Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Không hâm mộ

Hắn một chút cũng không hâm mộ.

Triệu Việt tự an ủi chính mình rằng quan trọng là được lên hình, được lên hình. Dù sao thì hắn cũng trả lời được 69 câu, có thể đổi được 128 điểm, cũng đủ cho một ngày sống cơ bản.

Nhưng mà Quý Duy trả lời được 375 câu, ước chừng được 750 điểm.

Vì thế, thời điểm hắn gặm màn thầu, nhìn sang thấy Quý Duy đang ăn mì thịt kho cà chua. Khi hắn uống nước đun sôi để nguội thì thấy Quý Duy uống nước trái cây. Khi hắn vất vả lắm mới đổi được rau xào, Quý Duy đã ăn một bàn tiệc dã ngoại thịnh soạn.

Triệu Việt: .... Thôi xong, tâm lý đóng băng rồi.

"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, nghe tin từ phòng livestream của Quý Duy chạy qua đây, thảm quá, thật quá thảm! Thật sự khiến người ta ghen tị chua xót luôn!"

"Đây thật sự là cùng một chương trình à. Tôi nghĩ rằng đây là một chương trình biến hình, còn cái kia là chương trình mỹ thực."

"Không được rồi, xem hai cái phòng live khác nhau này đều cười đau bụng, mọi người qua nhanh mà sang phòng live stream của Quý Duy mà xem."

Sau khi ăn một bữa cơm trưa với cấp bậc không đồng nhất, đoàn người được tổ tiết mục thông báo tập hợp ở quảng trường, một lần nữa trở lại quảng trường của thôn."

Nhưng trên quảng trường ngoại trừ khách mời thì một người cũng không có.

Là một streamer có lịch sử chơi game phong phú, Quý Duy không hề hoảng hốt.

Tìm không thấy NPC thì tất nhiên là phải đi thăm dò hoàn cảnh, tìm hiểu xem có vật gì tự nhiên xuất hiện không.

Vì thế, cậu đã dọc theo quảng trường mà đi dạo một vòng. Cuối cùng phát hiện một câu khẩu hiệu khác ở góc quảng trường, cũng là một câu thường thấy, dùng bút lông mà viết chữ rồng bay phượng múa.

-- Tri thức thay đổi vận mệnh.

"Tổ tiết mục đang chơi chúng ta à." Vốn tâm trình của Triệu Việt không tốt, nhìn đến quảng trường một nhân viên công tác cũng không có, mặt cũng kéo dài ra.

Đỗ Nhược Tùng là người như thế nào chứ, chỉ cần nhìn vẻ mặt của Triệu Việt là biết ngay hắn ta đang nghĩ gì, vội hòa giải: "Ào, mấy ông lớn mà cũng bắt chơi thế này á? Nhưng mà nếu nói vì ratings, tôi cũng không phải không thể hiến thân....''

Những người khác: .....

''Tôi nghi ngờ Tùng Tùng vừa lái xe, hơn nữa tôi có bằng chứng!''

''Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, hình tượng của Đỗ Nhược Tùng trong lòng tôi sụp đổ rồi, tôi vẫn luôn nghĩ anh là kiểu người dẫn chương trình nghiêm túc và đàng hoàng!"

"Tổn thọ quá! Một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, thế mà lại nói muốn hiến thân, đôi mắt của tôi bị vấy bẩn rồi!"

"Ha ha ha ha ha ha vẻ mặt mờ mịt của thầy Mã Lập Thanh, đúng là vẻ mặt của người không thể lý giải thế giới của các người trẻ tuổi."

"Nhiệm vụ này chắc là có liên quan tới khẩu hiệu mới xuất hiện."

Quý Duy đi tới chỗ đám người đang đứng, chỉ về hướng khẩu hiệu, nói ra suy đoán của cậu: "Chúng ta có thể đi tìm các thôn dân để hỏi, bọn họ có khả năng sẽ biết."

Đỗ Nhược Tùng khiếp sợ: "Nhanh như vậy mà đã tìm thấy điểm đột phá rồi sao?!"

Triệu Việt theo bản năng nuốt nước bọt, nhớ đến buổi sáng bị Quý Duy điều khiển mà sợ hãi, ngay cả người không tranh (phô) giành (trương) như Tô Văn cũng ngẩng đầu nhìn về phía Quý Duy.

Bình luận trong livestream cười đến run người:

"Tùng Tùng vui vẻ lái xe, quay đầu lại phát hiện anh trai nhỏ thời điểm hắn lái xe đã âm thầm giải hết đáp án rồi!"

"Con người họ Đỗ kia làm MC mà không biết ngượng cơ à!"

"Quý Duy: Tôi chỉ là tận dụng thời gian người khác lái xe đi tìm manh mối thôi mà."

Vì muốn tiết kiệm thời gian, mọi người bàn bạc cảm thấy chia tổ đi thu thập manh mối thì hiệu quả hơn, nhưng đến lúc chia tổ thì lại xảy ra chút vấn đề.

