Chương 7
Dinh thự của công tước Alston là do hắn ta tự tay thiết kế, nằm trên phần đất phồn hoa nhưng lại vô cùng hoang vắng của Đế Quốc. Diện tích của dinh thự này rất rộng, gần hai ngàn mẫu đất.
Nhưng lại không giống những dinh thự giàu có, xa hóa khác ngược lại vô cùng âm trầm, u ám, tỏa ra hơi thở của một cổ trạch mục nát, khiến người khác thấy sợ hãi.
Một màu đen của màn đêm bao phủ lấy dinh thự này, không có bất cứ tia sáng nào ở đây.
Theo xe huyền phù bay vào cổng, càng lúc càng nhanh, khiến mọi thứ càng ngày càng xa. Bóng cây không ngừng xẹt qua trước mặt cậu, Nguyễn Đường cảm thấy mình như đang ngồi trên một chuyến tàu dẫn tới địa ngục.
Hầu gái bên người của Hoàng Hậu gõ lên cánh cửa lớn màu đen tuyền.
Ngay khi cánh cửa đó mở ra, một luồng khí lạnh lẽo, ẩm ướt ập đến. Làm cho người ta cảm giác đang ở nơi trú ngụ của một con quỷ hút máu, một nơi không dành cho người sống.
" Xin chào, cô Anna." Người quản đầu đầy tóc bạc cũng là người duy nhất được phép xuất hiện trước mặt người ngoài. Vừa thấy là những người của Hoàng Hậu, ông lập tức cung kính chào hỏi bọn họ.
" Xin chào, quản gia Andre." Anna mỉm cười nhìn về phía quản gia, giới thiệu với ông: " Vị này chính là phu nhân của công tước, tôi theo mệnh lệnh của Hoàng Hậu đưa phu nhân đến đây."
Quản gia liền cung kính, hành lễ với Nguyễn Đường: " Xin chào phu nhân, tôi rất vui khi thấy Ngài ở đây. Về sau tôi sẽ phục vụ cho Ngài, nếu như có yêu cầu gì phu nhân có thể nói với tôi."
Giọng nói vừa dứt, liền xuất hiện một người máy bị chặt đứt tay đi lên hầu hạ, thu dọn hành lý cho Nguyễn Đường.
Alston công tước là một người tàn tật vì vậy trong dinh thự của mình không thể có người bình thường, ngoại trừ người quản gia đã cao tuổi này, đến cả người máy cũng phải người tàn tật.
Đây thật sự là một sở thích kỳ quái mà.
Nguyễn Đường lặng lẽ đánh giá dinh thự kỳ quái này, nhẹ nhàng lên tiếng.
" Cảm ơn."
---------------
Mà giờ phút này, chủ nhân của dinh thự, công tước biến thái Alston đang ngồi trên xe lăn, hứng thú nhìn vào màn hình. Giống như bản thân lạc vào một cảnh tượng tàn bạo, đẫm máu – nơi những hình phạt tàn khốc thời xưa được tái hiện sống động ở trong phim.
" Thưa Ngài, hôm nay chính là đêm tân hôn ạ. Phu nhân đã tới rồi, Ngài vẫn nên chạy nhanh xuống đấy thì hơn..." Mà người hầu nam bên cạnh hắn lúc này, không có một bàn tay, Aaron thấy hắn có tâm trạng khá tốt lập tức thử thúc giục Alston xuất hiện.
Alston cả người đều uể oải, giống như trên thế giới này không gì có thể khiến hắn cảm thấy hứng thú, hỏi: " Xuống để làm gì?"
Hắn chỉ yêu thích sự máu me, thô bạo thôi.
Chỉ có ở thời điểm như vậy, hắn mới cảm thấy bản thân đang sống. Đối với sinh vật có tên Omega này hắn không cảm thấy hứng thú chút nào, thậm chí còn muốn rời xa.
Lúc này đây, tuy rằng hắn cố tình không phản kháng, bị Hoàng Hậu ép kết hôn, nhưng hắn không muốn xem Omega có danh nghĩa là bạn đời của mình đó.
