Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Chương 01: Thần tuyết

Edit: Rim

Mặt trời lặn màu vàng kim, hoàng hôn kết hợp với mây. Hoàng hôn giữa hè sáng mờ trút xuống, bóng cây chập chờn trên mặt đất vàng óng ánh, trong không khí tràng ngập khí nóng.

Tiệm bánh gato bên cạnh trường Nhất Trung của Nam thành nghênh đón thời gian bận rộn nhất trong ngày. Trong tiệm chật ních những học sinh vừa tan học, tốp năm tốp ba tụ tập cùng một chỗ, tràn đầy tiếng rầm rĩ vui cười xì xào bàn tán.

Nhân viên thu ngân cúi đầu lấy tiền lẻ, bận rộn sứt đầu mẻ trán, thường hay giơ tay lau mồ hôi trên trán, ngay cả thời gian ngẩng đầu chậm một chút để cái cổ đau nhức cũng không có.

Ngày nắng nóng, chủ tiệm keo kiệt ngay cả bật điều hòa cũng tiếc, nhân viên cũng chỉ có hai người, bận rộn cực kỳ.

Cô hận mình không thể mọc thêm tám cái tay như bạch tuộc, đột nhiên trong tiệm an tĩnh lại, trong nháy mắt có thể nghe cả tiếng hít thở.

Theo tiếng bước chân rất nhỏ, một giọng nam mát lạnh từ đỉnh đầu rơi vào bên tai.

"Xin chào, tôi tới lấy bánh sinh nhật đặt trước từ buổi trưa."

Nhân viên thu ngân sửng sốt, ngước mắt liền đối diện với một đôi mắt ôn nhu như nước.

Khuôn mặt của thanh niên như băng tuyết điêu khắc ra, còn đẹp hơn các đại minh tinh trên ti vi. Màu da trắng nõn, khi chất thanh nhã, cả người tản ra nhu hòa như nước mùa xuân, lại xa cách như băng tuyết không thể với tới.

Nhân viên thu ngân nhìn đến ngây dại, cái nóng trong người nháy mắt bay mất, trong phòng mát lạnh như mở điều hòa.

Những khách hàng khác cũng phản ứng như vậy. Dường như thanh niên có năng lực hấp dẫn sự chú ý của mọi người bẩm sinh, cho dù ai thấy cũng nhìn thêm vài lần, sững sờ một lát.

"Tiểu thư?" Thấy cô mất tập trung, trên mặt thanh niên cũng không có thần sắc không vui, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở một câu.

"A, vâng." Nhân viên thu ngân phục hồi lại tinh thần, vội vàng tra đặt trước trưa nay, "Anh là Thích tiên sinh sao?"

Thích Bạch Trà gật đầu: "Đúng vậy."

"Xin chờ một chút, bánh gato đã làm xong, tôi đi lấy cho anh." Nhân viên thu ngân xoay người, cảm giác gương mặt đã nóng cháy, lồng ngực không kìm chế được đập loạn.

Đây là lần đầu tiên cô gặp người đẹp đến mức này trong thực tế!

Thích Bạch Trà chờ tạ chỗ, những khách hàng khác cũng đã hoàn hồn, tiếp tục ăn bánh của mình chỉ là không ít nữ học sinh vẫn còn len lén nhìn người đàn ông cao to đẹp trai, còn có người gan dạ giơ điện thoại lên chụp gửi cho bạn bè.

Lúc này, một nhóm học sinh đẩy cửa ra, thấy Thích Bạch Trà đứng trước quầy thu ngân, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Nữ sinh đi đầu kinh ngạc nói: "Ồ, thầy Thích, thầy cũng tới mua bánh gato sao?"

Thích Bạch Trà quay đầu lại nhìn, thấy học sinh của mình.

Anh trả lời đơn giản: "Ừ."

Thanh âm vừa nhẹ vừa lạnh nhạt, chỉ có một chữ nhưng lại mang lại cảm giác ôn nhu làm lỗ tai muốn mang thai.

Nhân viên thu ngân cầm theo bánh gato quay lại, nghe gọi "Thầy Thích" trong lòng ngạc nhiên. Thanh niên nhìn quá trẻ, nếu như thay đồng phục học sinh, nói là học sinh trường Nhất trung cô còn tin, không nghĩ tới là một thầy giáo.

