Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Nguyễn Đường nhìn thấy cả người Alston như sắp có thể nổi điên đánh người bất cứ lúc nào, chỉ mới vươn tay mà đã bắt được cánh tay anh. Bên ngoài cậu tỏ vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng đang đề phòng nếu Alston nổi điên thì chính mình nên chạy trốn như nào.

Thật ra, cậu cũng không định làm theo lời Hoàng Hậu vội vàng đi tìm Alston sinh con lắm. Chỉ là Hoàng Hậu đã ra lệnh, thân phận và địa vị cách xa như thể làm cậu không thể làm gì khác.

Cho dù là giả, cậu cũng muốn giả bộ thuận theo, dựa theo lời phân phó của bà ta mà làm, đi tiếp cận vị công tước biến thái này. Như vậy cậu mới có thể sống lâu, bảo toàn được mạng sống của mình và người nhà.

Sau khi cậu đã nỗ lực hết mình, có thể đạt được kết quả mà Hoàng Hậu mong muốn hay không cũng khó bảo đảm. Dù sao công tước Alston chính là kẻ điên không nói lí lẽ.

Nguyễn Đường bắt lấy tay anh, giống như một chiến sĩ chuẩn bị ra chiến trường, ở trên mặt thì thể hiện vẻ nịnh nọt, vẻ quyến rũ chết người: "... Ngài đã ăn sáng chưa? Em còn chưa ăn sáng đâu, không bằng chúng ta cùng..."

Cậu không trông mong gì vào việc Alston sẽ đáp lại, chỉ hy vọng anh ta tức giận đến mức ném mình ra ngoài, đẩy xe lăn đi ngay lập tức. Như vậy thì cậu cũng xem như đã làm được việc vì Hoàng hậu, giữ thể diện cho bà ấy, và có lý do chính đáng để tiếp tục tự mình nhàn nhã.

Không ngờ, Alston bình tĩnh nhìn cậu một lúc lâu, giống như hiểu lầm điều gì đó, nhăn mày lại, nói: "Làm sao? Cậu buổi sáng còn muốn có người ăn cùng mình à?"

Nguyễn Đường: "..."

Nguyễn Đường hoàn toàn không biết làm sao mà công tước có thể hiểu thành cậu ăn sáng cần có người ăn cùng, không còn gì để nói. Quả nhiên là suy nghĩ của người điên, người thường khó mà có thể lý giải nổi.

Nguyễn Đường thật sự chỉ muốn dừng lại, không muốn tiếp tục nữa, không muốn để ý tới kẻ điên này. Nhưng nghĩ đến lệnh của Hoàng Hậu, mặc kệ kết quả như thế nào, cậu muốn cho bà ta thấy cậu cũng đã rất nỗ lực.

Ngay sau đó, Nguyễn Đường làm ra vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn về phía Alston: "Đúng vậy, em từ nhỏ ăn cơm đều có người ăn cùng, chỉ cần một mình tự ăn uống thì đều không ổn lắm, công tước, em..."

Alston đáy mắt lập tức làm ra vẻ mà Nguyễn Đường đã dự đoán, một biểu cảm hơi ghét bỏ, thiếu kiên nhẫn, nhăn mày thật chặt giống như cực kỳ phiền chán.

Nguyễn Đường trong lòng đắn đo về mức độ chịu đựng, hạ quyết tâm nhân cơ hội này xông lên, làm cho Alston cảm thấy ghét bỏ rồi phất tay áo bỏ đi, mấy ngày liên tiếp đều không muốn thấy mặt cậu. Chính mình cũng có lý do chính đáng để nói chuyện với Hoàng Hậu.

Không phải cậu không nỗ lực là con trai Hoàng Hậu thật sự rất ghét cậu.

" Thật là ra vẻ..." Alston nhăn mi lại thật sâu, không kiên nhẫn mà nhìn Nguyễn Đường, giống như nhìn thú cưng yếu ớt khó chăm sóc: "Ta đã sớm nghe nói Omega là loại sinh vật yếu ớt lại phiền phức nhất, rất khó chăm... Vốn tưởng rằng cậu khác những người đó, không ngờ mới có mấy ngày mà đã lộ bản chất thật..."

