Chương 8: Trang Viên Sương Mù (8)
Edit:Jangmie
Cơ thể Diệp Hà bất đầu run rẩy không kiểm soát được, không rõ vì lạnh hay vì sợ hãi.
Kẻ đang đè lên người cậu là một gã đàn ông vô hình, hắn ta còn đang hôn cậu.
Đầu lưỡi của đối phương lạnh buốt, dễ dàng cạy mở cánh môi Diệp Hà, luồn vào khoang miệng ấm mềm của cậu, rồi ngang ngược càn quét như một bạo chúa tuần tra lãnh thổ.
Diệp Hà bị hôn đến ứa nước mắt, trong miệng cứ như đang ngậm một khối băng. Cậu lấy hết can đảm dùng đầu lưỡi đẩy đối phương ra, nhưng người kia đã nhận ra sự chống cự của cậu, trái lại càng hôn điên cuồng hơn, như muốn đoạt đi chút hơi thở cuối cùng.
Diệp Hà cảm thấy mình chỉ như một chiếc thuyền nan nhỏ bé, đang chới với giữa cuồng phong bão táp.
Cậu không biết mình đã bị hôn bao lâu, chỉ đến khi sắp lịm đi vì thiếu dưỡng khí, đối phương mới chịu buông tha.
Ngay sau đó, sức nặng đè trên người cậu cũng biến mất, gã đàn ông vô hình dường như đã ngồi thẳng dậy, rời khỏi người cậu.
Diệp Hà chẳng biết dáng vẻ của mình lúc này như thế nào, chỉ biết cậu bị hôn đến đôi mắt long lanh ngấn nước, gò má trắng nõn ửng lên một tầng đỏ mỏng, khiến người ta càng muốn hung hăng bắt nạt hơn.
Không khí trong lành tràn vào lồng ngực, Diệp Hà không nhịn được mà ho sặc sụa, bên tai cậu cũng vang lên một giọng nói trầm khàn: "Em đã về rồi."
"Nhưng người đầu tiên em gặp lại không phải là tôi, mà là đến nơi này. Vẫn còn nhớ cô ta sao?"
Nếu lắng nghe kỹ, có thể nhận ra sự ghen tuông cuồn cuộn đang ẩn giấu dưới giọng nói của đối phương, như thủy triều kéo đến.
Vì vừa rồi hơi thiếu dưỡng khí nên đầu óc Diệp Hà vẫn còn choáng váng, cậu cảm thấy giọng nói của đối phương có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không tài nào nhớ ra đã nghe thấy ở đâu.
Nhưng lời của người này nói là có ý gì? Về rồi là sao?
Diệp Hà thật sự chỉ muốn ngất đi ngay cho rồi, nhưng cơn đau nhói ở thắt lưng lại khiến cậu tỉnh táo lạ thường, hơn nữa bây giờ Hệ thống lại chẳng nghe thấy tiếng cậu, khiến cậu chỉ có thể một mình đối mặt với tất cả.
Dũng sĩ đích thực phải dám đối mặt với máu chảy đầm đìa, dám đối mặt với kẻ lạ mặt này...... Nói phét!
Cậu cóc dám!
Dù trong lòng đã khóc lóc gào cứu mạng, Diệp Hà vẫn run rẩy cất tiếng với khoảng không trước mặt: "Chào ngài, có phải ngài nhận nhầm người rồi không? Đây là lần đầu tiên tôi tới..."
Lẽ nào cậu sở hữu một gương mặt đại trà nên mới gây ra hiểu lầm tai hại này ư?
Thế thì thảm thật rồi, dù gì cậu cũng đã mất đi nụ hôn đầu...
Thôi bỏ đi, giờ phút này có thể bình an thoát thân đã là may mắn lắm rồi, còn chuyện nụ hôn đầu thì cứ coi như quên đi vậy.
