Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn án

Người ở Đông Thành đều đồn đại rằng, thiếu gia nhà họ Diệp không nên để cả đời mình bị hủy hoại bởi một cô gái mù, nhưng vì uy quyền của bà cụ Diệp, không dám hủy bỏ hôn ước.
Trong khoảng thời gian Mạnh Niên sống như giam cầm ở nhà họ Diệp, cô luôn phải chịu đựng sự ghẻ lạnh, nhưng ông trời thương xót, luôn có một người cạnh bên chở che cô.
Người đàn ông ấy che ô cho cô gái mù trong ngày mưa, ngồi trên bậc thang kể chuyện cười mua vui cho cô vào ngày nắng. Khi Diệp Tồn Lễ bảo vệ thanh mai trúc mã của mình, không chút khách khí chỉ trích cô – vị hôn thê của anh ta, người ấy lại lần nữa che chở cô, rồi giáng cho Diệp Tồn Lễ một cú ra trò.
Sau này, cũng trong một đêm mưa giăng lối mịt mùng, điện thoại của Mạnh Niên đổ chuông.
Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, người ở đầu dây bên kia liên tục lặp lại trong cơn say: "Mạnh Niên, anh nhớ em, đừng giận dỗi nữa, về đi được không? Anh vẫn đang đợi em."
Diệp Liễm im lặng lắng nghe, ánh mắt u tối.
Diệp Tồn Lễ thấy đối phương im lặng, trong lòng mừng thầm, lại nói thêm nhiều lời dỗ dành.
Cho đến khi một giọng nam quen thuộc lạnh lùng ngắt lời:
"Cút."
Giọng nói lạnh lẽo như gáo nước lạnh dội xuống, Diệp Tồn Lễ lập tức tỉnh rượu, "Tiểu..."
Mạnh Niên từ từ tỉnh dậy, vẫn còn ngái ngủ mơ màng hỏi: "Ai vậy anh?"
Người đàn ông tắt điện thoại, cúi xuống dỗ dành cô gái vừa bị đánh thức, ánh mắt dịu dàng quyến luyến. Anh hôn cô, giấu đi câu trả lời.
Im lặng một lúc lâu, anh lại hỏi: "Kết hôn với anh, có hối hận không?"
Mạnh Niên nửa mơ nửa tỉnh, khẽ thì thầm: "Không... kết hôn với anh, đời này viên mãn."
Cả đời cô chỉ làm hai việc táo bạo và vượt khuôn khổ, một trong số đó là kết hôn chớp nhoáng với một người đàn ông chỉ gặp vài lần.
Mỗi khi nhớ lại, cô đều cảm thấy may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com