Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Alston ở trong bóng tối bình tĩnh nhìn Nguyễn Đường, bên mũi quanh quẩn mùi hương tin tức tố đặc trưng của Nguyễn Đường, thanh mát, tao nhã, thanh khiết. Mùi hương sạch sẽ mà lại trong suốt, dễ ngửi cực kì... Nhưng trong đó không có chút hương nào câu dẫn...

Vượt qua độ xứng đôi 95% làm hàm răng của Alston có chút ngứa, muốn phát ra tin tức tố của bản thân để quyến rũ, chiếm hữu Nguyễn Đường.

Nhưng cảm được thân thể cậu đang cứng đờ, thẳng tắp, anh lại không lựa chọn làm như vậy, Alston cảm giác được Nguyễn Đường hình như cũng không nguyện ý làm như vậy.

Nguyễn Đường biết hai người làm với nhau sẽ phát sinh cái gì, tuy rằng tâm lí rất thuận theo nhưng cơ thể lại không tự chủ được cứng đờ lại, khẩn trường mà căng thẳng, ngay cả cổ cũng cứng nhắc. Cậu chưa bị người ta cắn tuyến thể bao giờ, cũng không biết có đau hay không.

Cảm giác được trong bóng tối, Alpha càng ngày càng gần, mặt nạ lạnh băng dừng ngay sau cổ cậu. Nguyễn Đường nhắm chặt hai mắt lại.

" Cho nên..." Alston vịn tay ở trên lưng cậu, ghé vào bên tai cậu nói bằng giọng âm trầm: "Ta muốn tới xem làn da tuyệt đỉnh của ta, còn có mùi hương của ta còn hoàn hảo không..."

Anh rất say mê ngửi mùi hương đang tỏa ra ở tuyến thể của cậu, vừa ngửi vừa vuốt ve Nguyễn Đường: "Ngươi thơm quá..." Ngửi sát hơn cảm giác mùi thơm ngào ngạt hơn so với cảm giác ở xa. Nhưng vẫn man mát, đặc biệt như vậy, anh rất thích.

"..." Nguyễn Đường làm sao cũng không thể dự đoán được sẽ phát triển thành ra như thế này, tức khắc cả người càng thêm cứng đờ.

Quả nhiên, làm một người bình thường cậu không thể đi thử dự đoán mạch não của kẻ điên, cậu sai rồi...

Cơ thể cậu cứng đờ, tùy để cho Alston vuốt ve, cảm giác như chính mình biến thành một khối ngọc hình người biết tỏa ra mùi hương khiến hắn yêu thích không nỡ buông tay. Mãi cho đến khi Alston sờ đủ rồi, ngửi đủ rồi, anh mới buông tay, đẩy xe lăn rời đi.

-----------------

Đến đúng tám giờ sáng, người hầu nam tên Seth lại lần nữa xuất hiện trong phòng của cậu, hầu hạ cậu rửa mặt, thay quần áo.

Người hầu trẻ tuổi sống lưng thẳng tắp, giống như vô vàn người hầu nam bình thường khác, nửa quỳ ở trước mặt Nguyễn Đường, động tác mềm nhẹ nắm lấy chân Nguyễn Đường giúp cậu đi giày.

Anh cúi đầu, Nguyễn Đường không nhìn được cảm xúc của anh, chỉ có thể thấy đôi môi mỏng, mi hơi hơi run...Alston nắm chân Nguyễn Đường, trong lòng thầm nghĩ: Thật đúng là một mĩ nhân.

Omega này từ tóc cho tới ngón chân, chỗ nào cũng rất xinh đẹp, ngay cả ngón chân cũng trắng tròn như ngọc sáng, đáng yêu lạ thường, làm người thích không nỡ buông tay. Toàn thân trên dưới, mỗi một bộ phận cơ thể đều đáng giá, làm người khác nổi lên tâm ý muốn cất giấu báu vật này.