Ai ngờ Diệp Hà vừa dứt lời, cậu liền cảm nhận được đôi tay lạnh lẽo kia luồn vào sau lưng mình, vuốt ve đầy lưu luyến: "Em chính là người ấy. Em không lừa được tôi đâu."
Giọng nói của hắn vô cùng quả quyết, đến mức khiến Diệp Hà ngẩn cả người.
Nơi đối phương đang mơn trớn là vùng nhạy cảm nhất của Diệp Hà, ở đó có một vết bớt hình hoa hồng.
Trước đây có người còn tưởng đây là hình xăm, Diệp Hà đã phải nghiêm túc giải thích rằng chỗ đó của cậu rất nhạy cảm, chỉ cần vô ý chạm vào thôi là đã mềm nhũn cả người, nói gì đến chuyện bị kim châm?
Đôi tay vô hình kia lướt qua vết bớt ấy, cơ thể Diệp Hà lập tức như bị điện giật, bất giác run lên. Cậu khó khăn cắn chặt môi để không kêu thành tiếng.
Giọng nói của đối phương lại mang theo ý cười quen thuộc: "Em vẫn nhạy cảm như vậy."
Lúc này, cảm giác xấu hổ thậm chí đã át đi cả nỗi sợ, Diệp Hà nghiến răng, cố nén cơn đau ở thắt lưng, nhấc chân lên, đạp mạnh vào khoảng không trước mặt.
Nhưng cậu lại đạp vào không khí, cú đạp còn động đến vết thương ở eo, khiến hai chân cậu đau đến mức co quắp lại, cả người cuộn tròn thành một cục.
Càng nhiều nhánh gai trồi lên, quấn lấy cổ chân trần của cậu, ép cậu phải duỗi thẳng chân ra.
"Đau, đau quá..." Lần này nước mắt Diệp Hà thật sự tuôn rơi, giọng cậu pha lẫn tiếng nức nở, nghe như đang làm nũng.
Mái tóc trước trán cũng ướt đẫm mồ hôi, nhưng rất nhanh đã được đôi tay lạnh lẽo kia nhẹ nhàng gạt đi, để lộ vầng trán trơn nhẵn.
Diệp Hà dường như nghe thấy một tiếng thở dài bất lực bên tai, nhưng cơn đau làm cho cậu không còn hơi để mà phân biệt xem đó có phải là ảo giác không nữa.
Đôi tay kia trượt từ vết bớt xuống thắt lưng, nhẹ nhàng xoa bóp giúp cậu giảm đau.
Diệp Hà thoải mái hừ một tiếng, rồi ngay sau đó muộn màng nhận ra thứ đang xoa eo cho mình rốt cuộc là thứ gì, vẻ mặt liền trở nên kinh hãi.
Vẻ mặt của Diệp Hà rõ ràng đã chọc giận kẻ vô hình trước mặt, lực ở đầu ngón tay gã đặt trên eo cậu đột ngột tăng mạnh, khiến Diệp Hà không kìm được lại rưng rưng, kêu lên một tiếng yếu ớt như mèo con bị thương.
Nhưng kẻ vô hình dường như đã bị phản ứng vừa rồi của Diệp Hà kích động, không hề nguôi giận dễ dàng như vậy: "Lúc nào em cũng thế, cứ làm sai là lại giở trò làm nũng."
Khoan đã, ai làm nũng cơ?
Ý nghĩ này vừa lóe lên trong đầu, cậu đã nghe thấy giọng nói kia cất tiếng: "Tôi sẽ không bị em lừa nữa đâu."
Diệp Hà còn chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy mình bị xoay người lại, quay lưng về phía đối phương.
Mặc dù với một kẻ vô hình, đối mặt hay quay lưng có lẽ cũng như nhau, nhưng Diệp Hà vẫn cảm thấy tư thế này cực kỳ không an toàn.
Bàn tay vô hình kia lướt qua vai cậu, một lá bùa lặng lẽ hiện hình, rồi tự động rơi xuống, lăn lốc vào bùn đất.