Quý Duy cảm nhận được ánh mắt từ bốn hướng khác nhau gắt gao nhìn vào người cậu, sau lại thêm một ánh mắt.

Cậu theo ánh mắt mà nhìn qua, thế mà lại từ Triệu Việt - người từ đầu chương trình tới giờ không cho cậu một sắc mặt tốt nào.

À.... Hình như thân thể lại rất thành thật thật đấy.

"Ha ha ha ha ha ha tôi không được rồi, buổi sáng Triệu Việt cứ mở miệng ra lại một câu cậu người mới, lúc này lại ba ba mang người ta? Muộn rồi!"

"Triệu Việt: Dù sao cũng phải ăn cơm mà."

"Ha ha ha ha ha, tôi cười đến mức lăn lộn trên giường, bạn cùng phòng của tôi tưởng động đất."

Lục Thận Hành thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, anh nghiêng đầu cười, đôi mắt dài hẹp cũng híp lại theo, trông như đang suy nghĩ gì đó: "Xem ra mọi người đều muốn cùng tổ đội với Quý Duy."

Không ai dám lên tiếng.

Bị ánh mắt của Lục Thận Hành liếc qua, trong lòng Đỗ Nhược Tùng đột nhiên có chút hoảng hốt, rõ ràng bản thân hắn còn hơn Lục Thận Hành đến mười tuổi. Nhưng không hiểu sao ở trước mặt Lục Thận Hành thi thoảng lại có cảm giác bị kìm chế, thậm chí trong lòng còn lờ mờ thấy sợ hãi.

Không nghĩ tới Lục Thận Hành lại bổ sung một câu ngoài dự đoán: "Hay là bỏ phiếu dân chủ thì hơn."

Mọi người sôi nổi gật đầu tán thành.

Đỗ Nhược Tùng vừa kinh ngạc vừa thở phào nhẹ nhõm, hắn chỉ sợ ảnh đế Lục không đồng ý. Nếu ảnh đế Lục đồng ý, vậy thì nếu hắn không cố gắng kéo Quý Duy về tổ của mình thì thật có lỗi với nghề nghiệp dẫn chương trình của mình!

Hắn bày ra một nụ cười hòa ái tiêu chuẩn của mc, tha thiết mà nhìn vào Quý Duy, bỗng nhiên hắn thấy có chút kích động.

Lão gia tử Mã Lập Thanh cũng chống gậy đi đến chỗ Quý Duy. Ông là thật sự muốn trò chuyện với đứa nhỏ này về Quốc Họa. Sau cùng thì người muốn tìm hiểu về truyền thống văn hóa càng ngày càng ít.

Tô Văn cũng hơi mím môi, như chuẩn bị nói gì đó.

Nhưng mọi người còn chưa kịp nói gì, thì đã nghe được thanh âm trầm thấp của Lục Thận Hành: "Tôi cùng Quý Duy một tổ, ai có ý kiến gì à?"

Một khoảng lặng im.

"Tuyệt, dân chủ ghê."

"Ha ha ha ha ha ha ai dám chứ? Vài ngày tới chắc Tô Văn tự bế luôn quá!"

"Thấy thương ông Mã quá, bản thân đã chống gậy rồi mà tự bước lên hai bước còn bị ngã lại, mặt mũi của anh đâu ảnh đế Lục?"

"Dân chủ kiểu Lục đây mà, ha ha ha ha ha ha!"

"Xem ra mọi người đều không có ý kiến gì rồi." Lục Thận Hành khẽ nhếch khóe môi, giọng điệu ôn hòa nói: "Vậy thì cứ quyết định thế nhé."

Tô Văn: ...........

Đỗ Nhược Tùng: .............

Triệu Việt: .........

Thông qua phương thức tuyển cử mười phần "dân chủ", Quý Duy vẫn cùng Lục Thận Hành một tổ như cũ, những người khác cũng duy trì không thay đổi.

Quý Duy cùng Lục Thận Hành phụ trách phía bên phải của thôn, bọn họ gõ cửa nhà thôn dân đầu tiên.

Một tiếng kẽo kẹt, cửa mở ra.

Một đứa trẻ khỏe mạnh kháu khỉnh nhô đầu ra, nhìn thấy thật sự rất đáng yêu: "Hai anh có chuyện gì sao?"

"Anh muốn tìm người lớn nhà em để hỏi một chút về lịch sử của thôn."

Quý Duy cười cười.

Khi livestream về trò chơi, cậu hay có thói quen tìm hiểu trước bối cảnh trò chơi, ví dụ như chơi hệ liệt 《 Crusader Kings 》không tìm hiểu rõ ràng bối cảnh mà chỉ nhìn gia phả rườm rà là sẽ chỉ có đau đầu, do đó sẽ mất đi hứng thú chơi game.

Một người đàn ông trung niên giản dị tiếp đãi bọn họ, rót cho bọn cậu hai ly nước sôi để nguội: "Thôn của chúng ta à, tên là thôn Lạc Thủy."

Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng Quý Duy luôn cảm thấy chú thôn dân này đối xử với cậu cùng Lục Thân Hành rất nhiệt tình, ánh mắt vẫn luôn dừng trên hai người họ.

''Tên này rất đặc biệt."

Lục Thận Hành cụp mắt rồi nói.

Quý Duy cũng cảm thấy tên này không hay thấy: "Chú ơi, sau đó thì sao ạ?"

Người đàn ông trung niên lấy từ trong gầm bàn ra một hộp rút thăm trúng thưởng, đặt lên bàn: "Muốn có được thông tin, phải cùng tôi giám định tranh chữ, người thua sẽ phải chịu phạt."

"Tôi mới khen chú là người thành thật,, không ngờ người thành thật còn có rất nhiều loại."

"A, còn là giám định tranh chữ?"

"Này, không phải lúc trước Triệu Việt phải làm nhiệm vụ trong hộp là nhiệm vụ tâm nguyện sao, ha ha ha ha ha ra là giữ nguyên chưa đổi!"

Quý Duy tự nhiên có chút tò mò bên trong hôp là cái gì: "Cháu có thể xem trước không ?"

"Có thể."

Chú trung niên đẩy cái hộp về hướng Quý Duy.

Quý Duy âm thầm suy đoán trong lòng, dựa theo những gì Triệu Việt bọn họ đã trải qua trước đó, trừng phạt tám chín phần chính là chăm vật nuôi, hái trái cây, mấy việc nhà nông như thế.... chắc chắn rất vất vả.

Cậu đưa tay vào trong thùng rút thăm trúng thưởng, mò được một tờ giấy.

Mở ra xem.

Biểu cảm của Quý Duy trở nên rất khó có thể miêu tả.

------ Ôm thân mật với đồng đội trong một phút.

A... Cứ có cảm giác không đúng chỗ nào.

"Các cậu ai cùng tôi thi ?"

Người chú trung niên hỏi.

"Để tôi đi."

Lục Thận Hành nhẹ nhàng nói.

"Ô ô ô ô cảm động quá, ảnh đế Lục cuối cùng cũng không hoa thủy nữa rồi, thật đáng mừng!"

(*Hoa thủy: là kiểu sống giữ khoảng cách, không tiếp xúc thân mật)

"Ảnh đế Lục mà cũng hoa thủy sao? Đây là cho người mới kia cơ hội thể hiện."

"Tôi nhớ rõ khi ảnh đế Lục tham gia talk show từng có lộ ra chuyện này, chú của anh ấy là chuyên gia giám định văn vật Cố cung, từ nhỏ đã có hứng thú với văn vật, mới có năm tuổi đã cầm đồ sứ Thanh Hoa thời Thanh để chơi, hẳn là gia giáo rất sâu sắc."

"Bỏ qua gia giáo có sâu hay không qua một bên đi, chỉ có mình tôi để ý tới chuyện lấy đồ sứ Thanh Hoa chơi à..... Gia đình giàu có gì đây? Lúc năm tuổi, tôi chỉ có thể nghịch bùn."

''Di di di, tôi tưởng ai cũng biết tuy rằng ảnh đế Lục rất có tiền nhưng gia đình anh ... lại càng có tiền hơn.''

Quý Duy mong chờ mà nhìn về phía Lục Thận Hành.

Thần tượng của cậu khi nhận phỏng vấn không nói nhiều lời lắm, nhưng hễ cứ nhắc tới kinh thạch, tranh chữ là sẽ liền nói chuyện mãi không ngừng.

Giáo sư của bọn họ từng ngẫu nhiên mời được Lục Thận Hành đến thăm một lần, cũng rất tán thưởng Lục Thận Hành, không khỏi cảm thán nếu không có nền tảng gia đình thì không thể bồi dưỡng được hiểu biết như vậy, hoàn toàn là bồi dưỡng ra một đôi mắt nhìn ở giới đồ cổ.

Lục Thận Hành vừa định mở miệng, nhưng ánh mắt lại dừng trên tờ giấy mấy giây. Sau đó nhìn rõ nội dung trên đó, anh lười biếng thốt ra một câu: "Tôi thua rồi."

Giọng nói của người đàn ông rất êm ai, trả lời dứt khoát lưu loát, trên gương mặt gấu mỹ hoàn toàn không có một chút ngại ngùng nào. Thậm chí trong mắt còn thấp thoáng ý cười như có như không.

Khán giả trong phòng live lập tức chấn động.

''Ôi trời ơi???? Có thể như thế này sao? Tôi nghi ngờ tôi là đang xem chương trình yêu đương."

"Đây là động tác gì vậy !!??"

''Ảnh đế Lục: Hoàn thành hay không hoàn thành nhiệm vụ cũng không sao cả, tôi chỉ nghĩ đến bạn nhỏ sẽ ôm tôi một cái."

"A a a a a a a, lầu trên đừng đi! Xin hãy viết một đồng nhân văn ngay tại chỗ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com