Chương 4
Nghe xong lời của Nguyễn Tích, Chu Nghiêu không những nguôi ngoai mà còn bùng thêm lửa dữ, hung dữ nhìn cậu, cười nhạo nói: " Nỗi khổ ư? Người này thì có nỗi khổ gì chứ, nếu cậu ta có nỗi khổ thì khi cái tên Alpha bình dân đó nói bỏ trốn cùng nhau đã sớm đi. Sao còn có thể đứng ở đây."
Buồn cười là anh ta còn tính toàn tốt rằng chỉ cần Nguyễn Đường biểu hiện ra một chút phản đối về hôn ước này hắn sẽ tìm mọi cách giúp cậu thoát ra khỏi đây. Không ngờ tới, lòng mong chờ về Omega này cuối cùng lại thành một câu chuyện cười.
Nguyễn Đường nghe anh nói vậy chỉ cảm thấy vô cùng buồn cười.
" Anh Chu, anh đừng như vậy!" Nguyễn Tích đầu tiên là nhìn về phía Chu Nghiêu, rồi lại cẩn thận nhìn về phía Nguyễn Đường mà nhẹ nhàng khuyên nhủ: " Anh năm, em biết chuyện này nhất định là có hiểu lầm gì đó, anh mau giải thích với anh Chu một chút nha."
Người này diễn một bộ dáng vì Nguyễn Đường mà suy nghĩ. Chu Nghiêu nghe vậy thì im miệng ngay, không nói gì nhìn về phía cậu, giống như cho cậu một bậc thang để đi xuống, cố gắng lắng nghe lời giải thích từ cậu.
Nguyễn Đường biết bộ dạng này của Chu Nghiêu là như thế nào, cũng biết hắn muốn nghe những lời gì từ mình, nhưng cố tình cậu không muốn nói đấy. Lựa chọn xoay người rời đi.
Đem cậu thành thế thân của Nguyễn Tích, bố thí cho cậu một chút thương hại đến nực cười lại vọng tưởng bản thân là kẻ từ bi tôn quý khiến cậu có thể nhận lỗi. Chủ ý này của hắn cậu một chút cũng không cần.
Không sợ cùng một tên điên kết hôn, cậu tuyệt đối sẽ không chịu thua!
Cậu không sai và cũng sẽ không cúi đầu vì người như này đâu!
" Tiểu Tích em quá tốt bụng rồi, nghĩ cho kẻ đó tốt như vậy nhưng người ta có căn bản không quan tâm. Em nhìn xem, thái độ đó là sao chứ." Chu Nghiêu thấy Nguyễn Đường không thèm nể mặt anh mà làm như vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi. Càng thêm khinh thường mà trào phúng Nguyễn Đường: " Anh thấy rằng Omega đó chỉ cần có một cơ hội để leo cao thì đừng nói tới kẻ điên bị hủy dung, có khi ngay cả ông lão bảy tám chục tuổi cậu ta cũng sẽ vui vẻ mà cưới đi."
Anh ta đã nhường nhịn cậu đến mức đó, Nguyễn Đường này dựa vào cái gì mà dám đối xử với hắn như thế, dựa vào cái gì mà ở trước mặt hắn ngoan cố, kiên cường như vậy.
" Anh Chu..." Nguyễn Tích còn muốn lại khuyên can một chút.
" Nói không sai, tôi chính là một Omega như vậy đấy. Vì mê quyền thế cùng địa vị mà không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, dạng Alpha như nào cũng đều có thể kết hôn." Nguyễn Đường tự nhiên cười nói: " Chúng ta đã sớm hủy bỏ hôn ước, chuyện của tôi không cần Chu thiếu phải tốn công lo lắng."