Đã được Hoàng Hậu cảnh báo, hắn không thể đem Omega kia như một món đồ chơi mà tra tấn, càng không thể hù dọa, Alston đối với Omega như vậy càng mất đi sự hứng thú. Đến chính tiệc cưới của mình hắn cũng không xuất hiện.
Hiện tại ở đây, hắn đã đồng ý cho Omega đó sống ở dinh thự của mình, được sống chung phòng với hắn đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Còn muốn hắn ta đi xuống thấy cậu, đánh dấu... Quả thực là ảo tượng hão huyền.
"...Này, phu nhân chính là mỹ nhân đẹp nhất ở Đế Quốc, Ngài chẳng lẽ thật sự không muốn tự mình đi xuống nhìn một cái thật sao?" Aaron bị hắn hỏi đến câm nín, chỉ có thể nỗ lực khơi gợi lên một chút hứng thú cho Alston.
Alston lại hỏi lại: " Có cái gì đẹp?"
Ở trong mắt hắn, Omega ở khắp mọi nơi đều giống nhau, không phải là đều có hai con mắt, một cái mũi sao?
" Chuyện này..., Ngài không đi xuống thì phu nhân phải làm sao bây giờ? Ngài ấy sẽ ngủ ở đâu đây?" Aaron thật sự hết cách, cảm thấy bản thân không thể nào hiểu nổi tư duy khác thường của vị này.
Alston không chút nghĩ ngợi nói: " Này thì có gì mà phải hỏi, ngươi bây giờ đi xuống, bảo với Andre tùy tiện tìm một chỗ cho cậu ta ngủ không phải là được rồi sao?"
Hắn đối đãi với bạn đời của mình không khác gì đối xử với động vật.
Aaron câm nín không trả lời được: "..."
Alston thấy người này không nghe lời, lập tức nhíu mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn một cái, ra lệnh nói: " Còn không đi nhanh."
Aaron hoảng sợ, sợ chọc giận kẻ điên này, lập tức chạy thật nhanh xuống dưới, gian nan chấp hành nhiệm vụ: " ... là, là."
Aaron đi rồi, thư phòng rộng lớn giờ chỉ còn mình hắn. Alston xem xòng phim này đến khi không còn hứng thú, đang định đổi sang một phim khác.
Thật nhàm chán, bộ phim này đã xem quá nhiều lần rồi, hắn không cảm thấy thú vị nữa.
Hắn không thích.
Hắn định đổi sang một cái khác thì không biết vì sao lại trượt tay chuyển thành màn hình theo dõi của dinh thự.
Thiết bị ghi hình theo dõi tự động toàn bộ dinh thự, giờ phút này quản gia Andre đang cùng Anna dẫn theo Nguyễn Đường lên lầu.
Alston đang định hủy theo dõi, không ngờ hắn tùy ý nhìn về hình chiếu trong quang não nháy mắt tất cả đều dừng lại, hắn ngây ngẩn cả người. Theo tầm mắt của hắn thế mà lại dừng trên người Omega lạ mặt kia.
Chỉ mới liếc một cái, thân hình hắn khẽ run lên, ngày cả mắt cũng không di chuyển. Làn da của Omega trong hình chiếu trông vô cùng mịn màng, thậm chí có thể thấy rõ độ tinh tế như tơ lụa hảo hạng. Mái tóc ngắn màu đen như mực, giống hệt nhánh ngọc đen quý giá.
Cả cơ thể tinh xảo như bước ra từ một bức tranh thủy mặc, từng chi tiết đều hoàn mỹ. Nhưng lại cố tình để lộ chiếc cổ mảnh mai, lạnh lẽo đến thấu xương.
Giọng nói trong trẻo, lạnh lùng, như được điêu khắc từ băng giá, khiến người nghe cũng phải rùng mình vì cảm giác lạnh lẽo. Alston bỗng dưng da đầu tê dại, cảm thấy bản thân cũng bị cuốn theo sự kích thích đó.
Đã lâu rồi hắn mới cảm thấy phấn khích như vậy. Ngay cả khi xem những video máu me tàn bạo nhất, cũng chưa từng khiến hắn thấy hứng thú đến thế trong suốt một thời gian dài. Không nghĩ tới, vào giây phút này, khi liếc nhìn Omega kia một cái giống như cả người bị điện giật, đột nhiên hưng phấn mãnh liệt.
