Chương 8
Tầm mắt của Alston vẫn luôn dán chặt vào người cậu.
Nguyễn Đường không né tránh, mặc kệ cho hắn đánh giá, từ nhỏ cậu đã rất đẹp nên ánh mắt của kẻ điên thì vẫn là ánh mắt có chứa sự kinh diễm đối với cậu. Cậu cũng không có trách cứ gì.
" ...Cậu có vẻ ngoài rất đẹp." Alston giống như đang lầu bầu, thì thầm nói về cậu. Nguyễn Đường vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh, không chút gợn sóng. Nhưng quản gia và Anna lúc này lại rất phấn khích.
Bọn họ chưa làm cái gì hết vậy mà công tước đã rất hứng thú với cậu. Quả nhiên, mỹ nhân có độ xứng đôi 95% với công tước của họ không phải là giả, dù Alston có là kẻ điên thì vẫn là một Alpha.
Quản gia mở miệng định khiến cho Nguyễn Đường và Alston đẩy nhanh tiến độ: " Công tước..."
Còn không chờ bọn họ vui vẻ xong, lời nói tiếp theo của Alston đã khiến họ như rơi vào hầm băng.
" Làn da của cậu rất tinh tế, mịn màng như tơ lựa vậy, nếu lột xuống để lưu giữ nhất định sẽ là món đồ trân quý nhất, được nâng niu nhất." Ngữ điệu của hắn mơ màng, nhìn chằm chằm vào Nguyễn Đường, tưởng tượng xem bản thân nên lột da cậu như nào cho hợp lý, an toàn.
Alston giống như là ngửi thấy mùi gì đó, say mê cảm nhận mùi hương thoang thoảng trong không khí, mùi hương man mát, lành lạnh, dễ chịu: " Trên người cậu có mùi hương rất dễ ngửi, là mùi của tin tức tố sao? Ta nghĩ rằng nếu cắt bỏ tuyến thể của cậu, chế thành tinh dầu nhất định sẽ trở thành hương liệu vô cùng trân quý."
Hắn ta cảm thấy lời mình nói ra rất bình thường, không hề đáng sợ một tí nào. Nhưng ba người ở đây gồm quản gia, Anna và Aaron lại sợ chết khiếp, cũng không dám thở mạnh: "Công tước chuyện này..."
Người điên chính là người điên, không thể lấy suy nghĩ của người bình thường để hiểu hắn. Hoàng Hậu thật là... Một người như vậy thế mà lại đưa một Omega tới cho hắn.
Mà Nguyễn Đường, chủ nhân của làn da và mùi hương đó sau khi nghe những lời dã man, tàn bạo, khiến cả người lạnh lẽo đó lại có thái độ hết sức bình tĩnh.
" Cảm ơn lời khen của Ngài." Nguyễn Đường không thay đổi sắc mặt, bình tĩnh nói: " Nhưng chỉ sợ có lẽ Ngài không thể làm như vậy được..."
Cậu đã biết rằng người cùng cậu kết hôn không phải người bình thường, cho nên trong lòng cậu cũng không có chút chờ mong gì với đối tượng kết hôn này. Ở cùng với mẹ và chị gái bị bệnh tương tự đã lâu, cậu biết những lời mà người điên nói không nên coi là thật. Những người trong Hoàng thất và người trong dinh thự của công tước đều không thể nào sẽ giết cậu hay lột da, cắt tuyến thể.
Như vậy, mặc kệ lời nói của Alston có đáng sợ và tàn bạo như thế nào đi chăng nữa, Nguyễn Đường có thể tự biến những lời đó thành lời khen và cổ vũ.
" Tại sao?" Ánh nhìn của hắn đầy tò mò, đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu qua lớp mặt nạ.
Từ nhỏ đến lớn, những người xung quanh đều cảm thấy sợ hãi với những lời nói của hắn. Nguyễn Đường là một người kỳ quạc, không chỉ không cảm thấy sợ hãi hắn ta mà còn từ chối lời hắn nói. Điều này làm cho hắn ta rất phấn khích.
" Ngài cảm thấy da của em đẹp là bởi vì nó nằm trên người của em, có mạch máu của em, nếu Ngài lột nó xuống thì sẽ không còn bộ dạng ban đầu nữa, tuyến thể cũng vậy, bởi vì nó tồn tại trên người em..." Nguyễn Đường chắc chắn nhìn người đằng sau lớp mặt nạ kia, dùng lời trần thuật nói: " Nếu Ngài đem đi cắt bỏ, có lẽ sẽ không còn mùi hương mà Ngài ngửi thấy nữa."
