Chương 80: Cắn Một Miếng Xúc Tu Tà Thần
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~~
Người đàn ông kia bị dọa đến mức run rẩy lùi ra sau vài bước: "Không, không cần nữa... "
"Vậy sao mà được. "Lê Mặc từng bước một đi đến gần người đàn ông, những con mắt đó cũng cách hắn ta ngày một gần: "Vừa nãy cậu ta nói mắt của tôi cũng đẹp lắm, nếu anh mà nói không cần nữa, thì có phải là đang phủ định lời nói của cậy ấy không? "
Mắt người đàn ông đờ đẫn, vẫn chưa kịp hoàn hồn, nhưng những con mắt dày đặc kia đã áp sát lại gần hắn ta, nhìn chằm chằm vào hắn.
"Anh bắt buộc phải móc một con xuống, nếu không thì sẽ tới lượt tôi móc mắt của anh đấy. "
Người đàn ông cứng họng, cũng chẳng có đường thoát khỏi đám mắt vây quanh, nhưng mà bảo hắn chạm vào những con mắt này, thì hắn không có cái gan đấy đâu, hơn nữa bây giờ khi phải đối diện với những xúc tu lúc nhúc bao vây, hắn ta ngay cả cầm dao cũng không có sức.
Chẳng phải đã nói chỉ cần nấp ở đây đánh lén người chơi là được rồi sao! Cái thứ trước mặt này lại là gì thế! !
Chẳng lẽ đã có dị quái phản bội tổ chức, chạy theo phe người chơi rồi sao? !
Khuôn mặt người đàn ông tràn đầy vẻ tuyệt vọng, run lẩy bẩy giơ con dao trong tay lên, chuẩn bị sẵn sàng cho một trận chiến khốc liệt, hắn ta thật lòng không cho rằng sau khi hắn móc một con mắt trên đó xuống thì người đàn ông đó sẽ tha cho mình.
Lê Mặc cười tủm tỉm nhìn chằm chằm hắn ta, nhìn chằm chằm vào con dao của hắn.
Khung cảnh đang trong thế giằng co, khí tức nguy hiểm có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, một giây sau, cánh cửa bên cạnh 'xoạch' một cái mở ra, Ân Tu thò đầu ra: "Tôi tìm được túi đạo cụ của mình rồi, nhưng mà chỗ cất có hơi cao, anh vào đây lấy giúp tôi một chút. "
"Được. "Lê Mặc gật đầu, chuẩn bị đánh nhanh thắng nhanh.
Nhưng Ân Tu lại thản nhiên bổ sung thêm một câu: "Trước hết khoan hãy giết hắn. "
Người đàn ông đang cầm dao chuẩn bị chờ chết bỗng nhiên sững sờ, hắn ta nhìn sang Ân Tu, khuôn mặt trắng trẻo của người trước mặt thoáng chốc trở nên thần thánh!
Một giây sau, Ân Tu liền nói thêm rằng: "Giữ lại để lát tôi thử đao. "
"Được. "Lê Mặc gật đầu, xúc tu quấn lấy người đàn ông, kéo theo hắn vào trong rồi ném vào một góc.
Đá quý lấp lánh chói mắt khắp người cũng không thể thắp sáng đôi mắt mờ mịt của người đàn ông, hắn ta đã gặp phải người còn nguy hiểm hơn cả dị quái rồi.
Túi đạo cụ của Ân Tu được đặt ở trên cao, trong một đống đá quý nào đó trong phòng.
Dựa theo vị trí chất đá quý thì có thể nhìn ra đây vốn là những món đồ nội thất, nhưng do lòng tham của người đàn ông mà chúng đã biến thành rất nhiều đá quý, chất chồng lên nhau, phát ra ánh sáng lấp lánh, thậm chí còn chất túi đồ vốn đặt trên đầu tủ của Ân Tu lên cao chót vót gần chạm trần nhà.
Ân Tu không có cách nào leo lên chồng đá quý nhỏ để lấy đồ, nên mới gọi Lê Mặc vào thử xem sao.
