Chương 82: "Khi Nào Tôi Chết? "
Dịch: A Yi (vẫn là tui đây)
Wordpress: inkheart.icu
Wattpad: @tuyetnhi0753
Hãy like/cmt để tiếp thêm năng lượng cho mình nho
~~~
Ân Tu lần nữa im lặng đánh giá chiếc còng, không ngờ cái thứ mà Trưởng Giám Ngục tiện tay vứt cho mình lại khủng khiếp đến thế.
Người đàn ông ngước nhìn Ân Tu, rồi lại liếc nhìn Lê Mặc đang mỉm cười đằng sau, e dè nói tiếp: "Đến bây giờ còng tay của cậu vẫn còn là màu trắng, chứng tỏ cậu chưa phải chịu ô nhiễm nghiêm trọng, tinh thần của cậu vẫn đủ kiên định, nhưng một khi cậu gặp phải sự ô nhiễm của tội nghiệt, thì màu sắc trên còng tay của cậu sẽ thay đổi dựa theo loại tội nghiệt đó. "
"Cái người đeo còng tay trắng mà tôi gặp lần trước, hình như màu còng tay của hắn ta đã biến thành màu vàng... người chơi kiêu ngạo đó bị sắc dục làm ô nhiễm, trở thành kẻ điên chìm đắm trong dục vọng, chưa từng thấy hắn trở ra bao giờ. "
"Màu sắc của tội nghiệt... "Ân Tu quay đầu nhìn sang Lê Mặc, cậu nhớ lúc ban đầu khi Lê mặc xuất hiện trước mặt mình, thì anh ta có đeo một cái mặt nạ, trên đó có một vệt màu, là màu xanh lam.
"Những tội nghiệt khác nhau sẽ có màu sắc khác nhau, hiện rõ trên cơ thể mỗi Tội Môn, nhưng tôi chưa từng gặp hết tất cả Tội Môn, nên không biết rõ màu nào sẽ ứng với Tội Môn nào, chỉ biết Sắc Dục là màu vàng, Tham Lam là màu xanh ngọc, Đố Kị là màu xanh lá. "Người đàn ông quỳ ngay ngắn, nói hết những gì nên nói, giải thích từng điều một, bổ sung đầy đủ.
"Ngoài ra, một khi cậu gi.ết người hoặc dị quái, thì cậu sẽ rất dễ bị tội nghiệt lây nhiễm, nhưng người chơi tiến vào đây đều là những kẻ gi.ết người không gớm tay, cho nên mới nói những người đeo còng tay trắng rất khó rời khỏi nơi này. "
Ân Tu chậm rãi gật đầu, đã hiểu rõ tình thế.
Kể từ lúc cậu đeo còng tay trắng bắt đầu, thì cậu và những người chơi cùng tiến vào nơi này đã không ở cùng một độ khó.
Thành công tránh khỏi sự lây nhiễm của tội nghiệt, rời khỏi Thành Cực Lạc là kết cục tốt nhất, nhưng một khi kích hoạt tội nghiệt ở các tầng khác nhau, thì cậu rất có thể sẽ sa vào một tội trong Thất Tông Tội, bất kì tội nào cũng có thể dẫn đến Bad End (kết cục tệ nhất).
Mà những người khác chỉ cần lo giữ mạng, sống sót khỏi những người chơi thù địch và dị quái, sau đó chỉ cần thành công đến gặp Trưởng Giám Ngục rồi rời khỏi đây là được.
Cùng bước vào một tầng tội nghiệt như nhau, nhưng ảnh hưởng lên hai bên đều hoàn toàn khác biệt.
Ân Tu thở dài chậm rãi, bắt đầu hối hận lúc đó không trực tiếp xông lên dùng còng tay siết ch.ết Trưởng Giám Ngục.