Anh cẩn thận đối xử giống như đối với báu vật quý hiếm, giúp Nguyễn Đường chuẩn bị xong, Alston cẩn thận rửa sạch tay sau đó bưng bữa sáng tới cho cậu, cũng đưa lên một ấm hồng trà.

"Phu nhân, đây là hồng trà Ceylon đến từ hành tinh Sri Lanka, công tước rất thích loại trà này, ngài có thể thử xem." Alston cẩn thẩn quan sát cậu, nói.

Nguyễn Đường cầm tách hồng trà lên, nếm thử một ngụm nhỏ, nói: "Cảm ơn, nhưng tôi không thích hồng trà lắm, lần sau bữa sáng mang cà phê lên là được."

"Phu nhân, công tước thích..." Suốt hai ngày qua Nguyễn Đường chưa một lần chủ động hỏi qua về anh, cái này làm cho Alston cảm thấy kì lạ. Cũng đặc biệt muốn ở trước mặt cậu đề cập đến chính mình.

Nhưng Nguyễn Đường hiển nhiên không có hiểu ý của anh, thấy anh ba lần bốn lượt ở trước mặt cậu nhắc về công tước ý muốn nói về sở thích của Alston, còn tượng rằng người này muốn trợ giúp mình có được niềm yêu thích của công tước.

"Tôi với công tước là liên hôn chính trị, không có cơ sở tình cảm gì." Nguyễn Đường buông tách trà trong tay xuống nói với người hầu này. Cho nên cậu cũng không muốn đi tìm hiểu công tước chút nào, không cần ở trước mặt cầu nhắc về vị này...

Nguyễn Đường nói như vậy Alston ngược lại càng tò mò hơn. Anh không biết một chút nào về cậu, anh không hiểu. Lần đầu tiên nghe về Nguyễn Đường là thông qua lời người khác, là lúc Nguyễn Đường nói rằng cảm thấy anh rất thích hợp. anh là người thích hợp làm chồng cậu nhất.

Alston lúc đấy chưa từng gặp Nguyễn Đường bao giờ, nhưng trong lòng lại vì những lời này mà phỏng đoán con người Nguyễn Đường.

Anh tự nhận thấy chính mình chẳng có gì để khiến người khác yêu thích, thậm chí còn khiến rất nhiều Omega được yêu mến run sợ, nhìn thôi đã thấy sợ. Nguyễn Đường gả cho anh, hơn nữa còn ở bên ngoài tuyên bố anh rất thích hợp, ban đầu còn tưởng là cậu muốn tranh thủ lấy lòng anh, tranh thủ chút hảo cảm.

Mà gả cho anh, còn lấy lòng anh thì Alston nghĩ chẳng còn lý do nào khác ngoài việc Hoàng Hậu hứa hẹn những lợi ích khi sinh con cả cũng tức là người thừa kế tương lai, không còn khả năng nào khác.

Bởi vậy, ấn tượng đầu tiên về Nguyễn Đường ở trong lòng anh chính là giống hệt như người mẹ đầy toan tính của mình, một Omega nhiều mục tiêu, yêu thích khống chế quyền lực trong tay.

Alston ban đầu còn tin chắc rằng sau khi Nguyễn Đường cùng anh kết hôn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế, tìm cách tiếp xúc với anh, tìm hiểu sở thích, quyến rũ anh, tìm mọi cách sinh con.

Nhưng Nguyễn Đường lại không làm như vậy.

Không chỉ không có, còn ngoài dự đoán là cậu chả có hứng thứ gì với anh, giống như muốn cùng anh sống cuộc sống bình ổn, nước sông không phạm nước giếng, làm một đôi vợ chồng trên danh nghĩa.

Alston thậm chí còn đem cơ hội đưa đến trước mặt Nguyễn Đường, nhưng không chờ được cậu đến quyến rũ hắn mà chỉ có một cơ thể cứng đờ cùng mùi tin tức tố lạnh lẽo.

Rất ít người có thể thoát khỏi sự khống chế của hắn, tất cả những đều này đều làm cho Alston thêm tò mò về Nguyễn Đường.

