Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trang Viên Sương Mù (7)

Edit: Jangmie

Lá bùa giấy vừa dán lên áo, thoáng chốc đã trở nên trong suốt.

Tô Linh Linh mỉm cười hài lòng, cô sợ trên đường gặp phải tình huống bất ngờ không kịp phản ứng, chi bằng bây giờ dán luôn lên người Diệp Hà cho chắc.

Không biết có phải là Diệp Hà ảo giác hay không, kể từ khi Tô Linh Linh thúc giục cậu đi mau, ánh mắt của Jenny cứ dán chặt vào người cậu.

Trong lòng Diệp Hà không khỏi lẩm bẩm: "Ánh mắt cô ấy nhìn mình kỳ lạ quá, giống như là..."

Giống như là đang nhìn chằm chằm một miếng thịt béo bở, chỉ chờ giây tiếp theo là lập tức lao vào xâu xé.

Ban đầu hệ thống còn tưởng Diệp Hà tự luyến, nhưng khi nó nhìn kỹ lại, cũng phát hiện Jenny đang nhìn Diệp Hà không chớp mắt, trong lòng mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Nhưng nó quét qua cơ thể Diệp Hà, lại chẳng phát hiện ra điều gì bất thường.

Dù sao đi nữa, chuyện này quá kỳ lạ, tốt nhất nên để Diệp Hà mau chóng rời khỏi đây.

Hệ thống: 【Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, có lẽ đột nhiên cô ta thấy cậu đẹp trai hơn.】

Diệp Hà: "...Tôi đã đi đâu."

Hệ thống: 【Nghe tin cậu sắp đi, trong lòng cô ta đã sinh ra chút cảm giác xa cách với cậu rồi.】

Diệp Hà: "..."

Cậu quay đầu nhìn Jenny, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy kiên định nói: "Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ mang hoa hồng về, để cô tặng chị gái."

Hệ thống rất không nể tình mà phá hỏng bầu không khí, thúc giục: 【Cậu mau đi đi.】

Jenny vẫn nhìn cậu chăm chú, nhưng khi nghe đến hai chữ "hoa hồng", nụ cười cứng đờ trên môi cô ta lại nở rộng thêm vài phần, trông có vẻ như vui mừng khôn xiết.

Diệp Hà: "Cô ấy cười trông giống hệt chị gái mình..."

Hệ thống chột dạ dời mắt đi: 【Đúng vậy.】

Diệp Hà đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cau mày: "Nhưng lạ thật, rốt cuộc Jenny chết như thế nào?"

Trong đầu cậu đã có một đối tượng tình nghi, đó là Tần Khiên. Dù gì trong đám người ở trang viên này, chỉ có khí chất của Tần Khiên là hợp với hình tượng kẻ giết người nhất.

Diệp Hà: "Chân tướng chỉ có một..."

Hệ thống: 【Cậu đừng suy luận nữa, tôi sợ.】

Chẳng đến gần chân tướng được chút nào thì thôi đi, sao còn có thể quay lưng về phía sự thật mà lao đi không ngoảnh đầu lại như thế?

Cuộc suy luận của thám tử Diệp đã bị cắt ngang một cách phũ phàng.

Nhưng thấy Tô Linh Linh vẫn còn đang đợi mình, Diệp Hà cuối cùng đành phải tạm biệt Jenny, sau đó cùng Tô Linh Linh đi xuống lầu.

Tô Linh Linh dường như không nghe thấy cuộc hội thoại giữa Diệp Hà và Jenny, hoàn toàn không biết gì về sự tồn tại của Janie: "Vừa nãy cậu đã nói gì với Jenny thế? Sao đột nhiên lại muốn ra vườn sau hái hoa hồng?"

Diệp Hà vốn định nói cho Tô Linh Linh biết Jenny đã chết – một tin chấn động, nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa Tô Linh Linh và Tần Khiên, cậu lại ngập ngừng muốn nói lại thôi, cuối cùng chọn cách im lặng.

