Chương 11
Nguyễn Đường dùng băng gạc băng bó vết thương trên mặt của Seth, trong lúc đi xuống lầu, gặp quản gia, quản gia còn rất kinh ngạc kiếc nhìn Seth một cái. Hình như kinh ngạc khi nhìn thấy trên mặt Seth được quấn bởi băng gạc.
" Ngài Andre... Tôi có vết thương ở trên mặt, là phu nhân giúp tôi băng bó." Thanh niên bị quản gia nhìn liếc nhiều lần, giống như bị dọa sợ, vội vàng biện giải: " Sáng hôm nay tôi có đến hầu hạ ở phòng của phu nhân, không tin ngài hỏi phu nhân đi... Tôi không có tự tiện phá bỏ quy củ ở dinh thự."
Nguyễn Đường thấy anh bị dọa thành như vậy, lập tức nhẹ nhàng nói với quản gia: " Đúng vậy, trên mặt anh ấy có vết thương, là tôi giúp anh ấy băng bó lại... Công tước nếu hỏi với ông thì ông cứ bảo Ngài ấy tới tìm tôi, không cần trách anh ấy."
Cậu không biết dinh thự này có quy củ như thế nào, cũng không biết người chồng kia của mình có như lời đồn nói là tàn ác, thấy người hầu phải máu tươi đầm đìa, cơ thể tàn tật mới cảm thấy vui sướng. Lại càng không biết, vết thương trên mặt thanh niên này có phải do mệnh lệnh từ hắn không.
Nhưng nhìn thấy người này như vậy, Nguyễn Đường thật sự không đành lòng, mở miệng giúp anh giải vây.
Nguyễn Đường thấy rằng cậu dù sao bây giờ cũng coi như một chủ nhân khác của dinh thự này rồi, công tước điên khùng đó cũng không thể làm gì cậu... Có chuyện gì không tốt đâu, cậu nguyện ý vì thanh niên đáng thương này giúp đỡ một chút.
Quản gia thấy Nguyễn Đường nói như vật thì thu liễm lại biểu tình trên mặt, sâu xa liếc nhìn Seth một cái, phân phó nói: " Nếu đã như vậy thì ngươi hãy hầu hạ phu nhân cho thật tốt."
Anh gật đầu, lập tức nghe theo lời này mà dẫn Nguyễn Đường đi thăm quan cả tòa dinh thự của công tước Alston. Dinh thự của công tước có diện tích rất lớn, kiến trúc và trang trí đều tái hiện lại vẻ đẹp cổ xưa một cách cầu kỳ, sang trọng và lộng lẫy, mỗi một chỗ đều rất tinh tế, cầu kỳ, xa hoa.
Nhưng bởi vì sở thích chủ nhân của nơi này, mà tòa trang viên lộng lẫy ấy không có lấy một chút ánh sáng mặt trời nào, vĩnh viễn chìm trong bóng tối làm cho người ta cảm thấy một âm trầm đầy áp lực. Hai người đi dạo ở hành lang trống trải này phảng phất giống như đang ở trong địa ngục.
Trên đường cũng gặp những người khác, có lẽ bởi vì uy áp của công tước quá mạnh mẽ mà những người hầu này khi gặp được chủ nhân cũng không ai dám ngẩng đầu lên nhìn một cái.
Thậm chí còn có người thấy Nguyễn Đường ở trước mặt liền như ngừng thở, bắt đầu run lên nhè nhẹ. Nguyễn Đường đối với việc này cảm thấy có chút không thích nghi được, nhưng cũng không chậm chễ, tùy ý đi dạo, cảm thấy như không có gì.
" Phu nhân, Ngài cảm thấy nhàm chán phải không." Seth nhìn ra được cậu không thấy hứng thú, lập tức chủ động hỏi: " Trong dinh thự còn có một chỗ cho mãnh thú, công tước nuôi dưỡng rất nhiều loài rắn độc, mỗi ngày đều có thể biểu diễn, Ngài có muốn đi xem thử không?"
Nguyễn Đường không hứng thú lắm: " Biểu diễn cái gì vậy?"
"Nuốt chửng con mồi, dã thú tàn sát, hổ dữ vồ mồi trong chớp mắt..." Seth trả lời.
Nguyễn Đường thấy không hứng thú lắm với màn biểu diễn của động vật trong dinh thự, khi nghe nội dung biểu diễn cậu liền cảm thấy rất phù hợp với người chồng tàn nhẫn như lời đồn thích giết chóc, máu me.
Bởi vậy khi nghe thấy cậu cũng không ngạc nhiên lắm. Nguyễn Đường nhẹ nhàng lắc đầu nói: " Không cần, tôi không thích thấy máu lắm, không cần đi xem."
"...Xin lỗi, phu nhân." Seth có chút kinh ngạc, nhưng vẫn nói: " Công tước rất thích xem mấy cái này tôi còn tưởng phu nhân cũng sẽ có chút hiểu biết, hứng thú với nó."
