Chương 8
Vài giây sau.
Quý Duy mới nhỏ giọng hỏi: "Ngài… là nói đùa đi?''
Lục Thận Hành liếc mắt nhìn Quý Duy một cái.
Ánh mắt xinh đẹp của thiếu niên vì khiếp sợ mà mở to, đôi đồng tử màu trà dưới ánh sáng xuyên qua cửa sổ, ánh lên sắc màu rực rỡ đến cực điểm
Thoạt nhìn tự như là một bé mèo Xiêm xinh đẹp, ở trước mặt anh nôn nóng mà nũng nịu quẫy đuôi xung quanh, cuối cùng chỉ cẩn thận dùng giọng sữa nho nhỏ, khe khẽ "meo'' một tiếng.
Yết hầu của Lục Thận Hành chuyển dộng lên xuống, cảm thấy hơi khô nóng, liền dời ánh mắt đi.
''Không có đùa nữa''
Anh thu lại nụ người, hiếm khi nghiêm túc nói.
Quý Duy: ''...........''
Lục Thận Hành hơi nhướng đuôi mày: ''Không thì thật sự muốn cùng viện trưởng Viện Bảo tàng Cố cung so tài giám định?''
''Trời ơi, trời ơi, trời ơi! Tôi không nghe lầm chứ?? Cái người áo rồng kia là…. Viện trưởng viện bảo tàng Cố cung!??''
''Sinh viên chuyên ngành lịch sử tới đây, để tôi phổ cập kiến thức về viện trưởng Hạ Lục cho mọi người. Đừng chỉ nhìn thấy người ta diện mạo bình thường, 16 tuổi đã tốt nghiệp tiến sĩ ngành khảo cổ Bắc Đại, 28 tuổi đảm nhiệm Phó hội trưởng Ủy ban Chuyên gia Văn vật Trung Quốc, hiện tại là viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử bảo tàng Cố cung.''
''Nói vậy thì…. 《Quốc Phong》 cũng quá chịu chi rồi? Tôi thật sự chấn! Động!''
"Hơn nữa cái này không phải là vấn đề có tiền hay nhìn, mà vấn đề là mời được, đài truyền hình Yến Thành rốt cuộc có địa vị gì, là con trai do ba ba CCTV sinh à?
Quý Duy càng kinh ngạc hơn.
Thế nhưng cậu còn không kịp khiếp sợ được bao lâu. Bỗng nhiên bị Lục Thận Hành bất ngờ ôm lấy, chờ lúc cậu phản ứng lại thì ở trong vòng tay của người đàn ông.
''Tôi là người đã đánh cược thì cũng phải biết chịu thua.''
Giọng Lục Thận Hành thấp đến khẽ khàng như thì thầm, mang theo một chút vị mê hoặc.
Anh tựa cằm lên đỉnh đầu Quý Duy một tay vòng qua eo cậu, chậm rãi, chậm rãi siết chát lại. Động tác dịu dàng ấy lại khiến người ta không thể trốn tránh.
Rõ ràng cách một lớp vải, nhưng những nơi bị anh sờ đến lại không kìm được mà khẽ run rẩy, cảm giác ấy khiến Quý Duy cảm nhận vô cùng rõ ràng….
Thần tượng của cậu cùng cậu ôm nhau.
Đó là người cậu thích suốt bảy năm.
Thần tượng của cậu.
Trong tâm của Quý Duy vẫn bay nhảy không ngừng.
Trái tim cũng chưa bao giờ nhảy kịch liệt như thế, phảng phất như muốn lao ra khỏi ngực. Trong nháy mắt có cảm giác như chính mình đang nằm mơ.
Không đúng, bọn họ chỉ là đang hoàn thành nhiệm vụ.
Nghĩ như vậy, Quý Duy chậm rãi bình tĩnh lại, cố gắng gom ý tưởng không nên có vứt ra sau đầu, để thành một cái ôm bình thường giữa bạn bè với nhau.
''Bình luận sao tự nhiên lại im lặng thế…''
''Mọi người đang vội chụp hình đăng Weibo! Người đàn ông ôm cậu thiếu niên đó, có lẽ tôi có thể lặng lẽ ngồi xem một bộ bọn họ làm diễn viên chính của ** kịch?"
"Ách… là một người con trai, tôi thật sự không thể lý giải được mạch não của hủ nữ, ảnh đế Lục vừa nhìn đã thấy chính là một trai thẳng, không phải hợp tác với diễn viên nữ đều nói hắn là người đàn ong tốt sao"
"+1, chỗ nào cũng có người chèo CP. Sao mọi người có thể tưởng tưởng được Lâm Đại Ngọc cùn Voldemort có thể ghép thành CP?"
"Ặc, nếu mấy cô ấy có thể cắn CP vượt thời gian, nói không chừng người tiếp thep chính là viện trưởng Lục."
