Chuyện Lôi Tụng đóng phim bị thương vô cùng xôn xao ồn ào. Khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến xách lẵng hoa và trái cây đến bệnh viện thì có không ít phóng viên chực chờ ở cổng bệnh viện và hành lang, cũng may có cảnh sát trực nên bọn họ không làm bừa.
Tìm được phòng bệnh của Lôi Tụng, Vương Nhất Bác giơ tay gõ nhẹ lên cửa vài cái, người bên trong lên tiếng rất nhanh: "Mời vào."
Vương Nhất Bác đẩy cửa ra: "Chào buổi sáng thầy Lôi, chúng tôi đến thăm cậu."
Trên mặt bàn bên cạnh đã chất đầy quà thăm hỏi, hiển nhiên từ tối qua đến giờ đã có không ít người đến thăm Lôi Tụng
Tiêu Chiến cố lắm mới tìm được chỗ trống đặt hoa và trái cây lên.
Vì để phần eo bị thương nhanh chóng hồi phục nên Lôi Tụng vốn đang nằm nghỉ, thấy Vương Nhất Bác đến cậu ta chống một tay muốn ngồi dậy, kết quả ảnh hưởng đến miệng vết thương, đau đến nhíu mày.
Vương Nhất Bác quan tâm nhắc nhở theo phép lịch sự: "Thầy Lôi, cậu không cần ngồi dậy, cứ nằm là được rồi, ngồi không tốt cho việc khép miệng vết thương."
Lôi Tụng không nghe vẫn ngồi dậy, còn giơ tay chỉ vào ghế dựa ở bên cạnh: "Mời thầy Vương ngồi, đón tiếp không được chu đáo mong anh tha lỗi. Thầy Tiêu cũng vậy, nghỉ một lát đi ạ."
Thật ra trong phòng bệnh không khéo chỉ có một cái ghế, còn một cái giường chăm bệnh đã được gấp lại, vậy nên theo lời Lôi Tụng thành ra Tiêu Chiến phải đứng.
Vương Nhất Bác xua tay: "Không được không được, bọn tôi sợ làm phiền cậu nghỉ ngơi."
Ngụ ý là không ở lại lâu, có ngồi hay không đều không quan trọng.
Lôi Tụng bình tĩnh nói: "Lần này em bị thương chắc là ảnh hưởng đến tiến độ của đoàn phim, sáng nay em còn nói với đạo diễn Đới về chuyện này. Hơn nữa còn gây thêm phiền phức cho thầy Vương, thật là ngại quá."
"Không đâu, chuyện này là ngoài ý muốn, thầy Lôi đừng suy nghĩ nhiều, chú ý nghỉ ngơi mới là quan trọng."
Hai người một đến một đi nói rất nhiều lời xã giao, Tiêu Chiến không chen lời vào, anh chỉ im lặng đứng một bên.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người, là điện thoại của Lôi Tụng, người đại diện của anh ta gọi đến.
"A lô, sao vậy?"
"Cái gì? Vậy tuyên bố làm rõ trước, chuyện này sao có thể tung tin đồn lung tung được!"
"Quan hệ giữa tôi và thầy Vương có tốt hay không cần mấy người trên mạng đó đánh giá hay sao?"
Lôi Tụng vô cùng tức giận nói liên tục, sau khi cúp điện thoại cậu ta lại lập tức xin lỗi Vương Nhất Bác: "Xin lỗi thầy Vương, xảy ra chút hiểu lầm."
"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác không hiểu lắm.
"Có người chụp cảnh anh ở đoàn phim, nói quan hệ của chúng ta không hòa thuận, anh yên tâm, em đã dặn người đại diện sắp xếp thông báo làm rõ." Lôi Tụng giải thích.
Tiêu Chiến nghe xong thì mở Weibo lên, liếc mắt đã thấy topic # Vương Nhất Bác và Lôi Tụng bất hòa# treo trên hot search.
Anh nhấn vào xem, có thể thấy đứng đầu có một bức ảnh chụp hôm qua sau khi Lôi Tụng bị thương, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đứng ở xa bị ai đó chụp lại.
So với những nhân viên và các diễn viên khác cùng nhau vây lại, hai người Vương Nhất Bác đứng ở ngoài thoạt nhìn đúng là rất lạnh lùng, tựa như dù Lôi Tụng có thế nào thì cũng không liên quan gì đến cậu.
Chỉ là một bức ảnh bị người có tâm cố ý phóng to và cường điệu lên, khiến một bộ phận cư dân mạng nhất là fans thiếu lý trí của Lôi Tụng lập tức vào chỗ, bắt đầu hắt nước bẩn Vương Nhất Bác.
Fans của Vương Nhất Bác phần lớn gom được nhờ Tiêu Chiến, lượng fans thật sự yêu thích không nhiều nên đương nhiên sức chiến đấu cũng thua, dù đã nhấn mạnh trên hot search rằng Vương Nhất Bác không phải là người như vậy nhưng hầu như không có hiệu quả gì.
Tiêu Chiến vừa đau lòng vừa không vui, theo lý thuyết người đứng ở xa không chỉ có mình Vương Nhất Bác, anh cũng nằm trong đó nhưng không ai mắng anh, đây không phải là thấy Vương Nhất Bác dễ bắt nạt sao? Nào có chuyện vô duyên vô cớ bị mắng như vậy?
