Chương 3
Quý Duy tắt điện thoai chạy từ văn phòng về ký túc xá, lại chạy đến cổng trường. Thật sự rất khẩn trương, gấp gáp đến mức trong đầu trống rỗng.
Bởi vì thần tượng của cậu nổi tiếng là khó tiếp cận, à không, phải nói là cực khó theo đuổi mới đúng. Ngoài việc thỉnh thoảng tuyên truyền cho phim mới, gần như là không tham gia bất cứ hoạt động thương mại nào, ngày thường cũng như thần ẩn, cơ hội đến thăm ban cũng cực nhỏ, hơn nữa anh ấy cũng chưa bao giờ nhận bất cứ quà giá trị nào từ fan.
Anh giống như vầng trăng sáng nơi xa, khiến người ta chỉ có thể nhìn mà không thể chạm tới.
Cảm giác chính mình cách hắn rất xa, cực kỳ xa xôi, xa đến mức chỉ mong hắn liếc nhìn một cái cũng là hy vọng xa vời rồi. Một kiểu khao khát không thiết thực và ảo tưởng đầy bất lực.
Món quà của mình, anh sẽ thích sao?
Quý Duy không dám nghĩ nhiều nữa,
Cậu chỉ đeo ống đựng tranh, chậm rãi bước lên xe.
Trên xe ngoại trừ Lục Thận Hành ra, còn có một người đang ngồi trên ghế lái, tầm khoảng 30 tuổi, đeo một chiếc kính cả người tràn ngập khí tức tinh anh.
Quý Duy nhận ra người này,Ứng Quan Tiêu là người đại diện của Lục Thận Hành, anh ta là cộng sự ăn ý nhất của Lục Thận Hành. Ngay từ khi vào nghề đã từng lớn tiếng tuyên bố: "Cả đời này tôi chỉ theo một người."
Lúc đó, rất nhiều người cười nhạo anh ta.
Nhưng dần dần tiếng cười nhạo tất cả đã đổi thành kính phục.
Bởi vì người anh ta theo chính là Lục Thận Thành - người đàn ông được giới truyền thông ca ngợi là "Người đàn ông với ngàn gương mặt". Ở tuổi 27 Lục Thận Hành dựa vào kỹ thuật diễn xuất như sách giáo trình đỉnh cấp, đã phá kỷ lục dành được bảy giải Ảnh đế danh giá. Ai nấy đều cảm thán rằng không ai có thể phá vỡ kỷ lục của hắn ta.
Ứng Quan Tiêu cười tủm tỉm mà quay đầu nhìn về phía Quý Duy: "Cậu chính là bạn nhỏ Quý Duy nhỉ, tôi so với cậu cũng không lớn hơn bao nhiêu tuổi, vẫn gọi tôi là anh Ứng thì tốt hơn."
Trong nháy mắt,Quý Duy nhìn thấy nếp nhăn nơi khóe mắt của Ứng Quan Tiêu thì rơi vào trầm tư.
A? Cái này mà kêu…. Không lớn hơn là bao nhiêu tuổi.
Cơ mà đầu óc cậu nhảy số luôn, rất nhanh phản ứng lại mà đáp lời: "Chào anh Ứng ạ"
Lục Thận Hành ngồi cạnh cửa sổ, đôi chân dài bắt chéo chân một cách tùy ý, tay thì khẽ khép lại kịch bản dày đặc ghi chú. Ánh mắt anh dừng trên người Quý Duy, thoáng nhìn một lúc rồi khẽ cười: "Cái ống sau lưng là cái gì thế? Bỏ xuống đi, nhìn nặng nề quá."
Quý Duy vội vàng lắc đầu: "không nặng, không nặng đâu."
"Tặng anh."
Cậu tháo ống tranh xuống, căng thẳng và bất an mà đưa cho Lục Thận Hành. Rõ ràng lúc trước đã nghĩ ra rất nhiều lời muốn nói, ngay lần đầu gặp mặt đã muốn nói. Ví dụ như tôi vẫn luôn thích các tác phẩm của anh, rất thích cách anh diễn xuất cùng với thật sự rất thích…. Anh.
Nhưng một điều cũng không thể nói nên lời.