Alston hỏi: "Phu nhân, ngài vì sao lại cùng công tước kết hôn?"

Nguyễn Đường nhìn anh một cái, chỉ cảm thấy quả nhiên là người hầu mới đến, lá gan đương nhiên cũng lớn hơn một chút: "Này hình như không phải vấn đề mà anh nên hỏi."

"Xin lỗi phu nhân, là tôi đã quá phận rồi." Alston lúc này mới nhớ lại thân phận bây giờ của mình.

"Ở trước mặt tôi thì không nói nhưng ở trước mặt người khác thì đừng như vậy, không lại gặp chuyện xui xẻo." Nguyễn Đường thấy hắn ngốc như vậy, không nhịn được mà nói một chút.

"Tôi đã hiểu rồi, phu nhân." Alston lập tức cúi thấp đầu xuống: "Cảm ơn phu nhân đã chỉ bảo."

Nguyễn Đường cảm thấy không thú vị, tay quấy cái ly hồng trà, nhìn một mảnh đen nhánh ngoài cửa sổ, bỗng nhiễn nói: "Bởi vì tôi không còn lựa chọn nào khác."

"...Phu nhân là bị ép gả cho công tước sao?" Alston rất nhanh liền hiểu được, Nguyễn Đường đang trả lời vấn đề lúc nãy, ánh mắt hơi lóe. Phiên bản anh nghe được hình như không phải như vậy.

Nguyễn Đường nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Không, tôi tự nguyện gả cho công tước. Bởi vì ngoại trừ ngài ấy, tôi không còn lựa chọn nào khác tốt hơn, ngài ấy là đối tượng thích hợp kết hôn với tôi nhất ở thời điểm hiện tại."

"Sao lại như vậy được." Alston bình tĩnh nhìn cậu.

Anh không quá tin tưởng những lời này, Nguyễn Đường lớn lên đẹp như vậy, mùi tin tức tố cũng đặc biệt, không giống như anh, vừa điên vừa nhiều tiếng xấu lại còn xấu xí, sao lại có người không thích Nguyễn Đường, sao lại không tìm thấy đối tượng thích hợp để kết hôn.

Nguyễn Đường biết anh đang nghĩ gì, bật cười nói: "Tôi cũng từng nghĩ giống anh vậy, nhưng sự thật chính là như thế..."

Cậu đã vài lần đính hôn nhưng đều không thuận lợi, ngoại trừ công tước còn có thể tìm ai, cũng không thể tùy ý tìm người coi Nguyễn Tích là bạch nguyệt quang, còn coi cậu là lòng dạ xấu xa, như vậy chẳng phải sẽ bị khinh thường cả đời sao.

Hay là cùng Lục Dương chạy trốn, đừng nói riêng bọn họ bỏ trốn, cả Đế Quốc này ai mà chạy trốn nổi chứ. Mà nếu chạy được thật thì với những vấn đề của Omega cũng rất khó, thuốc ức chế bị Đế Quốc quản lí chặt chẽ, nghiêm khắc, dưới tình huống là người chạy trốn như vậy, Lục Dương khó mà giấu được cậu.

Hơn nữa cậu cũng không thích Lục Dương, cần gì phải liên lụy đến người ta, chậm trễ tương lai của họ.

Dưới tình huống như thế, suy đi tính lại, thấy thế nào thì công tước cũng là đối tượng thích hợp nhất để kết hôn. Ân cần chăm sóc, yêu thương nồng nhiệt là bạn đời, sống với nhau tôn trọng như những người bạn, không cùng chí hướng cũng vẫn là bạn đời...Trải qua quá nhiều chuyện, Nguyễn Đường đối với những yêu cầu về người chồng tương lai cũng đã hạ thấp xuống, chỉ cần có thể chung sống hòa bình, không đứng về phía Nguyễn Tích đối nghịch với cậu là tốt rồi.

Nghĩ đến vậy, chắc Nguyễn Tích cũng sẽ không đi quyến rũ một người điên lại còn tàn tật và bị hủy dung nhỉ? Hơn nữa dù Nguyễn Tích có quyến rũ thật thì Alston cũng không chắc sẽ hiểu được đi.

