Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Thấy Nguyễn Đường nói như vậy, sắc mặt Nguyễn Minh lập tức trở nên khó coi: "Lời đồn chưa chắc đã là thật, hơn nữa nếu thật sự tính tình của ngài công tước thô bạo, quái đản như thế thì toàn bộ người của đế quốc cũng không có tin đồn nào hắn tra tấn những người bên cạnh... Những Omega bị dọa điên đó chẳng qua là quá nhát gan dọa sợ bản thân thôi."

"Con là người của Nguyễn gia, là đế hậu đã tán thành con làm bạn lữ của hắn, chỉ cần con ngoan ngoãn một chút, không chọc giận vị đó, sao hắn có thể không thích con."

Lời nói này của ông ta cùng với những lời đồn đãi bên ngoài chỉ trích cậu quả nhiên chẳng khác gì nhau. Nguyễn Đường lạnh lùng nhìn cha mình.

Nguyễn Minh cười lạnh nói: " Hơn nữa, con trai à, con hôm nay lựa chọn trở về, lựa chọn đứng ở đây không phải là cũng đã ngầm đồng ý hôn sự này rồi sao? Nếu không con đã sớm cùng tên Alpha trẻ tuổi đó chạy trốn."

Ông chính là nói thẳng về lời mời chạy trốn hôm nay của Lục Dương, Nguyễn Đường từ chối lời mời đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất, hắn đã biết rõ tất cả mọi chuyện.

Nguyễn Minh tâm cơ thâm trầm, cũng chẳng phải người lương thiện gì, ở trong mắt hắn Nguyễn Đường không phải là đứa con trai hắn yêu thích, cũng không phải là một đứa trẻ đáng yêu, tốt bụng. Ngược lại ông ta cho rằng Nguyễn Đường là một Omega khó lường, nhiều dã tâm.

Từ lúc cậu từ chối đi cùng người trẻ tuổi kia thì trong mắt ông, việc cậu đứng đây tỏ vẻ nản lòng thoái chí, thậm chí bày ra bộ dạng không cam lòng thật ra chỉ là đang diễn trước mặt hắn, muốn thương lượng cùng hắn mà thôi. Người thông minh, sống bao lâu nay như ông ta sao có thể để người còn non trẻ như Nguyễn Đường đánh lừa được chứ

"Cha người cảm thấy ở Đế Tinh này nếu con muốn chạy trốn liền thật sự có thể chạy sao?" Nguyễn Đường cười lạnh, rũ mắt nhìn xuống mũi chân.

Nguyễn gia nếu đã thả ra tiếng gió sẽ cùng công tước Alston liên hôn sao có thể dễ dàng để cho cậu – đối tượng liên hôn được định sẵn – bỏ đi đơn giản như vậy. Điểm này cậu vẫn biết rõ

Nguyễn Minh không trả lời cậu, trực tiếp nói thẳng mục đích: " Thái tử vừa mới qua đời, công tước Alston là con trai duy nhất của bệ hạ và Hoàng hậu, Hoàng Thất đã hứa hẹn chỉ cần con và công tước có thể sinh ra một đứa con trai thì đứa bé này chắc chắn sẽ hiển nhiên trở thành người kế ngôi duy nhất của Hoàng gia."

Nguyễn gia đã là một quý tộc lớn, không cần phải nhảy vào vũng nước đục này, bán con cầu vĩnh, đem con chính thất gả cho một người mắc bệnh tâm thần. Nhưng bên phía gia tộc của Hoàng Hậu lại đưa ra lợi ích lớn như vậy khiến Nguyễn Minh không thể nào không động tâm.

Ở trong một gia tộc đặt lợi ích trước mắt lên hàng đầu như thế, một đứa con không được yêu thích sao có thể quan tâm đến hạnh phúc của cậu được. Hơn nữa, ở trong mắt hắn thanh danh của Nguyễn Đường xấu như vậy làm sao có thể kiếm được một Alpha tốt nào. Chẳng bằng như vậy, hy sinh vì lợi ích gia tộc một chút không phải được rồi sao.

" Nguyễn Đường, con hẳn là thấy đủ rồi" Nguyễn Minh lãnh đạm nói.

Hắn có dã tâm lớn như vậy thì Nguyễn Đường cũng giống hắn thôi, Nguyễn Minh cảm thấy tương lai làm cha của người kế vị - thân phận này chắc đủ để Nguyễn Đường thu lại dã tâm của mình rồi.

" Tương lai con của con và công tước sẽ trở thành người thừa kế duy nhất của ngôi vị hoàng đế..." Nguyễn Đường bình tĩnh nhìn ông, lập tức cười lạnh: " Nghe thế nào cũng thật mê người nhỉ."