Thế nhưng không ai có thể tưởng tưởng được trường hợp của viện trưởng Lục nhưng đều vội vàng chụp ảnh ////
[Lục Tam] nhìn thấy Quý Duy, không uổng công tôi có tình xin nghỉ để xem chương trình, hắn thật sự rất đáng yêu! So với ảnh chụp lại càng đáng yêu hơn, so với tôi khi nói chuyện với cháu trai, lại càng đáng yêu hơn rất nhiều. Muốn hỏi một chút, mấy người hâm mộ à? Hâm mộ cũng vô dụng thôi.
Trong diễn đàn cũng đang sôi nổi lên tiếng.
"Ha, viện trưởng Viện Bảo Tàng Cố cung thì ghê gớm lắm sao? Vì sao tổ tiết mục không mời tôi, tốt xuất gì tôi cũng là nhị viện sĩ, tôi cũng muốn đi nhìn cháu dâu."
"A, tôi là người Hoa nhà giàu số một, người tổ chương trình lại là làm văn hóa không phải là nghiên cứu khoa học, cũng không biết tài trợ bao nhiêu mới có thể tham gia chương trình, một ngàn vạn không biết có đủ hay không."
''Không có hiểu về trình độ chi tiêu ở quốc nội, nếu là nói về nhân dân tệ, có cảm giác…. Không đủ, thời buổi này một ngàn vạn đủ làm gì?"
…..
Đã đến giờ, viên trưởng Lục với cảm thấy mỹ mãn mà buông di động xuống, chậm rãi nói rõ về lai lịch của thôn Lạc Thủy: "Lạc Thủy là nhánh sông của Vị Hà. Ở Lạc Thủy có một nữ thần địa phương tên là Lạc Thần, tức là mật phi…."
《 Lạc Thần Phú 》từ chỗ Đông Tấn Cố Khải, được cho rằng hiện đang có hội họa cổ đại Trung Quốc, là tác phẩm đệ nhất cải biên của văn học tác phẩm họa tác, trong giới nghệ thuật có địa vị cực cao.
Quý Duy có chút hơi thất thần.
Vị viện trưởng đang cười tủm tỉm này, lão cứ thích nhìn chằm chằm chính mình, giống hệt như mẹ đang ngắm con.
Ngược lại… khiếp sợ đến phát hoảng.
Thiếu niên ưu sầu mà thở dài.
Thật là… sống một giây bằng cả một năm.
*
Một giờ sau, tổ tiết mục thông báo mọi người tập hợp ở quảng trường. Một đứa bé đã đứng chờ sẵn ở giữa quảng trường, đưa sáu tấm card cùng sáu cái bút phân chia cho các khách mời.
Mọi người nhận lấy tấm card, phát hiên mặt trên viết cùng một câu hỏi.
— — Tri thức là gì ?
Xem ra là muốn bọn họ ghi câu trả lời trên giấy.
Quý Duy yên lặng ngĩ.
Trong lòng cậu đã có đáp án.
Đỗ Nhược Tùng là người đầu tiên mở miệng, biểu cảm cực kỳ uể oải: "Chúng tôi quấy nước tương một tiếng đồng hồ, tay mỏi rã rời, cuối cùng thôn dân mới nói cho biết. Mỗi mùa xuân họ đều lên núi lớn chặt vỏ cây mang về, sau đó đập ra làm tương."
Ông Mã Lập Thanh có chút ngượng ngùng nhìn về phía Đỗ Nhược Tùng: "Tiểu Đỗ vất vả rồi."
Đỗ Nhược Tùng xua tay: "Cháu còn trẻ, vất vả gì chứ."
''Nhìn nếp nhăn nơi khóe mắt của Tùng Tùng mà tôi rơi vào trầm tư, thật sự là còn trẻ."
''Anh trai nhỏ người mới mới thật sự là trẻ nha, gương mặt tràn đầy collagen, nhìn mà muốn nhéo thử một cái ghê!"
"Người ở trên có suy nghĩ nguy hiểm quá, ảnh đế Lục đang nhìn ngươi kìa."
Mã Lập Thanh vỗ lê bả vai của Đỗ Nhược Tùng, tiếp tục nói với mọi người:"Tôi cũng sờ qua giấy bọn họ làm, loại giấy này rất cao cấp, nguyên liệu là da đàn hồi có hàm lượng lên tới 80%, lịch sử làm giấy chắc hẳn cũng đã rất lâu rồi."
Triệu Việt cũng gấp gáp không chờ nổi mà nói: ''Bọn tôi dọn cả nửa căn nhà ra, khiêng đi phơi dưới nắng chang chang, dọn đến mức đau eo mỏi gối. Thôn dân mới nói cho chúng tôi biết, người Lạc Thủy thôn cơ bản đều biết vẽ tranh."
Sau đó hắn nói tiếp suy nghĩ của mình: "Tôi nghĩ Lạc Thủy thôn chắc là sống bằng nghề hội họa, dựa vào tay nghề vẽ tranh để kiếm sống, vẽ tranh trước rồi mới làm giấy bút.''
