Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Alston chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ nghe được lời đánh giá như vậy từ người khác, đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, liếc mắt nhìn Nguyễn Đường một cái.

Trên đời này có rất nhiều người nói anh kì quạc, thô bạo, tàn nhẫn thế nhưng chẳng có ai nói anh rất đáng thương cả.

Nguyễn Đường nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của anh còn tưởng rằng anh thấy mình kỳ lạ khi cảm thấy công tước Alston đáng thương. Nhưng cậu cũng chẳng giải thích nhiều về ý của mình, chỉ nhỏ giọng dặn dò: "Anh nếu sợ công tước thì về sau đừng có nói linh tinh. Sau này... nếu mà gặp công tước, anh trốn tránh đi một chút, ở bên cạnh hầu hạ tôi là đủ rồi."

Alston đứng sững sờ.

"Quản gia mà có hỏi đến thì anh cứ nói là mệnh lệnh của tôi." Nguyễn Đường nói tiếp, như vậy thì sẽ giữ được mạng, nếu thật sự để cho công tước nghe được những lời như vậy sợ anh sẽ không được chết tử tế.

Alston cuối cùng cũng hiểu, Nguyễn Đường là đang quan tâm anh, quan tâm một người hầu nam cực kỳ nhỏ bé ở trong phủ công tước. Khóe môi lập tức nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Được, cảm ơn phu nhân."

Nguyễn Đường không nói nữa, chỉ bình tĩnh mà sờ lên thiết bị liên lạc của bản thân. Alston lẳng lặng nhìn trên bàn, hầu như Nguyễn Đường không đụng nhiều vào hồng trà, anh lặng lẽ cầm bình hồng trà lui xuống, vì Nguyễn Đường mà thay một ly cà phê. Anh nhớ rõ Nguyễn Đường đã từng nói cậu khá thích cà phê.

----------------

Đến buổi tối, Nguyễn Đường vừa mới tắm xong chuẩn bị nghỉ ngơi thì Alston lại tới, buổi sáng đã đến một lần bây giờ anh lại tới thêm lần nữa.

Anh đẩy xe lăn tới gần, không nói nhiều lời liền sờ lên cơ thể của Nguyễn Đường, giống như nghiện mà liên tục ngửi mùi hương tin tức tố của cậu. Đã biết kẻ điên này hoàn toàn không có ý ở phương diện kia, chỉ là đơn thuần muốn xem vật phẩm mà anh ta yêu thích không nỡ buông tay mà thôi, Nguyễn Đường cũng thả lỏng hơn buổi sáng rất nhiều, không nói lời nào mặc cho anh ngửi.

Bọn họ trong tình huống hiện tại nhìn như rất thân mật, mập mờ, giống như đã chuẩn bị từ trước. Nhưng trên thực tế Nguyễn Đường thấy bản thân rất giống một chú mèo đáng thương đầy bất lực, bị xoa nắn, ấn bẹp bẹp, bị Alston điên cuồng ngửi.

Cậu cảm nhận được gương mặt không cảm xúc của công tước đang điên cuồng ngửi ở sau cổ, tay còn sờ loạn trên người mình một hồi không hề theo quy luật gì... Nguyễn Đường cảm thấy anh có điểm rất giống chú chó ngốc nghếch.

Chờ đến khi công tước tuần tra xong lãnh địa của mình, anh lập tức đẩy xe lăn rời đi không chút lưu luyến nào. Toàn bộ quá trình thậm chí còn không thèm nói chuyện tí nào với người quản lý hàng hóa - Nguyễn Đường này một câu nào.

Nguyễn Đường cảm thấy việc ở chung với người chồng mới cưới không nóng không lạnh cũng không thân thiết lắm. Nhưng Hoàng Hậu và Nguyễn Minh đương nhiên là không nghĩ như vậy. Không biết hai người này nghe được tin từ đâu, từ thế lực nào rằng Alston đối với Nguyễn Đường cảm thấy hứng thú. Vì vậy mà Hoàng Hậu và Nguyễn Minh, người trước người sau liên tục gọi điện cho cậu.