" Nhưng cha à, có phải người quên rằng những điều này đều là có lợi cho gia tộc, là Người cùng Hoàng Hậu trao đổi, cùng con chẳng có liên quan gì."

Nguyễn Đường lạnh lùng nhìn hắn, bị tổn thương nhiều sớm đã quen: " Dựa vào đâu mà ông muốn, tôi lại phải mạo hiểm cả đời, lấy thân nuôi hổ, hy sinh hạnh phúc."

Kết hôn cùng với người bệnh tâm thần, người thường ai mà đồng ý chứ.

Cậu không phải là người vĩ đại gì mà hy sinh bản thân vì cái gia tộc lạnh lẽo này cả, một chút tình cảm cũng không có, nếu có cũng chỉ là nỗi oán hận. Muốn cậu hy sinh ư, xin lỗi cậu không làm nổi.

Nguyễn Minh muốn cậu hy sinh nhất định phải trả một cái giá tương đối lớn.

Ông ta lạnh lùng nhìn cậu, sắc mặt vì tức giận mà hơi đỏ lên.

Qua một hồi lâu suy xét đến những lợi ích và tổn thất sau cùng, hắn tuy chán ghét đứa con lòng tham không đáy này, nhưng vẫn cố tỏ ra nhượng bộ, hít sâu một hơi hắn nói: " Con muốn cái gì?"
Hắn có tất cả năm người con Omega, nhưng trong hợp pháp thì chỉ có Nguyễn Tích, Nguyễn Đường cùng người con gái cả đã phát điên.

Nguyễn Tích thì có rất nhiều mối hôn sự khác tốt hơn, có thể mang lại rất nhiều lợi ích lớn nhỏ cho gia tộc, không thể hủy hoại. Con gái cả thì không chỉ bị điên lại còn đã từng kết hôn hai lần, cũng từng sinh con, người như vậy càng không phù hợp để kết hôn cùng công tước.

Nguyên Đường thì khác, cậu có nhan sắc đẹp nhất lại cùng Alston có độ xứng đôi cao, có khả năng cùng công tước đánh dấu và sinh con nhất.

Tính đi tính lại, Nguyễn Đường chính là người phù hợp để liên hôn nhất trong số mấy đứa con của ông.

Nguyễn Đường vì sự nhượng bộ này của người cha ruột lại cảm thấy nực cười vô cùng. Quá buồn cười nhưng lại không nằm ngoài dự kiến của cậu.

Cậu lấy ra một từ giấy hiệp nghị từ trong bao công văn, đẩy tới trước mặt Nguyễn Minh: "Đây là một số đồ vật mà tôi muốn."

Biết tính toán về sau của Nguyễn Minh, cậu đã sớm đoán được chính xác điểm mấu chốt của ông ta là ở đâu, chuẩn bị tốt những gì mà mình có thể lấy được từ họ, đem bản thân bán với mức giá tốt nhất.

Lớn lên ở một gia đình như vậy, Nguyễn Đường không tin vào tình yêu càng không tin vào Alpha.
Chỉ là với số lượng Omega thưa thớt ở Đế Quốc như hiện nay thì cậu biết chính phủ cùng Nguyễn gia sẽ không để cậu mãi mãi độc thân như vậy, hơn nữa thuốc ức chế đối với cậu hiệu quả càng ngày càng kém, khiến cậu hiểu rằng cậu cần kết hôn với một Alpha, buộc chặt chẽ họ ở bên nhau.

Cậu không còn lựa chọn khác. Đến nỗi đối tượng kết hôn với cậu là người như nào, người điên hay kẻ ngốc, là người tàn tật hay ai khác Nguyễn Đường cũng không quan tâm, cậu chỉ cần biết thông qua cuộc hôn nhân này mình có thể đạt được mục đích là được.

" Nguyễn Đường, con có phải là quá tham lam rồi không?" Nguyễn Minh nhìn hiệp nghị yêu cầu đồ vật trong tay mặt tức khắc xanh mét.

Nguyễn Đường mở miệng muốn đòi không chỉ có đa số vốn lưu động trước mắt của Nguyễn gia mà còn muốn rất nhiều tài sản và tài nguyên ở tinh cầu. Hắn có nhiều người con như vậy, sao có thể để cậu lấy đi nhiều tài nguyên như thế.

" Quá tham lam sao?" Nguyễn Đường u ám nhìn ông, lại gằn từng chữ một nói: " Ông nhìn cho kĩ, đó toàn là tài sản mà mẹ tôi cùng anh trai và chị gái tôi thành lập quỹ hội, hy vọng ông quyên tặng, tôi một phần cũng không cần."

