Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 81: Cắn Cắn Nè, Uốn Éo Nè, Ôm Cái Nè

Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)

Wordpress: inkheart.icu

Wattpad: @tuyetnhi0753

Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho

~

Ân Tu cắn vài cái trên đầu xúc tu, sau khi xác nhận đây quả thật là một bộ phận chi thể thật sự tồn tại, thì cậu mới ngừng cắn.

Cậu nhìn con mắt ở kế bên dấu răng của mình, lúc trước nó còn đảo qua lại nhìn cậu, bây giờ thì đồng tử đang không ngừng run rẩy, cảm xúc được phản hồi ra đặc biệt không được ổn định.

Ân Tu khó hiểu lùi ra sau một bước, đụng phải Lê Mặc ở đằng sau, cậu vừa muốn quay đầu lại nhìn xem, thì bị một sợi xúc tu nhanh chóng chặn lại, che mất tầm nhìn của cậu.

"Bây giờ vẫn chưa nhìn tôi được. "

Hơi lạnh bao bọc xung quanh quấn lấy eo của Ân Tu, sợi xúc tu đó có ý muốn che mắt cậu lại, xoay đầu của cậu quay trở lại hướng chính diện.

Ân Tu lắng nghe tiếng thở trầm thấp và gấp gáp sau lưng mình, cảm nhận được hàn ý đang tràn ra không kiêng dè, cậu nhịn không được mà nhỏ giọng hỏi: "Tôi cắn làm anh đau hả? "

Lê Mặc không đáp lại, nhưng hàn ý bám quanh eo cậu lại đang siết chặt từng chút một, bám sát lên da thịt cậu, hơi thở đó như đang nhẫn nhịn đè nén thứ gì đó, vang vọng rõ ràng trong căn phòng tĩnh mịch.

Ân Tu đứng yên không động đậy, cậu quả thật cũng cảm thấy phát cắn đó của mình hình như đã gây ra cho Lê Mặc một ảnh hưởng không nhỏ, nên chỉ yên lặng đứng đó chờ những hàn ý lúc nhúc kia chậm rãi thu về, từng chút một khôi phục lại sự điềm tĩnh không một gợn sóng lúc ban đầu.

Trong lúc này, làn đạn đều trở nên ồn ào, hỗn loạn.

"Sao lại là màn hình đen nữa rồi! ! Cứ đến đoạn gây cấn là lại không cho người ta xem! "

"Màn hình đen là chuyện tốt đó người anh em, tôi nhớ vào một đêm ở phó bản trước, mấy huynh đệ thức đêm ghi chép cách vượt ải không biết đã nhìn thấy gì, mà tinh thần đều không được bình thường. "

"Theo những người chơi may mắn thoát nạn, thì họ hình như đã nhìn thấy anh Tu với bạn cùng cùng phòng đi vào khu rừng nhỏ rồi nhìn thấy thêm những gì không nên nhìn, cho nên tinh thần đã chịu ảnh hưởng, phòng livestream khi đó cũng bị đóng khẩn cấp luôn. "

"Ở trong khu rừng nhỏ, nhìn thấy những thứ không nên nhìn... ? "

"M.ẹ k.iếp, sao thứ kinh khủng thế mà qua miệng ông lại nghe mờ ám vậy? Thật sự là thứ không xem được mà! "

"Đừng nói bậy nữa, là bạn cùng phòng của cậu ta, con dị quái này hình như rất ghê gớm, mọi người để ý chút nhé. "

"Vậy anh Tu của tôi ở gần như vậy không sao chứ? "

"Anh Tu của tôi chắc chắn không sao, chịu phạt thì chúng ta ai cũng có, riêng sủng ái thì chỉ mình anh Tu có. "

Màn hình phát sóng xoẹt một cái bình thường trở lại, mọi người không chớp mắt nhìn Lê Mặc không nói lời nào ôm lấy Ân Tu từ phía sau ở trong phòng phát sóng, vẻ ngoài thì vẫn bình thường, chỉ là vùi đầu vào vai Ân Tu, chẳng hề lên tiếng.

Ân Tu cảm nhận được sự điềm tĩnh của anh ta, cậu rũ mắt nhìn quanh, xúc tu đã bị ẩn đi hết, Lê Mặc dường như cũng đã trở lại là Lê Mặc của ngày thường, cậu thấp giọng hỏi: "Ổn rồi à? "

"Ừm. "Lê Mặc vừa trả lời thì Ân Tu liền nâng tay đẩy anh ra, sau đó xoay người lại nhìn anh một cách nghiêm chỉnh.

Vẫn như mọi khi, vẫn là nụ cười mỉm âm u đó, vẫn bộ vest đen chỉnh tề, đẹp đẽ, tao nhã, mang lại cảm giác tựa người nhưng không phải người.

"Tôi không có cắn đau anh chứ? Tôi chỉ là muốn xác nhận đó thật sự là một bộ phận của anh mà thôi. "Ân Tu nhìn anh ta chằm chằm, cố gắng nhìn thấy phản ứng đặc biệt nào đó trên gương mặt của Lê Mặc.

Nhưng anh chỉ bình thản cười: "Cắn không đau, không có bị thương, chỉ là đây là lần đầu tiên có người cắn tôi, cho nên cảm xúc có hơi kích động một chút. "

Vẻ mặt Ân Tu hiện lên vẻ bối rối, sau đó điềm tĩnh gật đầu: "Anh không sao là được. "

Hiểu biết của cậu về Lê Mặc chỉ là từ cái nhìn thoáng qua vừa nãy, không rõ cái thứ mà anh ta gọi là cảm xúc kích động có phải là phản ứng bình thường hay không, thế nên cậu liền lướt qua chủ đề này, chuẩn bị bận rộn việc chính sự.

