Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap6


Sau bữa ăn - Con đường trước cổng trường

Bốn người tản bộ ra ngoài,gió đêm lùa nhẹ qua hàng cây.Quán lẩu phía sau vẫn sáng đèn,tiếng cười nói vọng ra lẫn mùi khói nướng.

- Mai có giờ thể dục không? - Mạnh vừa đi vừa hỏi Thắng.

- Có.Mà chắc sẽ chơi bóng rổ.- Thắng cười,mắt liếc sang.-Chuẩn bị thua đi.

- Mơ à,tôi sẽ thắng. - Mạnh bật cười lớn,lôi Thắng đi về hướng ký túc xá.

Còn lại Phong và Minh.Không khí bỗng chốc yên tĩnh hẳn.Minh ôm cặp trước ngực,bước chậm lại.Cậu vốn định nói lời chào để tự đi về, nhưng Phong chặn lại:

- Đi dạo một chút đã.

- Tôi còn... -Minh chưa kịp từ chối, Phong đã đi trước vài bước,buộc cậu phải theo sau.

---

Bên bờ hồ nhỏ sau trường

Ánh đèn đường vàng nhạt in xuống mặt nước.Minh đứng dựa vào lan can, tay nắm chặt quai cặp.Suốt quãng đường,Phong không nói gì,chỉ đi cạnh bên,đến giờ mới mở lời:

- Lúc nãy...cậu khó chịu phải không?

Minh thoáng khựng,nhưng cố giữ vẻ bình thản:
Tôi thì có gì đâu.Người yêu cũ của anh,chẳng liên quan đến tôi.

Phong nhìn cậu một lúc lâu,ánh mắt trầm xuống.Rồi anh bật cười khẽ, nhưng không phải cười giễu,mà như muốn trấn an:
Đúng là người yêu cũ.Nhưng là "cũ" rồi. Từ lâu chẳng còn gì cả.

Minh im lặng.

Phong bước lại gần, giọng thấp hẳn xuống:
Cậu hay nghĩ linh tinh thật đấy. Tôi nói một lần thôi... bây giờ, tôi chỉ để ý đến cậu.

Câu nói bất ngờ làm tim Minh đập dồn dập.Cậu cúi gằm,mặt nóng bừng, chẳng biết phải đáp thế nào.

Phong không ép,chỉ khẽ nhấc tay,gõ nhẹ vào vai Minh:
Về thôi. Muộn rồi.

Anh đi trước,gió đêm thổi làm tà áo sơ mi khẽ lay.Minh ngẩng lên nhìn theo bóng dáng ấy,trong lòng rối bời,vừa ngọt ngào,vừa khó tin - như thể giữa khung cảnh bình thường,một điều gì đó đã khẽ bắt đầu.

---

Đêm muộn - Nhà họ Lê

Căn biệt thự yên tĩnh, ánh đèn hành lang vàng dịu.Minh theo sau Phong bước vào,trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác từ bờ hồ.

Dì Dung đang dọn dẹp trong bếp, thấy con trai về thì ngẩng lên:
Đi ăn cùng bạn vui không?

Dạ... cũng vui. - Minh gật đầu, nhưng ánh mắt hơi lơ đãng, bàn tay siết quai cặp khẽ run.

Dì nhìn con một cái là biết ngay có chuyện. Nhưng bà không gặng hỏi, chỉ mỉm cười hiền:
Đi tắm rồi nghỉ sớm đi,mai còn học.

Vâng ạ. - Minh cúi đầu,lặng lẽ bước vào phòng nhỏ.

Cánh cửa khép lại,cậu ngồi xuống giường, ôm gối.Trên gương mặt còn vương chút đỏ ửng,tim vẫn đập nhanh khi nhớ lại câu nói của Phong:
Bây giờ,tôi chỉ để ý đến cậu.

Ngoài ban công tầng hai,Phong vừa treo áo khoác vừa nhìn xuống khoảng sân vắng. Khoé môi anh khẽ nhếch, nụ cười hiếm hoi thoáng qua trong bóng đêm.

