Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Thanh niên không nghĩ tới Nguyễn Đường sẽ hỏi như vậy, nghĩ một lát rồi mới lắc đầu, Như trả lời Nguyễn Đường rằng không phải từ khi sinh ra đã bị như vậy.

" Mặt của anh... không lẽ là công tước...?" Nguyễn Đường nhìn vết thương trên mặt của anh, vết thương này nhìn tổng thể thì trông rất mới, cậu như nhớ ra cái gì đó, không kìm lòng được mà lỡ miệng hỏi như vậy, nhưng cũng nhận ra mà dừng lại kịp thời.

Ở Đế Quốc này có ai mà không biết đến danh tiếng của công tước biến thái này chứ, Nguyễn Đường đã nghe qua rất những lời đồn khủng bố về vị này.

Trong lời đồn đó, họ đều nói rằng, sau khi hắn bị hủy dung và tàn tật, tính tình liền quay ngoắt 180 độ, trở nên thô bạo, quái đản, bởi vì bản thân không còn lạnh lặn nên không muốn kiếm người hầu bình thường.

Cho nền trừ lão quản gia là người của Hoàng Hậu phái đến thì toàn bộ người ở bên cạnh hắn và ở dinh thự này không có lấy một người nào lành lặn, bình thường cả. Chỉ có khi nhìn thấy ai cũng giống hắn thì vị này mới thấy vừa ý.

Ngay cả người máy cũng không đủ bộ phận, dinh thự này chỉ thuê những người khiếm khuyết, ngay cả người bình thường muốn làm việc ở đây cũng bị biến thành người khiếm khuyết. Còn nghe nói là do chính công tước động thủ....

Hủy dung cũng là một kiểu khiếm khuyết...

Nguyễn Đường thấy Seth giống như người mới tới đây, vết thương trên mặt trông cũng như rất mới, trong lòng không tránh khỏi có chút suy đoán.

Thanh niên không ngờ tới cậu sẽ hỏi như vậy, hơi rũ mắt, mới chậm rãi lắc đầu: "...Không phải như vậy đâu phu nhân."

Nguyễn Đường nhìn bộ dạng khiếp sợ vụng về này, cũng biết anh tuy nói không phải nhưng chưa chắc đã là thật, có lẽ người này vẫn e ngại danh tiếng hung tàn của công tước.

Thấy anh không muốn nói, Nguyễn Đường cũng không hỏi lại nhiều, chỉ là khe khẽ thở dài: " Tôi thấy vết thương trên mặt anh có vẻ không được tốt lắm, miệng vết thương hình như sưng mủ rồi, trông hơi khó nhìn, anh cứ để vậy mà làm việc nếu để quản gia thấy được có lẽ sẽ bị mắng."

" Trong hành lý của tôi có hộp y tế, bên trong có thuốc phù hợp, anh giúp tôi lấy lại đây đi, tôi sẽ xử lý qua vết thương này một chút." Cuộc sống cũng không dễ dàng gì, đặc biệt là trong xã hội đã phân hóa gen ABO này, chênh lệch giàu nghèo thật sự rất lớn.

Trong xã hội này, phần lớn tài nguyên phong phú đều nằm trong tay của giới quý tộc AO, còn những người bình thường phân hóa thành Beta thì đều kém một bậc, lại nghèo khó.

Dinh thự của công tước tuy rằng âm trầm, khủng bố, nhưng lại có đãi ngộ rất tốt. Vì cơm áo gạo tiền mà biến mình từ một người bình thường thành người tàn tật để có cơ hội làm việc ở đây, đối với những người Alpha và Omega là chuyện không tưởng.

Nhưng Nguyễn Đường biết, đối với tầng lớp Beta thì đây được coi là chuyện hết sức bình thường. Có rất nhiều người ngoài kia cơm cũng không đủ no, vì miếng cơm manh áo mà không từ chối bất kì điều kiện nào, dùng thứ này để đổi lấy vật khác, chuyện này cũng bình thường mà thôi.

Nội tâm Nguyễn Đường rất đồng cảm với bọn họ, nhưng cậu cũng bất lực, ở trong hoàn cảnh như vậy, với thân phận như vậy cậu chỉ có thể đối xử tốt với bọn họ hơn một chút, cũng ôn hòa hơn một chút.

Cậu cũng biết cũng không thể làm gì nhiều cho họ, cũng không có khả năng thay đổi thế giới này.

Seth không nghĩ tới Nguyễn Đường sẽ yêu cầu như vậy, nhưng sau khi sửng sốt một lát anh vẫn nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương trong đống hành lý rồi đưa cho cậu.

Nguyễn Đường bảo anh ngồi xuống, không biết vẻ ngoài này của Seth là do thứ gì gây ra, có thịt đã hư thối, thịt thừa cùng vết sẹo dữ tợn, còn có chất dịch trong suốt không ngừng chảy ra thấm ở trên mặt.

