Chương 14: Sao vậy? Nàng sợ à?
Chương 14: Sao vậy? Nàng sợ à?
Mạt Nữ biết muội muội lịch kiếp nhân gian, Ma Thần sẽ không để yên nên nàng đã giấu đi ma khí nhập vào bào thai do thiếp thất của Diệp Khiếu sinh ra, từ đó trở thành Diệp Băng Thường nhưng nàng vẫn giữ kí ức kiếp trước. Chỉ khác là bây giờ nàng là người phàm thôi
Diệp Băng Thường đoán không sai, vào đêm hội Hoa Đăng nàng đã nhìn thấy Sơ Đại đi dạo cùng Tiêu Ánh Nguyệt (Tự Anh). Cái tên Ma Thần chết tiệt, sao lại không để muội muội của nàng yên chứ
Diệp Băng Thường khá buồn chán nên muốn tới phủ công chúa tìm Tiêu Ánh Nguyệt trò chuyện đánh cờ. Ai ngờ trên đường đi lại gặp phải vài tên công tử mất nết, thấy nàng đẹp rồi muốn giở trò. Mơ đi rồi có
Cũng may gặp được lục điện hạ, Tiêu Lẫm. Hắn đề nghị đưa nàng đến phủ công chúa cho an toàn. Diệp Băng Thường cũng đồng ý đi theo
Ngồi trên xe ngựa, Diệp Băng Thường nhìn thấy một vài sợi tóc rối trên vai hắn nên giơ tay vuốt lại một chút cho suông mượt
Tiêu Lẫm hơi giật mình, hắn né tránh. Sau đó lại nghĩ, hắn né cái gì, được người mình thích quan tâm mà né cái gì.
Diệp Băng Thường bật cười, ngồi sát lại gần hắn. Tay nhẹ nhàng vuốt ve vài sợi tóc của hắn. Động tác nhẹ nhàng kèm theo có chút.... mê hoặc.
Nàng là đang mê hoặc hắn sao? Sao mà hắn chịu được
Tiêu Lẫm lấy tay đập đầu mình, mình đang nghĩ cái quái gì vậy? Sao có thể nghĩ như vậy. Nàng chỉ có ý tốt thôi, nghĩ tào lao gì vậy chứ
"Điện hạ làm sao vậy?"
Diệp Băng Thường hỏi, Tiêu Lẫm vội giải thích: "Không, không có gì cả. Đa tạ Diệp đại tiểu thư"
"Điện hạ, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi, sau này ta gọi ngài là A Lẫm, ngài gọi ta là Băng Thường, được không?" Diệp Băng Thường kéo nhẹ cánh tay hắn
"Được...được chứ. Hơhơ" Tiêu Lẫm hơi lắp bắp, nàng muốn đổi cách xưng hô với hắn. A Lẫm, thân mật quá đi
Diệp Băng Thường nhận thức được tình trạng hiện giờ của Tiêu Lẫm, nàng mỉm cười, quả nhiên là giống hệt nhau. Công Dã Tịch Vô và Tiêu Lẫm đều nhát trong chuyện tình cảm. Bất luận là Tiêu Lẫm hay Tịch Vô thì nàng đều là người chủ động
__________________________________
Phủ công chúa
Tiêu Ánh Nguyệt bị dọa giật mình, vô thức hét lên, người đó vội bịt miệng nàng lại
"Suỵt"
"Công chúa, người sao vậy?" Nô tỳ bên ngoài nghe tiếng la liền khẩn trương hỏi
"Ta...ta không sao cả, bất cẩn bị té thôi. Ngươi lui ra đi"
"Vâng" Thấy bóng người đi khuất, Tiêu Ánh Nguyệt mới quay sang nhìn người nam nhân trước.
"Nè, huynh lén vào phòng ta làm gì? Với lại sao huynh vào được đây?"
Sơ Đại tỏ vẻ ủy khuất nhìn nàng: "Ta không có lén vào. Là quang minh chính đại đi vào"
"Trước cửa có thị vệ canh giữ, không lẽ huynh biết pháp thuật sao?"
"Đương nhiên, hôm đó nhờ có ta bắt đám thích khách đó lại giúp cô đó" Sơ Đại vỗ ngực khoe khoang
"Thì ra là huynh. Ta còn tưởng huynh là người bình thường"
"Ta đâu có nói ta bình thường chứ" Sơ Đại lẩm bẩm tự nói
"Hả"
"À không, không có gì"
"Nhưng bây giờ ta phải đi tắm rồi. Huynh ra ngoài đi"
"Ta...làm sao ta ra ngoài được"
"Huynh biết pháp thuật mà, ẩn thân ra ngoài đi"
"Ta...nhất thời quên cách dùng rồi"
"Huynh..."
Tiêu Ánh Nguyệt cạn lời với hắn, dĩ nhiên nàng biết hắn nói dối. Theo lẽ thường nàng sẽ đá hắn ra khỏi đây nhưng mà nếu vậy thì quá bình thường rồi
"Được thôi, vậy huynh ở đây đi"
"Thật sao?"
Mắt Sơ Đại bỗng sáng rực lên. Ánh Nguyệt cười híp mắt tiền tới đẩy hắn ngã xuống chiếc giường sau lưng. Nàng tiến lại gần hơn và...