Lục Thận Hành nhẹ giọng nói cảm ơn, rồi nhướng mày nhận lấy ống đựng tranh. Anh mở ra - bên trong là một bức tranh thủy mặc xanh đậm. Không gian bên trong xe quá chật không thể trải hết, nhưng nếu mở toàn bộ bức tranh ra thì có thể dài tới mười hai mét, nét bút trầm ổn, khí thể hào sảng, tựa như trích cả một vùng sơn thủy hùng vĩ đặt vào trong tranh.
Trong mắt anh ánh lên một tia kinh ngạc.
Đó là bản vẽ lại của 《Thiên Lý Giang Sơn Đồ 》
Bức 《Thiên Lý Giang Sơn Đồ 》là của Vương Hi Mạnh, do vẽ trên lụa và dùng màu xanh đậm nên sắc thái rất nặng và dày. Trả qua thời gian, mỗi lần mở ra điều khiến màu dễ bong tróc, gây tổn hại đến tác phẩm. Từ khi lập quốc đến nay, bức tranh này chỉ từng được trưng bày công khai đúng hai lần.
Lần gần nhất triển lãm, anh vốn định đến Cố Cung xem, nhưng đáng tiếc bận quay phim 《 Dương Quan 》nên bỏ lỡ. Trong cuộc họp báo sau đó, khi được phỏng vấn anh đã vô tình bày tỏ tiếc nuối.
Không nghĩ tới là chỉ một câu nói bâng quơ như vậy, lại được cậu nhớ kỹ.
Ánh mắt anh rũ xuống, sâu thẳm như mực, không thể nhìn rõ cảm xúc bên trong.
Lúc này Ứng Quan Tiêu cũng thò đầu ra từ phía trước: "Ồ, lần đầu tiên thấy fan tặng tranh, mà trình độ còn tinh xảo đến mức này, chắc tốn không ít tiền nhỉ, thật sự rất quý giá rồi."
Ánh mắt Lục Thận Hành từ từ dời về dòng lạc khoản trên bức tranh.
— Quý Duy.
Anh khẽ mím môi, vẻ hờ hững thường ngày cũng tan đi, giọng điệu hiếm khi nghiêm túc: "Đúng là…. Quá quý giá."
Xong rồi….
Sắc mặt Quý Duy thay đổi trong nháy mắt, cậu đã có thể đoán ra cau tiếp theo Lục Thận Hanh nói là "Thật ngại quá, tôi không thể nhận món quà quý giá như vậy được."
Cậu hoảng đến mức vội xua tay: "Không phải đồ gì quá quý giá, bức tranh tôi đưa cho ngài Lục chính là do tôi tự vẽ, cũng không tốn bao nhiêu thời gian…."
Thiếu niên ngập ngừng giải thích, càng giải thích càng căng thẳng hơn, cuối cùng mới dừng lại một lúc, phát hiện Lục Thận Hành vẫn luôn lẳng lặng mà nghe cậu nói.
Người đàn ông nhìn chăm chú vào mắt cậu, đặc biệt dịu dàng mà nói: "Tôi hiểu, là tâm ý."
Giọng nói của anh quá dịu dàng, dịu dàng đến mức làm đôi mắt của Quý Duy rưng rưng nước mắt.
Cũng không thể ở trước mặt thần tượng mà mất mặt được, cậu vội vàng cúi đầu, dùng mu bàn tay mà lau lau nước mắt.
Bỗng nhiên trước mặt cậu xuất hiện một chiếc hộp vuông nhỏ, được gói ghém đơn giản và mộc mạc.
Cậu ngẩng đầu lên là Lục Thận Hành đưa cho.
Sao có thể nhận đồ của thần tượng chứ!
Cọng "ăng-ten nhỏ" trên đỉnh đầu của Quý Duy chớp sáng liên tục, đang chuẩn bị lời lẽ chính đáng mà từ chối nhưng Lục Thận Hành phăng phất như đọc được suy nghĩ của cậu, khẽ cong môi, không nhanh không chậm mà mở miệng: "Không đáng bao nhiêu tiền đâu."