Anh ngồi một cách nghiêm túc, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn chằm chằm vào Omega ở trước mặt, Seth lúc này mới chú ý Omega ở trước mặt này không những có làn da tuyệt đỉnh, mùi hương đặc biệt, mà đến ngay cả đôi mắt cũng đặc biệt xinh đẹp, đôi mắt đen nháy, giống như màu của màn đêm khiến người ta bị hút sâu vào đó, yên lặng mà lại thâm trầm, giống loại đá quý hiếm hắc diệu thạch. Làm người ta không nhịn được mà có ham muốn đào đôi mắt này ra để chiếm làm của riêng, coi như đá quý mà cất trữ.

Nhưng không được, đôi mắt này nhìn rực rỡ, sinh động như vậy, nếu mang đôi mắt này đi cất trữ chỉ sợ nó sẽ không còn chói mắt như vậy nữa.

Nên làm như thế nào mới có thể móc đôi mắt này xuống đồng thời vẫn bảo trì được nó mỹ lệ như hiện tại?

Seth trong đầu lâm vào trầm tư.

Nguyễn Đường hồn nhiên không biết người trước mặt trong đầu đang có những suy nghĩ ghê rợn gì, đã dùng nước sát trùng rửa nhẹ qua, trôi đi những vết nhiễm độc, thối rữa.

Cậu rất cẩn thận nhưng vết thương trên mặt người này thật đáng sợ, Nguyễn Đường sợ bản thân bất cẩn, cố gắng nhẹ nhàng hết mức có thể nhưng không tránh khỏi cảm giác đau đớn.

Seth vốn đang lãnh đạm không nhịn được cau mày, khẽ kêu một tiếng a!

Anh dường như cảm thấy tức giận ngay lập tức

" Xin lỗi, khiến anh bị đau rồi sao? Tôi không phải cố ý, tôi sẽ nhẹ nhàng lại một chút..." Nguyễn Đường hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm vào vết thương trên mặt anh, hoàn toàn không chú ý tới ý tưởng trong lòng anh, thấy Seth kêu đau cậu liền nhanh chóng xin lỗi, động tác lại càng nhẹ nhàng hơn: " Tôi thật ra không có nhiều kinh nghiệm xử lý sạch vết thương cho người khác."

Seth thấy cậu đối xử với mình ôn nhu như vậy, từ đầu đến cuối đều lo lắng cho vết sẹo dữ tợn này, ngọn lửa trong lòng anh bỗng dập tắt. Anh còn nhẹ nhàng lắc đầu: " Phu nhân, không đau."

Nhìn Omega trước mặt này đối với gương mặt của chính mình rất an tĩnh, bình thản không có một chút kinh ngạc, sợ hãi, bất an nào trong ánh mắt, lòng anh khẽ gợn sóng, không khỏi sinh ra ý tò mò đối với cậu.

Gương mặt này của anh ngay cả người mẹ ruột của mình khi nhìn thấy vết thương này cũng hét lên một tiếng chói tai, ánh mặt tràn đầy sự ghê tởm khó áp xuống.

Càng không cần nói đến những nhóm Omega mà anh đã từng gặp qua, có lẽ bọ họ cũng hết mình che dấu, sợ ở trước mặt hắn lộ ra vẻ sợ hãi, ghê tởm.

Nhưng khi Nguyễn Đường nhìn thấy gương mặt này, ngoại trừ lúc đầu hơi kinh ngạc một chút thì sau đó đều không biểu hiện ra một chút sợ hãi nào cũng như hoảng loạn hay chán ghét.

Cậu từ đầu đến cuối đều nhìn có vẻ rất bình tĩnh, thật giống như coi anh là một người bình thường.

Hơn nữa Seth nhìn ra được, cậu không phải đang diễn. Tất cả những đều này đều khiến Seth cảm thấy tò mò về Nguyễn Đường.

" ....Phu nhân, gương mặt này của tôi, không lẽ Ngài không cảm thấy sợ hãi chút nào sao?" Thanh niên nhìn Nguyễn Đường, không nhịn được hỏi một câu.

Nguyễn Đường không ngờ tới anh sẽ hỏi câu đó, ngẩn người, liền nói ngay: " Vì sao tôi lại phải sợ hãi?"

"...Bởi vì gương mặt này của tôi rất xấu xí, rất ghê tởm." Nhắc tới mặt mình, Seth rất bình tĩnh.

Anh đến nay vẫn còn nhớ rõ, lúc tỉnh lại sau khi bị thương nặng, ánh mắt đầu tiên của mình đầy yếu ớt mà nhìn về phía mẹ đầy mong chờ, vươn tay muốn được bà ta quan tâm, muốn bà ta ôm mình một cái.