" Ta biết con là đứa trẻ thông minh, các con có độ xứng đôi cao như vậy, Alston nhất định sẽ rất thích con, nhìn một cái, các con tuy rằng chưa ở chung một chỗ, nhưng nó sớm muộn gì đều đi xem con... Nó trước kia chưa từng đối xử với Omega nào thân thiết như vậy." Hoàng Hậu nói chuyện vô cùng ôn hòa: "Con mau chóng nắm lấy cơ hội hoàn hảo này, nhanh sinh ra một đứa trẻ..."

Nguyễn Đường không biết nói như thế nào với Hoàng Hậu, cậu cùng công tước có thân thiết chút nào đâu cơ chứ: "Nhưng mà, con..."

"Nhưng cái gì chứ?" Hoàng Hậu đánh gãy lời cậu nói, kiềm chế cảm xúc, ôn nhu nói: "Đứa trẻ ngoan, ta biết con sợ hãi Alston không muốn cùng nó sống chung với nhau cả đời, ta cũng không yêu cầu con phải sống với nó cả đời, chỉ là ta hy vọng hai đứa có con mà thôi, chỉ cần hai đứa có con thì chúng ta đều đạt được mục tiêu, con liền có thể tự do, con đã hiểu chưa?"

" Nhưng mà con cảm thấy công tước không hiểu những chuyện này lắm, ngài ấy chỉ đơn thuần xem con như một món hàng, muốn thưởng thức làn da cùng mùi hương tin tức tố của con mà thôi."

Hoàng Hậu lạp tức nhẹ nhàng nói: "Nó có hiểu hay không cũng không quan trọng, chỉ cần nó nguyện ý muốn thân thiết với con...con có thể chỉ dẫn cho nó, làm nó hiểu, chỉ cần làm được chuyện này là đủ rồi, con đã hiểu chưa?"

Hoàng Hậu dù giọng điệu ôn hòa nhưng Nguyễn Đường cũng hiểu trong đó là mệnh lệnh không thể trái lời.

"Được rồi ạ, mẫu hậu, con đã hiểu rồi." Vì thế Nguyễn Đường cũng chỉ có thể nhỏ giọng thuận theo. Cậu không có khả năng từ chối những mệnh lệnh từ bà ta.

Nguyễn Đường cũng hiểu rất rõ thân phận cùng địa vị hiện tại của mình, bề ngoài là phu nhân của công tước nhưng trên thực tế chính là công cụ của Hoàng Hậu và Nguyễn gia sau khi thỏa thuận được mục đích chung. Bị chọn thành một công cụ sinh đẻ có gia thể tạm được, huyết thống trong sạch, độ xứng đôi cao đưa cho công tước Alston mà thôi.

Chồng cậu nhìn như quyền thế ngập trời nhưng chẳng qua là một kẻ điên khó khống chế. Khả năng anh ta cũng chẳng hiểu thể nào là thích với không thích, có cảm tình là như thế nào.

Nếu muốn anh ta đánh dấu mình, như là những lời của người đó, dùng tin tức để kiểm soát anh ta, nói gì nghe nấy, yêu mình đến chết đi sống lại. Điều này còn khó hơn cả lên trời. Vị công tước này điên điên khùng khùng. Nếu thật sự bị anh ta chú ý, chính mình bị Alston đùa chết như thế nào có khi còn không biết.

Chính vì thế mà người cha yêu quý kia mới có thể yên tâm gả cậu cho Alston mà không cần suy nghĩ gì nhiều, cũng không cần phải quan tâm đến chuyện cậu có tình cảm gì với Alston hay không. Chỉ cần hắn gả cho công tước Alston, người chồng chính thức, là đủ. Trong mắt họ, miễn là cậu có đủ năng lực sinh con thì dù cậu có tư tưởng gì cũng không quan trọng.

Quyền lực thực sự từ trước đến nay đều nằm trong tay Hoàng hậu và Nguyễn Minh, đây đều là do những toan tính của họ mà thành.

Ngay cả Nguyễn Đường cũng vậy, dù hiện tại Hoàng hậu và Nguyễn gia đều ở bên ngoài bảo vệ, che chở cho cậu, nhưng thực chất nếu Alston có đem cậu giết chết thì họ cũng chẳng nói gì. Có khi còn muốn hỗ trợ công tước đem thi thể của cậu dọn sạch ấy chứ, tạo dựng lý do thành cậu bị tai nạn hoặc bệnh gì đó mà chết.

