốn chu môi, nhưng đành phải cầm đũa lên, nhanh chóng bị đồ ăn hấp dẫn.
Thịt bò hảo hạng, rau củ tươi mới, thêm cả cơm trắng đầy đặn, đã lâu lắm rồi cậu mới được ăn một bữa tử tế như vậy!
Đợi đến khi ăn gần xong, Kỳ Kính mới mang bánh kem ra, rồi nói: "Tiêu cơm rồi lại ăn."
Tốt bụng gì chứ, mang ra rồi lại không cho người ta ăn!
Hạ Trạch nhìn bánh kem đầy chờ mong, ngoan ngoãn chờ nửa tiếng, sau đó lại ngó về phía tướng quân Kỳ đang xử lý công việc. Thấy hắn khẽ gật đầu, Hạ Trạch lập tức động tay.
Bánh kem ngọt ngào! Lại còn có sữa bò!
Không thể trách mình không có tiền đồ được!
Cái bánh kem này vừa nhìn là biết được làm từ nguyên liệu thượng hạng, chắc chắn rất ngon!
Kỳ Kính xử lý văn kiện có hơi chậm, nhìn thấy vô số lời mời từ truyền thông và thư can ngăn từ giới quý tộc cấp A trên tinh cầu, dứt khoát ném luôn thiết bị truyền tin sang một bên, nghiêm túc ngắm đứa nhỏ kia đang ăn cái gì.
Hạ Trạch càng ăn càng cảm thấy ngại ngại, do dự một chút rồi đưa cho hắn một miếng bánh: "Cùng nhau ăn?"
Kỳ Kính cúi đầu nhìn món điểm tâm ngọt ngấy đó, nhưng cũng không từ chối cúi xuống cắn luôn miếng bánh trên tay Hạ Trạch.
!!!
Lỗ tai Hạ Trạch lại đỏ bừng.
Ý cậu là tướng quân dùng tay nhận lấy cơ mà!
Ánh mắt Kỳ Kính mang theo ý cười, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Kết hôn rồi, mấy chuyện thế này phải tập quen đi."
Hạ Trạch sững sờ: "Tập quen?"
"Ừ." Kỳ Kính liếc nhìn thiết bị truyền tin, như chợt nhớ ra điều gì, mở thư ra rồi nói: "Cậu xem, có rất nhiều người nghi ngờ chúng ta kết hôn giả."
Hạ Trạch im lặng, nhỏ giọng nói: "Vốn dĩ cũng là kết hôn giả mà."
Nghe vậy, Kỳ Kính nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao nghe như có chút tiếc nuối vậy?"
Hạ Trạch lập tức xua tay: "Không có không có, ý tôi là đã là kết hôn giả thì không cần thân mật như vậy đâu."
Nụ cười vừa nhếch lên bên khóe miệng Kỳ Kính dần dần biến mất.
Thật là mất hứng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com