-------------
Lúc này, Nguyễn Đường đang đi theo dưới sự hướng dẫn của quản gia Andre, người quen thuộc với dinh thự này. Cả Andre và Anna không ngừng ở nói với cậu về những món đồ yêu thích của Alston, chỉ bảo cho cậu cách thu hút sự chú ý, tranh thủ có được sự yêu thích của công tước.
Tuy rằng Nguyễn Đường gả cho Alston là có mục đích riêng, Hoàng Hậu muốn có cháu trai, nhưng chuyện này cần có sự phối hợp của Alston, cậu sao có thể tự mình sinh con. Chính vì thế mà Hoàng Hậu khó có thể có cháu, có thể nói là buồn muốn chết.
Lúc trước không phải Hoàng Hậu không nghĩ đến việc trực tiếp tiêm một ít thuốc kích dục, làm cho Omega tiến vào thời kỳ động dụng rồi nhốt chung phòng với Alston. Trực tiếp phát sinh quan hệ với hắn mà không cần hỏi qua xem hắn có muốn không.
Nhưng biện pháp này, trước khi Nguyễn Đường kết hôn thì bà ta cũng đã kiếm một vài người Omega để thực hiện rồi. Làm cho bọn tiến vào thời kỳ động dụng, rồi đem nhốt Alston vào với họ, ý định để cho Alston cũng tiến vào kỳ động dụng rồi đánh dấu bọn họ.
Nhưng kết quả cuối cùng lại là...
Alston tuy rằng là người điên, nhưng tính tình lại vô cùng kiên cường, nếu hắn đã không muốn làm thì không ai có thể ép hắn.
Đem hắn nhốt chung phòng với Omega đang trong thời kỳ động dụng, thì hắn không những kiềm chế được bản thân, không đánh dấu bọn họ mà còn không thèm thương hoa tiếc ngọc, đối với bọn sử dụng uy lực từ tinh thần, khiến vài Omega phát điên.
Danh tiếng công tước biến thái của hắn cũng vì vậy mà có.
Hoàng Hậu không thể chậm chễ thêm, cuối cùng cũng biết bản thân không thể cưỡng ép được đứa con trai này làm theo điều mình muốn, nếu hắn không đồng ý thì không ai ép được.
Bởi vì vậy, bà ta chỉ có thể đổi sang một kế hoạch khác là tìm một Omega xứng đôi từ gia thế đến tin tức tố để kết hôn với Alston. Muốn thông qua việc sống chung với nhau mà nảy sinh tình cảm, thuận theo tự nhiên đánh dấu rồi sinh con.
Và Nguyễn Đường chính là người mà Hoàng Hậu chọn ra trong ngàn vạn người. Được lựa chọn làm người thích hợp với công tước nhất.
" Công tước có một số sở thích khá đặc biệt, Ngài ấy khá thích một số hành vi bạo lực, máu me, cũng thích một số đồ vật sắc nhọn, tôi biết điều này khiến phu nhân khá khó xử, nhưng vì tương lai có thể mang thai, hãy cùng công tước có một chút tình cảm. Tôi cảm thấy phu nhân có thể giả vờ yêu thích bộ môn này một chút, nếu công tước thấy dáng vẻ yêu thích của Ngài có khi có thể có chút tình cảm với Ngài." Anna cũng ở bên tai cậu mà lải nhải: " Tôi đã gửi cho phu nhân một số hình ảnh và phim để Ngài có thể xem qua, thích ứng một chút."
Nguyễn Đường tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và nghe lời: " Được, được, rất tốt đó". Nhưng thực tế thì với những lời nói đó cậu không thèm để ý, chữ lọt vào tai trái liền đi ra bên tai phải.
Cậu không giống như trong tưởng tượng của mọi người có dã tâm lớn như vậy, ở trong tình huống không có nguy hiểm với cậu, chỉ cần đảm bảo cho bản thân, mẹ và các anh chị an toàn, người khác không chủ động tìm cậu gây phiền phức, cậu cũng sẽ không chủ động đi gây chuyện với người khác.