Diệp Hà: "Tôi..."
Lần này cậu cũng không thể nói hết câu, gã đã hôn lên vai cậu, đôi môi lạnh buốt đặt lên đóa hồng ở thắt lưng, lưu lại một nụ hôn thành kính, rồi ghé vào tai cậu nói: "Không phải em muốn biết cô ta ở đâu sao? Cô ta được chôn ngay tại đây."
"Tôi muốn cô ta phải nhìn chúng ta ân ái, nhìn tôi ôm em, hôn em..."
Diệp Hà rất muốn đưa tay lên bịt tai lại coi như không nghe thấy gì, nhưng cổ tay cậu vẫn đang bị quấn lấy bởi dây gai, căn bản không thể động đậy.
Những lời người kia nói với Diệp Hà đều thật xa lạ, cậu chẳng hiểu kẻ tự biên tự diễn này rốt cuộc có ý gì, và cậu đã đắc tội với gã từ lúc nào.
Diệp Hà lại gọi một tiếng trong lòng mà chẳng mong có hồi đáp: "Hệ thống..."
Nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ người có thể cứu cậu cũng chỉ có Hệ thống mà thôi.
Cậu cảm thấy mình rơi vào một vòng tay lạnh lẽo, đối phương ôm chầm lấy cậu, ôm chặt đến nghẹt thở, như thể sợ cậu sẽ rời đi.
Mây đen che khuất ánh trăng, Diệp Hà bị giam cầm trong chiếc giường dệt bằng hoa hồng này.
———————
Tô Linh Linh không biết mình đã chạy bao lâu, vì chạy quá sức nên lồng ngực cô phập phồng dữ dội, hai chân cũng mỏi nhừ, sắp không đứng vững nổi, nhưng dù vậy, cô vẫn không dám dừng lại.
Cô không biết mình đã chạy bao lâu, mãi cho đến khi chạy vào đại sảnh, Tô Linh Linh mới dừng bước.
Cảm giác xót của khi dùng lá bùa thế thân giờ đã tan biến sạch sẽ, Tô Linh Linh thậm chí còn mừng thầm vì mình đã có tầm nhìn xa trông rộng mà dùng lá bùa.
Cô đã thấy hết rồi, khi Diệp Hà đưa tay định hái hoa hồng, đột nhiên có một cái bóng xuất hiện ở rìa khu vườn.
Dù không biết đó là ai, nhưng vào khoảnh khắc bóng hình đó xuất hiện, tim Tô Linh Linh đập thình thịch, cảm nhận được một mối đe dọa chết người nồng đậm.
Gần như ngay tức khắc, cô đã nghĩ ra cách đối phó, đưa tay đẩy Diệp Hà vào vườn hoa hồng. Vì tác dụng của lá bùa, sự chú ý của bóng đen lập tức đổ dồn vào Diệp Hà trước mặt, không hề để ý đến Tô Linh Linh ở cách đó không xa.
Tô Linh Linh cũng nhờ đó mà chớp được thơi cơ, hái ngay một bông hoa rồi quay đầu cắm đầu cắm cổ chạy.
Bây giờ chỉ cần đưa hoa hồng cho Jenny là được, nhiệm vụ của cô cũng xem như hoàn thành, chỉ là phải đau đầu nghĩ xem liệu Diệp Hà có biến thành ma quay về không.
Tô Linh Linh nhìn hoa hồng trong tay, thầm thở dài. Giá mà có thể bám vào Tần Khiên thì tốt rồi, có Tần Khiên bảo vệ, cô cũng không đến nỗi chật vật thế này..
Tiếc là Tần Khiên lại thích đàn ông.
Vừa bước vào đại sảnh, Tô Linh Linh liền cảm thấy có gì đó không ổn. Đại sảnh vốn yên tĩnh không biết từ lúc nào đã có thêm rất nhiều người, họ mặc đồng phục người hầu, có nam có nữ, tất bật đi qua đi lại, chỉ là vẻ mặt vô cảm khiến họ trông kỳ dị lạ thường.
