C4:Thân thiết hơn?
chap4
Buổi sáng hôm sau,ánh nắng đầu ngày xuyên qua tấm rèm mỏng,hắt một vệt vàng ấm áp vào căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang tầng một.Căn phòng này vốn là chỗ nghỉ tạm cho người làm mới,nay được sắp xếp cho Dì Dung - mẹ của Phổ Minh - sau khi bà nhận việc giúp việc ở nhà họ Lê cách đây chỉ vài hôm.Vì muốn tiện cho công việc và để Minh không phải thuê trọ xa,bà chủ cho hai mẹ con ở hẳn lại trong nhà,ăn ở như người nhà.
Phổ Minh lục tục dậy sớm.Cậu rửa mặt,thay quần áo rồi xách cặp lên vai. Ở bếp,mùi cháo gà nóng thơm lan ra. Dì Dung vừa khuấy nồi vừa dặn:
"Ăn sáng đi rồi hãy đi học,đừng bỏ bữa."
"Con ăn ở căn-tin trường cũng được mà mẹ." - Minh cười,nhưng vẫn ngoan ngoãn múc một bát cháo.
Tiếng bước chân vang xuống cầu thang.Nhã Phong xuất hiện,áo sơ mi trắng vừa là lượt,mái tóc đen được vuốt gọn.Anh nhìn cảnh hai mẹ con rồi khẽ gật chào:
"Dì Dung,cháo thơm quá."
"Cậu ăn không?" - Dì Dung mỉm cười.
"Không ạ,con ăn trên xe." - Phong trả lời nhưng ánh mắt lại thoáng liếc sang Minh đang cúi đầu thổi cháo.:
"Lát tôi đưa cậu đến trường luôn.'
Phổ Minh:"Không cần đâu,tôi đi bộ được..."
Nhã Phong:" Không thích ngồi xe tôi à? "- Anh hỏi thẳng,giọng pha chút ý cười.
Minh hơi đỏ mặt:
"Không phải... chỉ là... tôi đi bộ quen rồi."
Phong không nói gì nữa,chỉ khẽ nhún vai. Nhưng khi anh ra khỏi cửa,xe hơi đỗ sẵn,anh vẫn chậm lại bước chân, liếc nhìn Minh đang khóa cửa phòng rồi đi bộ ra cổng.Trong ánh nắng sớm, bóng dáng cậu gầy gầy,ba lô khẽ đung đưa theo nhịp bước - một khung cảnh lạ lẫm khiến Phong vô thức mím môi, như kìm lại điều gì đó chưa nên nói.
---
Ở trường Đại học Thành Nam
Quỳnh Thắng đang đứng trước cửa lớp, tay cầm hai ly cà phê.Một ly đưa cho Văn Mạnh vừa chạy tới,thở hổn hển:
"Cà phê sáng cho cậu đây."
"Cảm ơn nha." - Mạnh đón lấy,cười tươi. - "Dạo này gặp nhau suốt nhỉ?"
"Thì... chắc là do "duyên"". - Thắng nói nửa đùa nửa thật.- "Với lại,hôm qua nói chuyện thấy hợp,nên rảnh thì... gặp tiếp thôi."
Mạnh bật cười,khoé môi cong lên.Hai người đứng dựa lan can tầng hai,gió sớm thổi qua làm tà áo phông của Thắng phồng nhẹ.Thắng nhìn sang, thấy nụ cười của Mạnh rất tự nhiên, không giống vẻ trêu chọc hôm đầu mới gặp.
"Mà... cậu quen Phong lâu thật hả? "- Thắng hỏi lại,giọng đã bớt ngập ngừng so với hôm qua.
:Lâu chứ, hồi lớp 2 đã chung bàn rồi
d Mạnh kể. -" Nhưng giờ cậu ấy bận lắm,mình ít gặp."
"Ra vậy... "- Thắng khẽ gật,đôi mắt ánh lên một chút gì đó,vừa tò mò vừa... muốn tìm hiểu nhiều hơn.
---
Chiều cùng ngày - Nhà Lê
Trong gian bếp sáng đèn,Phổ Minh đang gọt táo giúp mẹ.Phong đi ngang, trên tay cầm laptop.Anh dừng lại,gõ nhẹ lên bàn:
"Lát rảnh không? Có bài thuyết trình nhóm,tôi cần người chỉnh lại số liệu."
"Tôi đâu rành mấy cái đó..."
" Hôm qua tôi thấy cậu làm được mà." - Phong nhắc,ánh mắt bình thản nhưng lại ẩn chút gì đó khiến Minh khó từ chối.
Minh đành gật đầu.Họ ngồi cùng ở bàn ăn,Phong mở file,giải thích từng mục. Ngón tay anh thon dài gõ bàn phím,thỉnh thoảng dừng lại để nghiêng sang chỉ cho Minh.Khoảng cách gần đến mức Minh nghe rõ mùi bạc hà quen thuộc trên áo anh.
"Ở đây,cậu quên cộng phần doanh thu quý trước."- Phong nói chậm rãi,ánh mắt vẫn hướng vào màn hình.
"À... ra vậy." - Minh ghi chú nhanh,cố tập trung để không để ý tim mình đang đập nhanh hơn.
Dì Dung từ bếp nhìn ra,khẽ mỉm cười. Bà không nói gì,chỉ tiếp tục rửa chén, để mặc hai đứa trẻ trao đổi như thể cả thế giới bên ngoài không tồn tại.