Ân Tu quay người đi đến góc tường, chỗ người đàn ông kia đang co rúm run rẩy.

Cảm xúc của Lê Mặc thì đã ổn định rồi, nhưng cảm xúc của người đàn ông này hình như đã trở nên hoảng sợ hơn rồi.

Hắn ta co ro ở đó, nhìn Lê Mặc với vẻ mặt kinh hãi, miệng tuy không nói lời nào, nhưng nỗi sợ có thể nhìn thấy rất rõ ràng.

"Trước khi ch.ết có gì muốn nói không? "Ân Tu nhìn hắn ta, giọng điệu như thể gió thổi mây trôi, ấy thế mà cậu còn chưa rút đao, thì người đàn ông đó đã lao lên nhanh chóng, ôm lấy chân của cậu.

"Đừng gi.ết tôi! Tôi không muốn ch.ết! Tôi có thể cho cậu hết đá quý trong căn phòng này! Những viên đá quý này có thể đổi được rất nhiều tài sản phó bản*, cũng có thể mang đi trao đổi đạo cụ hoặc tin tình báo với dị quái khác! Có ích lắm đó! ! "Người đàn ông xin tha một mạch, ngay cả điều kiện giữ mạng cũng đã nghĩ xong cả rồi.

**副本资产** → Thuật ngữ trong game, chỉ tài nguyên có thể sử dụng trong phó bản (dungeon).

Ân Tu lặng lẽ quay đầu nhìn châu báu khắp phòng, thoạt nhìn quả thực giá trị không nhỏ, rồi thì cậu lại lạnh nhạt rũ mắt xuống: "Tôi vượt phó bản không quá cần đến đạo cụ, khi phó bản kết thúc, tài sản phó bản cũng sẽ được kha khá, không cần đến chút ít này của anh. "

Người đàn ông sững sờ, bắt đầu khóc lóc thảm thiết: "Tôi... tôi có thể nói cho cậu biết một số thông tin của phó bản! Không ai hiểu rõ hoàn cảnh phó bản này như dị quái chúng tôi đâu, nếu như cậu muốn, tôi có thể cung cấp rất nhiều sự giúp đỡ! "

Đối diện với sự van xin của người đàn ông, Ân Tu khẽ nhướng mày, không biết có phải là do ảo giác của mình hay không, mà cậu luôn cảm thấy giá trị sợ hãi của hắn ta còn cao hơn cả những dị quái bình thường.

Những cư dân đã chết trong thị trấn của phó bản lần trước khi biết mình sắp bị gi.ết, cũng không hoảng sợ đến mức này.

Rõ ràng lúc trước ném hắn vào trong phòng hắn cũng không sợ đến thế, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của Lê Mặc?

Ân Tu không chắc chắn, nhưng vẫn hứng thú với thông tin phó bản mà hắn nói.

Ân Tu nhấc còng tay lên: "Anh biết cái này không? "

Người đàn ông vội vã gật đầu: "Biết chứ biết chứ! Còng tay trắng là đạo cụ đặc thù của Trưởng Giám Ngục, chuyên đeo cho những người chơi mà hắn cho là nguy hiểm, cùng hung cực ác, một khi đã đeo lên thì có dùng cách nào cũng không phá được, chỉ có Trưởng Giám Ngục mới có thể mở ra. "

"Hơn nữa, người mang còng tay trắng đi lại giữa Thành Cực Lạc sẽ phải gánh chịu chỉ số ô nhiễm cao hơn những người chơi khác, mỗi khi giết một người hay một dị quái thì chỉ số ô nhiễm sẽ lan rộng, chẳng bao lâu sau, người này sẽ bị Thành Cực Lạc nuốt chửng. "

"Chỉ số ô nhiễm? "

"Thật ra mỗi một tầng ở Thành Cực Lạc đều ngập tràn tội nghiệt, một khi người chơi dấn thân vào thì sẽ bị ô nhiễm, chỉ là giá trị ô nhiễm này ban đầu rất nhỏ, ở càng lâu thì mức độ ô nhiễm càng nặng, tội nghiệt khác nhau sẽ có chỉ số ô nhiễm khác nhau, ảnh hưởng mà người chơi phải chịu cũng khác nhau, mà còng tay trắng chính là đạo cụ đẩy nhanh quá trình này. "

Ân Tu trầm mặc nhìn bộ còng tay trắng duy nhất còn sót lại trên tay mình, cái màu đen lúc nãy lấy được chìa khóa trong túi đạo cụ thì đã mở ra rồi, còn chìa khóa còng trắng thì chỉ có thể lấy từ tay Trưởng Giám Ngục, vậy há chẳng phải nếu không nhanh chóng tìm được Trưởng Giám Ngục, thì cậu sẽ bị tha hóa trong Thành Cực Lạc hay sao?

Người đàn ông run lẩy bẩy, tiếp tục nói dưới cái nhìn lạnh lẽo của Lê Mặc: "Lúc... lúc cậu đến đây chắc hẳn là đã đi ngang khu vực của Tham Lam rồi có đúng không? Nếu như độ kiên định tinh thần ban đầu của cậu là 100, thì còng tay trắng sẽ trừ của cậu 50, khi cậu bị cám dỗ thì sẽ giảm thêm 10, nếu gặp phải cám dỗ cực kỳ hấp dẫn, thì cậu sẽ mất đi lý trí. "

"Còng tay trắng là hạn chế lớn nhất của Thành Cực Lạc, người chơi đeo nó sẽ không thể rời khỏi Thành Cực Lạc, đến cuối cùng sẽ trở thành kẻ điên sa đọa trong những tội nghiệt khác nhau."

"Cho đến nay, vẫn chưa có ai đeo còng tay trắng có thể rời khỏi Thành Cực Lạc. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com