" Mẹ tôi năm đó là gả cho ông lúc sa sút, cuộc sống chật vật, eo hẹp, lúc ấy các người hai bàn tay trắng. Chính bà đã lấy tài sản cá nhân cũng như toàn bộ gia sản của ông ngoại lúc bấy giờ giúp ông gây dựng sự nghiệp, chịu không ít khổ sở nên mới có ông thành gia chủ vẻ vang ngày hôm nay..."

" Còn có anh trai tôi, lúc ông mang binh đi đánh giặc, vẫn luôn vì ông vì đế quốc mà tiên phong xông pha, chiến đấu hăng hái, lấy một địch trăm,... không có anh, ông lấy đâu ra danh hiệu nguyên soái hiển hách như bây giờ."

"... Chị tôi, là ông chia rẽ chị ấy với người chị ấy yêu, lại vì gia tộc này liên hôn, ở nhà chồng xảy ra chuyện, khiến nàng phá thai rồi ly hôn, đoạn tuyệt quan hệ,... Là chính ông đã hủy hoại chị ấy, khiến người đang sống bình yên bị ép phát điên."

Nghe thấy Nguyễn Đường đề cập đến người vợ cả cùng hai đứa con đầu lòng, sắc mặt Nguyễn Minh lúc xanh lúc tím, lập tức trở nên khó coi.

Ông ta chính là ví dụ điển hình của một tên Alpha thẳng nam toxic, trong mắt ông Omega chẳng qua là món phụ kiện xinh đẹp của Alpha, chỉ là gặp dịp thì chơi mà thôi. Nhưng hai người con đầu tiên lại khác. Anh trai và chị gái của Nguyễn Đường cách những đứa con khác gần hai mươi tuổi, họ chính là đứa con ở bên ông từ lúc hai bàn tay trắng.

Lúc ấy trong nhà khó khăn, nhà ở thì bé lấy đâu ra người hầu như bây giờ, ông chứng kiến hai đứa con này lớn lên từng ngày, tình cảm của Nguyễn Minh đối với họ không giống những đứa con còn lại.

Con trai cả và con gái cả liên tiếp xảy ra chuyện, ông ta đương nhiên cảm thấy đau lòng hơn ai khác, lục phủ ngũ tạng như bị kiến đốt.

Bởi vì không muốn nhớ đến tình cảnh thê lương hiện tại của con trai cả và con gái cả, Nguyễn Minh xác định sau này bọn họ sẽ không có khả năng có chuyển biến tốt đẹp, không đến nhìn bọn họ một cái, trong toàn bộ nhà họ Nguyễn, ông ta lại càng không muốn ai nhắc đến thảm trạng của hai đứa con này.

Nhưng Nguyễn Đường lại cố tình lặp đi lặp lại vấn đề này trước mặt ông. Muốn tranh thủ nhận được sự đồng cảm của ông, nhưng sao ông có thể thích một đứa con trai làm ra những chuyện khiến ông ta không thích như vậy được?

Nguyễn Đường nhìn ra trong mắt ông có nỗi khổ riêng, nhưng chỉ cảm thấy buồn cười, anh cả và chị gái sau khi xảy ra chuyện thì vẫn luôn ở nhà, Nguyễn Minh tìm cho họ những bác sĩ và phương pháp chữa bệnh tốt nhất nhưng lại chưa bao giờ nhìn đến đứa con gái " yêu nhất" lấy một cái. Người như vậy cần gì diễn tình thương của cha như núi ở đây.

Nguyễn Đường cười lạnh một tiếng, từng bước ép sát: " Mẹ tôi là vợ cả của ông, anh trai và chị gái cũng vì Nguyễn gia mà cống hiến, tôi vì bọn họ thậm chí có thể đòi một nửa tài gia sản cũng được đi chứ đừng nói mấy thứ này."

" Rốt cuộc cha yêu bọn họ như thế, cũng chả thèm chớp mắt một cái..."

" Hơn nữa, ông hiện tại không phải là đang đem tôi đi bán sao, vì gia tộc mà đổi lấy ích lợi lớn như vậy cần gì phải tiếc rẻ chút đồ vật?" Nguyễn Đường mở miệng chê cười.

Nguyễn Minh nổi gân xanh trên trán, nhớ đến hai đứa con cả ưu tú lại nhìn đến đứa con bất hiếu, ngỗ nghịch này.

Sau khi phân tích lợi hại một lúc, hắn vẫn làm ra nhượng bộ, dựa theo yêu cầu của Nguyễn Đường mà ký xuống giấy tờ có hiệu lực pháp lý về tài sản. Ông ta lạnh lùng nhìn cậu: " Như vậy là đủ rồi chứ?"