Còn trẻ như vậy đã là giáo viên trường cao trung, đúng là vừa có sắc đẹp vừa có tài hoa.

Thưởng thức sắc đẹp lại sùng bái tài hoa, cô đưa hộp bánh gato qua không khỏi nói nhiều một câu: "Chúc sinh nhật vui vẻ."

Thích Bạch Trà cười cười: "Cảm ơn. Nhưng không phải sinh nhật tôi, hôm nay là sinh nhật vợ tôi."

Nhân viên thu ngân trực tiếp bị nụ cười này bắn trúng, thanh máu tuột về 0, thế nên chờ cô phản ứng lại thanh niên đã có vợ Thích Bạch Trà đã mang theo hộp bánh gato đẩy cửa đi xa.

Trước khi ra cửa thanh niên tỉ mỉ dặn dò các học sinh: "Không nên ở lâu ngoài đường, về nhà sớm."

Các học sinh đều trả lời: "Dạ, thưa thầy Thích."

Nhân viên thu ngân đột nhiên có chút buồn vô cớ, đàn ông còn trẻ đầy hứa hẹn như vậy mà lại kết hôn sớm.

Cũng không biết cô gái nào có thể xứng đôi người đẹp trai như thế...

Khi mấy nữ sinh kia tính tiền, cô tò mò hỏi một câu: "Người lúc nãy là thầy các em à?"

"Đúng vậy, thầy ấy là chủ nhiệm lớp bọn em, thầy giáo đẹp trai nhất trường!" Một nữ sinh kiêu ngạo nói, "Các lớp khác muốn cũng không được."

"Hơn nữa thầy Thích không chỉ đẹp trai, tính tình cũng tốt, bằng cấp cao, còn tốt nghiệp đại học danh tiếng tốt nữa!" Một nữ sinh khác bổ sung, "Thầy ấy dạy lịch sử, điểm bình quân lịch sử lớp em nhiều lần đứng nhất khối."

"Nhưng mà chúng em hôm nay cũng mới biết thầy Thích kết hôn rồi, thầy Thích đẹp như vậy nhất định vợ thầy cũng rất đẹp..."

Nói về thầy Thích rất tốt, mấy nữ sinh nói trăm câu cũng nói không hết.

Nhân viên thu ngân nghe vậy, ánh mắt ước ao chuyển thành kính nể, cuối cùng thoải mái cười. Đàn ông đẹp luôn có thể hấp dẫn ánh mắt của phụ nữ chưa kết hôn, nhân vật ưu tú như vậy cũng chỉ có thể đứng nhìn từ xa mà không thể chạm đến.

Thích Bạch Trà cầm theo hộp bánh gato đi bộ tới chỗ đậu xe cách đó không xa, mở cửa lái một chiếc Chevrolet màu trắng có rèm che cửa xe, trước khi lên xe còn quay đầu lại nhìn bầu trởi bị mặt trời nhuộm thành màu đỏ.

Trong mắt người bình thường, bầu trời tuyệt đẹp khoác một lớp vải mỏng màu vàng, vào hoàng hôn sáng mờ. Thích Bạch Trà lại thấy trên góc phía Đông Bắc của trường học bao phủ một lớp sương mù dày đặc màu xanh thẫm, hình dạng biến hóa lỳ lạ bốc mùi tanh hôi làm thần minh chán ghét.

Gần đây trường học tản ra rất nhiều tà khí. Phải dành thời gian tra rõ mới được.

Anh không nhìn nữa, đặt bánh gato lên ghế phó lái, khởi động xe, tiêu xái rời đi.

Chiếc xe chạy qua phố xá xầm uất, từ từ đi vào khu ít dân cư, khu nhà giàu có hoàn cảnh thanh u. Sau mê cung hoa tường vi là một biệt thự sang trọng cực kỳ đẹp.

Thích Bạch Trà lái xe vào gara ngầm, giữa một đống xe đắt tiền như Lamborghini, Maserati, Rolls-Royce, Ferrari và các siêu xe khác, chiếc Chevrolet có vẻ khá khó coi.

Nhưng không sao, toàn bộ xe trong gara ngầm đều là của nhà anh.

Làm thầy kẻ khác, phải khiêm tốn.