Một người trằn trọc chưa ngủ,một người lặng lẽ mỉm cười cùng ở chung một mái nhà,nhưng trái tim cả hai đã bắt đầu có những nhịp chung.

2 tuần sau

Tối hôm đó - Quán bar nhỏ gần trường

Mạnh bị bạn bè rủ đi uống,Thắng cũng đi cùng.Ban đầu chỉ là vài ly bia, nhưng Mạnh vốn tửu lượng kém,chưa được bao lâu đã đỏ bừng mặt,cười nhiều hơn thường lệ.

Khi quán bắt đầu thưa khách,Mạnh bỗng kéo tay Thắng,giọng ngà ngà say nhưng đôi mắt lại trong veo lạ thường:

Cậu biết không... mình thích cậu từ lâu rồi.Thật đó... từ cái lần đầu tiên gặp ở sân bóng rổ, mình đã thấy cậu... đẹp trai quá trời,lại còn hát hay nữa... Mình chẳng dám nói,sợ bị từ chối,sợ làm bạn cũng không được nữa...

Thắng thoáng sững người.Cậu nhìn gương mặt đỏ ửng của Mạnh,đôi mắt long lanh thật thà,bất giác bật cười khẽ:

:"Ngốc... nói muộn thế. Nếu nói sớm hơn, chắc đã đỡ mất công mình chờ.'

Mạnh tròn mắt,chưa kịp phản ứng thì Thắng đã cúi xuống,đặt một nụ hôn rất nhanh lên môi cậu.

"Coi như... mình cũng thích cậu."

Trong men say,Mạnh nhoẻn cười hạnh phúc,vòng tay ôm chặt lấy Thắng.

---

Sáng hôm sau - Phòng Thắng

Ánh nắng sớm len qua rèm cửa. Mạnh chậm rãi mở mắt,đầu hơi nặng. Cậu nhận ra mình đang nằm trên giường Thắng, chiếc áo khoác của đối phương phủ ngang người.

Thắng ngồi bên bàn học,nghe thấy tiếng động liền quay lại, mỉm cười:
Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?

Đây... là đâu? - Mạnh lúng túng, mặt đỏ bừng. - Tối qua... mình có làm gì kì không?

Thắng chống cằm,nửa cười nửa trêu:
Ngoài việc nói thích mình,thì không.

Mạnh che mặt, rên rỉ:
Trời ơi... chết rồi...

Thắng đứng dậy, bước lại gần, cúi xuống nhìn cậu thật lâu rồi dịu giọng:
Đừng lo. Vì mình cũng thích cậu. Từ giờ, mình làm người yêu nhau nhé?

Mạnh ngẩng lên,ánh mắt run run nhưng lại sáng rực,rồi khẽ gật đầu.
Khoảnh khắc đó,cả hai đều biết: từ nay,họ không còn chỉ là bạn nữa.

---

Một buổi chiều cuối tuần

Sân bóng rổ phía sau trường ồn ào tiếng reo hò.Văn Mạnh vừa ném quả bóng vào rổ, liền nghe tiếng vỗ tay quen thuộc:
Chuẩn luôn! - Quỳnh Thắng hô to, cười rạng rỡ.

Minh ngồi bên khán đài, lặng lẽ quan sát. Bên cạnh cậu, Nhã Phong khoanh tay, ánh mắt dửng dưng nhưng khóe môi thoáng cong khi thấy cú ném đẹp.

Sau trận, Mạnh chạy về phía Thắng, đưa tay ra như muốn "đập tay". Nhưng khoảnh khắc ấy, thay vì chỉ chạm nhẹ, Thắng lại nắm lấy tay Mạnh lâu hơn vài giây. Hai người nhìn nhau, ánh mắt có gì đó rất khác. Minh thấy rõ, tim cậu khẽ nhói một nhịp, không phải vì buồn, mà vì... nhận ra tình cảm của bạn mình.