Hoàng Hậu và người cha tốt của cậu có lẽ phải thất vọng rồi. Trong thời khắc gả cho công tước, cậu đã quyết định rồi, chỉ cần Alston không tìm đến cậu hoặc thấy thuốc ức chế mất đi hiệu lực mà đánh dấu thì Nguyễn Đường tuyệt đối sẽ không đến gần vị công tước kia.
Mà quản gia và Anna đều dốc hết lòng dặn dò cậu, chỉ dạy cho cậu những cách có được tình cảm của Alston.
" Phu nhân, ngài quản gia, ngài Anna..." Aaron đã khó xử một lúc lâu, rồi mới hành lễ với mọi người.
Quản gia nhìn cậu ta đầy khó hiểu: " Aaron, cậu không phải đang hầu hạ bên cạnh ngài Alston sao? Tại sao lại đi xuống đây rồi?"
" Công tước bảo tôi xuống dưới nói với ngài: thời gian đã không còn sớm nữa, hãy sắp xếp chỗ ở cho phu nhân thật tốt." Aaron nhìn Nguyễn Đường bằng ánh mắt cảm thông, khó xử không biết nên nói với cậu như nào về ý của ngài Alston.
Thật là đáng thương. Một Omega xinh đẹp như vậy, công tước nhà bọn họ không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Vậy mà lại để cho người ta ngủ một mình.
" Vậy, công tước đang ở đâu rồi?" Anna lập tức nhăn mày lại, chất vấn Aaron.
Aaron trong lòng đã thở ngắn thở dài, không biết làm sao có thể truyền đạt được ý của công tước sao cho Nguyễn Đường không bị đau lòng: " Cái này... công tước Ngài ấy..."
Đúng lúc này, cửa thang máy dành cho phương tiện di chuyển của Alston lại bất ngờ mở ra.
Hắn mặc một bộ đồ màu đen, trên mặt đeo một cái mặt nạ, là một người đàn ông cao lớn, sử dụng xe lăn đi ra, âm thanh có chút trầm khàn, nói: " Đã lâu không gặp, Anna."
" Điện hạ..."
" Công tước..." Quản gia và Anna, Aaron đều hành lễ với hắn.
Alston là con trai cả của Hoàng Hậu, dù Thái Tử có còn thì hắn là vị Hoàng Tử lớn nhất, nhưng về sau hắn không cho ai gọi mình là Đại Hoàng Tử mà chỉ cho phép người ta gọi theo tước vị của hắn. Chỉ có những người bên cạnh Hoàng Hậu vẫn sẽ gọi hắn là điện hạ.
Đằng sau mặt nạ, hắn chỉ nhàn nhạt quan sát những người này một cái, thần thái cao ngạo, lạnh nhạt. Tầm mắt hắn không chút e dè chú ý đến Nguyễn Đường.
Tuy rằng hắn đang đeo mặt nạ, không nhìn rõ gương mặt nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy âm u, lạnh lẽo. Bị hắn ta nhìn chằm chằm như vậy, Nguyễn Đường có cảm giác như bị một con rắn độc để ý tới.
" Điện hạ, để tôi giới thiệu với Ngài, vị này là..." Anna thấy không khí cổ quái như vậy, định mở miệng giới thiệu về thân phận của Nguyễn Đường.
Nhưng Alston không để cho bà nói hết câu đã ngắt lời, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đường: " Cậu chính là Nguyễn Đường?" Để ý rất lâu, hắn đang xem xét bạn đời mới cưới này của mình.
" Đúng vậy ạ, thưa Ngài." Nguyễn Đường lập tức đoán được người ngồi trên xe lăn này có lẽ là người chồng chưa từng gặp mặt của cậu – công tước Alston. Đối mặt với cái nhìn của hắn, Nguyễn Đường tỏ vẻ bình tĩnh, trước sau như một.
Cậu biết ánh mắt của người điên với người bình thường không giống nhau, đã ở cùng mẹ và chị gái một thời gian, Nguyễn Đường không giống như người bình thường cảm thấy ánh mắt đó dữ tợn, hung ác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com