Quý Duy cẩn thận nhìn chằm chằm, đó là một cái hộp giấy rất bình thường.
Chắc là… Thật sự không đáng bao nhiêu tiền.
"Cảm ơn ngài Lục."
Lúc này cậu mới cười thẹn thùng, nhận lấy hộp quà.
Mỗi khi Quý Duy cười lên, trên má cậu sẽ xuất hiện đôi má lúm đồng tiền nhàn nhạt, phối cùng màu mắt mèo, nhìn qua đẹp cực kỳ.
Lục Thận Hành giật mình, nhưng vẫn giữ vẻ mặt bình thản mà thu hồi ánh mắt: "Không làm phiền cậu đi học nữa."
Quý Duy khựng lại một chút, nghĩ thầm: "Nghĩ là em không muốn bị làm phiền à!"
"Ngày nào cũng bị làm phiền lại càng tốt ấy."
Nhưng lời nói đến miệng vẫn là hiểu chuyện mà nói "hẹn gặp lại".
Cậu vẫn luôn chú ý tài khoản Weibo phòng làm việc của Lục Thận Hành, anh rất bận, gần như là đều phải vào đoàn, thời gian được sắp xếp kín kẽ, nên việc anh tiện đường tới gặp cậu quả thật đã là ngoài ý muốn rồi.
Chỉ là có chút không nỡ.
Quý Duy cố đè xuống cảm xúc đang trào dâng, cầm hộp quà xuống xe. Khác với lúc đi là trong lòng đầy kích động cùng lo lắng, lúc về bước chân lại thong thả mà nhớ nhung.
Đột nhiên cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống cùng với giọng nói dịu dàng êm tai của Lục Thận Hành.
"Vừa rồi đã quên nói."
Quý Duy dừng lại, quay đầu.
"Lần sau gặp mặt….." Người đàn ông nghỉ một chút rồi nói: "Nhớ mang chứng minh thư và sổ hộ khẩu."
Không đợi cậu trả lời, chiếc xe đã nghênh ngang mà đi.
Mang chứng minh thư và sổ hộ khẩu để làm cái gì ?
Quý Duy mờ mịt mà chớp chớp mắt.
Qua nửa phút mới hiểu ra, ý của Lục Thận Hành là ngày mai đi Cục Dân Chính để đăng ký kết hôn.
Tựa như tia chớp vút qua.
Trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một chuyện.
Cậu giống như…. Thật sự kết hôn cùng thần tượng!
Quý Duy mở hộp trong lòng bàn tay ra.
Một chiếc nhẫn giản dị yên tĩnh mà nằm ở trong đó, lặng lẽ phát ra ánh sáng.
Trên xe, Ứng Quan Tiêu nhìn khuôn mặt anh tuấn của Lục Thận Hành qua kính chiếu hậu,nói: "Cố ý sang Ý đặt làm đồ giới hạn mà bị cậu nói không đáng tiền. Charlemagne mà biết chắc tức đến khóc chết mất, lão Lục, cậu có thể có liêm sỉ một chút hay không?
Lục Thận Hành không tỏ ý kiến.
Anh mở kịch bản ra tiếp tục nhận xét, bỗng nhiên thoáng nhìn thấy tờ giấy kế hoạch của đài đặt trên tay vịn ghế.
"Quốc Phong ?"
Anh nhẹ nhàng nói ra tên gọi.
Ứng Quan Tiêu quay đầu lại: "Đây không phải là chương trình buổi sáng tôi nói với cậu sao? Tôi nhìn thấy sắp xếp thật sự không tồi, thêm chút hiệu ứng ánh sáng cũng đâu phải chuyện xấu, giá trị thương mại cùng với theo đuổi nghệ thuật cũng đâu có mâu thuẫn gì nhau. Chỉ là cậu không muốn thôi."
Lục Thận Hành nhìn thấy tên Quý Duy trong danh sách khách mời, điềm nhiên mà hỏi lại: "Tôi nói không muốn khi nào ?"
Ứng Quan Tiêu: "............."
Làm thực tập sinh của đài truyền hình Yến Thành, Tề Khả rất quý trọng cơ hội lần này, cuối cùng cũng có thể theo chân đạo diễn Trương tham dự sản xuất《Quốc Phong》 rất nhiều người nằm mơ cũng nghĩ đến.