"Tôi cho rằng chuyện này... Người trong cuộc làm rõ thì tốt hơn nhỉ?" Tiêu Chiến lạnh lùng ngước mắt lên.
Lôi Tụng cứng người lại, gật đầu nói: "Thầy Tiêu nói đúng, để em đăng Weibo nói mấy câu."
Không lâu sau, Lôi Tụng đã cập nhật Weibo, đại khái là thể hiện quan hệ của mình và Vương Nhất Bác rất tốt, chẳng qua lúc đó hiện trường khá loạn, mong mọi người đừng suy đoán quá mức, phán đoán một cách chủ quan, tùy tiện kết luận quan hệ giữa cậu ta và Vương Nhất Bác.
Nội dung trên Weibo thành khẩn, từ trong câu chữ thể hiện mình rất thích Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng rất tốt với cậu ta.
Sao đó, công ty của Lôi Tụng chuyển tiếp Weibo này của cậu ta, còn liệt kê ID Weibo của những người tung tin đồn nhảm, yêu cầu bọn họ xin lỗi với những lời bịa đặt của mình.
Hành động bảo vệ Vương Nhất Bác lần này của bên Lôi Tụng khiến fans của Vương Nhất Bác rất vui, nhao nhao đến dưới Weibo của cậu ta cảm ơn, fans của cậu ta cũng tỏ vẻ Lôi Tụng luôn khéo hiểu lòng người, có quan hệ khá tốt với Vương Nhất Bác.
Cuộc tranh cãi trên mạng lắng xuống chỉ sau một tiếng ngắn ngủi.
...
Sau đó Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không ở lại lâu, chờ người đại diện Hoàng đến thì rời khỏi phòng bệnh.
Khi họ trở lại đoàn phim vừa khéo biết được bên phía cảnh sát đã thông báo kết quả điều tra.
Chung quanh con hẻm nhỏ mà đoàn phim "Gai nhím" dùng để quay phim tuy không có ai lui tới nhưng cũng có camera an ninh. Sau khi cảnh sát điều tra camera an ninh thì phát hiện, diễn viên diễn chung với Lôi Tụng không hề đổi đạo cụ, gồm cả quá trình khi nhân viên đưa cho anh ta đến khi quay xong cũng hoàn toàn không đổi.
Cảnh sát còn kiểm tra dấu vân tay trên đạo cụ, không hề có gì bất thường, cuối cùng kiểm tra đến camera an ninh ở phòng đạo cụ mới phát hiện ra chân tướng của việc này.
Khi mấy nhân viên của tổ đạo cụ nghỉ trong phòng đạo cụ đã cắt trái cây ăn, sau khi ăn xong thì lấy nhầm vì trùng hợp dao gọt trái cây gần như là giống dao đạo cụ.
Sau khi cảnh sát gặng hỏi mấy nhân viên này thì kết luận đây chỉ là việc ngoài ý muốn.
Bên phía đoàn phim hành động rất thỏa đáng, cảnh sát vừa thông báo thì đã sa thải những nhân viên này. Cùng lúc đó, bên công lý quản lý của Lôi Tụng đưa ra yêu cầu bồi thường với những người này.
Không ai muốn gặp tình huống bất ngờ thế này, hơn nữa theo yêu cầu của bác sĩ thì ít nhất Lôi Tụng phải nằm viện một tuần lễ, đoàn phim không thể vì vậy mà ngừng quay. Vì vậy các đạo diễn họp lại, cuối cùng quyết định đưa một số cảnh riêng không có Lôi Tụng vào lịch quay.
Vương Nhất Bác lập tức rảnh rỗi không ít, vì cảnh của cậu hết chín phần mười là diễn phối hợp với Lôi Tụng.
Lúc không quay phim cậu vẫn ngâm trong đoàn phim, xem người khác quay để học hỏi.
Ngược lại cảnh quay của Dương Vũ mà Lý Tùng mới dẫn dắt rất nhiều, trông như một vai phụ nhỏ nhưng thời gian lộ mặt trước ống kính không ít, quay đứt quãng suốt cả một tuần.
Dương Vũ có xuất thân chính quy, kĩ năng diễn xuất tốt hơn các diễn viên cùng lứa đôi chút, dù người hơi thẹn thùng nhưng chung đυ.ng với mọi người khá tốt, còn biết tự bỏ tiền túi mua đồ ăn thức uống cho người của đoàn phim.
Nhà tư bản nhỏ sau lưng cậu ta cũng càng thêm thích cậu ta, trong quá trình đó còn xuất hiện ở đoàn phim. Chỉ một lần xuất hiện ngắn ngủi đã khiến ánh mắt và thái độ của mọi người với cậu ta khác hẳn, ngay cả Lý Tùng cũng được thơm lây.
...
Một ngày trước khi Lôi Tụng xuất viện, Vương Nhất Bác vẫn rảnh rỗi, cậu bàn với Tiêu Chiến về Tây Giao một chuyến, định xử lý hợp đồng trước để tránh đêm dài lắm mộng.
Hai người xuất phát lúc sáng sớm, Tiêu Chiến tự mình lái xe, trên đường còn ghé mua gà rán.
Khi xe chạy đến gần căn nhà nhỏ kiểu Tây ở Tây Giao, băng qua đám lan quân tử, Tiêu Chiến giảm tốc độ xe lại, nụ cười trên mặt cũng giảm đi.
Qua lớp kính lái, Vương Nhất Bác thấy rất nhiều phóng viên vây quanh căn nhà đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com