Chương 20: Nàng thích ta chiều
Tình hình Ma Vực dạo gần đây cứ như bị rối loạn vai vế vậy. Ma Thần đại nhân đối với Tự Anh thủ lĩnh giống như là nàng lớn ta nhỏ, chuyện gì cũng bênh vực nhường nhịn. Tự Anh thủ lĩnh đôi lúc không vui thì mặt nặng mày nhẹ với Ma Thần
Kinh hãi nhất là Tự Anh thủ lĩnh còn dám gọi thẳng tên của Ma Thần. Vậy mà Ma Thần chẳng những không trách mà còn rất vui nữa. Với sự thay đổi lớn này thật khiến chúng ma bị quay mòng mòng.
__________________
Tự Anh thấy Kinh Diệt cứ bồn chồn lo âu chuyện gì đó. Nàng tò mò nên hỏi thử. Hắn nói hôm nay Sơ Đại sẽ bị oán khí vây quanh, cực kỳ khổ sở, cần một thứ gì đó để giải tỏa.
"Sơ Đại lợi hại như vậy huynh lo cái gì chứ?"
"Vấn đề là Tôn Thượng có cách mà không chịu làm"
"Là cách gì?"
Kinh Diệt nói nhỏ vào tai Tự Anh, nàng mở to mắt nhìn hắn: "Phải giải bằng cách này sao?"
Kinh Diệt gật đầu: "Bao năm qua Tôn Thượng luôn cố gắng chịu đựng nó, chưa từng thử cách này. Ta cũng có đề nghị nhưng ngài ấy không chịu"
Kinh Diệt nhìn Tự Anh sau đó búng tay một cái
"Chi bằng cô giúp Tôn Thượng đi"
"Ta????" Tự Anh đổi sắc mặt nhìn hắn, Kinh Diệt gật đầu, sau đó nàng nghĩ nghĩ một hồi. Nàng muốn giúp Sơ Đại, nhưng mà chuyện đó....
Dưới sự "dụ dỗ" của Kinh Diệt, Tự Anh không biết sao lại đồng ý. Kinh Diệt nói dù sao thì đối với Tự Anh, nó cũng có lời chứ không lỗ.
____________________
Ma Cung
Tự Anh bước tới gần chưa kịp chạm tay vào cửa thì bỗng bị một thứ gì đó hất ra. Một đạo lực rất mạnh. Nàng ngã ra đất, Tự Anh cảm nhận được đây là kết giới do Sơ Đại tạo ra.
"Rầm"
Tiếng động lớn vang lên, Tự Anh không nghĩ nhiều mà lập tức phá kết giới bước vào trong. Cũng may do ma lực trên người nàng một nửa là của Sơ Đại nên phá kết giới này cũng không quá khó.
Trước mắt nàng Sơ Đại đang khụy chân ngồi dưới sàn, xung quanh là một đống hỗn độn. Nàng chạy tới đỡ hắn
"Sơ Đại, huynh không sao chứ?"
Sơ Đại thở hỗn hễnh nhìn nàng: "Sao nàng vào đây được?"
"Chuyện đó nói sau. Huynh sao rồi?"
"Ra ngoài mau"
Sơ Đại đẩy nàng ra, loạng choạng bước về giường. Tự Anh nhìn hắn, bị oán khí vây quanh nhất định là không dễ chịu gì
"Có cần ta giúp huynh không?"
"Ta không muốn ép nàng. Ra ngoài đi" Hắn nhắm chặt mắt lại, xoa xoa trán
Thật ra nếu hắn muốn thì đã sớm làm rồi. Đằng này vì không muốn ép nàng mà phải ráng nhịn sao?
Tự Anh thầm nghĩ cái tên này bị ngốc chắc
Nàng bước lại gần hắn, nắm tay hắn kéo ra: "Nhưng ta muốn giúp huynh"
Sơ Đại mở mắt nhìn nàng. Tuy nàng nói vậy nhưng hắn sợ là thâm tâm nàng thật sự không muốn. Nếu nàng thật là không muốn thì hắn dù có phải chịu đựng oán khí cũng không động vào nàng.
Thấy Sơ Đại chần chừ, Tự Anh biết hắn nghĩ gì. Nàng chủ động hôn nhẹ lên môi hắn. Sơ Đại kinh ngạc nhìn nàng. Tự Anh lại nói
"Ta muốn giúp huynh, là thật lòng"
Nghe xong câu này thì lý trí của Sơ Đại đã bay đi theo gió. Hắn kéo nàng lại gần, mạnh bạo hôn nàng. Tự Anh hơi giật mình nhưng cũng phối hợp theo.
Hắn đè nàng xuống giường, như không thể kiểm soát mà hôn nàng. Tay không yên phận bắt đầu kéo đai lưng của nàng ra.
Sơ Đại mút môi trên rồi môi dưới, cuối cùng là luồn lưỡi vào khoang miệng nàng. Điên cuồng tấn công làm nàng bắt đầu khó thở.
Tự Anh đập nhẹ lưng hắn, Sơ Đại biết ý cũng buông ra cho nàng hít thở một lát. Tự Anh nhìn hắn, đôi mắt vàng của đối phương không giống ngày thường. Nó không dịu dàng, điềm tĩnh mà thay vào đó là dục vọng cùng điên cuồng.