Nguyễn Đường không biết anh ta lấy cái logic này từ đâu ra, thật sự cạn lời: "...". Chỉ có thể trông mong nhìn Alston, nhìn thấy bọ dạng thiếu kiên nhẫn này, chỉ cần chờ anh ta không chịu nổi mà bỏ đi, cậu liền có thể hoàn hảo kết thúc chuyện này tại đây, không cần phải diễn nữa.

"Nếu cậu đã nhất định phải có người ăn cùng thì ta liền cố gắng ngồi với cậu vậy..." Alston sau một lúc lâu, cao hứng nhìn Nguyễn Đường, bất ngờ nói một câu như vậy.

Nguyễn Đường trực tiếp hóa đá ở trên giường: "..."

Cậu cảm thấy mình càng ngày càng không lí giải nổi mạch não của kẻ điên này. Alston lại nói thêm câu, trông rất bực bội mà đẩy xe lăn đi: "Ta là vì làn da và mùi hương đó..."

Nguyễn Đường: "..."

Nguyễn Đường sợ rằng Seth mà gặp đến vị công tước tính khí thất thường này sẽ bị chặt đầu, lặng lẽ dùng thiết bị liên lạc nói tin tức này với Seth, nói rằng sáng nay không cần tới hầu hạ cậu rồi mới đi theo người chồng trên danh nghĩa này.

Nguyễn Đường mấy ngày nay ăn sáng đều do Seth mang tới phòng phục vụ, đây là lần đầu tiên cậu ăn ở phòng ăn của dinh thự.

Dù cho thực tế có tàn khốc như nào thì Alston vẫn là trưởng hoàng tử, dinh thự của công tước Alston được trang trí rất hoa mỹ, ngay cả phòng ăn cũng lãng phí xa hoa như vậy. Dinh thự bóng tối bỗng sáng lên ánh đèn, toàn bộ đại sảnh đèn đuốc sáng trưng.

Trên bàn ăn dài bày biện đủ món ăn hấp dẫn do đầu bếp tỉ mỉ nấu nướng, nhóm người hầu khiếm khuyết đứng chỉnh tề ở hai bên sườn, người phụ trách mang đồ ăn tới, người thì đặt đồ ăn lên bàn và chờ, một loạt hành động nối tiếp nhau.

Mà ngồi ở vị trí trung tâm lại chỉ có đúng hai người là Alston và Nguyễn Đường.

Người hầu ở dinh thự của công tước đều có tố chất phi thường do được huấn luyện bài bản, có rất nhiều người trong phòng ăn, nhưng lại yên tĩnh dị thường. Nêu không nghe kĩ, thì ngoại trừ Nguyễn Đường và Alston – hai vị chủ nhân ra thì những người khác đều không nghe thấy tiếng gì kể cả tiếng hít thở.

Nguyễn Đường nhìn khắp phòng ăn yên tĩnh này, lại nhìn công tước Alston mắt vẫn không nhúc nhích gì, thật sự không biết có nên ăn hay không.

Cậu chưa từng ăn cùng Alston bao giờ, cũng không biết trước đây nếu anh không động đũa thì người khác có động đũa trước không. Nếu bây giờ cậu ăn trước thì có chọc cho người này phát điên không?

"Cậu không phải muốn ăn sáng sao? Sao còn chưa ăn?" Alston thấy cậu vẫn không nhúc nhích, mất kiên nhẫn mà hỏi: "Cậu ngày thường không phải đều cần phải ăn đúng giờ sao?"

Được chủ nhân dinh thự cho phép, Nguyễn Đường lập tức cầm lấy đôi đũa: "Vậy em liền không khách sáo nữa."

Cậu bình thường mỗi ngày đều làm việc và nghỉ ngơi, dùng bữa đều đúng giờ, hôm nay ăn chậm hơn chút, bụng đã đói đến mức chuẩn bị kêu lên.

Người hầu ở dinh thự tuy đều là người khiếm khuyết, nhưng lại được huấn luyện bài bản, không cần Nguyễn Đường nói gì chỉ cần ánh mắt cậu dừng lại ở món ăn nào, biểu lộ ra ý muốn ăn thêm thì đều có người tiến lên bổ sung.