Dù sao thì trông Tô Linh Linh có vẻ thích Tần Khiên, nếu cậu tiết lộ chuyện mình biết Jenny đã chết, Tô Linh Linh chắc chắn sẽ báo ngay cho Tần Khiên, mà Tần Khiên khả năng cao sẽ giết cậu diệt khẩu luôn.

Diệp Hà: "Trăng đêm nay đẹp quá, đột nhiên muốn hái một đóa hồng tặng Jenny."

Tô Linh Linh: "Cậu không phải là gay sao?"

Cô vẫn nhớ lúc Tần Khiên hôn Diệp Hà, đối phương không hề phản kháng chút nào. Chả trách trước đó Hạ Thanh thấy cô và Diệp Hà đứng gần nhau lại phản ứng lớn như vậy, hóa ra cũng là một kẻ quỳ gối dưới quần người trước mặt này.

Diệp Hà: "Tôi không phải gay, tôi thích..."

Bây giờ chỉ cần nghĩ đến việc mình từng tiếp xúc thân mật với một tên giết người, cậu đã thấy da đầu tê dại, nếu Tô Linh Linh chịu kiên nhẫn một chút, cậu thật sự có thể giải thích rằng mình thích con gái!

Nhưng Tô Linh Linh lại không muốn nghe Diệp Hà giải thích, trong mắt cô việc Diệp Hà là gay còn dễ chịu hơn việc Diệp Hà thà tặng hoa cho Jenny – người không xinh đẹp bằng cô, chứ không tặng cho cô.

Diệp Hà vừa nhìn sắc mặt Tô Linh Linh là biết đối phương chẳng tin chút nào, cậu đành phải lảng sang chuyện khác:

"Phải rồi, còn cô thì sao lại muốn ra vườn sau?"

Tô Linh Linh nghĩ đến việc sức quyến rũ của mình hôm nay liên tục bị đả kích, bèn cười mỉa mai: "Tôi muốn tự tặng cho mình một cành hoa hồng."

Cô ngước mắt nhìn Diệp Hà, vẻ mặt toát lên vẻ quyến rũ vô hạn. Cô quả thật là một người phụ nữ quyến rũ, trước đây cũng dựa vào sức hút của mình để có được không ít lợi ích, nhưng so với dung mạo của Diệp Hà, thì có phần kém xa.

Diệp Hà rất biết cách hùa theo: "Hay! Đúng là cô!"

Tô Linh Linh cảm thấy Diệp Hà đang mỉa mai mình, nhưng lại không tìm được chứng cứ.

Lúc xuống lầu, Diệp Hà nhìn quanh bốn phía, mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu hỏi Tô Linh Linh: "Cô có cảm thấy đại sảnh có gì đó là lạ không?"

Tô Linh Linh không muốn gây sự cảnh giác cho Diệp Hà ngay lúc này, nên cố ý mỉm cười: "Vậy sao? Tôi không cảm thấy gì cả."

Nghe Tô Linh Linh nói vậy, Diệp Hà cũng không nói thêm gì nữa, bất giác nghĩ có phải mình đã quá nhạy cảm rồi không.

Tô Linh Linh vào phó bản sớm hơn, đã sớm nắm rõ địa hình của trang viên, cô dẫn Diệp Hà đi đường tắt từ cửa sau đại sảnh vào khu vườn phía sau một cách quen thuộc.

Trăng lưỡi liềm treo cao, sao thưa trên trời.

Vườn hoa hồng mà Diệp Hà tưởng tượng ban đầu chỉ là một mảnh vườn nhỏ, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, cậu mới thấy tầm nhìn của mình đã quá hạn hẹp — đây không nên gọi là vườn hoa hồng, mà phải gọi là biển hoa hồng thì đúng hơn.