Alston bình tĩnh nhìn Nguyễn Đường ngẩn ngơ, không khỏi nghĩ thầm trong lòng, anh chưa từng thấy Omega nào đẹp hơn Nguyễn Đường cả, đám Alpha ở Đế Quốc này đều mù hết rồi sao? Sao lại không một ai thích Nguyễn Đường được?

"Phu nhân, ngài ghét công tước sao?" Qua một hồi lâu, Alston đột nhiên lại hỏi.

Nguyễn Đường không thể lý giải nổi, hỏi ngược lại: "Ghét công tước ư? Tôi sao lại phải ghét công tước?"

"Bởi vì, công tước tàn nhẫn thích giết chóc, lại còn tàn tật và xấu xí...Là người mắc bệnh tâm thần, dọa điên vài Omega." Alston hình dung chính mình khá khách quan.

Nguyễn Đường bật cười ngay lập tức: " Anh đúng thật là cái gì cũng dám nói."

Cậu cảm thấy nếu người ngốc này hầu hạ bên cạnh Alston chắc chắn sẽ sống không được bao lâu.

"Tôi cũng chỉ như vậy ở trước mặt phu nhân mà thôi." Alston lập tức nhỏ giọng nói.

Nguyễn Đường thấy bất đắc dĩ, nói: "Anh lần sau cũng định xen vào chuyện của tôi nữa ư."

Alston lập tức ngậm miệng.

"Tôi không có ghét công tước, tôi chỉ nghĩ rằng nên cùng ngài ấy tôn trọng nhau như những vị khách quý." Qua một hồi lâu, Nguyễn Đường cũng không biết nói như nào, tự nhủ thậm rồi bỗng nhiên nói: "Ngài ấy...cũng là một người đáng thương."

Sinh ra trong Hoàng thất vốn vô tình, ở thời điểm anh vẫn còn là Thái Tử, thì anh là được mọi người ở Đế Quốc tôn quý, kính trọng coi là trung tâm của sự chú ý, kỳ tài ngút trời, cha mẹ yêu thương, trên người gánh vác trách nhiệm tương lai của cả đất nước này.

Mà bi kịch của anh tất cả đều bắt nguồn từ sinh nhật năm mười một tuổi kia. Thế lực phản động của Đế Quốc đã tìm được cơ hội và bắt cóc anh, hơn nữa anh còn bị thương nặng. Lúc ấy cả Hoàng thất đều huy động hết lực lượng để tìm kiếm khắp nơi.

Rất vất vả mới có thể cứu được Alston về thế nhưng khuôn mặt đã bị hủy, vĩnh viễn tàn tật. Này vốn là chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể trách vận khí xui xẻo, vận mệnh của công tước là như vậy đấy.

Nhưng sự thật lại không phải như thế, vẫn luôn có lời đồn rằng: năm đó, thời điểm mà công tước được cứu vẫn chưa bị thương nghiêm trọng như vậy, vết thương ấy vốn có thể trị được, là gia tộc của Hoàng Hậu ngay sau khi anh mất tích đã bày ra lực lượng vốn che giấu đã lâu làm Hoàng Đế chấn kinh và sợ hãi.

Ông ta bắt đầu thấy rằng ở Đế Quốc này hơn một nửa đều nằm dưới quyền của Hoàng Hậu, nhận ra bà là người có dã tâm lớn, hơn nữa lúc nào cũng có thể giết chết ông, nâng đỡ đứa con nhỏ tuổi thay thế, lây đi toàn bộ quyền thế của ông ta.

Hoàng Đế liền cảm thấy nguy cơ rất lớn bởi vậy ông ta ra lệnh với bác sĩ chữa trị cho Alston rằng muốn con mình hoàn toàn thành người tàn tật, vĩnh viễn không thể đứng dậy. Hủy dung cùng tàn phế, vĩnh viễn không thể đảm đương nổi chức vị Hoàng Đế tương lai.