Bởi vì công tước thích máu me nên cả tòa dinh thự này không có ai dám nói mình ghét điều đó.
Nguyễn Đường cũng biết anh đang nghĩ gì, Omega nào cũng muốn tỏ ra chút hiểu biết để tới gần hơn với Alpha mà mình yêu thích, để được người ấy chú ý tới. Cậu không thích những đồ vật thô bạo, máu me nhưng công tước thích bởi vậy những người xung quanh đều hy vọng cậu có thể đi tìm hiểu một chút, giả bộ thành bộ dạng vô cùng yêu thích những thứ này, có được tình cảm của công tước.
Bồi dưỡng tình cảm cùng với hoàn thành mục đích chính của cuộc hôn nhân chính trị này...Bị công tước Alston đánh dấu và mau chóng cùng hắn có con.
Nhưng Nguyễn Đường không muốn làm như vậy, cậu không muốn đi tìm hiểu về Alston cũng không muốn giả vờ thành bộ dạng có hứng thú với sở thích của hắn. Cậu chỉ mong có thể mãi bình yên như vậy, không có điều kiện gì cậu chỉ mong có thể tránh xa người kia càng xa càng tốt. Nhưng những lời nói, Nguyễn Đường không thể nói với người khác.
" Tôi mệt rồi, chúng ta trở về đi." Cậu cảm thấy mệt mỏi, thuận miệng nói với Seth. Anh cũng không có nhiều lời, lập tức dẫn cậu theo con đường khác mà trở về.
Dinh thư của công tước Alston rất lớn, Nguyễn Đường đi dạo gần như nguyên một ngày, mới đi dạo một cái mà đã thấy mệt. Sau khi dùng cơm chiều, cậu về phòng rửa mặt, lên giường nằm một lúc liền thiếp đi.
Mà cậu không hề biết vừa mới ngủ một lúc, người hầu nam nãy ở trong phòng cậu còn khom lưng uốn gối, lễ nghi chu toàn, vừa rời khỏi đã thay đổi bộ dáng. Trực tiếp dùng thang máy bậc nhất của dinh thự tiến đến phòng ngủ chính dành cho chủ nhân.
Quản gia cùng Aaron vừa thấy anh. lập tức thật cẩn trọng mà chào đón, một người giúp anh cởi quần áo, giày mũ, một người lại cẩn thận đẩy xe lăn tới cho anh.
Thanh niên uống một ngụm hồng trà Ceylon do người hầu pha, ngồi ở trên xe lăn, Aaron lập tức cẩn thận hầu hạ anh thay quần. Ngay khi cởi quần xuống, lộ ra không phải là đùi người mà cả hai đều là chân giả đúc từ hợp kim đặc biệt.
" Công tước, ngài như vậy là vì sao?" Quản gia khó hiểu mà nhìn về phía anh, thật sự không hiểu chủ nhân của mình ngày hôm nay là đang làm cái gì. Thanh niên không phải người nào xa lạ chính là chủ nhân của dinh thự u ám này – công tước Alston.
Alston có chứng mất ngủ nghiêm trọng, anh trong lòng phiền muộn, lăn lộn như thế nào cũng không ngủ được, thấy Nguyễn Đường ngủ ngon lành như vậy liền tò mò mà đi vào phòng cậu nhìn chằm chằm xem cậu ngủ. Vốn định chờ cậu dậy liền hù dọa, không ngờ tới Nguyễn Đường lại nhầm mình thành người hầu.
Alston không biết nghĩ như thế nào, cảm thấy chút hứng thú, vừa lúc anh biết một chút biến âm hơn nữa ngày thường đều đeo mặt nạ, ngồi xe lăn, liền đâm lao thì phải theo lao, cùng Nguyễn Đường chơi trò chơi sắm vai này một chút.
" Rất thú vị..." Alston không trả lời câu hỏi của quản gia, lại vuốt băng gạc trên mặt mình, nghĩ về những chuyện hôm nay ở chung với cậu, lầm bầm lầu bầu lên tiếng: " Omega này rất thú vị."
Quản gia vốn định thay Nguyễn Đường nói vài câu tốt đẹp, lại hợp tác một chút cho hai vị chủ nhân của dinh thự này, những nghĩ về những kết quả mà lần trước ông hỗ trợ, ông liền ngoan ngoãn ngậm miệng, lựa chọn từ bỏ, cứ để cho bọn họ tự do phát triển.
Alston vừa điên lại phản nghịch, còn cùng với Hoàng Hậu đối nghịch. Hiện tại, hắn thấy hứng thú với Nguyễn Đường cũng là chuyện tốt, nếu bọn họ là người ngoài lại nói nhiều lời, khiêu khích đến tâm lý phản nghịch của hắn thì lại không hay.
