Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Trang Viên Sương Mù (13)

Edit:Jangmie

Tần Khiên nhìn sâu vào mắt Caesar, giọng trĩu nặng: "Nếu vậy thì, ngài quả thật không nỡ."

Caesar mỉm cười hiền hòa, cúi xuống cầm lấy dao nĩa bên cạnh định cắt thức ăn trong đĩa. Chỉ là ngài ấy không nhìn thấy, nên động tác tuy tao nhã nhưng lại chậm chạp, trông hết sức khó khăn.

Diệp Hà dĩ nhiên chủ động bước tới giúp: "Thưa chủ nhân, để tôi giúp ngài."

Caesar dịu dàng cảm ơn, nghiêng người đẩy đĩa về phía Diệp Hà. Diệp Hà cầm lấy dao nĩa của Caesar, nhanh chóng cắt thức ăn thành những miếng vừa ăn.
Nhưng khi cậu đưa lại dao nĩa cho Caesar, ngài ấy lại không nhận mà lấy thẳng một bộ dao nĩa dự phòng mới ở bên cạnh.

Diệp Hà đành phải đặt bộ dao nĩa bị hắt hủi sang một bên.

Nghĩ tới manh mối tìm được tối qua khi vô tình lạc vào trang viên của một trăm năm trước, ánh mắt Tần Khiên nhìn Caesar thêm vài phần dò xét: "Trông ngài có vẻ không thích người khác chạm vào đồ của mình."

Caesar dường như không mấy để tâm: "Chỉ là một thói quen hơi kỳ quặc thôi."

Nhưng Tần Khiên lại nghĩ tới trang giấy hắn thấy trong một căn phòng. Trang giấy đó rõ ràng được xé ra từ một cuốn sổ nào đó, trên đó, nét chữ ngay ngắn viết: "Cô ta đã chạm vào người của tôi."

Một câu nói không đầu không đuôi, lại khiến Tần Khiên cảm nhận được sự khao khát chiếm hữu mãnh liệt, thậm chí có phần bệnh hoạn. Khiến hắn chau mày khó chịu.

Hắn định mang trang giấy đó về, nhưng nó lại dần trở nên trong suốt rồi tan vào không khí, cứ thế biến mất ngay trước mắt hắn. Một bầy oan hồn đột ngột xuất hiện sau đó đã ngăn cản Tần Khiên tìm thêm manh mối.

Hiện tại, biểu hiện của Caesar ngồi trước mặt hắn, dù chỉ là một chuyện nhỏ, cũng đủ khiến Tần Khiên lờ mờ cảm nhận được rằng, dưới vẻ ngoài dịu dàng kia là một sự chiếm hữu dị thường.

Caesar dĩ nhiên cũng nhận ra sự im lặng của Tần Khiên, nhưng tâm trạng ngài ấy lúc này không tốt nên cũng chẳng có ý định mở lời

Cậu phải đứng hầu bên bàn ăn cho đến khi cả Caesar và Tần Khiên dùng bữa xong, Diệp Hà mới được giải thoát. Cứ đứng nhìn hai người ăn, bụng cậu đã đói meo từ lâu, nên cậu liền lủi ngay vào bếp.

Chỉ có điều, quản gia đã đi trước một bước, đứng đợi sẵn trong bếp. Thấy Diệp Hà bước vào, lão ta nhếch mép cười nham hiểm rồi giao cho cậu cả đống công việc nặng nhọc, lại còn yêu cầu cậu phải làm một mình.

Diệp Hà lúc này mới thấm thía lời dặn của "em gái" Jenny rằng phải cẩn thận với lão quản gia. Nếu được làm lại, cậu nhất định sẽ chọn cách đắc tội với lão một cách khéo léo hơn, chứ không phải vừa đến đã ghi danh tên tuổi đậm sâu trong lòng lão như thế này.