Mà người đó sau khi nhìn thấy mặt của anh thì kinh ngạc, sợ hãi, điên cuồng hét chói tai: " A! Mặt nó, mặt nó sao lại thành ra như này, sao lại thành cái bộ dạng này...Các ngươi mau chữa trị cho ta, cho nhanh lên, ta không thể nhìn nó,..."

" Cái gì? Không trị hết, không chữa được hết thì vì sao còn muốn sống? Vì sao lại còn sống..."

Tuy rằng kí ức đã xa xăm, nhưng ấn tượng về gương mặt xấu xí, ghê tởm này của mình thì anh khó thể quên, vì vậy anh rất tò mò, Nguyễn Đường vì sao lại có thể bình tĩnh đến như vậy khi đối diện với một gương mặt như thế?

" Này thì có gì mà xấu xí, ghê tởm? Anh chỉ là bị thương mà thôi, không có gì ghê gớm cả..." Nguyễn Đường bình tĩnh mà nhìn anh.

Cậu thật ra cũng không cảm thấy gương mặt của người này có gì đáng sợ, cậu đã nhìn qua nhiều người vẻ ngoài hào nhoáng bên trong thối nát, cậu từ trước tới nay đều là quan tâm đến tâm hồn bên trong. Tướng mạo xấu đẹp với cậu mà nói cũng không quan trọng lắm.

Chẳng qua, nghĩ tới thanh niên nếu đã hỏi như vậy thì tuy trong giọng nói không biểu lộ cảm xúc gì nhưng nội tâm bên trong đối với gương mặt hiện tại có lẽ rất để ý cùng tự ti.

Nguyễn Đường vốn dĩ cũng không muốn quá nhiều lời, nhưng vẫn không thể nhịn mà nói mấy câu để an ủi người này: " Vẻ ngoài có đẹp hay không thật ra cũng không quan trọng, tôi đã nhìn thấy rất người người có vẻ ngoài hoa lệ, nhưng nội tâm lại giống như rắn rết, đầy âm độc, tâm hồn thiện lương mới là quan trọng nhất... Tôi nghĩ rằng nhất định về sau anh sẽ gặp được một người thật lòng thích anh, có được hạnh phúc..."

" Thật lòng thích tôi? Có được hạnh phúc?" Seth nghe được những lời này thì cảm thấy buồn cười

Anh như vậy sao có thể sẽ có người thích?

Hơn nữa, anh cũng không cần ai phải thích

" Tin tưởng tôi, anh nhất định sẽ gặp được." Nguyễn Đường thấy anh như vậy, lại cho rằng anh đã tự ti đến mức tuyệt vọng, lập tức cổ vũ nói: " Thật ra, có vẻ ngoài đẹp cũng không nhất định là một chuyện tốt, bởi vì quá đẹp ngược lại sẽ chọc đến rất nhiều người hư tình giả ý... Làm anh mê mắt, những không thật lòng, cũng không có được hanh phúc chân chính."

Cũng giống như cậu, cái gì mà nhất kiến chung tình chứ, chẳng qua là thấy đẹp nên nổi lòng tham, rất khó tìm được một người thật lòng thích mình.

Thanh âm Nguyễn Đường mềm nhẹ, hòa hoãn: " Ngược lại, tuy anh có vẻ ngoài hơi khó nhìn, nhưng ở thời điểm khó khăn này mới có thể nhìn thấy tấm lòng chân thật. Bởi vậy, ở thời điểm này nếu có người yêu anh nhất định sẽ là vì yêu tâm hồn bên trong của anh."

Tình cảm như vậy, khó gặp trong đời, mới là điều cậu hâm mộ, hướng tới.

Seth không ngờ tới Nguyễn Đường sẽ nói với mình như vậy, cũng chưa có ai nói như vậy với anh bao giờ. Anh bình tĩnh nhìn Nguyễn Đường một hồi lâu, xác nhận những lời của Nguyễn Đường, từng câu từng chữ nói ra đều có thể thấy sự thật lòng bên trong, dối lòng, bỗng nhiên nói: " Phu nhân, người thật là kỳ quái."

Cũng thật sự rất xinh đẹp.

Anh đột nhiên cảm thấy anh cũng không ghét Omega này lắm.

" Cảm ơn anh đã khen." Seth cũng không phải người đầu tiên nói cậu kỳ quái, nhưng Nguyễn Đường không cảm thấy nói vậy là nghĩa xấu. Bởi vì mỗi người đều là một tồn tại đặc biệt, không thể thay thế, cậu không thể vì mong muốn của ai khác mà biến bản thân giống theo người khác. Cũng không thể bắt người khác giống cậu.

Nguyễn Đường nguyên một ngày cũng chưa gặp lại công tước Alston – người chồng trên danh nghĩa của cậu. Sau khi ăn sáng xong, cậu nhờ Seth dẫn mình đi dạo khắp dinh thự, muốn quen thuộc chút với hoàn cảnh ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com