Cậu đứng ở một bên yên lặng quan sát Lê Mặc, muốn xem thử cái người này sẽ dùng cách nào để lấy túi đồ nhỏ của cậu xuống, nhưng Lê Mặc chỉ mỉm cười nhìn cậu, rồi chợt có thứ gì đó lạnh lẽo lướt ngang qua trước mặt Ân Tu, túi đồ ở gần sát trần nhà cũng đột ngột lăn xuống, rơi vào lòng Ân Tu.
Ân Tu trầm mặc ôm túi đồ, cậu nhìn vị trí đặt cái túi ban nãy, rồi lại nhìn sang Lê Mặc, cái người này cái gì cũng không làm, thậm chí cũng không nhúc nhích chút nào, thế mà túi đồ đã rơi xuống rồi.
Ân Tu thờ ơ mở túi đồ, nhét đồng xu của Nhã Nhã vào túi quần, sau đó buộc gọn thanh đao ở trên thắt lưng, rồi mới ngước mắt nhìn Lê Mặc.
"Cho tôi xem thứ mà anh đang giấu đi? "
"Cậu muốn nói đến cái gì? "
Ân Tu đưa tay chỉ bừa xung quanh anh ta: "Chính là những thứ bao quanh anh mà tôi không nhìn thấy được nhưng cứ ở bên cạnh tôi ấy. "
Lê Mặc cười rạng rỡ: "Tôi khuyên cậu không nên xem thử đâu, những thứ này không phù hợp với gu thẩm mỹ của con người. "
Ân Tu khoanh tay trước ngực, điềm nhiên nhìn anh ta: "Anh đã dùng nó để đi theo tôi một phó bản rồi, bây giờ còn muốn giấu giếm sao? "
"Thật sự muốn xem à? "
"Ừ. "
"Nhất định phải xem sao? "
Ân Tu nhướng mày: "Anh không muốn cho tôi xem đến vậy ư? "
Cậu nâng ngón tay chỉ sang gã đàn ông đang co ro ở góc tường: "Sao bọn họ đều có thể nhìn thấy, mà chỉ có tôi là không thể thấy được gì? "
"Bởi vì chúng nó không phải là con người. "Lê Mặc không hề lung lay nhìn Ân Tu: "Nhưng cậu là con người, bản thể của tôi sẽ gây ra một số ảnh hưởng tiêu cực cho con người, cậu sẽ vô thức sản sinh ra tâm lý sợ hãi, rất khó để chấp nhận bản thể của tôi. "
Ân Tu híp mắt lại, không có nửa phần nhượng bộ: "Từ trước đến nay tôi không có sợ bất cứ thứ gì, càng không có thứ gì khiến cho tôi khó chấp nhận, nói không chừng tôi sẽ rất thích thì sao? "
Đã qua một phó bản rồi, bây giờ đang tiến hành phó bản thứ hai, Lê Mặc vẫn cố gắng che giấu mình như thế, Ân Tu có chút không vui, cậu không thích có một sự tồn tại mà bản thân không hiểu rõ ở bên cạnh mình, cho dù có không gây hại gì cho bản thân thì cũng không được.
"Nếu như cậu kiên quyết như vậy, thì được thôi. "Nụ cười luôn duy trì trên mặt Lê Mặc có chút xung động, anh ta chìa tay sang phía Ân Tu: "Đưa tay sang đây, tôi chỉ cho cậu xem một lần. "
Ân Tu đưa tay sang, cậu cảm thấy có thứ gì đó lành lạnh rơi xuống lòng bàn tay mình, giống như có vật thể lạnh băng có sức sống hơn nữa còn không nhìn thấy được đang di chuyển trong lòng bàn tay, bất giác quấn lấy tay cậu.
Đây là cảm giác mà cậu rất quen thuộc.
Tiếp đến, hình dáng của thứ đó dần dần trở nên rõ ràng trong mắt Ân Tu, có một cái xúc tu màu đen mọc đầy mắt dần dần xuất hiện trong không khí, rơi xuống lòng bàn tay Ân Tu.