----------
Nguyễn Đường đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Ngày hôm sau cậu tỉnh lại, không nhìn thấy Seth – người hầu hôm qua chăm sóc mình mà lại nhìn thấy người chồng mới cưới của cậu ở đầu giường – Alston công tước.
Anh vẫn là bộ dạng giống như lúc bọn họ mới gặp nhau, ngồi ở trên xe lăn, trên mặt đeo một cái mặt nạ, trầm mặc mà tăm tối nhìn cậu, cả người đều tỏa ra một loại hơi thở khiến người sởn tóc gáy.
Nguyễn Đường hoảng sợ, nhưng nghĩ về tính cách thất thường của vị này, vẫn nhịn xuống, chủ động mở miệng cùng anh nói chuyện: "... Ngài công tước. Ngài vì sao lại tới chỗ này?"
Cậu thật ra rất sợ hãi kẻ điên một lời không liền đánh này. Bị kẻ điên đánh, bạo lực như vậy, cùng hắn nói lí lẽ cũng chưa chác nói được đi.
Nhưng mà nhìn xe lăn dưới thân Alston, Nguyễn Đường yên lặng trong lòng lại cảm thấy may mắn, may mắn là cậu gả cho người bị tàn phế hai chân, hành động bất tiện. Dù tính tình thô bạo như vậy chỉ cần anh không sử dụng tinh thần để công kích, thì không thể gây thương tích cho cậu, Đây cũng là lí do mà lúc trước Nguyễn Đường lại dứt khoát đáp ứng cùng anh kết hôn. Nếu đánh thật, Alston không chắc có thể thắng cậu.
Hơn nữa, cậu còn có thể chạy...
" Nghe nói, ta hình như là chồng em." Alston thanh âm trầm trầm như là quỷ đến từ địa ngục.
Não Nguyễn Đường hoàn toàn đông cứng, không thể lý giải anh muốn làm gì, nhưng vấn đáp: " Đúng vậy."
Theo pháp luật thì Alpha trước mắt chính xác là chồng của cậu, không có sai...
Alston không nói gì, trực tiếp điều khiển xe lăn tới gần Nguyễn Đường hơn.
Nguyễn Đường ngồi ở trên giường ngẩn ra, cũng không biết được Alston muốn gì, mãi cho đến khi xe lăn của anh dừng lại ở trước giường, cách cậu gần trong gang tấc. Não cậu lúc này mới hoạt động trở lại, nhớ ra hình như Alpha này là người chồng mới cưới của cậu...
Cho nên, anh mới sáng tinh mơ chạy đến phòng mình, còn nhắc nhở mình là chồng cậu không lẽ là muốn ngủ với cậu sao?
Nói thật, nếu quyết định kết hôn, Nguyễn Đường cũng không bài xích chuyện làm với công tước Alston, thậm chí còn sớm có chuẩn bị. Chỉ là nhìn nam nhân âm trầm ngồi xe lăn ở trước mặt này, cậu vẫn không nhịn được có chút tán thưởng: hắn muốn làm chuyện này sao? Hắn có thể hay không a?
Nghe nói anh thích máu me thô bạo, liệu anh ta ở trên giường có thô bạo máu me như vậy không? Không đúng, công tước là người tàn tật, không có khả năng động đậy...Cho nên, nếu bọn họ ngủ với nhau có phải muốn cậu chủ động không?
Nhưng mà cậu cũng chưa làm chuyện này bao giờ, chuyện như vậy Omega nên chủ động như thế nào?
Nguyễn Đường lâm vào trầm tư.
Alston tới trước mặt cậu, lại vươn tay, sờ lên người Nguyễn Đường, tay anh lành lạnh, bị vuốt ve như vậy giống như có con rắn độc bằng băng quấn lấy vậy. Nguyễn Đường hít sâu một hơi, run run một chút nhưng không có trốn, cơ thể cứng đờ, thẳng tắp mặc cho anh vuốt.
Alston cuối cùng cờ sờ được làn da mà mình mơ ước đã lâu, quả nhiên là giống như mình đã tưởng tượng, trơn trượt, làn da trắng mịn như sữa, mang vẻ ấm áp mềm mại như ngọc chạm vào lòng bàn tay... Là siêu phẩm.
Nguyễn Đường cảm nhận được anh dừng ở trên người mình, cắn cắn môi dưới, hồi tượng lại chút kí ức về phim truyền hình mà mình từng xem qua, lập tức chủ động dán sát vào Alpha, đem chiếc cổ mảnh khảnh trắng như tuyết của mình đến bên miệng của Alston.
Phía sau cổ của Omega tỏa ra mùi hương của tin tức tố, Alpha cắn vào tuyến thể của Omega đem tin tức tố của mình rót vào, là chuyện kéo gần khoảng cách giữa AO, là bước đầu của quan hệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com