Mà Hoàng Hậu, vốn là người có tâm cơ lớn, phát hiện thấy con cả của mình tàn tật, về sau không thể lên ngôi, trực tiếp từ bỏ hắn, một lần nữa mang thai sinh ra đứa con khác làm Thái Tử. Bà ta có lẽ biết Hoàng Đế ra tay với con trai mình, hoặc cõ lẽ cũng không biết.

Nhưng trong mắt bà ta chẳng qua chỉ là một trận tranh đấu quyền lợi, đây chẳng qua là một chút thất bại nho nhỏ mà thôi.

Con trai cả đã không còn lợi ích nào về sau, Hoàng Hậu không quan tâm đến đứa con mới bị thương vừa khỏi nữa, thậm chí còn không có nổi một lời thăm hỏi cho đứa tàn tật này, lại càng không thể cổ vũ đồng hành bên cạnh anh qua những ngày tháng tuyệt vọng, tăm tối. Không chỉ thế, bà ta vì cùng Samantha tranh giành tình cảm, giúp Thái Tử lót đường về sau, còn thương tổn hết lần này đến lần khác, lợi dụng đứa con cả này để hãm hại Samantha.

Mà Hoàng Đế đối với Alston về sau ngoài mặt thì áy náy, đền bù cho công tước gấp đôi, yêu thương, chiều chuộng công tước đến mức không coi ai ra gì.

Trên thực tế, coi anh như một bia ngắm sống, dùng chính sự yêu thương của mình để hướng những mũi tên về phía Alston, vì ông ta mà che mưa chắn gió.

Sau đó lại càng thêm trầm trọng hơn, giao toàn bộ quyền tra khảo cho anh, bên ngoài thì nói là yêu quý đứa con trai cho anh quyền lợi, nhưng thật ra là đang lợi dụng anh để trừ khử kẻ thù, kéo hận thù về phía anh. Đem Alston thành chó canh cửa cho Hoàng Thất, một lưỡi dao sắc bén.

Mà Hoàng Đế lại thành một người cha chiều chuộng con trai quá mức, răn dạy vài câu, sau này vì Đế quốc mà trừ khử người thân liền thành một vị vua tốt.

Nếu Thái Tử không xảy ra chuyện không may đó, Alston vẫn đi theo con đường này thì kết cục cũng sẽ như thế nào đây? Đắc tội nhiều gia tộc quyền quý như vậy, làm người ta hận thấu xương, chỉ sợ như chim gãy cánh, trước mắt anh chỉ còn con đường chết.

Những chuyện trong cung của Hoàng Đế cùng những tranh đấu của Hoàng Hậu và các phi tần khác, từ nhỏ đến lớn ở trong cái vòng này dù chưa từng gặp qua nhưng Nguyễn Đường từng nghe về cái tên Alston rồi. Khi còn nhỏ, mỗi khi Nguyễn Đường gặp những khó khăn, cảm thấy bản thân mình thật thê thảm, chỉ cần nghĩ về vị hoàng tử này, Nguyễn Đường liền cảm thấy mình không đáng thương một chút nào.

Nguyễn Minh tàn nhẫn hay lạnh lùng với cậu, nhưng chưa từng nghĩ tới sẽ muốn giết cậu. Mẹ cậu cùng anh chị tuy rằng hôn mê, điên điên nhưng cũng thật lòng yêu thương cậu.

Mà Alston từ trên mây đã rơi thẳng xuống đất, từng là đứa con được trời cao ưu ái lại chợt nhận ra mình chẳng còn gì, cha thì muốn mình thành người tàn tật, mẹ thì không quan tâm anh sống ra sao.

Đúng là hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, đến mức không thể nào đứng dậy nổi.

Nguyễn Đường đưa tay lên ngực, tự hỏi: nếu đổi chỗ chonhau, nếu nếu mình là công tước Alston... cậu cảm thấy chắc chắn mình cũng sẽphát điên, hoàn toàn sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com