Đối mặt với kẻ điên như Alston, cậu cùng hắn thảo luận những chuyện vốn sẽ khiến người ta tức giận, nói về lý do không thể lột da và cắt bỏ tuyến thể. Giống như là nói chuyện với một đứa trẻ về lý do không thể phá hủy một món đồ chơi mà nó yêu thích.
Quản gia và hai người còn lại nghe hai người nói về những chuyện như vậy thì càng thêm sởn tóc gáy. Nhìn vị phu nhân xinh đẹp này, không biết vì sao họ lại cảm thấy vị phu nhân này có lẽ cũng không bình thường. Người bình thường sao có thể nói những chuyện như vậy?
Alston giống như đã bị Nguyễn Đường thuyết phục, qua một hồi lâu hắn mới nói: " Sao có thể? Ta sẽ bảo quản cẩn thận, sẽ dùng những kỹ thuật khoa học tiên tiến nhất để làm điều đó, sẽ không để da của cậu bị biến dạng cũng sẽ không làm mất đi mùi hương trên tuyến thể." Những thứ tốt đẹp như vậy hắn rất muốn có được.
Nếu có được những thứ đó, hắn nhất định sẽ vô cùng nâng niu, bảo quản cận thận, cô cùng trân quý những món đồ đó, chắc chắn sẽ không khiến nó phải chịu chút hư tổn nào.
Cuối cùng thì hắn cũng chưa bao giờ nhìn thấy làn da nào đẹp như thế, mùi hương trên người Nguyễn Đường lại càng khiến hắn say mê, mùi hương như vậy hắn chưa bao giờ ngửi qua, thật là một mùi hương đặc biệt. Mùi hương đặc biệt như vậy lại ở trên người của cậu.
" Em có thể hỏi lý do tại sao Ngài lại muốn lột da em xuống và cắt tuyến thể của em không?" Nguyễn Đường sau khi nghe hắn nói cách thực hiện và bảo quản vẫn giữ được dáng vẻ bình tĩnh, trước sau như một.
Alston không chút nghĩ ngợi: " Đương nhiên là vì muốn lưu trữ rồi." Làn da đẹp như vậy, mùi hương đặc biệt như vậy, hắn muốn có được.
" Em cùng Ngài đã kết hôn, trên pháp luật hiện tại đã là bạn đời của Ngài." Nguyễn Đường vẫn ổn định, nhẹ nhàng nói: " Nếu ngài muốn lột da hay cắt tuyến thể hiện tại cũng không có biện pháp nào có thể bảo quản tốt nhất cả, không bằng cứ giữ chúng lại trên người em..."
Nguyễn Đường cảm thấy bản thân giống như đang dỗ trẻ con: " Em cả người đều là của Ngài, Ngài khi nào muốn xem làn da hay ngửi mùi tin tức tố thì đều có thể, không cần thiết phải cắt bỏ chúng nó."
" Cậu là của ta?" Alston lẩm bẩm lặp lại, giống như rơi vào vòng xoáy vô hình.
Nguyễn Đường không chút do dự: " Đúng vậy, em đã thuộc vè Ngài. Như vậy em sẽ thay Ngài bảo vệ tốt làn da cùng mùi hương này, chắc chắn rằng cả Đế Quốc này không ai có thể bảo quản chúng tốt hơn em, sẽ dốc hết sức làm việc, Ngài hãy yên tâm."
Cậu vẫn luôn biết suy nghĩ của người điên không thể hiểu như người bình thường, cũng biết những người ở đây dù là người của Hoàng thất hay của dinh thự đều không thể tổn thương đến cậu. Nhưng hàng ngày phải ở với một người muốn lột da và cắt tuyến thể của mình, Nguyễn Đường vẫn cảm thấy hơi khó thích nghi. Vì vậy cậu mới nói dối Alston một chút.
Đối với những kịch bản của bệnh nhân tâm thần, Nguyễn Đường cảm thấy bản thân mình vẫn có một chút bản lĩnh.
Alston uể oải ngồi trên xe lăn, một hồi lâu vẫn không nói gì, giống như đã bị Nguyễn Đường thuyết phục.
" Thời gian không còn sớm nữa, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi rồi." Nguyễn Đường thấy hắn như vậy thì chủ động nhìn về phía quản gia, nói: " Bác quản gia, phiền bác dẫn đường đến nơi tôi sẽ nghỉ ngơi hôm này rồi."