Hệ thống: 【......】

Nhưng điều khiến Diệp Hà thở phào nhẹ nhõm nhất, có lẽ là cả ngày hôm nay đã tránh được Hạ Thanh. Có điều cậu cũng không gặp được Tô Linh Linh, đến cơ hội đôi co phải trái với cô ta cũng chẳng có. Lúc gặp những người hầu khác, Diệp Hà cố tình hỏi thăm tung tích của Tô Linh Linh, nhưng ai cũng nói không gặp, nên cậu đành tạm gác lại ý định tìm cô, dù sao thì mấy việc quản gia giao cậu vẫn chưa làm xong.

Không phải là Diệp Hà chưa từng nghĩ đến việc không làm nữa rồi bỏ đi, nhưng câu nói lạnh như băng của lão quản gia, "Làm không xong thì bị đuổi," đã níu chân cậu lại.

May mà Hệ thống cũng giao vài nhiệm vụ, một phần lại trùng với việc quản gia giao, thế nên vào lúc đồng hồ đếm ngược sinh mệnh chỉ còn lại vài phút, Diệp Hà cuối cùng cũng đã chật vật kiếm đủ tiền để đổi ba ngày tuổi thọ.

Diệp Hà cảm thấy lão quản gia quả là bậc thầy trong việc hành hạ người khác. Mãi đến tối mịt cậu mới làm xong hết đống việc, xứng đáng trở thành người hầu tan làm muộn nhất trong trang viên.

Nghe Diệp Hà báo đã làm xong hết việc, lão quản gia còn không ngại vất vả mà đích thân đến kiểm tra thành quả lao động của cậu. Sau khi chắc chắn không thể bới móc ra được lỗi nào, lão mới không cam tâm chắp tay sau lưng bảo cậu về nghỉ.

Trước khi bị đuổi về, Diệp Hà lấy hết can đảm báo với quản gia rằng cửa kính phòng cậu đã vỡ. Dù gì thì một căn phòng gió lùa bốn phía cũng phần nào làm cậu nản chí, chẳng còn tâm trí đâu mà làm việc. Cậu hy vọng quản gia có thể cho người sửa lại tấm kính.

Nghe Diệp Hà nói vậy, lão quản gia lại không tiếp tục tỏ vẻ hung thần ác sát, cũng không gặng hỏi kính vỡ ra sao.

Khóe miệng lão nhếch lên một nụ cười, rồi ném cho Diệp Hà một chiếc chìa khóa: "Vừa hay Tô Linh Linh bị đuổi việc rồi, cậu dọn qua phòng cô ta ở đi."

Diệp Hà cầm chìa khóa, ngỡ ngàng hỏi: "Tô Linh Linh bị đuổi việc rồi ạ? Tại sao thế ạ?"

Thảo nào cả ngày nay cậu chẳng thấy bóng dáng cô ta. Nghĩ đến việc Tô Linh Linh cứ thế mà bị đuổi, trong lòng Diệp Hà không khỏi cảm thấy bất an, bởi cậu vô cùng nghi ngờ ý của quản gia khi đưa cho cậu căn phòng này, rõ là đang ngầm ám chỉ người tiếp theo bị đuổi việc chính là cậu.

Quản gia rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi này, lão gắt gỏng: "Hỏi lắm thế làm gì?! Lo làm tốt việc của cậu đi là được."

Diệp Hà cúi đầu nhìn chìa khóa trong tay, vẻ mặt khó xử: "Nhưng mà... để tôi ở phòng con gái từng ở, có phải là không hay lắm không ạ..."

Quản gia khoanh tay, mỉa mai: "Có chỗ cho cậu ở là tốt lắm rồi, hay là cậu sang phòng tôi ngủ?"

Không ngờ Diệp Hà lại lén liếc sắc mặt quản gia, rồi lí nhí: "Vậy... cũng được ạ."