" Nếu không tôi lại lầm tưởng Chu thiếu đối với tôi vẫn còn tình cảm chưa dứt mất." Cậu luôn biết dùng cách gì tốt nhất để chọc giận Chu Nghiêu. Bình thường cậu lười cùng đám ngốc này so đo, nhưng hôm nay bọn họ lại chạy tới trước mặt cậu diễn trò thì đừng trách cậu vô tình.
Quả nhiên, sau khi Chu Nghiêu nghe được những lời này thì giống như đã nghe phải điều gì đó ghê tởm lắm, mặt xanh mét, hung dữ nhìn Nguyễn Đường, nghiến răng nghiến lợi nói: " Ai đối với cậu còn tình cảm chứ, đừng có mà ở đây tự mình đa tình! Tôi chẳng qua là sợ cậu bám lên được kẻ điên kia sẽ quay lại hãm hại Nguyễn Tích thôi."
Anh ta sao có thể còn tình cảm với Nguyễn Đường.
Nguyễn Đường đã biết trước điều này, bình tĩnh nói: " Này còn phải xem đến lúc đó ai mới là người có bản lĩnh."
Cậu không muốn làm chuyện xấu nhưng cũng không phải là quả hồng mềm dễ nắn bóp. Nếu Nguyễn Tích đã muốn gây chuyện với cậu thì đừng trách cậu sẽ trả thù lại.
" Chỉ bằng cậu? Thật sự cho rằng gả được cho tên điên đó là có thể sai khiến tên đó theo ý ngươi sao? Sợ rằng đến lúc chết cũng không biết mình chết ra sao ấy chứ." Chu Nghiêu bị Nguyễn Đường làm cho phát điên, hoàn toàn mất lý trí.
Nguyễn Đường lại không muốn cùng bọn họ hòa hoãn nữa. Cũng chẳng quay đâu mà đi thẳng qua họ.
" Nguyễn Đường, cậu cần gì phải như vậy! Với tính cách này của cậu thì sớm muộn gì những người bên cạnh cậu cũng sẽ rời đi." Đúng lúc này người bạn tốt chưa từng mở lời Ôn Nhuận lại đột nhiên xen vào.
Anh không hiểu, Nguyễn Đường sao lại đột nhiên biến thành bộ dạng như bây giờ? Anh cảm thấy quá xa lạ, cảm thấy quá đáng sợ. Vì sao lại không thể cùng Tiểu Tích chung sống hòa bình? Cần thiết phải biến thành người khiến mọi người xa lánh sao?
Nguyễn Đường nhẹ nhàng cười lạnh một tiếng: " Cậu cho rằng bên cạnh tôi còn người bạn nào khác à?" Những người vốn đồng hành với cậu sớm đã bị Nguyễn Tích cướp đi rồi.
" Vậy cậu không thích chúng tôi, bởi vì Nguyễn Tích mà nhất định phải cùng chúng tôi tuyệt giao. Nhưng hôm nay, cái người nguyện ý cùng cậu rời đi, Lục Dương thiếu tá không phải một người rất tốt sao? Tôi nhìn ra được cậu ấy đối với cậu là thật lòng. Cậu vì sao lại không cho cậu ấy một cơ hội?" Ôn Nhuận cố ý dùng bài tình cảm mong có thể cảm hóa Nguyễn Đường.
Cứu vớt hình tượng bạn tốt của mình trước mặt cậu: " Cậu đã từng nói muốn một người thật lòng với mình xuất hiện sao? Hiện tại có một người như vậy sao cậu lại từ chối?"
" Ôn Nhuận! Tôi không từ chối hắn, chẳng lẽ lại cậu muốn tôi cùng hắn bỏ trốn sao?" Nguyễn Đường lộ ra bỏ mặt châm chọc, cười lạnh nói: " Việc tôi cùng công tước đính hôn đã được chấp thuận, nếu tôi cùng kẻ đó bỏ chạy cậu không lẽ không biết kết cục của tôi sẽ như nào à?"