Tô Linh Linh ngước nhìn lên lầu hai, Jenny đang đứng ở đầu cầu thang, nở một nụ cười cứng đờ với cô.
Tô Linh Linh phải đưa hoa hồng cho Jenny mới tính là hoàn thành nhiệm vụ, điều này có nghĩa là cô phải đi qua những người này để lên lầu hai.
Cô nắm chặt hoa hồng trong tay, tự cổ vũ bản thân: "Đã đến bước này rồi, cũng không còn đường lui nữa."
Tô Linh Linh cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu rồi bước chân vào đại sảnh.
May mà những người này dường như đều rất bận rộn, không hề liếc nhìn Tô Linh Linh nửa cái, điều này khiến cô không khỏi thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ là rất nhanh sau đó, Tô Linh Linh liền nín thở – cô đã hiểu tại sao những người đó lại mím chặt môi, bởi vì miệng của họ đều đã bị chỉ khâu lại, dù muốn mở miệng cũng không thể.
Cơ thể Tô Linh Linh bắt đầu run lên không tự chủ, cô nhận ra đây đều không phải người thường, mà là quỷ.
Nhưng may là, những người này dường như không mấy quan tâm đến cô, cô chỉ cần lẳng lặng lên lầu hai là được...
Tô Linh Linh vừa thầm cầu nguyện vừa tiếp tục đi về phía trước, cô cẩn thận lách qua những "người" này, sợ bị họ phát hiện điều bất thường. Ngay khi cô sắp đến gần cầu thang, vai cô đột nhiên bị vỗ mạnh một cái.
Cô quay đầu lại, phát hiện người vỗ vai mình không ai khác chính là quản gia, mặt ông ta lộ rõ vẻ giận dữ: "Muộn thế này không ngủ còn làm gì? Không biết chủ nhân ghét nhất những kẻ ồn ào vào ban đêm à?"
Tô Linh Linh nhìn kỹ lại, sắc mặt của quản gia rất bình thường, nhưng khi ông ta vừa dứt lời, những người hầu vốn đang đi lại cũng dừng bước, đồng loạt nhìn chằm chằm về phía cô.
Thời gian dường như ngưng đọng lại trong khoảnh khắc này.
Bị nhiều ma quỷ nhìn chằm chằm như vậy, Tô Linh Linh lập tức dựng tóc gáy, cô cố nén nỗi sợ hãi mà mở miệng nói:
"Tôi chỉ là ban đêm không ngủ được..."
Rốt cuộc là quản gia không nhìn thấy cảnh tượng sau lưng, hay là...
Ánh mắt quản gia rơi xuống hoa hồng trong tay Tô Linh Linh, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn: "Cô đã đi hái hoa hồng?!"
Tô Linh Linh đã nhận ra điểm không đúng của quản gia, cô không còn nghĩ ngợi gì được nữa, ra sức giãy giụa, thậm chí còn đá đá đạp đạp vào người ông ta, thế nhưng lại chẳng có tác dụng gì.
Sức của quản gia không biết từ lúc nào đã trở nên mạnh đến vậy, khi ông ta nắm chặt cánh tay Tô Linh Linh, cô chỉ cảm thấy như bị một chiếc kìm sắt kẹp lấy, làm sao cũng không thoát ra được.
Tô Linh Linh đành phải ném hoa hồng xuống đất, rảnh ra một tay để mò mẫm trên người xem có món đạo cụ nào có thể giúp cô thoát khỏi tình cảnh hiện tại không.
Quản gia lại như không hề nghe thấy lời giải thích của Tô Linh Linh, hung hăng bóp cổ cô: "Nói! Có phải cô cũng muốn tặng cho phu nhân không!"
Tô Linh Linh bị bóp cổ đến hoa mắt chóng mặt: "Cái... cái gì..."