Hệ thống: 【? Sao tự dưng cậu lại cởi mở thế?】

Đối mặt với Hệ thống, Diệp Hà thành thật nói ra suy nghĩ của mình: "Dù sao thì cứ cho là tôi qua ở ké phòng quản gia đi, đến cuối cùng ai tức hộc máu thì chưa biết đâu."

Nghĩ đến bộ dạng tức anh ách mà chẳng nói nên lời của lão quản gia mấy hôm nay vì bị Diệp Hà chọc tức, Hệ thống liền im bặt.

Quả thật, thả Diệp Hà vào phòng của quản gia, chẳng khác nào đang nuôi rắn độc trong nhà.

Nghe Diệp Hà nói vậy, sắc mặt quản gia đột ngột thay đổi. Rõ ràng lão cũng đã nghĩ đến cảnh ngày thường đã suýt bị Diệp Hà chọc tức đến chết, nếu cậu ta thật sự đóng đô trong phòng mình, có lẽ lão sẽ bị cậu ta chọc tức chết ngay câu đầu tiên khi vừa bước vào phòng.

Nghĩ đến viễn cảnh kinh hoàng đó, trán quản gia rịn một lớp mồ hôi mỏng. Lão bỏ tay xuống, xua xua như đuổi tà, mặt mày hung tợn: "Cậu đi mau! Ta phải nghỉ ngơi, nếu không ta đuổi việc cậu bây giờ!"

Lời đe dọa của quản gia quả nhiên phát huy tác dụng, Diệp Hà đành mím môi, cầm chìa khóa rời đi trước. Cậu vốn định về phòng mình lấy chăn nệm, nhưng lần này cậu đã khôn hơn, bèn đứng ngoài cửa ngó vào một lúc. Quả nhiên, cậu thấy bóng dáng Hạ Thanh thoáng qua trong phòng – xem ra anh ta vẫn chưa biết cậu đã đổi phòng, còn đang nằm vùng ở đó.

Diệp Hà hiểu rõ, hôm qua nhờ có Tần Khiên xuất hiện nên cậu mới thoát một kiếp. Giờ mà mò qua đó, thể nào cũng bị Hạ Thanh tính sổ cả thù mới lẫn nợ cũ, đến lúc đó thì phiền to.

Diệp Hà quyết định từ bỏ hành động chui đầu vào rọ là về phòng lấy chăn, cậu rón rén đi về phía phòng của Tô Linh Linh.

Phòng của Tô Linh Linh và phòng của Diệp Hà nằm ở hai hướng ngược nhau. Tới trước cửa phòng, Diệp Hà liền dùng chìa khóa mở cửa.

Chăn gối của Tô Linh Linh được gấp rất gọn gàng, trên bàn còn có vài món đồ trang điểm mà Diệp Hà không gọi được tên. Trông thế nào cũng không giống như bị đuổi việc, mà giống đi xa nhà một chuyến hơn.

Nếu không phải vì cả ngày hôm nay không thấy mặt Tô Linh Linh đâu, Diệp Hà thậm chí còn nghi ngờ có phải quản gia cố tình lừa cậu, mục đích là để cậu bị Tô Linh Linh bắt gặp trong phòng chị ta rồi bẽ mặt hay không.

Hệ thống: 【.......Tôi thấy có khi quản gia còn chẳng nghĩ ra được kế này đâu.】

Diệp Hà bèn đến tủ quần áo tìm chăn mới. May mà cậu cũng khá hên, tầng đầu tiên của tủ có một bộ chăn nệm mới tinh.

Cậu rướn người vào trong tủ, vừa nói chuyện với Hệ thống vừa giơ cao tay, cố gắng kéo bộ chăn ra.

Ngay lúc sắp kéo được bộ chăn ra ngoài, cánh tay Diệp Hà vô tình đập vào cạnh tủ. Cậu cắn răng chịu đau kéo chăn ra, nhìn vào trong thì bỗng phát hiện ra bên trong chiếc tủ vốn nên trống rỗng sau khi lấy chăn đi lại có một ngăn bí mật.

