Chương 9
Trên thực tế Nguyễn Đường là người có lá gan khá lớn, giống như đêm tân hôn ngày hôm nay, gả cho một kẻ biến thái, khủng bộ như vậy, đi tới dinh thự kỳ quái này nếu là Omega bình thường khác sợ là có tỏ ra bình tĩnh như nào thì khi đi ngủ cũng phải nằm co quắp, trằn trọc, bất an. Nhưng Nguyễn Đường lại rất bình tĩnh từ trong ra ngoài.
Cậu dọn dẹp đơn giản căn phòng và giường một chút, sau đó đi tắm và nằm lên giường ngủ. Có lẽ vì quá mệt mà cậu ngủ rất nhanh, ngủ một giấc thoải mái, ngủ rất ngon.
Trong khoảnh khắc này cậu cảm thấy đêm tân hồn này cũng không quá tệ, cậu rất hài lòng về ngày hôm nay.
Nhưng Nguyễn Đường không biết ngay sau khi cậu ngủ thì cánh cửa phòng lại mở ra. Người chồng mới cưới của cậu chậm rì rì đẩy xe lăn đến bên giường, trong bóng tối, hắn bình tĩnh nhìn Nguyễn Đường đang ngủ say một lúc lâu, hai mày nhẹ nhàng nhíu lại.
Có lẽ hắn không ngờ rằng cậu có thể yên ổn ngủ một giấc như vậy. Alston cho rằng Nguyễn Đường có lá gan lớn đến đâu cũng là do cậu ngụy trang ở ngoài mặt vậy thôi, nhất định sẽ có thời điểm cậu lộ ra bộ mặt sợ hãi. Thế mà theo dõi cậu một lúc mới thấy cậu ấy ngủ thật ngon, có vẻ đang có giấc mơ đẹp.
Chuyện này khiến người gặp người sợ - công tước Alston khó có thể chấp nhận nổi. Vì thế hắn trằn trọc cả đêm không ngủ được đành lựa chọn vào phòng của người bạn đời này.
Nguyễn Đường có vẻ ngoài hoàn mỹ không tì vết, làm hắn vừa nhìn đã thấy kinh diễm, cũng làm hắn có ham muốn lột da của cậu xuống mà cất trữ cùng với mùi hương tin tức tố đặc biệt đó.
Alston vừa thấy cậu đã cảm thấy rất đặc biệt, lạ lùng đến mức hắn muốn giấu đi.
Trong bóng tối, nhìn khuôn mặt tinh tế, đoan trang của Nguyễn Đường, cái cổ mỹ lệ cũng theo hô hấp của cậu mà phập phồng lên xuống, Alston hơi hơi nhíu mày, tay không nhịn được mà bao trùm xuống cái cổ mảnh khảnh của Nguyễn Đường.
Xúc cảm của da thịt ấm áp, mềm mại, ẩn chứa sinh mệnh trong đó, bất kể có là người máy hay động vật cũng không thể thay thế được cảm giác này.
Omega...sinh vật yếu đuối, mảnh khảnh như vậy.
Alston biết chỉ cần mình sử dụng sức ở tay mạnh một chút Nguyễn Đường sẽ chết. Như vậy là hắn có thể da và chiếm giữ tuyến thể của cậu làm của riêng rồi. Chỉ cần hắn muốn, Omega này có thể chết bất cứ lúc nào.
Mà Nguyễn Đường hoàn toàn không hay biết chuyện gì, vẫn như cũ, ngủ ngon lành, không hề biết cổ của cậu đang gặp nguy hiểm dưới tay của Alston.
Cảm nhận được mình vừa chạm phải mạch đập của cậu, nhìn khuôn mặt tinh tế này, bỗng nhiên Alston không còn chút hứng thú nữa, thu tay lại.
Vẫn là thôi đi, cũng chưa nghĩ ra cách nào hay mới có thể lột da cậu xuống an toàn, hoàn chỉnh giống như trên người cậu, cắt bỏ tuyến thể xuống nhỡ mùi hương biến chất... Hắn có lẽ chưa nên hành động vội. Rốt cuộc khó lắm mới gặp được cực phẩm như vậy.
Trước mắt hắn chưa có nghiên cứu ra phương pháp hữu dụng, vẫn là cứ để ở trên người cậu đi. Dù sao Omega này cũng đã nói rồi, cả người cậu đều thuộc về hắn không phải sao?
-------------
Nguyễn Đường đối với việc mình vừa trải qua nguy hiểm trong gang tấc hoàn toàn không biết gì cả, ngủ một giấc tới tận sáng hôm sau.
Nguyễn Đường duỗi người, đang lo lắng không biết hôm nay nên làm cái gì thì đột nhiên phát hiện ra trong phòng có nhiều thêm một người. Lí do cậu biết dù đang ở trong căn phòng tối đen này là cậu cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm vào cậu một lúc lâu.
Nguyễn Đường cảm thấy nổi da gà, không nhịn được mà kêu lên : "A-"
Bởi vì công tước Alston thích bóng tối nên dinh thự của hắn không phân biệt ngày đêm đều ngập trong bóng tối. Ánh sáng le lói trong căn phòng, Nguyễn Đường bỗng nhiên thét chói tai làm người này ngẩn ra.
Nguyễn Đường nương theo ánh đèn thấy rõ bóng dáng một người khác đang đứng, lúc này mới dần trở nên tỉnh táo, bình tĩnh xuống giường.
Đứng ở trong phòng là một thanh niên cao lớn, sống mũi thẳng, hốc mắt sâu, mái tóc bạch kim hơi quăn quăn, cùng với đôi mắt xanh thẳm là một người rất khôi ngô, tuấn tú. Tuy nhiên lại có vết sẹo ở góc mặt hủy đi toàn bộ gương mặt đẹp này.