Phu nhân nào? Lẽ nào quản gia đang nói đến người tình của công tước?
Tô Linh Linh cảm thấy đầu óc mình vì thiếu dưỡng khí nên đã không thể suy nghĩ tiếp, cô khó nhọc ngẩng đầu nhìn Jenny đang đứng trên lầu hai, không mấy hy vọng rằng đối phương sẽ xuống giải thích giúp. Dù gì nhìn bộ dạng của Jenny, có vẻ cô ta rất cần đóa hoa hồng này.
Chỉ là vừa ngẩng đầu lên, Tô Linh Linh lại sững sờ, Jenny vốn ở trên lầu hai không biết đã biến mất từ lúc nào.
Nhưng rất nhanh sau đó, Tô Linh Linh không thể tiếp tục suy nghĩ được nữa, tay quản gia càng lúc càng siết chặt, mặt Tô Linh Linh đỏ như quả cà chua...
Những người hầu kỳ lạ sau lưng quản gia không biết đã vây lại từ lúc nào, họ nhìn cô, đưa tay về phía cô, vô số bàn tay nắm lấy tay chân cô, lôi kéo cô.
Mấy món đạo cụ còn lại trên người Tô Linh Linh đều bị lôi ra, rồi bị họ vứt bừa sang một bên.
Cảnh tượng cuối cùng phản chiếu trong đáy mắt Tô Linh Linh, là hai con mắt vốn đang trợn trừng của quản gia đột nhiên hóa thành máu loãng, chỉ còn lại hai hốc mắt trống rỗng đen ngòm nhìn cô.
Hóa ra... hóa ra quản gia cũng là quỷ.
Editor: tưởng vô phó bản phải biết ngay từ đầu chứ 😔
—————
Diệp Hà đột ngột mở bừng mắt ngồi dậy.
Một cơn gió mát thổi qua, Diệp Hà lắc lắc đầu, ý thức tỉnh táo hơn nhiều. Cậu nhớ lúc đó mình đã rơi vào một vòng tay lạnh lẽo, kẻ vô hình kia dường như đã ôm cậu đầy thân mật, rồi ngay giây sau, trước mắt Diệp Hà tối sầm lại.
Lúc đó trong đầu Diệp Hà chỉ có một ý nghĩ: Vãi, không lẽ mình bị dọa đến chết thật rồi à?
May mà nhịp tim vẫn đang đập thình thịch lúc này cho cậu biết – cậu vẫn còn sống.
Nhưng tình hình bây giờ là sao?
Diệp Hà: "Hệ thống?"
Lần này, bên tai cậu vang lên giọng nói máy móc quen thuộc của Hệ thống: 【Tôi đây.】
Diệp Hà vừa định hỏi Hệ thống tại sao vừa rồi lại đột nhiên mất kết nối, thì đã nghe Hệ thống nói tiếp: 【Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, đã ngủ bao lâu rồi đấy, gọi thế nào cũng không tỉnh.】
【Mau hái hoa hồng hoàn thành nhiệm vụ đi.】
Ngủ?
Diệp Hà: "Tôi có ngủ đâu, vừa rồi rõ ràng là tôi..."
Diệp Hà đảo mắt nhìn xung quanh, lời nói bỗng khựng lại.
Cậu vẫn đang ngồi giữa những bụi hoa hồng, chỉ là những bụi hoa này đã trở lại dáng vẻ cao đến nửa người như lần đầu cậu thấy, trông hiền lành vô hại như buổi đầu gặp gỡ.
————
Tác giả có lời muốn nói:
【Nhật ký của Hệ thống】
Diệp Hà ngủ rồi, ngủ rất ngon, không biết trong mơ có còn nhớ nhiệm vụ của mình không.
————
Editor: tớ lười quá, cộng thêm truyện flop tớ hơi nản khi edit nhưng tớ sẽ cố gắng ra chương nhanh hơn 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com