Đỗ Nhược Tùng giống như bừng tỉnh: ''Trước đó tôi còn tưởng là làm nghề sản xuất giấy, không ngờ nghề chính lại là vẽ tranh, thôn dân đúng là giỏi."
Ông Mã Lập Thanh cũng gật đầu đồng ý.
Triệu Việt âm thầm đắc ý:"Nào có, nào có, tôi chỉ là suy đoán bừa thôi."
"Khiêm tốn quá mức chính là kiêu ngạo.'' Đỗ Nhược Tùng cười nói.
''Ha ha ha ha ha ha ha ha, Triệu Việt cuối cùng cũng được một dịp nở mày nở mặt, tôi còn thấy hắn cười trộm kìa!"
''Anh trai nhỏ người mới kia vật mà không đoán ra, rõ ràng là rất dễ đoán, thế nhưng lại không bằng Triệu Việt… nếu là học sinh giỏi thật thì căn bản không cần đoán đi.''
''Người ta cũng chưa nói mình là học sinh giỏi mà, không phải toàn là cư dân mạng tự mình đoán à.''
''+1''
Bỗng nhiên, Quý Duy lên tiếng.
"Không phải là đáp án này –---"
Nhưng Quý Duy mới nói một câu mở đầu, đã bị Triệu Việt với sắc mặt không tốt cắt đứt: "Không phải cái này, thì còn có thể là cái gì?"
Nói xong, hắn liền cầm bút viết lên tấm thẻ tạo thành tiếng, viết hai từ "vẽ tranh" rồi giao cho đứa trẻ.
''Lai lịch của thôn Lạc Thủy chắc là có liên quan tới《Lạc Thần Phú》Quý Duy nói.
Triệu Việt cười: ''Manh mối này nghe đã biết là không dùng được rồi, thôn lấy vẽ tranh để sống, nên lấy cái tên như vậy không phải bình thường sao? Rất bình thường.''
''Cậu Triệu Việt nói rất có đạo lý.''
Ông Mã Lập Thanh cũng tán thành với cái nhìn của Triệu Việt.
''Mọi người đều biết 《Lạc Thần Phú》bản gốc đã thất lạc, hiện tại chỉ có bản từ thời Tống, trong đó có hai bản đang đặt ở Viện Bảo tàng Cố cung.'' Quý Duy lên tiếng.
''Lúc nãy tôi có nhìn qua những bức tranh đang phơi trong sân, theo con mắt bây giờ mà đáng giá chỉ ở mức trung bình, khó mà bán được giá cao, thậm chí để đủ ấm no cũng khó khăn. Nhưng từng bức vẫn thấp thoáng trong đó thấy bóng dáng của những danh họa nổi tiếng.''
''Vì vậy tôi suy đoán kỹ nghệ mưu sinh của dân làng không phải hội họa, mà là phục chế, một sản nghiệp liên hoàn phục chế từ giấy, bút, vẽ tranh và thậm chí có cả xử lý tạo cảm giác cổ xưa.''
''Hơn nữa, điểm quan trọng nhất vẫn là….'' Quý Duy gõ nhẹ lên huyệt Thái Dương, ''tổ tiết mục vẫn luôn cố gắng hướng suy nghĩ của chúng ta về phía hội họa. Nếu đáp án thật sự nằm ngay trên bề mặt, thì làm sao có thể là đáp án đúng? Vậy nên … sao chúng ta không thử suy xét.''
Đây là kinh nghiệm cậu tích lũy khi chơi trò chơi giải đố.
''Trời đất ơi! Tôi yêu cái ý nghĩ này, anh trai nhỏ có thiếu bạn gái không!!!!"
''Vả mặt chỉ đến trễ chứ không vắng mặt @Triệu Việt.''
''Tôi tuyên bố từ hôm nay, tôi chính là fan bạn gái của anh trai nhỏ! Bộ dạng khi cậu ấy nói chuyện rất thu hút.''
''Chỉ có một người là tôi để ý mọi người đều biết bản gốc Lạc Thần Phú bị mất tích à.. Thật sự xin lỗi, tôi không xứng làm người.''
''Như thế nào mà tôi cảm giác như đang xem livestream trò chơi, phi, cái giọng điệu quái quái này cũng rất quen thuộc.''
Nghe xong, Đỗ Nhược Tùng rất cảm thán, khong nhịn được mà quay sang bên Lục Thận Hành hỏi: "Cậu nói xem cậu ấy như thế nào mà giỏi như vậy, có phải mỗi ngày thường ăn rất nhiều hạch đào, đậu phộng đồ bổ não không?"
Ánh mắt Lục Thận Hành chăm chú nhìn Quý Duy, lười biếng mà nói: "Bởi vì…''
Rất hấp dẫn.
Vì thế Đỗ Nhược Tùng nghiêm túc lắng nghe, thậm chỉ còn chuẩn bị ghi chép lại.
''Cậu ấy là người của tôi.''
Đỗ Nhược Tùng: …. Không phải chỉ là đồng đội tốt à.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com