Vẻ mặt Diệp Hà lập tức như vừa phát hiện ra kho báu, ánh mắt lộ ra vài phần hứng thú. Ngăn bí mật ở trên khá cao, Diệp Hà không nhìn thấy bên trong có gì, chỉ có thể quẳng bộ chăn lên giường trước, rồi đưa tay vào mò đồ bên trong. Rất nhanh, cậu đã sờ thấy một vật mỏng mỏng, giống như một tờ giấy.

Cậu vội vàng rụt tay lại, đưa lên trước mắt xem xét, lúc này mới nhận ra đó là một lá thư. Nhìn chất giấy thì rõ ràng đã có từ lâu lắm rồi.

Ngay khoảnh khắc Diệp Hà cúi đầu nhìn phong bì trong tay, cảnh vật trong phòng đột ngột thay đổi. Bức tường vốn đã hơi cũ kỹ bỗng trở nên như vừa được sơn mới, những món đồ trang điểm trên bàn cũng không cánh mà bay, thay vào đó là mặt bàn trống trơn, bộ chăn Diệp Hà vừa để trên giường cũng biến mất sạch, cả căn phòng trông như chưa từng có người ở.

Nhưng sự chú ý của Diệp Hà đều dồn cả vào phong bì trước mặt, dĩ nhiên là không thể để ý đến những thay đổi xung quanh.

Diệp Hà liếc nhìn bì thư, đọc rành rọt từng chữ: "Gửi Rivier yêu dấu."

Cậu thật sự rất muốn biết trong thư viết gì, nhưng lại sợ Hệ thống mắng mình tự tiện mở thư của người khác, bèn giải thích: "Có vẻ thư này không phải của Tô Linh Linh, mà là của người hầu làm ở đây trước chị ấy. Chắc tôi xem được chứ nhỉ?"

Hệ thống không nói gì.

Diệp Hà coi sự im lặng của Hệ thống là ngầm cho phép, vừa tò mò vừa phấn khích bóc lá thư ra. Nội dung thư rất đơn giản và ngắn gọn:

"Rivier yêu dấu,

Em đã nhận được thư của anh rồi. Em rất vui vì anh cũng yêu em như em yêu anh. Nhưng anh biết đấy, ngài Công tước không thích em, mà anh lại là người anh em thân thiết nhất của ngài ấy, hai người lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau khiến em có cảm giác mình như kẻ thứ ba.

Nếu anh thật lòng yêu em, xin hãy giữ khoảng cách với ngài Công tước một chút, dành thêm chút thời gian cho em. Em muốn chúng ta có nhiều những khoảnh khắc riêng tư giữa hai người."

Cuối thư ký tên là Freya, vừa nghe đã biết là tên con gái, vậy thì Rivier hẳn là người yêu của cô ấy.

Trong ba cái tên xuất hiện trong thư, Diệp Hà chỉ quen thuộc mỗi cái tên Công tước. Người có thể được gọi là Công tước ở đây chỉ có vị chủ nhân đầu tiên của trang viên này. Diệp Hà không ngờ đây lại là một lá thư từ một trăm năm trước, thảo nào giấy đã ngả màu vàng ố.

Rõ ràng là chuyện tình của hai người, sao lại có cả ngài Công tước xen vào giữa thế này?

Diệp Hà đọc mà lòng đầy thắc mắc, lá thư trên tay bỗng bị giật phắt đi, trong khi bên cạnh cậu lại chẳng có một ai.

Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Diệp Hà, và nó đã ứng nghiệm ngay sau đó.

Một giọng nam trầm thấp vang lên bên tai cậu: "Hóa ra ngươi đã giấu bức thư này ở đây."

————

Lời tác giả:

River = Rivier, chính là phiên âm tiếng Anh của chữ "Hà" trong tên Diệp Hà đó =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com