Tuy rằng đều là quý tộc, nhưng đầu bếp ở dinh thự của công tước tài nghệ cao hơn ở phủ nguyên soái rất nhiều, dù là đứa con trai không được yêu thương nhưng đầu bếp vẫn là người tài giỏi, mỗi món ăn làm ra đều là mỹ vị nhân gian.

Nguyễn Đường có chút tham ăn nho nhỏ, đối mặt với nhiều món ngon như thế, dù có đang ngồi ăn cùng với tên biến thái khiến mọi người nghe tên là thấy sợ thì cậu vẫn ăn ngon lành.

Ăn một lúc cậu cảm thấy khát nước, đang muốn uống chút gì đó. Người hầu lập tức lý giải ý muốn của cậu, đưa lên một ly hồng trà.

"Cậu ấy không uống hồng trà." Không ngờ, hồng trà còn chưa kịp đưa đến tay Nguyễn Đường, Alston đột nhiên nhìn về hướng Nguyễn Đường nói: "Lấy cho cậu ấy cà phê đi."

Người hầu nghe vậy lập tức mang hồng trà xuống, thay vào đó là đưa cho Nguyễn Đường một ly cà phê.

Nguyễn Đường lập tức kinh ngạc, liếc mắt nhìn Alston một cái. Mà Alston lúc này đã nhìn chỗ khác, không hề nhìn cậu.

Đồng thời quản gia cũng rất kinh ngạc, ông còn chưa bao giờ thấy bộ dạng ngồi ăn cơm cùng với người khác của công tước, còn chú ý người ta ăn cái gì, không ăn cái gì, chủ động mở miệng chỉ điểm cho người hầu.

Có vẻ như công tước đối với vị phu nhân mới cưới này rất chú ý, thậm chí hơn cả bọn họ tưởng tượng.

"Ăn có ngon không?" Alston cất giọng bình thản, ánh mắt dõi theo Nguyễn – người đang chăm chú nhai, bộ dạng như đã lâu lắm rồi chưa được ăn một bữa ngon như vậy. Bất chợt, anh hỏi một câu như đã ấp ủ từ rất lâu.

Anh có chút bệnh nhỏ là rất kén ăn, mấy món ngon đến đâu thì khi Alston ăn đều cảm thấy vô vị. Xem Nguyễn Đường mỗi ngày đều ăn ngon như vậy kì thật anh có chút tò mò. Mấy món này thực sự ăn ngon như vậy sao?

"Ăn rất ngon." Nguyễn Đường không ngờ tới anh sẽ hỏi câu như vậy, hít một hơi thật sâu, lựa chọn trả lời đúng sự thật: "Đầu bếp ở đây tay nghề đều rất giỏi, những món ăn làm ra đều rất tinh vi, hương vị thật sự tuyệt diệu."

Alston không nói gì, chỉ là yên lặng quan sát, nhìn Nguyễn Đường ăn không ngừng.

Trên mặt Nguyễn Đường giữ nét bình thản, dường như chẳng chút bận tâm nhưng bị anh nhìn chằm chằm như vậy trong lòng lại không nhịn được mà lo lắng. Không biết tên điên này lại đang chú ý điều gì nữa. Lẽ nào lần này định cắt lưỡi của cậu xuống sao?

Thậm chí Nguyễn Đường đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Nếu Alston thật sự nói muốn cắt lưỡi của cậu, thì bản thân mình nên nói như nào mới có thể tránh được kiếp nạn này, không thể để người này hứng thú với lưỡi của cậu tiếp được.

Nhưng Alston nhìn cậu một lúc lâu, lại không nói gì cả, cũng không làm gì cả, chỉ là dùng ánh mắt lười nhác nhìn về phía người hầu xung quanh ra hiệu cho họ một cái. Lập tức có người đem những phần ăn giống những món Nguyễn Đường vừa thử qua cho anh.

Alston có chút hứng thú mà nếm thử một ít, lại liếc mắt nhìn Nguyễn Đường một cái: ừm, hương vị thật sự không tệ chút nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com