So với cảnh tượng những con mắt trôi nổi trên dịch thể màu đen, thì thứ này trông giống như ảo giác thông thường trong phó bản, mờ ảo và không chân thực, mà bây giờ đây, sự tồn tại đang tựa trên lòng bàn tay của Ân Tu, từ xúc giác, kích thước và cân nặng, màu sắc đều chân thực vô cùng, trông giống như một loại sinh vật nào đó.
Nó sống động, tươi mới, có sức sống, tự giác bám víu lấy tay của Ân Tu, mỗi một con mắt trên đó đều đang nhìn chằm chằm vào Ân Tu, rồi dè dặt quan sát phản ứng của cậu.
Đây chính là... bản thể của Lê Mặc?
Ân Tu cảm thấy bản thân nhìn mấy con mắt đó lâu rồi thì sẽ có chút choáng váng, giống như bị thứ gì đó có ý thức mạnh mẽ xâm chiếm đại não, cảm giác lạnh lẽo và kính sợ dần ngưng tụ trong lòng một cách vô hình.
Cậu nhanh chóng dời tầm mắt, giật mình nhận ra ngay cả hơi thở của bản thân cũng trở nên dồn dập và căng thẳng, ngay cả bàn tay bị xúc tu quấn lấy cũng bất giác run rẩy, rõ ràng nó không hề phát ra chút công kích nào đối với cậu, chỉ bám lên mà thôi.
"Không thể nào chấp nhận được, đúng không? "Giọng nói của Lê Mặc lướt đến bên cạnh, anh ta chậm rãi tiến lại gần Ân Tu đang đứng yên bất động.
Đầu xúc tu trong lòng bàn tay uốn lượn, móc lấy ngón tay của cậu, hệt như Lê Mặc đang nắm lấy tay cậu vậy.
Nhiệt độ anh ta áp mu bàn tay vào giống y như đúc với xúc tu đang quấn lấy ngón tay, bọn họ quả thực là cùng một thể, đây chính là Lê Mặc, hoặc là một mặt chân thực hơn so với Lê Mặc trong hình người.
"Không sao đâu, con người chính là như vậy, đều sẽ khiếp sợ tôi, đây là cơ chế phòng bị của loài người, bình thường thôi, cậu cũng như vậy, chuyện thường thôi. "Lê Mặc từ tốn nói, tự mình đưa ra lời giải thích đối với sự im lặng của Ân Tu.
Trong phòng tĩnh lặng một lúc, ngay khi Lê Mặc cảm thấy đã đến lúc nên thu về một bộ phận mà mình đang ẩn giấu, thì Ân Tu đột nhiên cử động.
Lòng bàn tay cậu khẽ nắm chặt, bắt lấy sợi xúc tu trong lòng bàn tay, gần như thở ra một hơi sau một quãng thời gian nhẫn nại ngắn ngủi: "Ai nói tôi giống với những người khác? "
"Tôi không phải là người bình thường, tôi là quái vật trong loài người, cho nên sẽ càng dễ dàng chấp nhận quái vật của sinh vật khác hơn anh tưởng. "Ân Tu há miệng, cúi đầu cắn lên xúc tu: "Đây chẳng phải là một sợi râu bạch tuột mọc đầy mắt thôi sao! "
Răng của cậu rơi trên sợi xúc tu đen, khi dấu răng của cậu in lên bên cạnh những con mắt đang run rẩy, thì hình người của Lê Mặc biến dạng và méo mó trong một khoảnh khắc, biến thành dịch thể màu đen không có hình dạng gì cả, liên tục phình ra và co lại, kèm theo đó là tiếng ù tai chói gắt giáng xuống toàn bộ tầng lầu.
Vết răng cắm sâu vào trong xúc tu chỉ là một nhát cắn, làn hơi cậu thở ra chỉ nhè nhẹ chạm lên trên bề mặt băng giá, thế nhưng lại như một dòng điện truyền đến tận sâu bên trong, dẫn đến tiếng gầm thét cuồng loạn và dâng trào.
Một nhát cắn này, khiến cho Lê Mặc suýt thì không giữ được hình người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com