Phong ở cạnh, liếc qua rồi mỉm cười nhàn nhạt:
Hai người kia lộ quá rồi.

Minh ngơ ngác quay sang:
Lộ... gì cơ?

Phong không đáp ngay, chỉ nhún vai, ánh mắt sâu hun hút:
Rồi cậu sẽ hiểu.

Khoảnh khắc ấy,Minh bỗng thấy lòng mình rung lên.Cậu cúi gằm,giấu đi đôi má đang nóng bừng.

---

Một buổi sáng đầu tuần

Trong lớp,Minh đang ghi chép thì bị Thắng khẽ huých cùi chỏ:
Ê,hôm nay đi ăn chung nha.

Minh quay lại, nhướn mày:
Lại nữa hả? Tuần trước cậu với Mạnh ăn riêng suốt mà.

Thắng hơi đỏ tai, cười chữa thẹn:
Thì... tuần này muốn đi với cậu cho vui. Với lại, Phong cũng ở đó mà.

Nghe đến tên Nhã Phong, Minh hơi khựng lại, tim bất giác đập nhanh. Cậu cắm cúi ghi nốt hàng chữ trong vở, cố giấu đi biểu cảm lúng túng.

---

Giờ ra chơi - sân trường

Mạnh đã đứng sẵn chờ ở gốc cây phượng, vừa thấy Thắng đi tới liền nở nụ cười rạng rỡ. Minh đi sau, bất giác nhận ra ánh mắt Mạnh và Thắng trao nhau... không giống bình thường. Có gì đó quá gần gũi, quá thân mật.

Phong từ phía hành lang đi ra, chậm rãi nhập nhóm. Anh liếc qua Thắng và Mạnh, ánh mắt như nhìn thấu mọi chuyện, rồi hờ hững nói:
Đi thôi, kéo dài nữa lại hết bàn đẹp.

Bốn người cùng nhau xuống căn-tin. Lúc ngồi ăn, Thắng vô thức gắp miếng thịt bỏ vào khay của Mạnh. Mạnh bật cười, gắp lại miếng khác cho Thắng. Không khí giữa hai người tự nhiên đến mức Minh ngẩn ra vài giây, rồi khẽ thở dài trong lòng: *Họ thật sự... yêu nhau rồi.*

Phong ngồi đối diện,liếc thấy biểu cảm thoáng buồn của Minh.Anh không nói gì,chỉ lặng lẽ đưa chai nước sang:
Này, uống đi, cậu cứ mải ngồi thở dài mãi.

Minh vội nhận lấy,mấp máy môi:
Cảm ơn...

Cậu không nhận ra,trong ánh mắt Nhã Phong lúc đó,có một tia ấm áp thoáng qua,không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài thường thấy.

---

Buổi tối hôm đó - gian bếp nhà họ Lê

Tiếng gõ bàn phím vang đều trong không gian yên tĩnh. Trên bàn ăn, tập tài liệu mở ra, Nhã Phong đang kiên nhẫn giảng cho Minh cách phân tích số liệu. Ánh đèn vàng hắt xuống, phản chiếu gương mặt nghiêm nghị của anh, càng làm Phổ Minh có chút căng thẳng.

Nhưng khi vừa ngẩng đầu, Minh lại lén mở điện thoại. Trên màn hình, hiện rõ một bức ảnh vừa đăng: Thắng và Mạnh đứng cạnh nhau trong quán trà sữa, tay đan tay, caption chỉ đơn giản: "Cuối cùng cũng đến ngày này."

Minh lập tức bật cười, đôi mắt sáng bừng. Cậu không kìm được kéo ghế dịch sát lại, đưa điện thoại đến trước mặt Phong:

- Anh nhìn này! Thắng với Mạnh... công khai rồi kìa!

Phong thoáng bất ngờ vì sự hớn hở của Minh, nghiêng đầu nhìn màn hình. Tấm ảnh kia chẳng có gì quá thân mật, chỉ là ánh mắt hai người trao nhau ngọt ngào đến mức ai nhìn cũng biết.