Cậu cảm thấy những kẻ bên cạnh Nguyễn Tích đều có logic hết sức buồn cười nhưng tự cho đó là cảm động. Hôn sự này cậu muốn trốn là thật sự có thể trốn sao?
Nếu không phải nể tình Ôn Nhuận là bạn thân từ bé của cậu, cũng từng đối xử tốt với cậu thì Nguyễn Đường nhất định hiện tại sẽ không nói chuyện cùng Ôn Nhuận thêm một giây phút nào nữa.
" Anh năm, em biết anh có nỗi khổ riêng, anh mau nói hết ra đi, em còn có anh Chu, Mặc Chi và Ôn Nhuận sẽ cùng nhau nghĩ cách giúp cho anh, chắc chắn sẽ không để anh phải cưới tên công tước biến thái đó đâu." Nguyễn Tích thấy Nguyễn Đường như vậy lại lần nữa nhảy ra làm người tốt.
Nguyễn Đường thấy đưa em này như vậy thì đột nhiên cười lớn
Alston công tước là người như nào, ở Đế Tinh này ai mà không biết chứ, đó chính là một kẻ điên không thèm nói đạo lý, chính mình đã đồng ý cùng hắn kết hôn, sau lại không đồng ý muốn từ hôn. Nếu cậu mà làm như vậy thật thì không biết có thành công trốn được không nhưng chắc chắn công tước sẽ hận cậu đến tận xương, đêm cậu thành kẻ thù không chết không tha.
Người em trai tốt này của cậu lại chạy tới đây giả vờ quan tâm cậu, giả vờ tốt bụng, thật đúng là một kế hoạch hay.
" Ngươi cười cái gì? Chính là do Tích Tích tốt bụng không thèm so đo hiểm khích trước đây, sẵn sàng giúp ngươi như vậy, chỉ cần ngươi mở miệng ta ..." Chu Nghiêu không hiểu sao Nguyễn Đường lại cười thành như vậy.
" Cảm ơn ý tốt của các người nhé. Nhưng tôi không cần." Nguyễn Đường nhìn hắn một cái, nụ cười càng thêm tươi tắn: " Tôi cảm thấy mình và công tước Alston rất thích hợp. Tôi tin rằng Ngài ấy nhất định sẽ là người chồng thích hợp nhất với tôi."
Vừa nói dứt lời, cậu cũng không quay đầu lại, xoay người mà bỏ đi.
" Nguyễn Đường cậu nhất định sẽ hối hận!" Ôn Nhuận lo lắng mà nhìn cậu nhưng không có đuổi theo.
Sau lưng nghe thấy âm thanh tức như muốn hộc máu của Chu Nghiêu: " Nhìn xem, tôi đã nói gì, cậu ta chính là người như vậy đấy! Cậu ta cùng vị công tước kia một kẻ thì ích kỉ, tính kế người khác, kẻ lại điên điên khùng khùng, biến thái âm hiểm. Hai người họ chính là một cặp trời định."
" Anh Chu à anh không nên nói như vậy, anh năm..." Còn có cả âm thanh của Nguyễn Tích xen vào.
Nguyễn Đường đối mặt với tất cả những lời này đều mắt điếc tai ngơ, ném tất cả mọi chuyện ra sau đầu.
------------
Không mất bao lâu để chuẩn bị, Nguyễn Đường đã mang mẹ và anh chị rời khỏi Nguyễn gia, hơn nữa thông qua cuộc hôn nhân của mình cầm theo nhiều tài sản. Tin tức này đã truyền khắp Đế Quốc.
Theo tin tức đó còn có cả việc Nguyễn Tích tốt bụng muốn giúp cậu giải trừ hôn ước, nhưng cậu lại lòng lang dạ thú, không quan tâm mà nói với Nguyễn Tích: " Tôi cảm thấy tôi cùng công tước Alston rất thích hợp với nhau."