Lúc hắn ngồi kiểm tra đối chiếu tiết mục trong kết hoạch.
Bỗng nhiên có một chiếc điện thoại vang lên.
Những người khác trong văn phòng đều đã đi ăn cơm hết trong phòng chỉ còn một mình hắn. Hắn đi đến chỗ điện thoại đặt được trên bàn làm việc của phó đạo diễn: "Alo, chào ngài, đây là đài truyền hình Yến Thành."
Mới đầu hắn vẫn chưa để ý, cho đến khi nghe được ba chữ "Lục Thận Hành", biểu cảm càng lúc càng trở nên phong phú, trong mắt khiếp sợ cùng niềm vui bất ngờ đan xen nhau.
Chờ đến khi tắt điện thoại, hắn liền đi thẳng đến phòng của đạo diễn Trương, không gõ cửa mà lao thẳng vào.
Đạo diễn Trương cùng đài trưởng đang thảo luận chế tác 《Quốc Phong 》. Yến Thành là đài truyền hình top 1 trong nước không giả, nhưng mấy năm nay bởi vì đìa truyền hình Cà Chua mới xuất hiện, ratings đã không lớn như trước.
Bởi vậy, có thể nói《Quốc Phong》được gửi gắm kỳ vọng cao.
Không chỉ muốn hot, mà còn muốn cực kỳ hot.
"Tề Khả, có chuyện gì sao?"
Đạo diễn Trương cau mày: "《Quốc Phong》sắp bắt đầu ghi hình rồi, nhưng danh sách khách mời còn chưa xác định được hoàn toàn, tôi còn phải bàn thêm với đài trưởng."
Đài trưởng cũng cười hòa ái: "Không có chuyện gì nói, đồng trí nhỏ di ra ngoài đợi trước đã."
Tề Khả lắc đầu
Sắc mặt đạo diễn trương trầm xuống.
Ông không phải là một người dễ nói chuyện, trong ngành vẫn luôn nổi tiếng với lời nói nghiêm khắc và lạnh lùng, biết bao người trong giới giải trí tìm cách quan hệ muốn chen chân vào chương trình, nhưng hắn từ chối thẳng thừng không thèm nói hai lời. Danh sách khách mời đến giờ vẫn chưa chốt được.
Bởi vì, hắn muốn tạo ra một chương trình nổi tiếng vang dội.
Tề Khả hít sâu một hơi: "Người đại diện ảnh đế Lục, vừa mới gọi điện thoại…."
"Ảnh đế Lục từ chối đúng không, cái này chúng tôi đã biết."
Đài trưởng hiểu rõ vỗ vỗ vai Tề Khải, ông còn tưởng chuyện gì. Ông cũng đã nghĩ Lục Thận Hành tham gia nhưng chính Ứng Quan Tiêu đã dịu dàng nói lời cự tuyệt.
Ông cũng không thất vọng, ngược lại còn cảm thấy yêu cầu của mình làm khó người khác, chung quy địa vị của Lục Thận Hành rất lớn, các tiết mục của CCTV còn từ chối, càng đừng nói đến một cái đài truyền hình Yến Thành nhỏ nhoi.
"Anh ta nói…. Ảnh đế Lục đồng ý tham gia."
Trong phòng hội nghị nháy mắt thành một mảnh yên tĩnh.
_________________
Tác giả có lời muốn nói: [tiểu kịch trường]
Ứng Quan Tiêu: Vui mừng phát khóc! Lão Lục cuối cùng cũng đã nghĩ thông, biết tham gia chương trình để tăng giá trị thương mại!
Nhìn danh sách khách quý……
Ứng Quan Tiêu: À ~
________________
P/s: mọi người ạ, truyện vẫn có lẫn QT do mình chưa beta, có gì mọi người thấy thì nhắc mình nha. Cảm ơn mọi người
Còn về từ "lão Lục" mà Ứng Quan Tiêu gọi, do mình chưa nghĩ ra từ thay thế phù hợp, nếu mọi người biết cách gọi nào ổn thì nói cho mình biết với nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com