Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 79: Anh Muốn Con Mắt Nào?

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~~

Lê Mặc mỉm cười chăm chú nhìn Ân Tu: "Vì điều gì mà ổn rồi? "

Ân Tu hờ hững giơ tờ quy tắc trên tay lên, lạnh lùng nói: "Vì cái này. "

"Tờ quy tắc à? Nếu cậu muốn thì tôi có thể đi tìm thêm vài tờ về cho cậu. "Lê Mặc trong nháy mắt đã nghĩ ra nên làm sao chuồn đi bắt dị quái ở các tầng khác rồi, nhưng lúc này Ân Tu lại xua tay.

"Tạm thời không cần đi tìm vội, tôi phải đi lấy lại đao của tôi trước. "Ân Tu ngoái đầu nhìn lại mộ viên đằng sau, bên trong im ắng tĩnh lặng, không còn loại huyên náo như khi nãy, hiu quạnh đến mức dường như đám dị quái dưới lòng đất ban nãy không hề tồn tại.

Cậu mím nhẹ môi, âm giọng trầm thấp: "Nếu như có đao thì sẽ không bị những thứ này cản trở. "

Lê Mặc tinh tế nhận ra tâm trạng không vui của Ân Tu, anh mỉm cười nói: "Ừm, đi lấy đao trước. "

Sự không vui của Ân Tu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Không chỉ Lê Mặc có thể phát hiện ra, mà những người chơi đang xem livestream trong trấn nhỏ cũng cảm nhận được.

Lời của dị quái Tham Lam, từng câu từng chữ đau thấu tim, tuy không nhắc nhiều đến quá khứ của cậu, nhưng mỗi một đóa hoa đại diện cho dục vọng đều giống như đang bóc trần dĩ vãng của Ân Tu ngay trước mặt cậu.

Trơ trụi đến mức ngay cả món quà không rõ lai lịch do một dị quái như Lê Mặc tặng, mà cậu cũng trân trọng cất giữ.

Nghĩ đến bé gái ở phó bản trước, người chơi không ngừng cảm thán.

Họ đột nhiên hiểu ra nguyên nhân tại sao cậu lại tốt với bé gái đến như vậy, mặc dù nó rõ ràng chỉ là dị quái, bởi vì thứ mà mắt cậu nhìn thấy hoàn toàn không phải là thứ đồ bên ngoài đại diện cho thân phận, mà hơn hết chính là tình cảm thuần khiết ẩn dưới vỏ bọc bên ngoài.

Nghĩ đến dị quái có nhắc đến Ân Tu bị người ta tránh như tránh tà khắp nơi, mà trong đó còn có họ, thế là có vô số bình luận lướt nhanh đầy màn hình với những lời lẽ bộc phát.

"Anh Tu! Chờ anh trở về tôi sẽ trồng đầy hoa trước cửa nhà anh! "

"Anh Tu anh Tu! Có thiếu em gái không? Em có thể giả gái để làm em của anh. "

"Anh bạn ở trên, có tỉnh táo không vậy? "

"Anh Tu! Em tuyên bố anh chính là vị thần thứ hai của trấn nhỏ! Nếu có một ngày Diệp lão đại không còn nữa, thì em sẽ phò tá anh lên ngôi! "

"Anh bạn lầu trên cẩn thận chút... Diệp lão đại hay bật bình luận lúc vượt ải lắm. "

"... Không sao đâu, anh ta đâu có biết tôi là ai. "

"Anh ta không biết nhưng tôi biết! Tên nhóc này dám bất kính với anh Diệp, đợi lát nữa tôi sẽ đi tố cáo cậu, để anh Diệp thưởng cho cậu vài cái tát cho tỉnh ra. "

"Em sai rồi! Em chọn gia nhập đội ngũ trồng hoa! "

"Xem như cậu quỳ nhanh đấy*. "

*Đầu hàng, chịu thua.

Làn đạn có ồn ào cỡ nào thì Ân Tu cũng không nhìn thấy được một chữ, vì để tránh không tìm được mộ viên sau khi tìm được đao, cậu vội vàng men theo hành lang đi về phía trước tìm kiếm vị trí cất giữ đạo cụ của mình.

【Tầng 5, Phòng Chứa Đồ Số 303】

Sau khi Ân Tu rời khỏi khu mộ viên thì đoạn hành lang đã hơi lộ ra vẻ bình thường, ít nhất thì trông đã ra bộ dạng mà một hành lang nên có.

Hai bên có những căn phòng kèm theo số hiệu nằm san sát nhau kéo dài ra ngoài, nhìn thoáng qua liền thấy ngay cửa ngăn cách ở cuối đường.

Trên mỗi cánh cửa đều được đánh số giống như những căn phòng trong khách sạn, nhưng căn cứ theo nội dung trên giấy, thì những cánh cửa này chính là cửa của phòng giữ đồ.

Đúng lúc đi ngang qua một căn phòng đang hé cửa, Ân Tu dừng chân, thò đầu vào trong xem thử.