Minh vẫn vui vẻ lặp lại, giọng đầy hứng khởi:
- Vậy là... tụi mình không đoán sai đâu. Hai người đó thật sự đến với nhau rồi.

Phong lặng vài giây, mắt rời khỏi điện thoại, dừng lại ở gương mặt đang cười rạng rỡ của Minh. Nụ cười trong veo ấy dường như có sức hút khó cưỡng, khiến tim anh chợt hẫng một nhịp.

Anh khẽ mím môi, rồi buông một câu ngắn gọn:
- Ừ, tốt cho họ.

Minh ngẩng lên, tưởng rằng anh không để tâm, vội vã giải thích:
- Em mừng thật đó. Thắng từng bảo với em... cậu ấy không nghĩ Mạnh sẽ thích mình, ai ngờ lại thành như vậy. Thấy họ hạnh phúc, em cũng thấy nhẹ lòng ghê.

Phong chống cằm, ánh mắt nửa như chăm chú nhìn vào màn hình, nửa lại như dán vào biểu cảm hạnh phúc của Minh. Một thoáng sau, anh mới cười nhẹ - nụ cười hiếm hoi nhưng đủ khiến Minh sững sờ.

- Nếu cậu cũng cười được như vậy thêm nhiều lần nữa... chắc tôi cũng sẽ thấy vui.

Lời nói bất ngờ khiến Minh hơi khựng, tim loạn nhịp. Cậu vội cúi đầu, giả vờ chăm chú ghi chép tiếp, nhưng tai đã đỏ bừng, còn bàn tay cầm bút khẽ run.

Trong khi đó,Nhã Phong lại ngồi yên, đôi mắt khó đoán,nhưng trong sâu thẳm... đã khởi động một điều gì đó không thể gọi tên.

---

Minh cúi đầu,cố gắng tập trung vào tập tài liệu,nhưng trong đầu lại vô thức hiện lên hình ảnh ban trưa ở trường: Nhã Phong gặp lại người yêu cũ.

Anh vẫn cười rất tự nhiên, giọng điệu nhẹ nhàng, không hề né tránh, cũng chẳng tỏ ra khó xử. Mọi người nhìn vào còn tưởng họ vẫn là bạn bè tốt. Minh ngồi bên cạnh khi ấy, dù chẳng có tư cách gì để khó chịu, nhưng tim lại thấy nặng nề.

So với nụ cười dịu dàng Phong dành cho người cũ, sự quan tâm vừa rồi - câu nói rằng muốn thấy Minh cười nhiều hơn - có phải... chỉ là xã giao?

Cậu chớp mắt, khẽ mím môi. Trên màn hình laptop, những con số nhảy nhót chẳng còn rõ ràng. Trong lòng Minh đan xen hai cảm giác: vui mừng vì bạn bè Thắng - Mạnh tìm được hạnh phúc, nhưng lại thấy mình... lạc lõng.

Đúng lúc đó, giọng Phong vang lên trầm thấp, kéo cậu về thực tại:

- Ghi xong chưa? Hay tôi giảng lại?

- À... em ghi rồi... - Minh vội đáp, giọng hơi lạc đi.

Phong nhìn thoáng qua, nhận ra nét chữ cậu xiêu vẹo hơn bình thường. Anh không nói gì, chỉ im lặng đẩy chai nước về phía Minh.

_Uống đi,rồi làm tiếp.

Minh khẽ gật đầu, hai tay đan chặt quanh chai nhựa mát lạnh, như để trấn tĩnh lại nhịp tim đang rối loạn.

Trong gian bếp sáng đèn, hai người ngồi cạnh nhau, một kẻ cố gắng che giấu cảm xúc, một người lại âm thầm quan sát, cả hai đều chưa nhận ra rằng... khoảng cách kia đang dần thu hẹp.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ppw