"Nhưng mà... chắc là có cách giảm nhẹ (debuff) tội nghiệt đúng không? Phó bản sẽ không có quy tắc ép ch.ết người chơi 100%, sẽ luôn có kẽ hở để lợi dụng. "Ân Tu lạnh lùng nhìn người đàn ông: "Còng tay trắng thì cũng có cách sống của còng tay trắng, đúng chứ? "
Người đàn ông gãi gãi đầu: "Đã nhiễm phải tội nghiệt của Thành Cực Lạc thì chỉ có một đường sống, chỉ cần giảm bớt ham muốn tội lỗi trong lòng đi là được, còng tay trắng chắc cũng như thế. "
Ân Tu trầm tư: "Giống như Bạo Nộ, chỉ cần tìm đủ mọi cách để duy trì sự bình tĩnh, thì có thể hạ thấp chỉ số ô nhiễm? "
"Đúng vậy. "
Ân Tu cảm thấy khá phức tạp về độ khó của còng tay trắng, quy tắc của mỗi tầng cậu đều chưa nắm rõ, ngay cả cách thông quan cậu cũng chưa hiểu thấu, vậy mà vừa mới vào đã đẩy cậu lên độ khó cao nhất.
Còng tay trắng là có được từ trong tay của Trưởng Giám Ngục, bên trong Thành Cực Lạc chắc chắn sẽ không có tin tức liên quan đến còng tay trắng, vậy thì chỉ có thể moi thông tin từ trong miệng của dị quái, e rằng đã có không ít người chơi bị lây nhiễm tội nghiệt nặng hơn trong quá trình truy tìm thông tin.
"Không thể gi.ết dị quái... cũng không thể gi.ết người có đúng không? "Ân Tu phút chốc cảm thấy bản thân đã thật sự trở thành tù nhân của phó bản, đeo lên còng tay, sau đó biến thành người dân lương thiện, người chơi và dị quái đều mở tiệc ăn mừng*.
*普天同庆 (pǔ tiān tóng qìng) → Đây là một thành ngữ, có nguồn gốc từ các nghi lễ tế trời thời xưa, để chỉ niềm vui chung của tất cả mọi người trên khắp thiên hạ. Trong câu này, nó được dùng với sắc thái châm biếm, mỉa mai, vì việc người chơi trở thành "người dân lương thiện" lại khiến cả quái quỷ cũng vui mừng.
Tiếp đó, cậu từ từ mở mắt, cười nói: "Vậy Tội Môn của tôi thì được gi.ết chứ? "
Mặt người đàn ông trắng bệch, bắt đầu run rẩy.
Xét từ phản ứng của hắn ta, thì việc Tội Môn giết chóc sẽ không ảnh hưởng gì đến tội nghiệt của còng tay trắng.
Được rồi, lại có thêm một cách giải quyết để tự do hành động.
"Tôi... tôi đã nói cho cậu biết nhiều như vậy rồi, cậu không thể tha cho tôi được sao? "Người đàn ông khóc hết nước mắt, làm dị quái trong phó bản thật khó, nhất là khi gặp phải đại lão giết Dị không chớp mắt như thế này thì lại càng khó hơn.
"Tôi cũng đâu có nói là sẽ giết anh. "Ân Tu từ tồn thốt ra từng chữ, đến cả đao cậu còn chưa rút ra mà.
Nếu như muốn thử đao, thì cái thứ ở dưới lòng đất trong khu mộ viên Tham Lam càng thích hợp hơn.
Bây giờ vẫn chưa thể gi.ết, nhưng ai nói sau khi phó bản phát thông báo tháo bỏ còng tay rồi thì sẽ không được gi.ết chứ?
"Tạ ơn đại lão! Cảm ơn đã không gi.ết! "Người đàn ông mừng rỡ, điên cuồng dập đầu, một lần nữa cảm nhận được sự thánh khiết trên người Ân Tu.
"Nhưng mà châu báu khắp phòng này của anh, tôi làm sao mang đi đây? "Ân Tu quay đầu nhìn xung quanh, trong lòng cảm thấy khá tiếc ngần ấy tài sản phó bản.
Nghĩ xong, cậu liền chau mày, vượt phó bản xong cũng có mà, sao lại tiếc chút đỉnh này, cậu bắt đầu bị Tham Lam ảnh hưởng rồi.
"Thôi, không cần nữa. "Cậu nhăn mặt, nhấc chân muốn rời khỏi đây.
Người đàn ông lập tức lao đến ôm chân cậu: "Không sao, đại lão anh cứ lấy đi hết đi, tôi cũng muốn đi theo anh, chỉ cần sau khi rời khỏi đây, anh tháo tấm biển hiệu 303 xuống là xem như mang đi cả căn phòng, lần sau nếu muốn gặp tôi, hoặc muốn lấy đá quý, thì chỉ cần tìm một căn phòng rồi treo biển hiệu lên là được. "
Ân Tu im lặng một chút rồi gật đầu, dắt theo Lê Mặc chuẩn bị đi ra ngoài.