Một phần ba chỗ đó đều bị vết sẹo màu đỏ tươi che lấp, trên mặt còn không ngừng chảy ra những chất nhầy trong suốt, giống như nói cho mọi người đây là vết thương rất nặng khiến người ta cảm thấy sợ hãi, ghê tởm.
Chính vì vậy mà cả khuôn mặt anh tuấn đều bị mất đi. Chỉ làm người ta thấy sợ hãi.
Nguyễn Đường nhìn qua người thanh niên này, thấy anh ta không có mùi tin tức tố thì đoán rằng người này là một Beta.
Người thanh niên này có lẽ cũng không ngờ Nguyễn Đường sẽ king hoàng, thất thố, hét chói tai như vậy, lập tức không biết làm sao mới đúng, nhìn qua có chút ngốc nghếch.
Nguyễn Đường nhìn khuôn mặt đáng sợ của người này mới nhớ ra cậu đã không còn ở nhà họ Nguyễn nữa rồi, nơi cậu đang ở giờ là dinh thự của công tước Alston. Người chồng mới này của cậu là người điên, chủ nhân của dinh thự âm u đầy cổ quái.
Vì vậy dinh thự này cũng có rất nhiều quy củ, nhiều điểm đặc biệt không giống như các dinh thự bình thường khác, thanh niên bị hủy dung, một dáng vẻ khiếm khuyết như vậy rất có thể là người hầu của dinh thự.
" Xin lỗi, dọa đến anh rồi. Tôi không có thói quen khi ngủ mà trong phòng còn có người." Nguyễn Đường nhìn thanh niên trước mặt bị mình dọa cho ngốc này vội vàng nhẹ giọng nói: " Xin hỏi anh là người hầu ở đây sao? Là quản gia bảo anh tới đây à?"
Nguyễn Đường tuy rằng sống không tốt, nhưng không cảm thấy bản thân mình có cuộc sống bất hạnh bởi cậu biết trên đời này còn nhiều người có cuộc sống bất hạnh hơn, giống như cá dưới sông, nhiều không đếm xuể.
Bởi vậy nếu nhìn thấy những cảnh ngộ kém hơn mình, cậu vẫn luôn đối xử với đối phương nhẹ nhàng, dịu dàng hơn một chút. Cuộc sống này cũng không dễ dàng gì, cậu không nên gây thêm khó khăn cho họ.
Thanh niên giống như có phần hơi ngờ nghệch, nghe được câu hỏi của cậu, anh ta hơi ngẩn người rồi mới trả lời: " Đúng vậy, phu nhân."
" Về sau, khi thời điểm tôi đi nghỉ anh không cần phải vào phòng đâu." Nguyễn Đường luôn là người dễ nói chuyện, đối mặt với những yêu cầu khắt khe về người hầu ở dinh thự này thì cậu lại càng khoan dung: " Chờ khi tôi tỉnh lại, tự mở cửa ra thì anh hãy đi vào. Nhớ kỹ nhé."
" Được, phu nhân, tôi đã nhớ rồi." Giọng nói trầm trầm đáp.
Nguyễn Đường là một Omega quý tộc, tuy rằng ở Nguyễn gia không có dùng người máy, cũng không được yêu thương nhưng vẫn có người theo hầu hạ.
Nhìn thấy quản gia an bài cho mình một người hầu cậu cũng không bắt bẻ. Đi xúc miệng, đánh răng, nhờ người hầu mới giúp mình dọn dẹp giường, quần áo và một ít đồ vụn vặt khác.
Nhưng có vẻ thanh niên này là người mới tới nên chưa quen việc lắm, tay chân có hơi vụng về, giống như một tên ngốc to xác vậy. Nguyễn Đường cũng không nhịn được, chỉ dạy cho anh ta một chút về cách xử lí. Cũng may là người này tuy vụng về nhưng lại học rất nhanh. Cậu mới chỉ một chút mà anh ta đã biết.
Sau khi rửa mặt và mặc quần áo xong, Nguyễn Đường mới nhớ ra mình chưa biết tên người này bèn hỏi: " Anh tên là gì?"
Tuy rằng người này tay chân vụng về, nhưng Nguyễn Đường cũng không muốn tìm người khác. Người này quá ngốc, nếu phải đi hầu hạ vị công tước kia chỉ sợ anh sẽ bị hắn ta tra tấn đến mức không còn hình người.
Con người đều là động vật sống theo nhóm, Nguyễn Đường tuy rằng sống cô độc không có ai nhưng khi tới một nơi xa lạ như vậy cậu cũng mong có người có thể trò chuyện với mình, như vậy cũng không quá tệ nhỉ?... Dù hôm qua cậu biết đến quản gia và Aaron nhưng một người là người của Hoàng Hậu, người lại ở bên cạnh của công tước.
Nguyễn Đường cảm thấy mình và bọn họ khó có thể nói chuyện được với nhau, khó có thể trở thành người mà cậu tin tưởng.
Người trước mặt tuy hơi vụng về một chút, nhưng là một người hầu mới tới, Nguyễn Đường cảm thấy mình có thể có quan hệ tốt với người này. Không cần tình cảm, chỉ cần có người có thể chia sẻ, tâm sự.
Thanh niên thấp giọng trả lời: " Thưa phu nhân, tôi tên là Seth."
" Seth phải không?" Nguyễn Đường nhìn người trước mặt tiếp tục hỏi: " Mặt của anh là từ khi sinh ra đã bị như vậy sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com