Về đến nhà, Thích Bạch Trà đặt hộp bánh gato lên bàn. Trong phòng khách trống rỗng, Phó Minh Dã vẫn chưa về.

Còn hơn thân phận giáo viên cao trung bình thường của Thích Bạch Trà, thân phận của Phó Minh Dã phong cách hơn nhiều, một là tổng tài một công ty niêm yết, no.1 bảng xếp hạng giàu có của nước Hoa, vậy nên luôn rất bận rộn.

Rất nhiều người tiếc nuối với bằng cấp của Thích Bạch Trà mà lại đi làm giáo viên cao trung là uổng phí, Thích Bạch Trà lại không cảm thấy vậy. Anh đã sống lâu lắm, từng làm hoàng đế, làm thừa tướng, làm tướng quân, trải nghiệm nhiều sắc thái của cuộc sống, tuổi thọ của thần minh vẫn vô tận như vậy. Giàu có hay ăn xin với anh đã không còn phân biệt.

Mấy ông bạn cũ sống từ thời viễn cổ đến vương triều phong kiến đều vì cuộc sống không thú vị mà chọn ngủ say. Thích Bạch Trà là một vị thần viễn cổ tương đối trẻ, vẫn chưa định lãng phí thời gian cho giấc ngủ cho nên ương ngạnh đi hành tẩu thế gian với hai ba người bạn tốt. Cách vài thập niên lại thay đổi một thân phận, đến một nơi khác, thể nghiệm cuộc sống mới.

Cứ vậy mà đi đến không ít nơi, đổi không ít tên, biết rất nhiều người cũng từ biệt rất nhiều người.

Vì sao phải đổi tên? Tất nhiên là vì mỗi lần anh đổi một thân phận tất nhiên lại là đại nhân vật danh chấn nhất phương, thậm chí có những tên được ghi vào sử sách, tự nhiên không thể dùng lại tên cũ.

Thời dân quốc, bạn tốt cuối cùng là thần mưa cũng ngủ say, từ đó về sau anh là vị thần duy nhất trên thế gian.

Ngày ấy anh ở thần giới nhìn thần mưa an giấc, không ngủ đến thương hải tang điền cảnh đời thay đổi, chỉ sợ sẽ không tỉnh lại.

(thương hải tang điền: chỉ những thay đổi lớn lao như ruộng dâu biến thành biển xanh)

Cuối cùng thần cảm thấy tịch mịch.

Anh lại đến quán rượu náo nhiệt nhất nhân gian, chọn một bàn ngồi xuống, lúc này là thật sự cô độc. Có người thấy anh cả người tao nhã liền đến gần, hỏi tên anh là gì. Vừa vặn khách bàn bên làm nhân viên phục vụ pha một bình bạch trà, anh suy nghĩ một chút, nói tên mới: "Thích Bạch Trà."

Khi ấy bên cạnh lại không còn bạn bè, thiếu hứng thú, không có ý chí chiến đấu nổi danh thiên hạ, lựa chọn sinh hoạt như người thường, tên này cũng êm đẹp dùng đến bây giờ.

Về phần tên thật của anh không đề cập đến cũng được, người biết đều ngủ say hết rồi, không có người lại gọi ra miệng.

Sau dân quốc Thích Bạch Trà từng muốn ngủ say một lần, một thần sống mãi đúng là không thú vị. Chỉ là cuối cùng nghĩ sai thì hỏng hết, chờ đến nước Hoa mới thành lập, chờ đến khoa học kỹ thuật phát triển nhanh chóng, chờ đến thế kỷ 21, chờ đến... Chờ đến người anh yêu.

Anh thích một phàm nhân.

Bây giờ là chồng của anh.

Chồng của anh, Phó Minh Dã.

Trước khi gặp gỡ Phó Minh Dã, Thích Bạch Trà chẳng bao giờ nghĩ đến mình sẽ thực sự thích một người, hơn nữa còn là một phàm nhân.

Thần giới thật sự cũng không cấm thất tình lục dục như trong đồng nghiệp văn, ra vào có đôi thần tiên nhiều như cá diếc qua sông, tình yêu tiên và phàm, tiên và yêu cngx không ít. Năm đó Thích Bạch Trà cứng rắn áp một chúng nữ thần sinh đẹp như hoa, quang vinh lấy được danh mỹ nhân đệ nhất thần giới, trước nay lại không có ngời theo đuổi.