" Cảm ơn cha. Tôi sẽ tuân theo mệnh lệnh của ngài cùng công tước Alston kết hôn, nhưng còn có thêm một yêu cầu." Giành được thứ mình muốn, xem như mẹ cùng anh chị và bản thân đã có bảo đảm ở tương lai, Nguyễn Đường cuối cùng cũng cười chân thành vài phần.

Sắc mặt vốn tốt đẹp của Nguyễn Minh lập tức đông cứng, muốn hộc máu: " Con như thế nào còn có yêu cầu nữa?"

Giống như trách cậu cắn quá lớn, quá sâu. Lấy đi nhiều thứ như vậy, thế mà vẫn còn tham lam muốn nữa.

" Tôi muốn mang theo mẹ và anh chị đi cùng, rời khỏi gia đình này." Chỉ vậy thôi, Nguyễn Đường lúc này khẽ mỉm cười, lại không phải là tham lam muốn đồ vật như đã tưởng.

Sắc mặt Nguyễn Minh lúc này còn u ám hơn cả khi bị đòi nợ, như thể Nguyễn Đường vừa làm chuyện đại nghịch bất đạo vậy. Bất ngờ ông đập mạnh xuống bàn, khiến đồ vật trên bàn rung lên, giọng đầy giận dữ:

"Bọn họ là vợ ta, là con ta – là ruột thịt ta kết tóc se duyên mà nên!"

Nguyễn Đường muốn mang bọn họ rời khỏi đây là đang kể chuyện cười sao. Chẳng lẽ nghĩ rằng ở Đế Quốc này không ai cản được mình chắc.

Nguyễn Đường lãnh đạm cười: " Mẹ tôi giờ đã không còn là vợ ông nữa rồi, vợ ông hiện giờ là Hạ Như Chi. Anh chị tôi đương nhiên là con ruột ông, nhưng từ khi bọn họ xảy ra chuyện tới nay, hơn hai mươi năm, đã bao giờ nhìn qua họ, dành thời gian cho họ một ngày nào chưa."

" Một khi đã như vậy, ông cần gì phải giữ bọn họ ở đây." Cậu biết những gì Nguyễn Minh làm chẳng qua vì mặt mũi của ông ta thôi.

Mặt Nguyễn Minh bỗng trắng bệch.

Nguyễn Đường có được đồ vật mình muốn, cũng không muốn diễn màn tình cảm cha con này nữa, giơ bản hợp đồng tài sản lên: " Nên buông tay bọn họ thôi, ông có nhiều con như vậy, thiếu một người, thêm một người cũng chả ảnh hưởng gì, còn tôi chỉ có họ là người  thân ruột thịt duy nhất trên đời này."

" Sau khi tôi rời khỏi đây, cũng chưa chắc có thể quay lại, sợ rằng họ bị ai hại cũng chẳng ai biết. Nếu ông đã cho tôi từng này tài sản, chắc chắn rằng dù họ không ở đây thì người ngoài cũng không dám nói gì đâu." Tới lúc này những lời cậu nói đều là lời thật lòng.

Cậu bình tĩnh nhìn ông ta: " Vì an toàn, ông hãy cho chúng tôi một nhà rời đi cùng nhau thôi."
Nói đến thì nghe có vẻ tàn nhẫn, nhưng nghĩ kỹ lại, tình cảnh đúng thật có thể xảy ra như lời Nguyễn Đường. Chính bản thân hắn đã cho đi từng ấy tài sản, cho dù người vợ cả và con cái có rời khỏi Nguyễn gia, thì người ngoài cũng khó lòng chỉ trích ông là kẻ tuyệt tình bạc nghĩa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thanh danh của mình.

Nguyễn Minh cũng không còn kháng cự việc Nguyễn Đường rời đi mang theo mẹ cùng anh chị nữa, chỉ là cười nhạo một tiếng: " Nguyễn gia sao có thể làm ra được chuyện dơ bẩn như vậy, người đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử."

Tuy nói như vậy, nhưng Nguyễn Đường lập tức biết hắn đã đồng ý việc mình mang theo mẹ cùng anh chị đi cùng.

Cậu dịu đi mà nhìn về phía Nguyễn Minh, ánh mắt chân thành, tha thiết, giọng nhẹ lại:" Cảm ơn cha."

Nguyễn Đường không để ý đến lời châm chọc, chỉ trích mình là tiểu nhân của ông ta, chỉ cảm thấy một nhà bốn người có thể đàng hoàng, an toàn rời khỏi đây là quá tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com