Trước khi đi, người đàn ông còn cẩn thận dò hỏi: "Đại lão, anh được đeo còng tay trắng như thế này thì chắc là một người chơi đặc biệt nhỉ? Nghe nói Ân Tu cũng đến phó bản này, anh chắc không phải là hắn ta đó chứ? "
Ân Tu thản nhiên đứng trước cửa, lắc đầu: "Không, tôi tên Diệp Thiên Huyền. "
Nói xong liền đóng cửa phòng 303 lại.
Người đàn ông vui vẻ vỗ tay một cái: "Thì ra là Diệp Thiên Huyền à, Diệp Thiên Huyền tốt mà, nghe nói chỉ cần giao thông tin phó bản ra là sẽ giữ được mạng, quả nhiên là thật này! "
"Tôi phải lập tức đi nói với những người khác, Diệp Thiên Huyền là người đeo còng tay màu trắng, giao tin tức là sẽ giữ được mạng. "
Ở tầng ba xa xôi, Diệp Thiên Huyền đang đứng trước quầy bói toán mua tin tức, đột nhiên hắt xì một cái.
"Không lẽ có ai đang nhớ tôi sao? "Anh ta nhăn mũi.
"Nhanh lên, một triệu một tin, mua hay không mua! "Chủ sạp dữ dằn nói với anh ta, thấy người chơi mặc đồ màu đỏ nguy hiểm cấp cao thì không có thiện cảm nổi, phải đuổi đi cho nhanh.
"Mua. "Diệp Thiên Huyền thản nhiên gật đầu: "Một triệu thôi mà, đáng giá. "
Chủ sạp sửng sốt, người có tiền này dám chi thật.
Gã vội vàng chỉnh đốn thái độ của mình, thân thiết hỏi: "Khách sộp đây rồi, câu sau tôi sẽ giảm giá cho cậu nha, cậu muốn hỏi gì nào? "
Diệp Thiên Huyền mỉm cười gõ gõ mặt bàn: "Quy tắc của Thành Cực Lạc là do ai định ra? "
"Còn phải nói sao, là Trưởng Giám Ngục, quy tắc của cả Thành Cực Lạc đều là do hắn đặt ra. "
Diệp Thiên Huyền như có điều suy nghĩ gật đầu: "Ừm, không khác với suy nghĩ của tôi cho lắm. "
Chủ sạp dùng ánh mắt phức tạp nhìn anh ta: "Cậu biết cả rồi mà còn hỏi, chê tiền nhiều quá à? "
Có một triệu thì cũng không thể tiêu như vậy chứ.
"Tôi chỉ là đến để xác nhận suy đoán của mình mà thôi, suy đoán của tôi chưa chắc đã đúng, nhưng những thông tin được nói ra từ miệng của các người thì nhất định là chính xác. "Diệp Thiên Huyền chậm rãi đứng dậy: "Được rồi, bây giờ tôi đã xác nhận được điều kiện để thông quan phó bản với 5 sao rồi, cảm ơn nha. "
Chủ sạp sững người, gã cảm thấy bản thân vừa đưa ra một câu trả lời thừa thải, một triệu này mà cầm thì có chút không yên tâm: "Hay là tôi trả lời miễn phí cho cậu thêm một câu nữa, xem như là câu hỏi kèm theo của vấn đề một triệu. "
Diệp Thiên Huyền gật gật đầu, cảm thấy không lỗ, thế là đứng ngay ngắn trước bàn chỉ chỉ vào bản thân: "Chẳng phải ông nói bản thân cái gì cũng biết cái gì cũng bói ra được hay sao? Thế khi nào thì tôi ch.ết? "
Câu hỏi này của anh ta, khiến cho ánh mắt của những người đang xem phát sóng và cả ông chủ sạp đều trở nên phức tạp.
Gã chắm chú nhìn Diệp Thiên Huyền: "... Cậu chắc chắn là muốn biết chứ? "
"Muốn biết. "
"Đối với cậu mà nói thì e rằng đây không phải là tin tốt gì. "
"Không sao, tôi đã sớm biết đây không phải là một tin tốt lành. "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com