Bên trong không giống như là phòng trữ đồ, mà giống như một căn phòng bình thường, có một người đàn ông đang ngồi say mê đếm những tờ tiền được rải đầy trên mặt bàn, miệng còn không ngừng lẩm bẩm: "Đợi đến khi công ty niêm yết* vào tuần này, thì sẽ có rất nhiều tiền rất nhiều tiền, tiêu mãi không hết, tôi phải đầu tư, tôi muốn có được thật nhiều, thật nhiều tiền hơn thế này nữa. "

*上市 (shàngshì): Niêm yết (chứng khoán), lên sàn. Thuật ngữ kinh tế, nghĩa là cổ phiếu của công ty được phép giao dịch trên thị trường chứng khoán.

Bên cạnh còn có đứa bé nhỏ xíu đang kéo kéo vạt áo của người đàn ông: "Vậy khi nào thì ba mới kiếm đủ tiền để có thời gian chơi với con ạ? "

Người đàn ông bỏ ngoài tai tất cả, mắt dán chặt vào số tiền trên tay, nhe răng nhăn nhó: "Vẫn chưa đủ! Tao còn nghèo lắm! Tao muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa! "

Tiền trên mặt bàn càng lúc càng nhiều theo từng lời nói của người đàn ông, dần dần tích lũy chất đống rồi rơi xuống, ấy thế mà người đàn ông vẫn tham lam đòi hỏi không ngừng.

Ân Tu giữ im lặng xoay người đi về phía một căn phòng khác, nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy hé cửa kiểm tra.

Bên trong có một người phụ nữ đang được các chàng trai trẻ đẹp vây quanh, cô ta ngồi ở giữa, hết hôn tay người nọ lại hôn má người kia, giọng nói cuồng dại: "Bà đây thừa tiền! Bà muốn thật nhiều, thật nhiều trai đẹp! "

Vẻ mặt cô ta hốc hác, mắt có quầng thâm nặng, nhưng thế mà vẫn nắm lấy tay của người đàn ông bên cạnh, nhét tiền vào tay hắn: "Tôi không cần tình yêu, chỉ cần sự bầu bạn, các người đều phải ở bên cạnh tôi! Một người không đủ! Phải mười người! "

Người đàn ông bên cạnh cô ta nhẹ nhàng quan tâm: "Gần đây em mệt mỏi quá rồi, hay là cứ nghỉ ngơi trước đi, anh sẽ ở bên cạnh em mà. "

Người phụ nữ tức giận quát: "Nói dối! Tôi mà nhắm mắt thì các người nhất định sẽ bỏ đi mất! Tôi muốn tất cả các anh đều phải ở bên cạnh tôi, tôi muốn càng nhiều người chú ý đến tôi hơn nữa, tôi không muốn ở một mình! "

Người trong phòng càng lúc càng đông, không gian trở nên chật chội, bóng dáng của những chàng trai dần dần nhấn chìm người phụ nữ đó, và cũng bao gồm người đàn ông đã ở cạnh cô ta lúc ban đầu.

Nhưng giọng nói của cô ta vẫn còn vang vọng: "Tôi còn muốn nhiều người bên cạnh, nhiều người chú ý đến mình hơn nữa! Vẫn chưa đủ! "

Ân Tu đóng cửa phòng lại, thong thả tiến lên phía trước, sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong vài căn phòng, cậu dần dần thấu hiểu, những căn phòng này đúng thật là phòng chứa đồ, thứ lưu trữ chính là những lòng tham khác nhau.

Đợi đến khi đi đến phòng khi số 303, Ân Tu dừng lại, nhìn cánh cửa phòng trước mặt.

Cậu cẩn thận vặn mở cánh cửa, nhìn vào bên trong thông qua khe cửa.

Vừa mới mở cửa phòng ra, thì liền có một bóng hình màu đen vụt nhanh ra ngoài, tức tốc lao thẳng lên người cậu.

Đó là một người đàn ông, trên người hắn ta khảm nạm đầy châu báu, không chỉ là quần áo, mà trên cả da thịt cũng được khảm đầy những viên đá quý lấp lánh, hắn ta mừng như điên nhìn Ân Tu, giơ con dao trong tay lên: "Tôi đã không còn nhiều đá quý nữa rồi, đôi mắt của cậu thật đẹp, giống như là bảo thạch vậy, hãy đưa nó cho tôi! "

Ân Tu bình thản nằm trên mặt đất, giơ đôi còng tay lên chỉ về một hướng: "Tôi thấy mắt của anh ta cũng đẹp lắm, hay là anh đi móc mắt của anh ta đi? "

Người đàn ông khựng lại, ngước mắt lên nhìn Lê Mặc ở kế bên.

Người đàn ông toàn thân đen kịt kia đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng anh ta đang cười, nhưng lại khiến cho hắn ta sợ hãi trong âm thầm.

Lê Mặc cười, một cước đá văng người đàn ông ra khỏi người Ân Tu, sau đó đỡ Ân Tu dậy, ném vào trong phòng, sau khi hoàn thành một mạch động tác vớt người lên rồi ném vào, anh ta lại mỉm cười, quay đầu nhìn người đàn ông, nhẹ giọng hòa nhã: "Muốn mắt của tôi sao? "

Mặt người kia tái mét, không dám nói lời nào.

"Được thôi, tôi có thể móc ra ngay cho anh. "Lê Mặc không để tâm mà gật đầu, tức thì, toàn bộ hành lang bị hơi lạnh bao trùm, vô số xúc tu mọc đầy mắt chậm rãi bao quanh người đàn ông kia.

"Nhưng mà anh muốn con mắt nào của tôi đây? "


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com