Trên pháp luật, cậu là bạn đời của công tước, cũng chính là một vị chủ nhân khác của dinh thự này. Hiện tại, chủ nhân của dinh thự này là một người điên khó hầu hạ, cậu có thể thử thăm dò, tự làm chủ một chút.
Quản gia cẩn thận mà nhìn Alston, thấy hắn không có phản đối, lập tức hành lễ, dẫn đường cho cậu: " Phu nhân, xin mời đi theo tôi." Phòng của Nguyễn Đường đã sớm được chuẩn bị theo lời dặn dò của Alston. Đó là căn phòng khách cách xa phòng ngủ chính nhất ở trong dinh thự này.
" Ngủ ngon, công tước." Nguyễn Đường thấy quản gia đồng ý, lập tức thể hiện lễ nghi chu toàn với người chồng trên danh nghĩa này của cậu, đi theo quản gia chậm rãi lên lầu, đi tới phòng của mình.
Bận rộn một ngày, Nguyễn Đường cũng không có chút hứng thú gì với người chồng trên danh nghĩa này cả, chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi cho tốt.
Đến lúc này, lời nói sởn tóc gáy của Alston đã khiến cho nữ hầu cấp cao bên người Hoàng Hậu là Anna cũng không dám hó hé, thúc giục bọn họ chút nào.
Tên chó điên này làm Anna cảm thấy có khi buổi tối đang ngủ với nhau, hắn ta có thể ra tay lột sạch da của bạn đời... Nếu hắn thật sự làm như vậy thì đây chính là vết nhơ khó phai của Hoàng thất và gia tộc của Hoàng Hậu.
" Cậu ấy không sợ hãi sao? Chẳng lẽ chưa nghe qua danh tiếng của ta ở Đế Quốc à? Tại sao lại không có chút sợ hãi nào?" Qua một hồi lâu, Alston mới thất thần nhìn theo bóng dáng dần xa của Nguyễn Đường, lầm bầm hỏi: " Omega không phải là sinh vật nhát gan nhất trên đời sao?"
Nghe được câu hỏi này của hắn, không phải đang hỏi ý của người khác mà chỉ đang tự hỏi bản thân nhưng Anna vẫn không nhịn được cảm thấy sợ hãi, căng da đầu trả lời: " Điện hạ, phu nhân là bạn đời của Ngài, là Omega của Ngài, cậu ấy rất yêu Ngài, sao có thể sợ hãi được chứ."
" Cậu ấy thuộc về ta sao?" Alston hỏi.
Anna không chút do dự mà trả lời: " Đúng vậy, cậu ấy thuộc về Ngài."
-------------
" Phu nhân, mời vào." Quản gia cúng kính nói : " Về sau đây sẽ là phòng của Ngài. Phu nhân nếu có gì không vừa ý thì hãy nói với ta." Bọn họ vừa bước vào liền có những người máy tàn tật đang mang hành lý của Nguyễn Đường xuất hiện.
Nguyễn Đường nhẹ nhàng thở ra. Cậu đánh giá căn phòng này của mình, không biết sẽ ở trong này được bao lâu.
Phòng được dọn dẹp rất sạch sẽ, không có bất cứ mùi lạ nào, tùy rằng vẫn là cách trang trú của dinh thự đầy âm trầm, u ám, ánh đèn trong phòng cũng rất tối làm cho Nguyễn Đường cảm thấy không quá thoải mái lắm.
Nhưng cậu cũng tự biết lấy hoàn cảnh của mình, cũng không nói ra lời chê bai gì, chỉ chỉ huy người máy sắp xếp hành lý cho đúng.
" Không có gì, tôi cảm thấy khá tốt. Cứ như vậy đi." Nguyễn Đường xem lại căn phòng, dù không thích ứng được, nhưng vẫn nói ra những lời như vậy.
Cậu quá mệt mỏi, hiện tại chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, không còn muốn làm một cái gì nữa.
" Nếu đã như vậy thì tôi liền lui xuống trước. Phu nhân, Ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt đi." Quản gia thấy thế liền nói ngay.
Nhìn bộ dạng hôm nay của Nguyễn Đường và Alston, ông cũng biết ngày hôm nay không thể chờ mong họ sẽ động phòng.
Nguyễn Đường lúc này đã không còn tỉnh táo, gật gật đầu nói: " Được."
Quản gia lập tức mang theo người máy và người hầu đi xuống, phòng lớn như vậy cuối cùng chỉ còn lại có mình Nguyễn Đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com