Những thân hoa hồng cao đến nửa người, chen chúc sát vào nhau.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, những bông hồng khẽ nghiêng mình, cùng với tiếng lá cây xào xạc trong gió, trông như những con sóng đỏ đang dập dềnh.

Trên đường đến vườn hoa hồng yên tĩnh đến lạ, ngược lại khiến tinh thần của Tô Linh Linh căng như dây đàn. Để giảm bớt căng thẳng, cô nhìn những hoa hồng rồi nói: "Nghe nói vì người tình của công tước thích hoa hồng, nên ngài ấy đã trồng cả một vùng hoa hồng rộng lớn này, cho dù sau này công tước qua đời, người tình của ngài ấy mất tích, thì những bông hồng này vẫn nở rộ."

Có lẽ những đóa hồng này cũng đại diện cho tình yêu của công tước, dù người đã chết, tình yêu ấy cũng sẽ không bao giờ úa tàn.

Bình thường thì đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện tình yêu cảm động lòng người. Nhưng trong phó bản này, Tô Linh Linh chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Diệp Hà tổng kết: "Một đời hoa truyền N đời, người đi hoa ở lại."

Tô Linh Linh đột nhiên cảm thấy cơ thể mình không còn lạnh nữa.

Diệp Hà xắn tay áo, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của Jenny. Cậu đưa tay thẳng về phía cây hoa hồng gần nhất, nhưng vừa chạm vào cành hoa, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh buốt dâng lên từ sau sống lưng.

Đầu ngón tay cậu dường như bị thứ gì đó chạm vào, nơi bị chạm liền có cảm giác đau nhói nhẹ.

Diệp Hà kinh ngạc: "Đây là..."

Lẽ nào trên hoa hồng có côn trùng nhỏ, cắn cậu một cái?

Diệp Hà vừa định rụt tay về xem đầu ngón tay của mình, thì cảm thấy sau lưng bị ai đó đẩy mạnh, cùng lúc đó, bên tai vang lên tiếng hét của Hệ thống:

【Cẩn thận!】

Thế nhưng lời nhắc nhở này đã quá muộn, Diệp Hà lập tức mất thăng bằng, ngã thẳng vào bụi hoa hồng.

Những chiếc gai nhỏ làm rách quần áo cậu, để lại những vệt đỏ mờ ám. Diệp Hà lật người, muốn chống tay ngồi dậy, nhưng eo lại không còn sức, dường như cú ngã vừa rồi đã làm cậu bị thương ở eo.

Cậu nhìn Tô Linh Linh với ánh mắt như cầu cứu, mong cô kéo mình dậy, không ngờ lại thấy Tô Linh Linh hái một bông hồng với tốc độ cực kỳ nhanh, rồi liếc nhìn cậu một cái đầy sợ hãi rồi chạy đi không ngoảnh đầu lại.

Diệp Hà vốn không phải người chịu đau giỏi, bây giờ eo bị thương, đến cả tâm trạng chửi rủa Tô Linh Linh không chịu ra tay giúp đỡ cũng không có, chỉ biết ôm lấy cái eo bị thương kêu cứu.

Hy vọng mọi người trong trang viên chưa ngủ say, nếu không nơi này sẽ là mồ chôn của cậu mất.

Edit: Mồ chôn ở vườn hoa hồng nghe cũng thơ mà ta =))

Diệp Hà có chút hối hận nghĩ, nếu sớm biết như vậy, cậu thà ở trong phòng ngủ một giấc cho sướng, dù đồng hồ đếm ngược sinh mệnh kết thúc, cậu cũng được an nghỉ ở trên một chiếc giường mềm mại.

Nhưng rất nhanh, Diệp Hà không còn thời gian để nghĩ những chuyện này nữa.