Nắm lấy tấm màn treo trước giường và kéo lại. Nàng còn để một lớp phong ấn bên ngoài nữa, tấm màn khá dày thêm phong ấn bên ngoài nàng không sợ bị hắn nhìn thấy
Sơ Đại có chút bất mãn nhưng sau đó lại nghĩ: Nữ nhi đi tắm ta nhìn cũng không hay
Vậy nên hắn ngã lưng nằm xuống tấm nệm mềm mại. Trên đó vẫn còn lưu lại chút mùi hương hoa Cẩm Chướng.Thật thơm. Nàng ấy vẫn luôn thích hoa Cẩm Chướng
Đột nhiên hắn bị thu hút bởi tiếng nước chảy bên ngoài. Kết giới nàng tạo có thể chắn tầm nhìn nhưng lại không cách âm. Tiếng nước dao động bởi chuyển động của Ánh Nguyệt khiến hắn có chút gì đó hơi rạo rực.
Hắn nhất thời tò mò muốn nhìn xem chuyện gì (mặc dù đã biết rõ)
Hắn vén màn qua một khe hở nhỏ để không bị phát hiện. Kết giới đó thật sự không thể chắn được tầm nhìn của hắn. Một khung cảnh xinh đẹp bày ra trước mắt
Phía sau tấm bình phong, một thiếu nữ mải mê kì cọ thân thể. Hai bờ vai trắng ẩn hiện sau mái tóc dài suông mượt. Hơi nóng tỏa lên khiến khung cảnh thêm phần tuyệt diệu
Sơ Đại vô thức nuốt nước bọt. Ôi trời ơi, đúng là mỹ cảnh
Tiêu Ánh Nguyệt bị nhìn chằm chằm cũng sinh nghi mà quay người lại. Sơ Đại lập tức thu tầm mắt về nhưng vẫn kịp nhìn thấy xương quai xanh hiện rõ mồn một trước mắt.
Ánh Nguyệt không thấy gì lạ thì nghĩ chắc do mình tự tưởng tượng ra thôi.
Bên này Sơ Đại lấy tay xoa xoa trán. Chết tiệt, hắn vừa làm cái gì vậy? Hắn đường đường là Ma Thần sao có thể nhìn trộm người khác tắm. Đã vậy người đó còn là nữ nhi. Hắn tự tát vào mặt mình vài cái sau đó thở ra một hơi cố gắng bình tâm nhưng tâm bình không nổi bởi tiếng nước chảy vẫn vang lên bên tai đều đều
_________________________________
Tiêu Ánh Nguyệt tắm xong liền thấy thoải mái hơn nhiều. Nàng thay y phục rồi phất tay gở bỏ kết giới
"Được rồi, huynh ra đi"
Qua một lúc cũng không có tiếng trả lời. Nàng liền đi về phía đó, vừa mở màn ra nàng đã bị một lực mạnh kéo xuống giường. Là Sơ Đại, hắn nằm đè lên người nàng, dùng tay đỡ lấy đầu nàng để nàng không bị đau.
"Huynh làm gì vậy?"
"Tiểu công chúa, nàng có biết nàng quá đáng lắm không?"
"Ta quá đáng? Huynh nói gì ta không hiểu"
"Vậy có phải ta nên dùng hành động để nàng hiểu không?"
Nói rồi hắn từ từ cúi xuống, Ánh Nguyệt có hơi sợ rồi. Sơ Đại đưa tay vuốt nhẹ gương mắt xinh đẹp diễm lệ của nàng
"Sao vậy? Nàng sợ à?"
"Ta..."
"Không phải lúc ở hội Hoa Đăng nàng gan lắm sao? Còn muốn ta làm phu quân của nàng. Bây giờ sao lại rụt rè rồi?"
Hắn toàn hỏi mấy câu khó trả lời nhất quyết dồn nàng vào đường cùng. Đột nhiên bên ngoài đã có tiếng người vang lên
"Công chúa, Diệp đại tiểu thư và lục điện hạ đang ở bên ngoài"
Sắc mặt Sơ Đại bỗng tối sầm khi nghe 4 chữ: "Diệp đại tiểu thư" vì hắn biết rỏ người này là ai?
Tiêu Ánh Nguyệt tỏ ý muốn ngồi dậy. Sơ Đại cũng thuận theo mà đỡ nàng dậy.
"Ta biết rồi"
"Huynh muốn đi cùng ta không?"
"Không đi"
"Không muốn cũng phải đi"
Nàng không nói thêm mà kéo hắn ra khỏi phòng. Cùng nhau sải bước ra hậu viện
"Lục ca, Băng Thường"
Diệp Băng Thường rõ là đang cười nhưng vừa thấy Sơ Đại, nụ cười liền tắt hẳn.
"Sao hắn lại ở đây?" Tiêu Lẫm không khỏi khó chịu khi thấy Sơ Đại
"Vậy sao hai người lại ở cùng nhau"
Không để Ánh Nguyệt lên tiếng, Sơ Đại đã đáp trả
"Ta và huynh ấy ở cùng nhau thì liên quan gì ngươi"
Sơ Đại liếc mắt nhìn Diệp Băng Thường, nàng cũng không chịu thua mà liếc lại. Tiêu Ánh Nguyệt và Tiêu Lẫm bỗng cảm thấy không khí xung quanh có hơi lành lạnh rồi.
Ánh Nguyệt kéo tay Sơ Đại, hắn mới chịu thu cái ánh mắt giết người đó về.
"Băng Thường, hiếm khi cô tới đây, chúng ta đánh cờ được không?" Tiêu Ánh Nguyệt lên tiếng
"Được thôi"
Trong quá trình đó Sơ Đại và Diệp Băng Thường cũng không ít lần đấu khẩu, thật khiến hai huynh muội kia phiền não. Họ rõ là mới lần đầu gặp, sao đã không ưa nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com