Tình cảnh lúc này làm Sơ Đại nhớ đến đêm tân hôn ở Cảnh Quốc. Lúc đó nàng sợ hãi, rụt rè. Sơ Đại cho rằng do nàng dễ ngại và cũng hơi sợ nhưng bây giờ nghĩ lại thì chắc không phải do nàng sợ mà là vì người lúc đó ân ái với không phải là hắn.
Sơ Đại cởi hết y phục của nàng ra bờ vai trắng nõn hiện lên trước mắt. Vừa định cúi xuống hôn nàng thì hắn lại bị cảnh tượng trước mắt làm hắn khựng lại.
Trên ngực nàng, vẫn còn vết sẹo do Kiếm Trảm Thiên đâm vào một vạn năm trước. Nó vẫn còn lưu lại sẹo, tuy có chút mờ nhưng Sơ Đại lại thấy nó rất rõ ràng
Tự Anh thấy thế thì nhìn xuống, nàng chớp mắt đưa tay sờ vào mặt hắn. Ánh mắt dịu dàng nói
"Đã khỏi rồi. Không sao hết"
Sơ Đại cúi đầu hôn xuống vết sẹo đó. Nơi đó biến thành một đóa hoa Bỉ Ngạn đỏ rất đẹp.
"Nếu đã không xóa được thì ta sẽ che nó lại"
Hai người lại tiếp tục đắm chìm vào nụ hôn kia. Qua một lát sau cả hai đã hỏa thành một. Sơ Đại ôm Tự Anh trong lòng, thân dưới chuyển động nhanh và mạnh. Tự Anh dựa ôm chặt hắn thều thào
"Người....nhẹ một chút"
Sơ Đại nghe thế chẳng những không nhẹ lại mà còn động mạnh hơn. Tiếng lạch bà lạch bạch cùng tiếng nước bọt chóp chép vang lên. Lời nói của Tự Anh với hắn mà nói chỉ như gió thoảng qua tai. Sơ Đại cúi xuống hôn môi nàng
Tự Anh đã xuất dịch nhiều lần nhưng Sơ Đại vẫn chưa có dấu hiệu đó. Tự Anh thở dốc thầm nghĩ tên này cũng khỏe thật.
Qua một lúc cuối cùng Sơ Đại cũng có dấu hiệu xuất dịch. Hắn ngấu nghiến giày vò đôi môi của nàng hơn. Tự Anh đã thấm mệt, nàng không còn sức đáp lại nụ hôn kia nên mặc cho hắn muốn làm gì thì làm.
Sau khi đắm đuối hôn nhau một lúc thì Sơ Đại đã xuất một dòng dịch thể vào trong người Tự Anh. Hắn sảng khoái thở hắt ra, còn nàng thì xụi lơ trong lòng hắn.
"Tự Anh, nàng hối hận không?"
Tự nhiên lại hỏi câu này. Tự Anh có chút tức giận nhìn hắn. Nàng đã chủ động mà hắn còn hỏi nàng hối hận hay không? Thích muốn chết mà hối hận cái gì
Thấy nàng sắc mặt không vui hắn liền dỗ dành nàng: "Nàng không muốn nói thì ta không hỏi. Đừng giận nữa"
Tự Anh phụng phịu: "Nếu người còn hỏi nữa ta sẽ....."
Nàng giơ tay đánh mạnh vào ngực hắn, Sơ Đại thế mà không ngăn còn đón nhận, sau đó nhẹ nắm tay nàng
"Sau này ta không nhắc nữa"
Sự yêu thương và sủng ái của Ma Thần Thượng Cổ đối với Tự Anh có thể miêu tả bằng một câu
Nàng thích ta chiều
Nhưng tiếc là Tự Anh vẫn chưa nhận ra sự khác biệt này. Đúng là chậm tiêu thật mà. Cả Ma Vực này đều biết rõ, thấy rõ là Ma Thần Thượng Cổ rất yêu chiều Tự Anh nhưng chỉ có cô ấy là nhìn không ra thôi.
Sơ Đại để nàng nghĩ ngơi một lúc, xong thì lại lôi nàng ra làm "chính sự". Oán khí vây quanh càng làm Sơ Đại trở nên sung sức. Haizzzz, Tự Anh phải chịu khổ rồi
Mãi đến rạng sáng, mỹ nhân đã ngất đi trong lòng thì Sơ Đại mới chịu ngừng. Oán khí đã giải rồi, giờ thì phải giải quyết chuyện hắn vừa làm nữa. Sơ Đại đem nàng đi lau người rồi thay một bộ y phục khác cho nàng. Sau đó là để nàng nằm trên giường nghĩ ngơi.
Sơ Đại lên nằm với nàng một lát thì cũng bất cam bất nguyện ngồi dậy đi thượng triều. Hắn có chút không nỡ xa nàng.
___________________
Chúng ma lại bị quay thêm một vòng. Ma Thần đại nhân hôm nay rất vui, cả buổi thượng triều cứ cười suốt. Có tiểu yêu tinh đã lỡ làm sai, nếu theo thường ngày hắn sẽ mắng một trận rồi trừng phạt. Nhưng không Sơ Đại không những không phạt mà cũng không mắng, chỉ bảo hắn sau này cẩn thận hơn.
Với lại hôm nay Tự Anh thủ lĩnh cũng không có đi thiết triều. Cô ấy đâu rồi nhỉ? Kinh Diệt nghe mấy lời bàn tán của chúng ma mà cứ có cảm giác, cả thế gian say mình ta tỉnh.
______________________
Hehe, một đoạn H nhè nhẹ với đứa không có chuyên môn như tui. Mong mn không chê😅😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com