Cậu cảm thấy những cây hoa hồng bên cạnh đột nhiên mọc lên điên cuồng, lúc đầu chỉ cao đến nửa người, giờ đã cao đến mức Diệp Hà nghi ngờ mình đứng dậy có được nửa cành của nó hay không, ngay cả những chiếc gai nhỏ ban đầu giờ cũng dài đến mấy chục centimet, nghiêng xuống đâm thẳng về phía Diệp Hà.

Diệp Hà: "Hệ..."

Giọng cậu tắt lịm cùng với sự đổ xuống của những chiếc gai hoa.

Diệp Hà không còn bận tâm đến việc liên lạc với Hệ thống nữa, cậu hoảng loạn lật người, nhưng vừa né được, bên cạnh lại có chiếc gai khác rơi xuống.

Diệp Hà không biết mình đã lăn bao nhiêu vòng, bộ quần áo vốn đã rách giờ càng thêm tả tơi, lộ ra từng mảng da trắng như tuyết, dưới ánh trăng ánh lên sắc bóng mượt như ngọc trai.

Nhưng nổi bật nhất vẫn là vết bớt màu đỏ trên eo cậu, giống như một đóa hồng được điêu khắc, lặng lẽ nở rộ trong đêm trăng.

Những đóa hồng vốn đang hung hăng kia đột nhiên như bị đóng băng, lại trở về vẻ tĩnh lặng như thường ngày.

Diệp Hà hoàn toàn không biết những gì đã xảy ra, cậu chỉ biết mình có được một chút thời gian để thở.

Bên tai truyền đến tiếng sột soạt, một sợi dây gai không biết từ đâu chui ra, quấn lấy cổ tay cậu, sau đó siết chặt lại, kéo cổ tay cậu bị buộc phải giơ cao và khép lại trên đỉnh đầu.

Những chiếc gai nhỏ trên dây gai cọ vào làn da non mịn của cậu, mang đến cảm giác ngứa ngáy xen lẫn đau nhói.

Diệp Hà: "Vãi!"

Chuyện gì đang xảy ra thế này?!

Cậu theo phản xạ muốn giãy giụa, nhưng eo đã bị thương, chỉ cần cử động là cơn đau như xé rách lại truyền đến từ thắt lưng, khiến trán cậu rịn một lớp mồ hôi mỏng, hốc mắt cũng hơi đỏ lên.

Nhưng rất nhanh, cơ thể Diệp Hà cũng bắt đầu run rẩy không tự chủ.

Cậu cảm thấy có một đôi tay đang vuốt ve gò má mình, nhưng trước mặt cậu lại chẳng có một bóng người.

Diệp Hà run rẩy cất tiếng trong lòng:

"Hệ thống..."

Thế nhưng lúc này, trong tâm trí cậu lại không có giọng nói máy móc quen thuộc nào đáp lại.

Không phải chứ, Tô Linh Linh chạy thì thôi đi, sao đến Hệ thống lúc này cũng offline luôn vậy?!

Hốc mắt Diệp Hà đỏ hoe, hàng mi dài đã đọng lại chút hơi nước, không biết đây là nước mắt của chính cậu, hay là sương đêm vô tình dính phải khi ngã vào bụi hoa.

Diệp Hà không cam lòng mà lên tiếng:

"Có... có ai ở đó không? Ngươi là ai..."

Cậu còn chưa nói hết câu, liền cảm thấy trên người đột nhiên nặng trĩu, dường như có thứ gì đó đè lên người.

Diệp Hà muốn đẩy đối phương ra, nhưng giờ hai tay cậu đang bị trói, chỉ cần giãy giụa một chút là dây gai lại càng siết chặt hơn.

Đôi môi chuẩn bị lải nhải liền bị ai đó hôn chặn lại.

Tác giả có lời muốn nói:

【Nhật ký công việc của Hệ thống】

Diệp Hà, suy luận, dở tệ.

Diệp Hà tình cờ đọc được nhật ký của hệ thống: ???

————

Editor: Edit mà cứ loạn khúc Janie với Jenny 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com