Nguyên nhân không do anh, Thích Bạch Trà là tuyết đọng trên núi tuyết vạn năm biến thành thần minh. Khi biến hóa là thân thể thiếu niên băng thanh ngọc thiết, dung nhan tuyệt sắc. Dù trong các thần tiên cũng không nhiễm khói lửa nhân gian, anh cũng quá mức thanh lãnh.

Thần tuyết, mỹ nhân lạnh lùng, đóa hoa cao lãnh, vô số tên tuổi đội trên đầu thần tuyết, cho dù là các thần tiên cũng cảm thấy không thể khinh nhờn anh.

Sau đó lại phát hiện thật ra tuyết thần ôn nhu lại đáng yêu, các nữ thần xem anh như là con trai mình, không ai muốn yêu đương với anh.

Sống ngàn vạn năm, Thích Bạch Trà chưa từng nếm thử hương vị tình yêu. Sau đó lại nhập thế rèn luyện, gặp vô số phong hoa tuyết nguyệt của nhân gian cũng chưa từng phỉa lòng ai. Anh từng thấy hậu quả tiên phàm yêu nhau, thần hoa tìm kiếm kiếp sau của người yêu, khi tìm được thì người yêu thề non hẹn biển ở kiếp trước đã lấy vợ sinh con, để lại cô đau khổ đành phải ngủ say để chữa thương.

Thích Bạch Trà biết tuổi thọ của con người ngắn, bạn tốt tầm thường sống thọ và chết thọ tại nhà sẽ tiếc nuối không tha, nếu là tình cảm chân thành thấy sinh lão bệnh tử lại không thể vi phạm thiên mệnh sẽ khổ sở biết bao. Dù có kiếp sau, người kiếp sau đã không phải người khi đó, sẽ tuyệt vọng cỡ nào.

Anh tự nói với mình, những thứ như tình yêu không nên đụng.

Chỉ chưa từng nghĩ tới lại phá lệ trên người Phó Minh Dã.

Yêu như thiêu thân lao đầu vào lửa, khó có thể kiềm chế, dễ làm anh mất đi thủ vững.

Nhớ tới chồng, Thích Bạch Trà không khỏi câu môi cười nhẹ, con ngươi trong sáng cất giấu nhạt nhẽo ưu sầu.

Khi cậu quen Phó Minh Dã, Phó Minh Dã 24 tuổi. Hôm nay, Phó Minh Dã 27 tuổi.

Những ngày có thể làm bạn với y sau này ngày càng ít.

Nghĩ về chuyện này, vốn Thích Bạch Trà định làm sinh nhật vui vẻ cho chồng cũng phai nhạt đi, biến thành phiền muộn không thể nói rõ.

Thích Bạch Trà vứt những suy nghĩ hỗn loạn ra khỏi đầu, mở bình rượu vang đỏ, mặc tạp dề vào phòng bếp chuẩn bị cơm nước. Ngón tay thon dài xinh đẹp cầm dao phay, làm ra từng món ngon màu hương vị đều đầy đủ: cá chép kho thịt ba chỉ, sườn heo chua ngọt, măng hầm mỡ(?), đậu hũ Ma Bà...

Nếu sinh mệnh của một người đủ dài, lại không quá ngốc, có vô hạn thời gian học tập hoàn toàn có thể trở nên toàn năng.

Thích Bạch Trà là như vậy, tám món chính dễ như trở bàn tay, có thể chiếm chén cơm của Trù Thần.

Anh bây giờ không phải một Tuyết Thần đủ tư cách, một chút cũng không nhiễm bụi trần.

Thích Bạch Trà rất hương vị thích khói lửa nhân gian, nhất là vào buổi tối thường ngày ăn cơm nhà với Phó Minh Dã, tư vị kia còn tốt đẹp hơn rượu tiên.

Làm tốt một bàn cơm nóng hầm hập, thơm ngào ngạt, Thích Bạch Trà bưng chúng lên bàn, cởi tạp dề, vừa lúc cửa biệt thự truyền đến âm thanh chìa khóa xoay.

Phó Minh Dã đã về.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com