Vốn dĩ tin Nguyễn Đường cùng công tước Alston kết hôn bị truyền ra không ít người ở Đế Quốc này cảm thấy thương cảm cho cậu. Tuy rằng danh tiếng cậu rất xấu nhưng lại là một mỹ nhân số một nơi đây. Có người cảm thấy cậu hồng nhan bạc mệnh, số mệnh nhiều chông gai, cảm thấy đau lòng khi cậu phải gả cho một tên Alpha như vậy.
Nhưng khi tin tức này xuất hiện thì không còn ai cảm thấy thương tiếc cho cậu nữa. Chỉ cảm thấy, tâm tư Nguyễn Đường như vậy quá gian xảo, vì lợi ích mà hạnh phúc của mình cũng hy sinh được. Cùng kẻ điên Alston kết hôn như vậy quả nhiên là trời sinh một cặp, tốt nhất hai người họ hãy quấn lây nhau thật chặt vào, đừng có thả ra làm hại người khác.
Chỉ là không biết vị mỹ nhân ác độc này có thể cùng công tước biến thái thủ đoạn sống được bao lâu? Nếu là lựa chọn của bản thân, tự tìm đường chết như vậy thì không cần phải cảm thông cho cậu ta.
Thậm chí giới quý tộc ở Đế Tinh còn ngầm cá cược với nhau xem Nguyễn Đường cùng Alston kết hôn có thể sống được bao lâu.
" Tích! Chúc mừng ký chủ, giá trị danh dự của Nguyễn Đường -20, giá trị danh dự của ký chủ +10, tổng giá trị danh dự của Nguyễn Đường đã bị -60, còn ký chủ là 80, mong ký chủ không ngừng cố gắng."
Bởi vì danh tiếng của Nguyễn Đường càng ngày càng kém, trong đầu liền vang lên âm thanh chúc mừng của hệ thống, mà trong phòng của Nguyễn Tích, cậu ta đã không còn bộ dạng tốt bụng nữa mà vừa cười nói: " Xem ra anh trai tốt của ta lần này thật sự muốn cùng vai ác đó kết hôn. Vai chính cùng vai ác kết hôn đây là chuyện tốt đến cơ nào chứ."
Nguyễn Tích chính là người xuyên không, mà quyển truyện hắn xuyên tới là truyện tinh tế có tên là "Sống trong hạnh phúc" vai chính không ai khác chính là Nguyễn Đường.
Quyển sách này nói về vai chính Nguyễn Đường bằng chính sức mình từ một đứa trẻ không được cha quan tâm, một người đáng thương trở thành người chiến thắng, không chỉ trở thành một nhà thiết kế cơ giáp cấp cao ở tinh tế, trị liệu thành công cho mẹ và anh chị mà còn có được sự ái mộ của rất nhiều Alpha, cuối cùng có được cuộc sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
Nguyễn Tích rất thích quyển tiểu thuyết này, cũng rất thích những người Alpha đó nhưng cậu ta lại ghét cay ghét đắng vai chính Nguyễn Đường.
Thậm chí, bởi vì Nguyễn Đường có được nhiều Alpha ưu tú như vậy yêu thích mà đã viết rất nhiều bình luận hùng hồn, trách móc tác giả có tam quan không bình thường, Nguyễn Đường không xứng đáng trở thành vai chính của truyện này.
Trong lúc cậu ta đang mắng chửi hăng say nhất, cậu ta xuyên không rồi.
Cậu ta trở thành em trai pháo hôi của vai chính Nguyễn Đường – Nguyễn Tích. Hơn nữa còn có một hệ thống ở bên cạnh, nói muốn cùng cậu ta cướp lấy hào quang của vai chính, giúp cậu ta thay thế Nguyễn Đường trở thành nhân vật chính của thế giới này.
Chỉ cần vai chính Nguyễn Đường không còn hào quang nữa,thần cách tan vỡ là cậu ta có thể thay thế Nguyễn Đường trở thành vai chính thầnthánh của thế giới này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com