Nếu cậu bị giết, thì cũng chỉ là mất một người. Có Hoàng hậu chống lưng, căn bản không có khả năng liên lụy đến Nguyễn gia.

Còn cái gì mà Alston công tước yêu cậu say đắm, cậu được Alston cưng chiều mà cậy quyền, ngược lại còn nhờ công tước giúp mình trả thù người cha cặn bã, những tình tiết kiểu phim thần tượng như thế này hoàn toàn không có khả năng xảy ra. Một người điên như công tước Alston mà đặt trong tình huống như này khả năng là chuyện hoang đường

Cậu hiện tại còn sống, thế lực của Hoàng hậu vẫn sẵn lòng bảo vệ hắn trước mọi hiểm nguy, tất cả đều chỉ vì hắn là người của nhà họ Nguyễn.

Hoàng Hậu nói với Nguyễn Đường cái gì mà sinh con ra liền được hưởng vinh hoa phú quý, cùng nhau thành người quyền lực của Đế Quốc, chỉ là lời nói suông thôi, Nguyễn Đường một chữ cũng không tin. Nếu tương lai cháu của Hoàng Hậu thực sự lên ngôi vị, nếu phải chia sẻ quyền lực với có khi cũng chỉ có thể mang đến lợi ích cho nhà họ Nguyễn, sao mà có thể để ý đến sống chết của một công cụ như cậu chứ.

Nguyễn Đường vẫn hiểu rõ thân phận của mình.

Ai sẽ quan tâm đến một công cụ sống hay chết, có cảm xúc như nào? Hoàng Hậu nói những lời này nghe thì hay đấy những cũng chỉ vẽ những điều viển vông cho cậu xem, khiến công cụ như cậu càng thêm nỗ lực vì bà ta mà hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có người ngốc mới tin những lời đấy.

Nguyễn Đường không phải người ngốc, bởi vậy từ lúc bắt đầu cậu không nghĩ về những điều mà Hoàng Hậu và Nguyễn gia nói, nỗ lực vì họ. Nhưng bây giờ bà ta đã ra lệnh, cậu không thể nào không nghe theo.

Bởi cậu chỉ là một công cụ hình người, nếu cậu không làm theo lời Hoàng Hậu, bây giờ mới cưới nên bà ta sẽ không ra tay nhưng sau một thời gian dài không có tiến triển gì thì Hoàng Hậu chỉ sợ sẽ ra tay khiến cậu bệnh mà chết sau đó đổi một công cụ mới phù hợp hơn.

Mà chồng cậu – Alston công tước đối với việc này sẽ không thuận theo. Không chừng kẻ điên này còn nổi hứng muốn lột da cậu xuống, đem tuyến thể của cậu cắt bỏ. Đằng trước là sói sau lưng lại là hổ, Nguyễn Đường rơi vào tình cảnh không thể tiến hay lùi.

Nghĩ đến những lời vừa rồi của Hoàng Hậu, Nguyễn Đường đột nhiên cảm thấy đau đầu. Nhưng cậu từ trước tới nay đều không bao giờ miễn cưỡng bản thân làm những điều mà mình không thích, đem áp lực tới bản thân. Vì thế cậu quyết định đi ngủ trước rồi tính sau. Ngủ một giấc đến bình minh.

Sáng hôm sau, Nguyễn Đường bị đánh thức bởi Alston đang hít tuyến thể, sờ làn da. Sau khi hít xong rồi, sờ xong rồi thì giống như hôm qua mà đẩy xe lăn rời đi.

"Ngài chờ một chút..." Nguyễn Đường lập tức vươn tay bắt lấy tay của Alston. Mặc kệ có làm theo hay không trước hết cẩn thể hiện cho Hoàng Hậu nhìn thấy mình đang nỗ lực.

Alston hình như cũng không ngờ tới Nguyễn Đường lại có lá gan lớn như vậy, bắt lấy anh, lập tức lạnh lùng nhìn về phía Nguyễn Đường.

Cách một lớp mặt nạ nhưng ánh mắt của anh vẫn làm cho người ta cảm thấy giống như có một con rắn độc đang theo dõi, làm người ta cảm thấy sởn tóc gáy, nổi da gà.

Thanh âm khàn khàn hỏi: "Có chuyện gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com