---
Cùng lúc - Quán trà sữa gần trường
Mạnh và Thắng ngồi đối diện ở một góc khuất.Mạnh chống cằm,hỏi:
"Cậu có hay chơi bóng rổ không?"
"Có.Sao vậy?"
"Hôm nào đánh một trận đi." - Mạnh cười,ánh mắt lấp lánh. - Thua thì phải đãi người kia một bữa.
"Được thôi." - Thắng đáp ngay, giọng như có chút thử thách.
Họ tiếp tục trò chuyện, những câu hỏi về sở thích, thói quen cứ nối tiếp, khiến thời gian trôi nhanh đến mức khi nhìn đồng hồ, cả hai mới nhận ra trời đã tối. Lúc ra về, Thắng bất giác nói:
"Mai... rảnh không?"
Mạnh cười:
"Còn phải hỏi à?"
Tối hôm đó - Nhà họ Lê
Bữa tối kết thúc,phòng ăn dần trở lại yên ắng.Dì Dung bận rộn dọn dẹp, tiếng nước chảy từ bồn rửa vang đều. Trên tầng,các phòng đã tắt đèn,chỉ còn ánh sáng vàng hắt ra từ gian bếp.
Phổ Minh lại trải sách vở ra bàn ăn,bút gạch lên trang giấy tạo thành những dòng chữ ngay ngắn.Mỗi khi gặp chỗ khó,cậu lại dừng lại,cau mày nhìn lâu vào đề bài.
Tiếng bước chân vang nhẹ trên sàn gỗ.Nhã Phong xuất hiện,tay cầm ly thủy tinh vừa rót nước.Anh đứng ở quầy bếp một lúc,ánh mắt vô thức dừng lại ở bóng dáng gầy gầy đang cúi đầu chăm chú kia.
Không biết đã bao lâu,Minh mới phát hiện ánh nhìn ấy.Cậu khẽ ngẩng lên, hơi giật mình:
"Có chuyện gì sao?"
Phong đặt ly nước xuống,kéo ghế ngồi đối diện:
:"Bài khó à?"
:Ừ... chút thôi" - Minh đáp nhỏ,nhưng bàn tay vẫn vô thức che một góc vở.
N.Phong hơi nghiêng đầu,rồi không nói gì thêm,chỉ xoay vở lại, bắt đầu chỉ từng bước giải.Giọng anh trầm đều, chậm rãi đến mức Minh cảm giác như cả gian bếp chỉ còn hai người và những con số đang nhảy múa trên giấy.
"Ở đây phải đổi đơn vị trước,nếu không kết quả sẽ bị lệch."- Phong nói,ngón tay khẽ chạm lên chỗ Minh vừa viết.
"À... hiểu rồi."- Minh gật nhẹ,ánh mắt lén nhìn sang gương mặt nghiêng nghiêng của Phong,đường nét dưới ánh đèn trông... gần hơn bình thường.
Khi bài tập xong,Phong khẽ mỉm cười:
"Lần sau có gì không hiểu thì hỏi tôi. Đừng để sai rồi mới sửa."
Minh mím môi,chỉ "ừ" một tiếng. Nhưng lúc Phong đứng dậy rời đi,cậu vẫn nhìn theo,đến khi bóng anh khuất sau khung cửa.
---
Cùng lúc - Đường phố ban đêm
Sau khi rời quán trà sữa,Mạnh và Thắng không vội chia tay.Hai người bước chậm dọc con phố,ánh đèn đường trải vàng xuống mặt gạch lát.
"Cậu ở khu nào?"-Mạnh hỏi,tay đút túi quần,bước chân dài hơn một chút để che gió cho Thắng.
"Gần công viên trung tâm.Còn cậu?'
"Cũng không xa lắm." - Mạnh đáp,rồi bỗng bật cười. -" Thế mai... có muốn tôi đón không?"
"Đón?"- Thắng giả vờ ngạc nhiên. - "Nghe giống hẹn hò nhỉ."
"Thì... nếu cậu muốn thế cũng được."- Mạnh nháy mắt,giọng trêu chọc nhưng ánh nhìn lại nghiêm túc hơn lúc nào hết.
Thắng khẽ cúi đầu,môi cong nhẹ.
Họ đi thêm vài bước thì tới ngã rẽ. Mạnh dừng lại,đưa tay xoa nhẹ lên tóc Thắng như một cử chỉ tự nhiên:
'Về cẩn thận. Nhắn tin cho tôi khi tới nhé.'
"Ừ."- Thắng đáp,rồi quay người bước đi,nhưng cảm giác ấm áp trên tóc vẫn còn vương lại.
---
Khuya - Nhà họ Lê
Trời đã yên tĩnh,chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc.Trong căn phòng nhỏ,Minh nằm nghiêng trên giường,điện thoại trong tay hiển thị thông báo tin nhắn từ một nhóm lớp.Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt cậu,nhưng tâm trí lại lơ đãng nghĩ về khoảnh khắc Phong ngồi cạnh lúc chiều.
Bên ngoài,qua khe cửa sổ, phòng Phong vẫn sáng đèn.Vệt sáng vàng rơi xuống khoảng sân lát đá,y hệt tối hôm đầu tiên Minh ở đây - vừa xa cách, vừa... như một lời gọi ngầm mà cậu chưa biết có nên bước tới hay không.
---
Hết chương òiiii .Đọc tới đây rồi thì ngại gì cho Nie 1 sao nòoooo.Nie cảm ơn nhó 🤟🐻🐼 .Cùng chờ chap mới nò!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com